Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.27☆Hiệu suất cao ghê.


Tô Khốn có chút kinh ngạc khi nghe câu hỏi của Cố Diễm.

“Mấy ngày gần đây... Tôi có đến chỗ nào kỳ lạ đâu…” Cậu vừa lẩm bẩm vừa cố gắng hồi tưởng lại những nơi mình đã đi qua dạo gần đây.

Ý của Cố Diễm là lần này thứ bám lên người cậu không giống lần trước. Vậy thì lần trước là khi nào? Tô Khốn vô thức nghĩ tới đêm hôm đó, lúc Cố Diễm chìm trong người cậu, tay cầm miếng ngọc… Nói như vậy, lần trước hẳn là trước đêm đó rồi.

Nhớ đến đây, Tô Khốn gần như ngay lập tức lại nghĩ đến một chuyện còn sớm hơn - khi Cố Diễm còn chưa giải tỏa hiểu lầm với cậu, y từng bò ra khỏi quan tài rồi lao thẳng vào cậu một lần, nhưng chỉ có thể xuyên thẳng qua người cậu, lăn sang nhà hàng xóm. Lần đó độ trong suốt của Cố Diễm hình như cũng có chút thay đổi, Tô Khốn khi ấy cứ tưởng là mình nhìn lầm, giờ xem ra chắc không phải.

Từ việc Cố Diễm hai lần giúp cậu thanh tẩy miếng ngọc, có thể thấy rằng y chỉ cần chạm vào mảnh ngọc là có thể hút đi những thứ không sạch sẽ bám trên đó. Thế thì lúc xuyên qua người cậu, Cố Diễm rất có thể vô tình chạm vào ngọc, hút mất thứ gì đó rồi. Chỉ là lúc ấy Cố Diễm đang giận sôi người, không còn tâm trí để ý việc khác, Tô Khốn lúc đó thì càng không thể nghĩ được gì hơn.

Tô Khốn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cố Diễm, lấy y làm điểm cố định tầm mắt, sau đó lại tự mình lẩm bẩm suy luận, dần dà xâu chuỗi hết mọi chuyện.

“Lần trước lúc tôi bị tàn hồn bám vào, chính là sau khi bị anh xuyên qua người đấy… Lúc đó tôi đi đâu nhỉ? À-- tôi với Cảnh Tử Mặc bắt xe buýt ra vùng ngoại ô!” Tô Khốn vỗ trán.

Cố Diễm im lặng nghe cậu lầm bầm cả buổi, nói thì nhanh nhưng lại chẳng rõ ràng, y hoàn toàn chẳng hiểu gì. Bấy giờ nghe cậu bất ngờ reo lên, xem chừng như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, Cố Diễm bèn thuận theo hỏi: “Sao lại đến vùng ngoại ô."

Tô Khốn nhớ lại mục đích chuyến đi ấy, trong nháy mắt như bị rút cạn tinh thần: “...Ờm, để vứt quan tài.”

Cố Diễm: “…”

"Chậc-- Không đúng, không phải vùng ngoại ô.” Tô Khốn nhíu mày, lại phủ định suy đoán ban đầu: “Sau đó là ông đạo sĩ dỏm kia mò tới, hắt cả bát máu chó đen lên người tôi, nếu có gì dơ bẩn thì chắc cũng bị trừ sạch rồi... Vậy thì có lẽ là lúc sau nữa?”

Cố Diễm: “…” Tên này nghĩ gì trong đầu đều nhất định phải nói ra mới được sao?

“Vậy chắc là lúc tôi về lại khu nhà cũ.” Tô Khốn nghĩ tới đây, cảm giác như mọi thứ đều đang dần khớp lại với nhau.

Khu nhà cũ đã lâu đời, biết bao nhiêu thế hệ từng sinh sống ở đó, trong góc tường hay ngõ hẻm chắc chắn có mấy thứ không sạch sẽ. Đây cũng là lý do Tô Khốn từ nhỏ đã rất sợ sống ở đó. Khi cậu còn nhỏ mẫn cảm với hồn ma hơn bây giờ nhiều, dù ít khi nhìn thấy rõ ràng, nhưng luôn cảm thấy có vài chỗ khiến người ta dựng tóc gáy, bất an từ sâu trong đáy lòng.

“Lần trước chắc là lúc tôi về khu nhà cũ không cẩn thận nên bị tàn hồn bám vào.” Tô Khốn thấy suy đoán này rất có lý.

Việc cậu có thể sống ở đó bao nhiêu năm mà vẫn bình an cho thấy nơi đó cùng lắm chỉ là không sạch sẽ, chưa tới mức có gì đó nguy hiểm.

“Ừm.” Cố Diễm nghe vậy khẽ gật đầu, không cắt ngang mạch suy nghĩ của Tô Khốn, chỉ tiếp tục hỏi: “Vậy thì?”

“Gần đây tôi chỉ đi đi lại lại giữa ba nơi, một là khu nhà cũ, hai là chỗ này, ba là Đại học S.” Tô Khốn giải thích thêm: “Vậy nên có thể loại trừ khu nhà cũ, nếu là bị dính ở đó thì chắc cũng giống lần trước, không tới mức nguy hiểm. Còn chỗ này, tôi đã ở lâu vậy rồi, nếu có gì nguy hiểm thì sớm đã dính rồi, không thể nào lần trước anh không phát hiện, lần này lại phát hiện được. Vậy thì chỉ có thể là ở Đại học S.”

Nếu Cảnh Tử Mặc mà nghe Tô Khốn có thể nghiêm túc suy nghĩ ra vấn đề rõ ràng đến vậy, chắc chắn sẽ vắt chân lên, vỗ vỗ cằm rồi cười đểu: “Không tệ, não chó cuối cùng cũng thông một lần.”

Cố đại tướng quân hiển nhiên tử tế hơn Cảnh Tử Mặc nhiều. Y chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có lý, vậy lúc ngươi ở…” Cô Diễm cảm thấy âm tiết Tô Khốn vừa nói hơi lạ miệng, y ngập ngừng một chút, cuối cùng bỏ qua tên địa điểm đó: “…Ở chỗ đó có gặp ai kỳ lạ hoặc chuyện gì không bình thường không?”

Từ xưa đến nay, trường học thường hay có chuyện ma quái.

Trong đủ loại câu chuyện linh dị thật giả khó phân, phần lớn đều xảy ra ở bệnh viện hoặc trường học. Vậy nên việc Đại học S có gì đó không sạch sẽ, Tô Khốn cũng không thấy kỳ lạ. Nhưng nếu thứ đó thật sự nguy hiểm thì lại là chuyện khác.

Tô Khốn tới Đại học S chỉ là theo thông tin thuê mặt bằng trên mạng, lần lượt đi xem mấy cửa hàng. Có cửa hàng cậu vào hỏi thăm, cũng có cái chỉ đi ngang. Hơn nữa, cậu toàn đi vào ban ngày, có thể gặp phải người kỳ lạ gì chứ? Nếu thật sự có ma thì chắc chắn không dám xuất hiện giữa ban ngày nắng chói như vậy đâu...

Ngay cả cái tên có tiềm năng trở thành lệ quỷ trước mặt này cũng chờ đến lúc mặt trời lặn hoặc khi rèm cửa kéo kín, trong phòng tối om mới chịu bò ra khỏi quan tài cơ mà.

Cậu cũng chẳng gặp phải chuyện kỳ lạ gì lúc ở Đại Học S cả.

Cố Diễm thấy Tô Khốn cứ nhíu mày, mãi vẫn không nghĩ ra điều gì, trong lòng đã đoán được chắc là không gặp ai hoặc chuyện gì đặc biệt.

Trầm mặc một lát, Cố Diễm lại ngẩng đầu hỏi về địa hình của Đại học S.

“Tôi không vào trường, chỉ đi dọc theo con phố ngoài cổng. Con phố thương mại đó dài lắm, từ cổng chính kéo dài tới tận cổng nhỏ phía tây. Có rất nhiều cửa tiệm, lớn nhỏ đủ kiểu, nhưng chủ yếu là quán ăn-- ” Tô Khốn vừa nói vừa khoa tay múa chân giải thích với Cố Diễm. Nhưng còn chưa nói xong, đã bị Cố Diễm ngắt lời: “Cửa tiệm? Ngươi có từng mua gì ở đó không?”

Tô Khốn cười khan hai tiếng: “Không có.” Thực ra để khảo sát thị hiếu chung của sinh viên Đại học S, cậu đã ăn thử không ít. Nếu ghé vào tiệm làm ăn phát đạt, cậu sẽ gọi một hai món nếm thử. Đồ uống thì tất nhiên cũng không bỏ qua.

Cố Diễm lúc này mà nghe được suy nghĩ trong đầu Tô Khốn, chắc chắn vẫn đơ mặt nhưng phun ra một ngụm máu; Đồ ăn thì không phải mua à...

Mãi chẳng hỏi được manh mối gì rõ ràng, Cố Diễm đành thôi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, chắc là Cảnh Tử Mặc đi làm về. Cố Diễm liếc nhìn Tô Khốn một cái, rồi không nói tiếng nào xoay người bay về phía quan tài. Cho đến khi nắp quan tài được đậy lại, một lần nữa rúc vào không gian tối tăm khép kín, vẻ mặt không chuyển sắc của Cố Diễm mới lộ ra một chút vết nứt...

Tô Khốn gặp phải thứ gì, nguy hiểm hay không đều là chuyện của Tô Khốn, y chắc là bị quỷ ám tới mức hồ đồ rồi mới quan tâm đến tên đó như thế!

Ngồi trước máy tính, Tô Khốn được ai kia "quan tâm” nửa ngày trời vẫn không hề nhận ra có gì bất ổn, ngược lại còn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và tiểu quỷ có tiến triển rõ rệt, thật đáng mừng.

Cậu nghe thấy tiếng Cảnh Tử Mặc thay dép ngoài phòng khách, liền hớn hở chạy ra chia sẻ niềm vui này.

Tô Khốn mở cửa phòng, quả nhiên thấy Cảnh Tử Mặc đang ngồi trên sofa, vắt chân chữ ngũ bật tivi, cằm hất nhẹ lên, vẻ mặt hách dịch như chờ người đến thỉnh an.

Tô Khốn đè lại mong muốn nhổ trụi lông con công này, vui vẻ kể lại chuyện xảy ra lúc nãy, tiện thể nhấn mạnh lại một lần nữa bản chất “người người yêu quý, quan tài gặp cũng mở nắp” của mình, đến cả loại có tiềm năng thành lệ quỷ cũng có thể kéo về phe mình.

Nhưng Cảnh Tử Mặc hoàn toàn không để tâm đến việc quan hệ giữa cậu và tiểu quỷ có tiến triển gì, mà lại thành công nắm bắt trọng điểm từ mẩu chuyện lảm nhảm của Tô Khốn: “Nói cả buổi trời, nhưng hai người bọn bây vẫn chưa tra ra được rốt cuộc mày đã dính phải thứ gì ở Đại học S à?”

Tô Khốn: “Ờ... có thể nói vậy.”

Cảnh Tử Mặc mỉm cười: “Hiệu suất cao thật đấy.”

Tô Khốn: “…”

“À đúng rồi!” Để tránh bị Cảnh Tử Mặc mỉa mai thêm, Tô Khốn vội chuyển đề tài: “Sáng nay ra ngoài, hình như nghe phong phanh được rằng chi nhánh bên mày sắp có ngôi sao tới à?”

Cảnh Tử Mặc gật đầu: “Ừm... Có một ca sĩ mới nổi của công ty Hoa Thiên sẽ đến ký tặng.”

"Sao lại chọn tổ chức ký tặng ở nơi nhỏ như thành phố Lê?” Tô Khốn thấy hơi lạ.

“Nghe nói mẹ anh ta là người thành phố Lê, nên anh ấy yêu cầu thêm địa điểm này vào danh sách ký tặng.” Nói đến đây, Cảnh Tử Mặc đột nhiên như nghĩ đến gì đó, khóe miệng co giật, trông khá rầu rĩ: “Nhưng chuyện đó không phải trọng điểm, trọng điểm là vì đây là lần đầu chi nhánh bên này tổ chức hoạt động như vậy, mà ngôi sao đó lại có quan hệ khá tốt với cấp cao bên Unic…”

“Cho nên?”

“Cho nên nghe nói lão sếp quái gở kia sẽ đích thân tới giám sát, chẳng hiểu dây thần kinh nào của quản lý chi nhánh bị chập, lại sắp xếp để tao tháp tùng lão suốt mấy ngày đó.” =_=

Tô Khốn nhe nanh cười, lộ ra một hàm răng trắng sáng cực kỳ rạng rỡ: "Khà.. Khà.."

Cảnh Tử Mặc: “……”

[Edit by TeiDii]
_______________

Chủ nhà: Vì công ty của cậu Cảnh làm có liên quan đến ngành giải trí, nên có nhắc vài chi tiết lướt qua thôi, truyện không có yếu tố showbiz đâu nha.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com