C.30☆Mượn dao giết người.
Tuy nhiên, sự kỳ quái không phải chỉ dừng lại ở người đàn ông kia, thái độ của Trương Phúc Quyền cũng có phần khác thường. Hai người đó tuy ngồi ăn cơm chung một bàn, nhưng xem qua lại chẳng hề thân thiết, Tô Khốn thấy Trương Phúc Quyền luôn đi theo sau người đàn ông đó, tiễn ra đến tận cửa, thái độ rất cung kính, nhưng trong sự cung kính ấy lại lộ ra vài phần sợ hãi.
Trương Phúc Quyền dừng lại bên cạnh Tô Khốn, gã đàn ông kỳ quái kia quay lưng, hời hợt giơ tay chào, sau đó rẽ ngoặt một cái rồi biến mất khỏi tầm mắt. Mãi đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng của người đàn ông đó nữa, Trương Phúc Quyền mới thở phào nhẹ nhõm, nghe chẳng giống như tiễn một người bạn hay người quen, mà giống như vừa tiễn đi một tai tinh không thể dây vào.
Tô Khốn vô thức liếc nhìn ông ta một cái, phát hiện ánh mắt của Trương Phúc Quyền vẫn để ngoài cửa chưa thu về, vẻ mặt không giống như trút được gánh nặng, mà trái lại là đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đàn ông kỳ lạ đó, trong lo lắng pha lẫn chút mong chờ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Tô Khốn cảm thấy đầu óc mờ mịt.
Tuy trong lòng đang trăm mối nghi ngờ, nhưng Tô Khốn không biểu hiện gì ra mặt, khi Trương Phúc Quyền cuối cùng cũng quay lại nói chuyện với cậu, Tô Khốn vẫn tươi cười niềm nở.
"Ông chủ Trương, chú đi ăn cùng bạn à?” Tô Khốn khách sáo hỏi thăm.
Sắc mặt Trương Phúc Quyền căng lên một giây, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, đáp: “Phải phải! Nghe nói quán này ngon lắm nên tôi đến ăn thử, đúng là hương vị không tồi, chỉ có điều địa điểm hơi hẻo lánh chút. Tuy nói là trong thành phố, nhưng chỗ này gần như sát với vùng ngoại ô rồi…”
Trương Phúc Quyền than phiền vài câu, rồi gật gù hỏi lại Tô Khốn: “Thế nào, chuyện giải tỏa nhà chỗ cậu xong rồi hả?”
"Vẫn đang làm ạ.” Tô Khốn hất cằm về phía quầy lễ tân: "Cháu tới mua ít đồ ăn mang về cho mấy anh thợ ăn tối, buộc họ tăng ca, cũng thấy áy náy lắm.”
Để thể hiện thành ý, tên đầu đất này còn nói thêm một câu: “Mấy ngày nay gấp quá, cháu thật sự không có thời gian. Không thì tranh thủ ký hợp đồng cho xong cái đã, kẻo bị người khác giành mất.”
Nào ngờ Trương Phúc Quyền vừa nghe liền vỗ đùi cái “bốp”, vẫy tay gọi Tô Khốn lại, rồi dẫn cậu đi về phía bàn ăn ban nãy: “Lại đây lại đây! Trùng hợp ghê! Hợp đồng tôi in sẵn để trong túi nãy giờ, đang mang theo đây. Hay là Tiểu Tô khỏi phải sắp xếp thời gian, cứ xem luôn tại đây, không có vấn đề gì thì ký luôn đi, cũng chỉ là hợp đồng thuê nhà, không có gì phức tạp đâu. Nói thật với cậu, nhà tôi có chút chuyện, tôi đã chuẩn bị sẵn hành lý và vé tàu để về quê rồi, chỉ chờ xử lý xong chuyện này thôi.”
Tô Khốn: “…” Má ơi, xin tua ngược lại được không?! Tôi thề không bao giờ nói năng linh tinh nữa!
Trương Phúc Quyền vừa gọi phục vụ dọn bàn, vừa moi từ cái túi đen căng phồng ra một cặp hồ sơ cứng. Bên trong chính là hợp đồng thuê nhà đã soạn sẵn.
Thấy ông ta đã lấy hợp đồng ra, Tô Khốn đành cắn răng ngồi vào chỗ mà gã đàn ông kỳ quái ngồi khi nãy, cười gượng nhận lấy hợp đồng. Cậu cụp mắt, tỏ vẻ đang chăm chú đọc nội dung, nhưng thật ra trong đầu đang nhanh chóng nhớ lại lời của chủ nhà đại nhân.
Chủ nhà bảo mấy ngày nữa hẵng ký, nhưng lại không giải thích lý do, cũng không nói rõ “mấy ngày” là bao lâu. Nhưng Tô Khốn nhớ rõ, anh từng nói vị trí, diện tích và giá cả của căn tiệm đậu nghiền đó rất hợp lý, thích hợp để mở tiệm trà sữa, không hề nói có điều gì bất ổn…
Phải chăng chủ nhà chỉ đang nhắc nhở cậu nên cẩn trọng, đợi đến khi thương lượng xong chuyện nhượng quyền thương hiệu rồi mới thuê?
Nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột của ông chủ Trương, nếu cố ý trì hoãn nữa, không chừng ông ta thật sự sẽ cho người khác thuê mất.
Nghĩ đến đây, Tô Khốn cảm thấy hợp đồng đã bày ra trước mặt rồi, nếu còn tiếp tục viện cớ thì lại thành ra kiểu làm giá, cũng không hay...
Ký thì ký!
Tô Khốn hồi tưởng lại tổng thể cửa tiệm, lại cẩn thận xem kỹ nội dung hợp đồng, không thấy có gì khó chấp nhận, thế là chuyện thuê nhà được hai người chính thức chốt.
Cạnh bàn hai người ngồi là một ô cửa kính lớn sát đất. Bên ngoài, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đã biến mất, trời ngày càng tối. Các cửa tiệm xung quanh lần lượt bật đèn bảng hiệu và hộp đèn quảng cáo, sáng tối loang lổ xen kẽ thành một dải mờ mờ ảo ảo.
Tô Khốn thấy trời nhá nhem tối thì ngồi không yên. Phải biết rằng, bên khu nhà cũ hầu như toàn là hẻm sâu, sân lại lớn, không phải nhà nào cũng có người. Đi ban đêm đúng là thử thách tinh thần, đợi trời tối hẳn, cậu còn chẳng dám nhấc chân bước vào đó nữa.
Trương Phúc Quyền bên kia hình như cũng không thích trời tối, ông ấy cứ nhìn ra ngoài cửa kính, sắc mặt cũng chẳng nhẹ nhõm hơn Tô Khốn là mấy. Ông thu lại phần hợp đồng của mình, xoa tay, hơi ngượng ngùng nói với Tô Khốn: “Trời không còn sớm, trễ nữa là không có xe về trung tâm thành phố đâu. Tiểu Tô cậu đi kiểu gì?”
"À.. Chú đi xe về thành phố trước đi, cháu không đi cùng hướng.” Trong lúc ký hợp đồng, Tô Khốn đã gọi mấy món gói mang về. Lúc này, phục vụ cũng vừa đem đồ ăn đóng hộp đến. Tô Khốn nhân cơ hội đứng dậy nhận lấy, giơ lên cho Trương Phúc Quyền xem rồi nói: "Cháu còn phải ghé qua nhà cũ, mất công mấy anh thợ đợi lâu quá đói bụng chết.”
Trương Phúc Quyền cũng đeo túi đứng dậy. Hai người cùng nhau thanh toán rồi ra ngoài.
Ra đến cửa, họ chào nhau một tiếng, Trương Phúc Quyền đi tới vỉa hè, chờ đèn xanh để qua đường đón xe buýt. Tô Khốn thì men theo vỉa hè ngang qua nhà hàng, bắt xe buýt hướng đi ngược lại, chỉ hai trạm là tới khu nhà cũ.
Tô Khốn tay xách mấy túi đồ ăn, vừa mới bước đi được mấy bước, đã cảm thấy có thứ gì đó lướt qua người mình, tốc độ rất nhanh, giống như một con chim có bộ lông sẫm màu, ẩn mình trong màn đêm không nhìn rõ... Chỉ là hình như không thấy có cánh, hơn nữa luồng gió vật đó mang theo lại khiến cậu rợn người giữa đêm hè. Cậu theo phản xạ rụt cổ lại, quay đầu nhìn, chỉ một cái liếc mắt đã khiến cậu chết đứng tại chỗ--
Trong tầm mắt cậu là dáng người thấp béo của Trương Phúc Quyền đứng cô độc bên lề đường, sau lưng ông là một cột đèn đường, đổ bóng một khoảng sáng nhỏ dưới chân, cũng in cả bóng ông xuống đất. Mà ngay bên cạnh cái bóng của Trương Phúc Quyền, còn chưa đến một mét, lại có một khối tối màu khác, nó lơ lửng giữa không trung trong tư thế cong quắp vặn vẹo, đường nét mơ hồ, dưới ánh đèn đường trông càng mờ ảo. Nhưng đủ để khiến một luồng khí lạnh bò dọc từ xương sống Tô Khốn chạy thẳng lên đầu.
Cậu há miệng, định gọi Trương Phúc Quyền một tiếng, nhưng cổ họng khô khốc như bị dán chặt, không phát ra tiếng nào, ngược lại còn bị sặc.
“Khụ khụ--” cảm giác khô rát trong cổ họng khiến Tô Khốn bật vài tiếng ho, cậu che miệng lùi lại một bước, nhưng nhớ tới miếng ngọc đang đeo trên người, lại do dự dừng bước.
Không ngờ thứ đang bay lơ lửng kia bị tiếng ho của cậu thu hút sự chú ý, phần đầu của nó nhúc nhích một chút rồi quay phắt về phía này với một góc độ cực kỳ quái dị, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Tô Khốn. Làn da xám tối của vật lạ dưới ánh đèn mờ không rõ ràng, nhưng đôi mắt của nó nổi bật đến lạnh người - con ngươi nhỏ xíu, tròng mắt trắng xanh nhợt nhạt, khiến người ta rợn gai óc.
Nó nhe nanh cười, phát ra tiếng động rất nhỏ, rất nhẹ, nghe cứ như… Tiếng cười của một đứa bé sơ sinh.
Trương Phúc Quyền đứng sát ngay đó dường như không nghe thấy gì, vẫn đang chờ đèn xanh.
Xe cộ qua lại ầm ầm, vì nơi này hẻo lánh nên tốc độ đều rất nhanh, kéo theo cả gió vun vút, vậy mà tiếng cười ma quái kia lại không hề bị che lấp, âm thanh rõ rệt đến đáng sợ, truyền thẳng vào tai Tô Khốn.
Mẹ ơi!
Hai chân Tô Khốn mềm nhũn, hơi lảo đảo, vì cậu đã nhận ra thứ kia thực chất là cái gì... Má nó, khác gì hình vẽ bào thai sơ sinh còn nằm trong bụng mẹ mà cậu đã từng học trong tiết sinh học đâu...
Chỉ là thai nhi bình thường khi nằm trong bụng mẹ chưa mở mắt, cái thứ trước mặt cậu rõ ràng đã mở mắt, chỉ là còn chưa phát triển hoàn chỉnh, đôi mắt như hai chấm đen nhỏ đặt trên nền trắng xanh, nhìn vào ghê người đến mức khiến da đầu tê dại.
Thứ đó rõ ràng không phải người, sau khi nhe nanh với Tô Khốn, nó lại quay đầu, chầm chậm tiến sát về phía Trương Phúc Quyền.
Tô Khốn chẳng biết mình đào đâu ra dũng khí, chỉ thấy bản thân cứ như bị ma ám, không những không bị dọa chạy, ngược lại còn lao thẳng về phía Trương Phúc Quyền, hai chân lúc này hệt như không phải của mình, sải từng bước thật dài chạy lao tới phía trước....
Cậu muốn hét lên “Cẩn thận!”, nhưng lại không phát ra nổi tiếng nào, muốn dừng chân nhưng không được, chỉ trong nháy mắt đã đến ngay sau lưng Trương Phúc Quyền mà vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Đệch đệch đệch đệch!!! Cái chân này sao mày không chịu dừng lại hả?!?
Trương Phúc Quyền nghe tiếng bước chân sau lưng, ngờ vực quay đầu lại, vừa khéo va thẳng vào ánh mắt của Tô Khốn.
Tiếng cười khanh khách ma quái vẫn vang lên đề đặn, Tô Khốn trông thấy âm linh nhỏ xíu kia bất ngờ lao đến, đôi bàn tay còn chưa tách ngón nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.
Mẹ nó! Này là định mượn dao giết người phải không?!
Tô Khốn vừa mới nhận ra ý định của âm linh kia, thì cảm giác mơ hồ trên tay đã biến mất. Oán linh thai nhi réo lên một tiếng chói tai, nó lập tức buông tay cậu ra, bay sang một bên tránh. Lực kéo chân Tô Khốn lao về phía trước tức thì cũng biến mất.
Lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng đà chạy vẫn còn, Tô Khốn loạng choạng chạy lao về phía trước mấy bước. Đến khi cậu mới đứng vững được đã định kéo Trương Phúc Quyền tránh đi, nhưng oán linh thai nhi lại lao đến lần nữa, lần này nó đã từ bỏ việc điều khiển Tô Khốn, trực tiếp lao thẳng về phía Trương Phúc Quyền…
[Edit by TeiDii]
______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com