Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.28☆Chủ nhà kỳ quặc.


Hai ngày nay, Tô Khốn tranh thủ thời gian sau giờ làm của Cảnh Tử Mặc để kể sơ qua cho cậu ta nghe về ba mặt bằng đang cân nhắc thuê và kế hoạch phát triển liên quan, muốn hỏi ý kiến của đối phương.

Cảnh Tử Mặc quả nhiên không làm cậu thất vọng, nhướng cằm khen: “Không tệ, não cún cũng bắt đầu thông rồi đấy.”

Tô Khốn trừng mắt nghiến răng một hồi, bỗng bật cười: “Ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá, ác nhân sẽ có ác nhân trị, rồi sẽ có người thu phục được con yêu quái như mi!”

Cảnh Tử Mặc ngồi rung đùi, vẻ mặt nhởn nhơ: "Đến đi ~!"

Tô Khốn: “…”

Tuy hai người vẫn cãi nhau om sòm như thường ngày, nhưng vẫn đưa ra được kết luận. Cảnh Tử Mặc hiếm khi nghiêm túc phân tích một hồi, cuối cùng hoàn toàn ủng hộ việc Tô Khốn thuê lại cửa tiệm đậu nghiền để mở quán trà sữa. Kế hoạch khởi nghiệp của Tô Khốn đến đây coi như đã được định hình.

Nhưng nói thì dễ, thực hiện thì khó--

Tô Khốn hoàn toàn không có kinh nghiệm pha chế trà sữa, trước giờ chỉ ở nhà tự làm mấy món nước ép hoặc đá bào. Trà sữa chuẩn chỉnh thì làm như nào, mở quán cần chuẩn bị những gì, cậu đều không rõ. Tuy vậy, không biết không có nghĩa là không thể hỏi người biết.

Dưới lời nhắc nhở của Cảnh Tử Mặc, Tô Khốn cuối cùng cũng nhớ tới ngài chủ nhà vĩ đại của họ - người từng lén giấu… "máy massage" trong tủ. Nghe nói ba, bốn năm trước anh ấy cũng từng mở một quán trà sữa. Có điều chưa đến nửa năm thì đã xoay qua kinh doanh thứ khác, cứ vậy xoay thêm mấy phát nữa dư được hẳn hai căn nhà và một chiếc xe, cũng có thể coi là nửa phần nhân tài.

Chỉ có điều vị “nhân tài” này tính khí hơi quái gở, thậm chí ở một số phương diện còn có phần vượt mặt Cảnh Tử Mặc, nhất là ở khoảng... Mồm đặc biệt độc.

Tô Khốn gọi điện cho chủ nhà, nhưng anh ta cảm thấy việc nói chuyện qua điện thoại không đủ diễn đạt hết ý, thế là hai người hẹn gặp tại một quán cà phê trên con phố bên ngoài Đại Học S, với một lý do không thể hợp lý hơn: Loại người có mạch tư duy như Tô Khốn, rốt cuộc sẽ chọn ra cửa hàng như thế nào, phải đến xem thử.

“Ừm... Vị trí, diện tích, giá cả đều không tệ.” Chủ nhà khuấy cà phê, đưa mắt nhìn tiệm đậu nghiền vẫn đang kinh doanh ở phía đối diện, hừ một tiếng tỏ vẻ tạm được.

Khác với câu chuyện sự nghiệp hoành tráng của anh ta, bề ngoài của chủ nhà đại nhân trông khá nho nhã. Nhưng cái kiểu “nho nhã” của anh không giống kiểu "cấm dục" mà Cảnh Tử Mặc hay thể hiện khi mặc vest chỉnh tề và đeo kính cận viền mỏng. Vị chủ nhà này chẳng bao giờ đeo kính, anh ta thích để đôi mắt của mình phơi bày hoàn toàn, đuôi mắt hơi xếch nhẹ khiến cả gương mặt anh toát lên vẻ quyến rũ yêu mị.

Tất nhiên, khí chất của chủ nhà đại nhân còn yêu mị hơn đôi mắt của anh nhiều. Mỗi lần Tô Khốn gặp người này, anh ta đều mang dáng vẻ cực kỳ uể oải, hoặc chống đầu, hoặc nghiêng ngả dựa vào bàn hay khung cửa, như thể bị rút hết xương sống, y chang mấy con hồ ly tinh thời thượng cổ đầu thai. Điều đáng nói là tên "hồ ly tinh" này lại nửa hư nửa thực, hoàn toàn không thể phân biệt được anh ta đứng đắn hay không đứng đắn, ngược lại càng toát ra vẻ bí ẩn, từ đó làm cho vẻ yêu mị của anh trở nên vừa phải, không khiến người ta bài xích.

Tô Khốn vẫn luôn cảm thấy người này… tà đến mức không thật, tính cách như vậy, cộng thêm những việc anh ta từng làm, dễ khiến người ta liên tưởng tới kiểu cao nhân quái gở trong truyền thuyết. Có điều, lần phát hiện cái… "máy massage" màu đen trong tủ đã hoàn toàn kéo anh ta rớt khỏi hình tượng cao nhân, trở lại làm người trần mắt thịt. Thành ra lúc này đang ngồi đối diện nói chuyện, Tô Khốn vẫn không kiềm được mà nhớ tới món đồ kia, cảm giác đúng là… quá khó đỡ!

Có điều nếu anh ta tùy tiện để thứ đó lại trong nhà cũ, chắc là cũng không ngại bị phát hiện. Tô Khốn đoán nếu bây giờ nhắc tới món đồ đó, với kiểu người như anh, chắc chắn sẽ bình tĩnh khuấy cà phê rồi tỉnh bơ nói: “À-- cái đó à, mấy cậu muốn dùng thì cứ dùng, không dùng thì để đấy hoặc vứt đi cũng được, tùy.”

Đúng lúc Tô Khốn đang tự tưởng tượng đến mức cúi gằm mặt xuống hớp cà phê không ngừng, thì chủ nhà lại lên tiếng.

“Mở quán trà sữa ở khu này rất hợp lý, nhưng..." Tay khuấy cà phê của chủ nhà khựng lại một chút, tư thế chống cằm vẫn không thay đổi, chỉ lười biếng nâng mắt, quét qua tiệm đậu nghiền và vài cửa hàng xung quanh một vòng, sau đó thờ ơ thu ánh nhìn về phía Tô Khốn.

Tô Khốn đang đợi câu tiếp theo, thì lại thấy anh ta bất ngờ chuyển chủ đề: “À-- đúng rồi, hợp đồng thuê nhà cậu ký chưa?”

“Chưa nữa, em định hỏi kỹ xong vụ trà sữa rồi mới ký. Em có gọi cho chủ tiệm đậu nghiền rồi, hẹn vài hôm nữa ký luôn.”

Chủ nhà “ừ” một tiếng, có vẻ khá hài lòng với cách làm của Tô Khốn, sau đó hỏi tiếp: “Cậu là định âm thầm làm giàu, dựng nghiệp lớn… hay chỉ muốn sống an nhàn, đủ ăn đủ mặc?”

Tô Khốn cười khan hai tiếng, chỉ vào mặt mình: “Anh nhìn em giống kiểu ông chủ lớn lắm à?”

Chủ nhà nhướng nhẹ mi mắt, cười nói: “Nhìn mặt thì chưa rõ, nhưng đầu óc thì chắc chắn không giống.”

Tô Khốn: “…”

Cậu đè nén thôi thúc muốn đấm chủ nhà một phát, khoát tay nói: "Hầy-- Em chỉ là muốn ổn định, có ăn có mặc, trong thẻ có chút tiền dư, không phải sống vật vờ như trước nữa, ăn bữa nay không biết khi nào có tiền ăn bữa sau.”

Ở một mức độ nào đó, Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc là cùng một kiểu người, bản tính hơi lười, nhưng trong xương cốt tương đối quy củ. Dù thi thoảng tới cơn cũng sẽ mơ tưởng đến viễn cảnh âm thầm trở thành tỷ phú để tự thẩm tinh thần, nhưng thực tế, họ chỉ mơ có thể kiếm thêm chút tiền, sống không lo cơm áo. Nếu thật sự bị ném lên vị trí cao, điều hành một công ty lớn, lăn lộn trên thương trường mỗi ngày, nhìn tiền vốn như nước chảy qua tay, họ chắc chắn không gánh nổi.

Chủ nhà gật đầu: "Vậy thì mở tiệm trà sữa là lựa chọn không tệ. Nhưng nếu cậu không định làm lớn, thì tôi khuyên nên tìm cửa hàng nhượng quyền. Lần đầu tiên mở, không có kinh nghiệm, mấy thứ khác còn dễ, quan trọng là đặc trưng và vị trà sữa khó xác định. Mấy chuỗi nhượng quyền nổi tiếng ắt hẳn có giá trị để thành công. Theo phong cách của họ mà đi, cũng coi như đi đường tắt.”

“Nhượng quyền?”

“Ừ, đóng chút phí nhượng quyền, tiền đặt cọc, tự nhiên sẽ có người giúp cậu bày trí, trang bị đầy đủ thiết bị và nguyên liệu, còn đào tạo tay nghề cho cậu, cậu có thể mượn danh tiếng của họ, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tôi bên này có chút quen biết, có thể giúp cậu liên hệ, có khi còn lấy được 'giá cho người quen' nữa." Chủ nhà nói xong liền nhấp một ngụm cà phê, anh nhíu mày, thì thầm rất nhỏ: "Chậc-- khó uống như mọi khi, so với... vẫn kém xa."

Đoạn giữa câu anh ta nói nhanh và lí nhí, dù tai Tô Khốn có thính đến đâu cũng nghe không rõ. Nhưng mấy lời đó chắc cũng không mấy quan trọng, nghe không rõ cũng chẳng sao.

Hai người ngồi ở quán cà phê hơn hai tiếng, những chuyện cần bàn đã bàn xong, sau đó trò chuyện vặt vài câu rồi chào nhau ra về.

Trước khi đi, chủ nhà như chợt nhớ ra điều gì đó, anh liếc sang tiệm đậu nghiền đối diện một cái, rồi lại nhắc Tô Khốn: “Hợp đồng thuê nhà, vài hôm nữa hẵng ký cũng được, không vội.”

[Edit by TeiDii]
____________

Cậu Tô bình thường, nhưng xung quanh cậu Tô cảm giác chẳng có ai bình thường😅.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com