Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.24☆Tên nhóc chết tiệt.


Hoàng hôn dần buông, vạn nhà lên đèn, khói giấy cuồn cuộn, tiếng người văng vẳng. Khung cảnh này thật dễ khơi gợi lên nỗi niềm tưởng niệm người đã khuất. Nhưng với Cố Diễm, sự tưởng niệm ấy mang lại cảm giác đau đớn nhiều hơn nặng lòng——

Ký ức hỗn loạn chồng chéo đan xen trong đầu y, những gương mặt thân thuộc từng sống trong phủ đệ rộng lớn, giây trước còn sinh động tràn đầy nhựa sống, giây sau đã hoá thành đầu lâu lăn lóc dưới ánh đao lạnh buốt, tóc tai rối bời, sắc mặt xám ngoét, máu tươi phun trào nóng hổi tanh nồng bắn đầy người, phủ đầy mắt, nỗi đau như bị dao cắt, như mọt ăn xương, mãi không thể buông xuống, trở thành cơn ác mộng dai dẳng ám ảnh y mỗi ngày.

Người ta thường nhớ nhà vào đêm rằm trung thu, còn y lại là vào ngày lễ Vu Lan, đối diện với tro tàn giấy vụn bay đầy trời, cùng hai bó tiền âm phủ mới được người ta đốt cho.

Lúc này, Tô Khốn vừa bước vào phòng liền trông thấy tiểu quỷ kia thu lại ánh nhìn mông lung hướng ra phía cửa sổ, nó lặng lẽ xoay mặt đi rồi bò vào chiếc quan tài của mình, một lần nữa tự giam mình trong không gian nhỏ hẹp ấy.

"Sao nó lại thích cái quan tài rách này thế nhỉ..." Tô Khốn lẩm bẩm một tiếng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu vẫn còn lác đác người tan ca về nhà cầm giấy vàng ra sân đốt, ánh lửa lúc sáng lúc tối, không biết bao giờ mới tắt.

Cậu chẳng biết người thân mà tiểu quỷ nói đến gồm những ai, họ tên là gì, càng không rõ dung mạo, vì vậy ngoài việc đốt cho nó hai bó tiền vàng thì chẳng giúp được gì khác. Mà khổ nỗi, hai bó giấy tiền đó đốt cũng như không, khiến cậu thật sự bực mình. Không phải vì tiếc số tiền đã mua vàng mã, mà là vì tưởng rằng làm vậy sẽ khiến tiểu quỷ kia cảm thấy được an ủi hơn đôi chút, nào ngờ lại thành ra vụng về lóng ngóng, tiểu quỷ dường như còn u sầu hơn, lần này cậu thấy mình thực sự ngốc hết thuốc chữa.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, Tô Khốn ngơ ngẩn nhìn chiếc quan tài hồi lâu.

Mãi đến khi Cảnh Tử Mặc bưng cơm canh nấu sẵn từ dưới bếp lên bàn, gọi với vào một tiếng, Tô Khốn mới sực tỉnh, vội khóa then cửa sổ, kéo rèm lại rồi rời khỏi phòng. Mỗi năm đến ngày này, cậu đều không nấn ná quá muộn, thường thường ăn cơm tắm rửa xong sẽ lên giường nằm sớm, tránh nửa đêm thấy những bóng người lảng vảng trên phố, chẳng rõ là người hay ma, sợ đến mất ngủ cả đêm.

Cố Diễm nằm yên trên tấm ván dày trong quan tài, bên cạnh đặt hai bó tiền giấy, y nằm gối tay lên đầu, nghe rõ mồn một mọi động tĩnh bên ngoài, bao gồm cả câu lẩm bẩm của Tô Khốn.

Thực lòng Cố Diễm không hề thích cái quan tài này xíu nào. Dù hình thể y bây giờ nhỏ bé, nhưng không gian trong quan tài quá nhỏ hẹp, chỉ đủ lật người, ai mà thích nằm trong chỗ vừa chật chội vừa khép kín như vậy. Cố Diễm chỉ có một lợi thế hơn người sống, đó là y chẳng cần không khí, không lo ngạt thở...

Đổi lại là ngày trước, nếu để một người quen vận động như y nằm yên trong không gian này nửa ngày, dù mặt không biểu cảm thì lòng cũng sẽ cực kỳ bức bối.

Nhưng giờ thì khác rồi. Ở thế giới xa lạ này, y chỉ là một cô hồn phiêu bạt, đầu không đội trời, chân không chạm đất, xuyên qua tường đồng vách sắt cũng dễ như không.

Không chạm được gì, không nắm được gì, lơ lửng vô định, không nơi bám víu. Y nhớ nhung thân quyến, nhưng chẳng biết hồn phách họ đã tan vào đâu, muốn đốt cho người nhà một nắm vàng mã lại không cầm nổi một tờ giấy, muốn theo thói quen thả đèn hoa đăng bên sông nhưng không cầm được bút, một cái tên cũng chẳng viết ra được. Cảm giác này không hơn gì người mù người điếc là bao, thậm chí còn khó quen hơn.

Y có thể giục ngựa cầm giáo xông pha trận mạc, đổ máu sa trường, ngày ngày chém giết, mệnh không yên ả. Cuộc sống như vậy cũng rất bấp bênh, giây trước là tướng sĩ, giây sau đã thành u hồn chiến trường; hôm nay còn cầm giáo mác gươm khiên, chém địch dưới chân, uy phong tám mặt, ngày mai có thể đã bọc thây da ngựa.

Nhưng thà là thế, y không chịu nổi cái kiểu tồn tại như bây giờ. Người mù người điếc còn có thể sống tự lập, Cố Diểm cảm thấy mình như phế nhân, ngoài nỗi bi thương vì nhớ nhung người thân đã khuất, chỉ còn nỗi oán độc vì căm hận hôn quân, sống mơ mơ màng màng.

Sự bất lực và tuyệt vọng ấy khiến bóng tối trong lòng y khuếch đại như cỏ dại gặp gió xuân, càng lúc càng lan rộng. Dù là đau đớn hay tiếc nuối, tất cả cảm xúc hỗn loạn cuối cùng đều quy đổi thành nỗi oán hận tàn độc. Nếu không kiềm chế tốt, Cố Diễm biết mình sớm muộn gì cũng biến thành lệ quỷ trong truyện dị chí, máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt.

Trong hoàn cảnh hiện tại, thứ duy nhất có thể khiến y bình tâm chính là chiếc quan tài này. Ngoài mảnh ngọc trên cổ Tô Khốn, đây là thứ duy nhất mà y có thể thực sự chạm vào. Khi nằm trong không gian nhỏ hẹp khép kín ấy, Cố Diễm không cần lo mình vô ý xuyên qua đáy quan tài mà chìm xuống dưới. Mặt gỗ rắn chắc lạnh lẽo, nhẵn mịn phủ sơn dày là nơi duy nhất khiến y cảm thấy vững chãi và an tâm trong thế giới này.

Dù y không thích nhốt mình vào trong đó, nhưng y hiểu rất rõ bản thân cần một không gian như thế để kiềm chế sát tính và lệ khí trong lòng.

Điều đáng mừng là người có khuôn mặt giống hệt tên hôn quân kia, bản tính lại khác xa một trời một vực. Dù là hành động vụng về ngốc nghếch, ánh mắt trong veo thẳng thắn, hay cảm xúc chẳng hề giấu giếm hiện hết lên mặt, kể cả mấy câu lẩm bẩm tự nói một mình... Tất thảy đều đang dần dần mài mòn sự phòng bị trong lòng Cố Diễm, khiến y cảm thấy cuộc sống ở thế giới xa lạ này cũng không đến nỗi tăm tối, và con người nơi đây — thiện lương hơn y nghĩ.

Cố Diễm cứ vậy nằm yên trong quan tài, lặng thinh suốt mấy ngày trời.
...

Vài ngày nay, Tô Khốn cứ chạy qua chạy lại giữa Đại học S, khu nhà cũ và căn nhà thuê ở tiểu khu, không đến nỗi chân không chạm đất, nhưng việc cần lo nghĩ cũng khá nhiều.

Mỗi lần về đến phòng, việc đầu tiên cậu làm là liếc qua cái quan tài, xem tiểu quỷ kia có chui ra chưa.

Lạ thật, từ hôm lễ Vu Lan nhận xong bó tiền vàng do cậu đốt, nó liền chui vào quan tài rồi lặng biệt tăm, không chịu ló mặt ra nữa. Cái quan tài nhỏ ấy lại không thể mở từ bên ngoài, mà Tô Khốn cũng chẳng đủ can đảm để lật nắp quan tài của người ta lên xem, nên chỉ đành thỉnh thoảng liếc qua một cái, trong lòng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.

Cậu nghĩ có lẽ mình bị hội chứng Stockholm(*) hay gì đó tương tự rồi. Mấy hôm trước ngày nào cũng bị tiểu quỷ đó dọa cho hồn vía lên mây, ngủ chẳng yên giấc, chỉ mong có thể tống khứ nó đi, từ đây không bao giờ gặp lại.

Nhưng không biết có phải do câu "Đa tạ" của tiểu quỷ vào đêm Vu Lan đã khơi dậy cái bản tính "ăn mềm không ăn cứng, hễ có chút ánh sáng là chói lóa tới trời" của cậu hay không, tự dưng cậu không còn sợ nó nữa, trái tim treo lửng lơ bao lâu từ sau đêm ấy cuối cùng cũng có thể hạ xuống, giờ đây cậu đã có thể bình tâm đối mặt với chiếc quan tài. Thậm chí còn thoáng nảy ra ý nghĩ đáng sợ: "Nếu tiểu quỷ cứ yên ổn thế này, thì để nó ở lại đây mãi cũng chẳng sao..."

Đương nhiên, ngay khi ý nghĩ đó vừa manh nha, lập tức đã bị Tô Khốn dập tắt. Nhưng mấy ngày nữa trôi qua, tiểu quỷ vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong quan tài, chẳng buồn ra ngoài dọa người, Tô Khốn lại cảm thấy trong lòng hơi... Trống vắng kỳ lạ. Cái ý nghĩ từng bị xem là kinh dị ấy, lại lặng lẽ ngóc đầu trở lại.

Tô Khốn âm thầm dời mắt khỏi chiếc quan tài, mơ màng dán vào màn hình máy tính, khóe miệng giật giật, thầm mắng một câu: Tên nhóc chết tiệt này! Đúng là bị nó làm cho phát bệnh rồi...

(*)hội chứng Stockholm: Là một phản ứng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc lạm dụng phát triển tình cảm tích cực với kẻ bắt cóc hoặc người lạm dụng mình. Thay vì cảm thấy sợ hãi và căm ghét, họ có thể hình thành mối liên kết, thậm chí là lòng trung thành, với người đã gây ra đau khổ cho họ.

[Edit by TeiDii]
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com