C.25☆Người sống sờ sờ.
Dạo gần đây trời liên tục đổ mấy trận mưa to, nhiệt độ cao ngất ngưởng cuối cùng cũng được hạ xuống. Ít nhất thì tình trạng mặt đất nóng đến mức có thể rán trứng đã không còn xảy ra trong hai ngày nay. Tuy vậy, thời điểm tầm một hai giờ chiều vẫn là thời điểm oi bức nhất trong ngày. Điều hòa đã được bật liên tục đến thành thói quen, dù đã qua thời gian nóng nực nhất, nó vẫn ù ù hoạt động, phát ra tiếng vo ve đều đặn.
Chiếc điều hòa này đã có tuổi lắm rồi, mấy hôm nay làm lạnh không được như ý, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng “cạch cạch”, ở chỗ cửa thổi gió có vài giọt nước lẫn đá vụn nhỏ tong tỏng.
Mấy ngày qua bận chạy đông chạy tây, Tô Khốn cũng lười gọi người đến sửa, chỉ đành tự mình xoay sở. Cậu đợi khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống thì rút phích cắm điều hòa, để lớp băng đọng bên trong tự tan ra, rồi tìm một chiếc áo thun cũ không mặc nữa, trải dưới chỗ điều hòa, tránh cho nước nhỏ xuống sàn gỗ tạo thành những tiếng "tách tách" khiến người nghe bực bội.
Để tránh ánh nắng rọi vào quá sớm làm nhiệt độ trong phòng tăng lên trở lại, Tô Khốn kéo kín cả hai lớp rèm trong ngoài, khiến căn phòng tối đi không ít. Cậu ngồi trước máy tính, dưới ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ và màn hình máy tính, cúi đầu so sánh ba tờ giấy in được trải phẳng phiu trên bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lăn chuột, lạch cạch nhấp vài cái vào mấy tab trình duyệt đang mở.
Đây là những thông tin về mặt bằng cho thuê mà cậu đã tìm và lưu vào mục yêu thích sau khi quyết định sẽ đặt "trụ sở" ở con phố tại cổng trường đại học S.
Tình trạng các mặt bằng cho thuê này không đồng nhất, diện tích và vị trí cũng khác nhau. Lớn thì ba trăm mét vuông, nhỏ thì mười mấy mét vuông, riêng thông tin cho thuê trên mạng đã lật được hai trang, chưa kể những tờ giấy dán phía trước chỗ các cửa hàng.
Vài ngày trước khi đến trường đại học S, cậu đã đi một lượt đối chiếu thông tin cho thuê, xem qua từng mặt bằng một, ghi chú cẩn thận lại ưu khuyết điểm cơ bản, giờ thì đang ngồi phân tích lựa chọn dựa theo ghi chép trước đó.
Đầu tiên là gạch bỏ ngay quán Malatang mà cậu sinh viên đeo kính cận nhắc đến lần trước, sau một tiếng đồng hồ cân nhắc chọn lọc, cuối cùng Tô Khốn chọn ra ba nơi tương đối phù hợp:
Một chỗ 130 mét vuông, là một nhà hàng, trang cho thuê ghi rõ tiền thuê là 7.000 tệ một tháng.
Chỗ thứ hai là một tiệm mì nhỏ, 30 mét vuông, giá cả thỏa thuận. Tô Khốn đã hỏi thử chủ tiệm lúc đến đại học S, được báo giá là 4.500 tệ mỗi tháng, tất nhiên nếu đàm phán chân thành thì có thể ép giá thêm chút nữa.
Chỗ cuối cùng rộng 16 mét vuông, trước đây là một quán đậu đỏ nghiền, giờ chủ tiệm đang vội về quê nên để giá không cao, 1.800 tệ một tháng.
Tô Khốn một tay chống cằm, ngón trỏ tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn vi tính, mắt vô thức liếc về chiếc quan tài nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Cậu cũng không thật sự muốn nhìn nó, chỉ là chọn đại một điểm cố định để thả hồn suy nghĩ, mà mấy ngày nay, cỗ quan tài nâu sẫm ấy không biết tại sao lại trở thành chỗ cố định điểm nhìn của cậu.
Tô Khốn hiện tại đang muốn mở một nhà hàng nhất, và trong ba mặt bằng thì đúng lúc có một chỗ diện tích và vị trí đều phù hợp, nhưng mở nhà hàng cần chuẩn bị quá nhiều thứ, lắm yếu tố phải cân nhắc: nhân viên, đầu bếp, định hướng phong cách, món ăn chủ lực v.v... Với một người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm kinh doanh như cậu thì việc chọn nhà hàng để khởi đầu có tính mạo hiểm quá lớn. Huống chi, điều quan trọng nhất là cậu không có nguồn vốn đủ mạnh. Cậu cũng từng cân nhắc đến cửa tiệm 30 mét vuông, định bắt đầu từ quy mô nhỏ, làm tốt rồi mở rộng dần, nhưng…
“Chậc—— Chỗ này mở rộng hơi khó…”
Tô Khốn nhớ lại vị trí mặt bằng đó: bên trái là tiệm mắt kính, cũng là tiệm duy nhất trước cổng trường đại học S, trong tương lai gần hầu như không có khả năng dời đi; còn bên phải là cổng vào của một cái sân, đi sâu vào trong là một dãy trọ nhỏ… Hai bên đều không thể nới rộng thêm được.
Ban đầu cứ thuê tạm ở đây, kinh doanh thuận lợi rồi thì kiếm chỗ rộng hơn cũng được... Nhưng khách hàng thường có xu hướng ghi nhớ vị trí cửa hàng, đã quen rồi thì sẽ không thích thay đổi. Đang buôn bán tốt mà bất ngờ đổi địa điểm, dù nằm trên cùng một con phố, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc mất khách…
Còn cái cửa hàng nhỏ cuối cùng thì chắc chắn không thể mở nhà hàng rồi, nhưng có thể mở tiệm trà sữa. Tô Khốn nhớ rõ trên con phố gần trường S ấy, kỳ lạ là lại thiếu các tiệm đồ uống dạng này. Ngoài quán đậu đỏ nghiền sắp dọn đi, thì chỉ có một quán trà sữa duy nhất nằm tít tận đầu bên kia con phố, cách cổng trường khá xa, buôn bán rất ổn. Tất nhiên, vẫn không sánh được với quán đậu đỏ này, nhất là vào mùa hè, một ly đậu đỏ nghiền dầm đá vừa mát lạnh lại không quá ngọt, rất được ưa chuộng, mấy hôm trước cậu đi mua còn phải xếp hàng.
Hoặc cũng có thể vì quán này nằm gần cổng trường hơn.
Nếu cậu thuê chỗ này rồi mở một tiệm trà sữa, biết đâu còn có thể tận dụng được sức hút sẵn có từ quán đậu đỏ của chủ trước. Như đã nói, khách hàng rất nhạy cảm với vị trí quán, đi nhiều sẽ thành thói quen. Hơn nữa, tuy bên trái là quán Malatang vắng vẻ nhưng tiệm đậu đỏ nghiền bên này ngược lại hoàn toàn, hầu như không ảnh hưởng gì. Bên phải tiệm là quán mì trộn, tuy hiện tại chưa có ý định cho thuê hay sang nhượng, nhưng tương lai thì ai biết được…
“Chọn cái nào đây nhỉ…” Ánh mắt Tô Khốn vẫn u uất dán chặt vào chiếc quan tài.
Chọn cái nào đây ta...
...Má nó!!! Cái thằng nhóc quỷ lùn tịt tay chân ngắn củn kia định chết dí trong đó luôn hả?!
Tô Khốn vừa nãy còn đang nghiêm túc phân tích ưu nhược điểm của từng mặt bằng, trong nháy mắt đã biến thành một tên não tàn bị di dời sự chút ý. Cậu xác nhận lại hai lớp rèm cửa đều đã đóng kín, ánh sáng bên ngoài gần như không thể lọt vào, trong phòng tối âm u, tiểu quỷ nếu muốn vẫn có thể bò ra được.
Tô Khốn đứng dậy, đi đến ngay tủ đầu giường, ánh mắt ngang tầm với chiếc quan tài, sau đó cong ngón trỏ lại, định gõ hai cái hỏi xem tiểu quỷ có còn trong đó không.
Cậu hé miệng nhưng chợt khựng lại——
Khoan đã, tiểu quỷ đó tên gì nhỉ?
Lúc cậu đang ngây người, bất động há miệng giơ tay, thì cỗ quan tài yên lặng mấy ngày qua bỗng vang lên hai tiếng "Cạch Cạch", nắp quan tài hình vòm màu nâu sẫm bị đẩy mở. Tiểu quỷ tưởng chừng đã ngủ say bên trong thò đầu ra, không để ý liền va trúng ngón trỏ cong cong của Tô Khốn. Trông như Tô Khốn đang cốc đầu nó vậy.
"Nhóc quỷ lùn tịt tay chân ngắn củn" Cố Diễm mặt mày lạnh tanh, ngẩng đầu nhìn ngón tay hơi gầy kia đang đặt lên trán mình: “…”
Tô Khốn bị màn xuất hiện đột ngột này dọa ngớ người, buột miệng thốt ra câu đang nghĩ trong đầu: "Anh tên gì?"
Cố Diễm thu lại ánh mắt đang nhìn ngón tay, quay sang nhìn Tô Khốn, gương mặt đơ ra như thể chưa hiểu câu hỏi của cậu, y do dự một lúc rồi trầm giọng đáp: “Tại hạ chưa từng lên tiếng.”
Tô Khốn: “……” Má nó, sóng não lệch pha rồi!
Tô Khốn giật giật khóe miệng, đổi cách diễn đạt: “Ý tôi là đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh là gì…”
“Cố Diễm, tự Ngọc Chiêu.”
Tô Khốn: “! ! !”
Cố Diễm cảm thấy mấy hôm không gặp, cảm xúc của người trước mặt y hình như càng lúc càng thất thường. Vừa nãy còn mơ màng, chớp mắt đã phấn khởi như vừa đậu kỳ thi hương, tên này mắc chứng cuồng loạn sao?
Gương mặt Cố Diễm vẫn lạnh như băng, nhưng Tô Khốn lại nhìn ra được một tia nghi hoặc từ gương mặt tê liệt biểu cảm đó, liền hớn hở giải thích: "Lần đầu tiên tôi thấy một người sống sờ sờ có biểu tự đấy!'"
Cố Diễm lập tức bắt lấy trọng điểm, mặt không đổi sắc nhắc lại: “Người sống sờ sờ…”
Cố đại tướng quân cảm thấy như vừa bị ai đó đâm một dao…
Tô Khốn: “…… Tôi sai rồi!!”
[Edit by TeiDii]
_____________
Cái câu Cậu Tô hỏi anh Cố là: “你叫什么?” [叫: Kêu, gọi, la, hét] | Đại loại là hỏi "Anh gọi là gì? (Tên anh là gì?)"
Anh Cố lại hiểu thành : "Ngươi hét cái gì?" Nên ảnh trả lời "Tại hạ có lên tiếng đâu!"=))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com