Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.32☆


"Chú cũng thấy nó sao?!" Tô Khốn vô thức hỏi. Nhưng ngay giây sau cậu nhận ra không thể nào, vì khi nãy quỷ nhi kia vẫn luôn lơ lửng ngay cạnh Trương Phúc Quyền, nhưng ông ta hoàn toàn không hay biết gì. Thậm chí sau khi nó định đâm vào người, Trương Phúc Quyền cũng chỉ quay đầu nhìn Tô Khốn với vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn phớt lờ oán linh âm u quỷ dị bên cạnh.

Bị hỏi như vậy, Trương Phúc Quyền đang ngồi xổm rít một hơi lạnh, rồi ngồi bệt xuống đất, ông trợn mắt nhìn Tô Khốn hồi lâu mới lên tiếng xác nhận: "Cậu thật sự nhìn thấy nó sao?" Ông chủ Trương nuốt nước bọt, huơ tay múa loạn vài cái, toàn thân từ đầu đến chân đều run rẩy: "Cậu… cậu thấy… thứ đó trông như thế nào?"

"Giống như một thai nhi chưa phát triển hoàn chỉnh. Cháu thấy giữa các ngón tay nó còn có một lớp màng dính lại như chân ếch… Ông chủ Trương, chú sao vậy?" Tô Khốn còn chưa tả xong đã thấy Trương Phúc Quyền trông như sắp ngất, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn: "Chú không thấy sao lại biết có thứ đó?"

Trương Phúc Quyền do dự một lát, rồi nói: "Tôi… tôi thấy tư thế cậu lao về phía chiếc xe rất lạ, giống như bị ai đó đẩy từ phía sau. Phần eo lõm xuống, người bình thường ngã về phía trước thì phải cong người lại mới đúng..."

Giả vờ! Tiếp tục giả vờ đi!

Tô Khốn nhìn Trương Phúc Quyền, thầm nghĩ: Bảo sao con quỷ nhi ấy lại không chọn người khác mà lại đâm vào lão này, nhìn bộ dạng giấu giếm của lão đi, chắc chắn là có nguyên nhân!

Cậu gần như có thể khẳng định, Trương Phúc Quyền dù chưa từng thấy quỷ nhi, nhưng ít nhất cũng biết đến sự tồn tại của nó. Nếu không thì sao Tô Khốn càng tả rõ, sắc mặt của gã lại càng kinh hoảng. Bản thân Tô Khốn cũng chẳng dùng đến từ nào quá đáng sợ, người bình thường sẽ không run lập cập như vậy chỉ vì nghe thấy từ “thai nhi" hay “ếch”.

Ngay khi Tô Khốn tràn đầy sự nghi ngờ nhìn chằm chằm vẻ mặt của Trương Phúc Quyền, bỗng có một vật gì đó rung nhẹ kéo cậu về lại thực tại. Tô Khốn dời mắt nhìn theo nguồn rung, lúc này mới phát hiện ra mấy túi đồ ăn không biết đã ném đi đâu, có lẽ từ lúc bị quỷ nhi điều khiển chạy về phía này, tay cậu đã vô thức buông lỏng làm rơi hết. Chiếc túi đeo chéo trên người thì vẫn còn, dây túi mắc trên cổ Tô Khốn, rơi xuống hông.

Tô Khốn lục tìm điện thoại trong túi, vừa thầm cảm thấy may mắn vì độ bền của cái điện thoại này, vừa ấn nút nghe.

Giọng nói lạnh lùng của Cảnh Tử Mặc vang lên từ đầu bên kia: "Tao đến khu nhà cũ rồi, chỗ gì mà cứ như nhà ma vậy, chẳng phải mày nói sẽ ra đầu hẻm đón tao sao? Thiếu gia, ngài đang ở đâu đấy?"

Tô Khốn cúi đầu nhìn tình trạng thê thảm của mình, nghĩ ngợi một hồi rồi ngẩng đầu đáp ba chữ gọn lỏn: “Bị xe đâm.”

Cảnh Tử Mặc ở đầu dây bên kia rõ ràng bị ba chữ đầy khí chất bá đạo này làm cho ngây người. Mãi một lúc sau mới mở miệng: "Mày đâm người ta hả? Mày làm gì có xe?"

Khoé miệng Tô Khốn méo xệch: "Ông là người bị đâm, được chưa?!"

Cảnh Tử Mặc cười ha ha, giọng chẳng chút gợn sóng: "Đùaaa-- không thể nào! Mày từng thấy ai bị xe đâm mà vẫn còn nói chuyện điện thoại lưu loát thế này không?”

Tô Khốn: “…”

Năm phút sau, Cảnh Tử Mặc cuối cùng cũng tin rồi, cậu theo địa chỉ Tô Khốn cho, ngồi xe qua hai trạm rồi tìm tới quán ăn tư nhân.

"Lúc băng qua đường, mày có thấy cái túi nào bị rơi không?” Tô Khốn nhìn cổ chân sưng vù như cái bánh bao của mình, không ngẩng đầu hỏi Cảnh Tử Mặc.

Cảnh Tử Mặc đáp: “Hình như có thấy, nhưng không để ý, của mày hả? Trong đó có gì quan trọng không?”

Cảnh Tử Mặc đang chuẩn bị tinh thần quay lại giúp Tô Khốn nhặt đồ.

Tô Khốn đau buồn ngửa mặt rên rỉ: “Đồ ăn gói mang về, toàn là món ngon của quán trứ danh.”

“…” Cảnh Tử Mặc lập tức từ bỏ ý định, cậu đi tới ngồi xổm cạnh Tô Khốn, dùng hai ngón tay gắp cái cổ tay phải đang sưng vù của Tô Khốn lên, ngắm nghía một chút: “Chậc chậc chậc, càng ngày càng lợi hại nhỉ? Nói tao nghe thử xem, mày đáng lẽ phải ngồi chờ xe ở đằng kia, sao tự dưng chạy tới đây, còn nhảy lên đầu xe người ta?”

Chủ xe: “…”

Tô Khốn rút tay khỏi hai ngón tay của Cảnh Tử Mặc, hít hà mấy hơi rồi nói: “Ngón út của mày đang vểnh lên kìa.”(*)

Cảnh Tử Mặc: “…”

(*): Ý là chọc cậu Cảnh ngựa bà, ẻo lả đó=))

"Mày nghĩ tao rảnh đến mức tự lao ra đường tìm chết à?” Tô Khốn hậm hực nói.

Chủ xe nổi đoá: “Không phải cậu tự lao ra thì chẳng lẽ tôi gọi cậu tới hả?!”

Tô Khốn: “…”

Tô Khốn bất lực sâu sắc, yếu ớt vẫy tay gọi Cảnh Tử Mặc: “Đỡ tao dậy cái, tao nằm giữa đường nãy giờ rồi.”

Cảnh Tử Mặc còn chưa kịp đứng dậy thì chủ xe lại gào lên: “Đừng động vào!! Lỡ mà bị nội thương gì, động đậy lung tung rồi xảy ra chuyện lớn thì tôi càng khó giải thích!”

Tô Khốn: “…”

Từ xa truyền đến tiếng còi cứu thương, chủ xe lườm hai người kia một cái, rồi đứng thẳng người đi về phía đuôi xe chờ xe cứu thương đến.

Tô Khốn nhân lúc đó chỉ về phía Trương Phúc Quyền không biết đang nghĩ gì mà mặt mày trắng bệch, kể sơ với Cảnh Tử Mặc: “Có quỷ nhi muốn đẩy ông ấy ra đường cho xe tông, nhưng tao kéo ông ấy tránh ra, oán linh không phanh kịp đâm vào tao, thế là tao bị hất ra giữa đường.”

Cảnh Tử Mặc giật giật khóe miệng: “Đồng chí Lôi Phong sống, cho tôi hỏi, ngài làm sao trốn khỏi gầm xe ô tô thế?”

"Nhắc đến chuyện này, tao cũng rất thắc mắc." Tô Khốn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn quanh, thấy Cố Diễm còn chưa về liền nói: "Chính là tiểu quỷ nhà mình không biết sao lại biến lớn, kéo tao tránh sang một bên, xui là gấp quá nên làm tao bị trầy một lớp da."

“… Trọng điểm không phải là tại sao con quỷ đó lại xuất hiện ở đây sao?”

Nhưng Cảnh Tử Mặc vẫn rất khâm phục bản lĩnh của Tô Khốn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, một con quỷ thấy cậu là đuổi giết, giờ lại được 'cảm hoá' đến mức này.

Tô Khốn nhún vai: “Sao tao biết được?"

Cảnh Tử Mặc: “Chúc mừng, thu được một con linh thú triệu hồi.”

Tô Khốn: “…”

Thực ra nguyên nhân Cố Diễm xuất hiện ở đây rất đơn giản...

Cố Diễm hôm nay vẫn như thường lệ ở lì trong quan tài trong phòng đến khi trời sập tối mới ra ngoài, lúc bò ra ngoài thì thấy trong nhà tối om, đừng nói người, ngay cả một cái bóng ma cũng không có.

Sau thời gian ở chung, Cố Diễm dần dà hiểu được một vài thói quen của Tô Khốn, rõ ràng nhất trong số đó là điều Tô Khốn thường nhắc đi nhắc lại nhất: Phải cố về nhà trước khi trời tối, tránh gặp phải những thứ không nên gặp, ví dụ như đồng loại của 'anh bạn' Cố Diễm này.

Từ sau khi gặp bà cụ trong con hẻm nhỏ, thói quen đó của Tô Khốn càng nghiêm ngặt, tuyệt đối không lệch ngày nào. Cố Diễm nhớ lại suốt mười mấy ngày qua, muộn nhất là trước khi mặt trời lặn, Tô Khốn sẽ về đến nhà. Còn như hôm nay, lúc bên ngoài nhà nhà đều đã lên đèn, cậu ta đáng lẽ phải nấu xong bữa tối rồi.

Tất nhiên, Cố Diễm nào biết được hôm nay Tô Khốn có Cảnh Tử Mặc đi cùng nên gan to ra một chút, định ra ngoài ăn một bữa rồi mới cùng nhau về nhà.

May là Cố Diễm không biết.

Cố Diễm lượn quanh nhà mấy vòng, trong lúc mất tập trung thậm chí còn vô tình bay lạc sang nhà hàng xóm, bị cảnh tượng đôi tình nhân ngồi trên ghế sofa vừa xem phim vừa hôn sâu kiểu Pháp doạ cho giật mình bay trở về, Cố đại tướng quân quyết định ra ngoài dạo một vòng, xem Tô Khốn đã đi đâu.

Ngay khoảnh khắc xuyên bay qua tường, hòa mình vào bóng đêm, Cố Diễm cảm thấy ngực trái bỗng nhiên giật mạnh một cái, khiến anh cảm thấy bất an, giống như tim chợt nặng trĩu. Anh biết mảnh ngọc trong ngực mình và mặt dây chuyền trên cổ Tô Khốn là hai mảnh của cùng một khối. Vì thế, ngay khi cảm nhận được dự cảm chẳng lành, Cố Diễm không chần chừ lao thẳng về hướng có cảm giác đó.

Đối với anh, việc tìm Tô Khốn trong thành phố này dễ như trở bàn tay. Bởi vì dòng khí ấm áp lờ mờ chảy trong người Tô Khốn giống như ngọn hải đăng dẫn đường, chỉ cần đi theo là tìm được.

Dự cảm Tô Khốn sắp gặp chuyện, Cố Diễm lập tức bay đến nơi luồng khí ấm phát ra, rất nhanh đã gặp được Tô Khốn đang lao về phía chiếc xe ô tô, và cả oán linh thai nhi vừa lướt qua người.

Cố Diễm chưa từng thấy loại “hộp” làm bằng kim loại này, nhưng anh nhìn ra tốc độ của nó còn nhanh hơn bất cứ cỗ xe ngựa nào mà anh từng thấy. Bị xe ngựa đâm đã đủ trọng thương, huống hồ là thứ này. Vậy nên anh chẳng thèm để ý đến oán linh kia nữa, mà lao thẳng về phía Tô Khốn.

Ngay khoảnh khắc này, anh cảm thấy những mảnh tàn hồn mà bản thân đã hấp thụ từ miếng ngọc của Tô Khốn trước đó đã phát huy tác dụng, theo sự dao động của cảm xúc, bên trong cơ thể Cố Diễm nóng ran như lửa đốt, có một sức mạnh kỳ lạ tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể, trong khoảng thời gian cực ngắn khi anh tiếp cận Tô Khốn, toàn thân như căng tràn sức mạnh bùng nổ, từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc, đều đang xảy ra một sự biến chuyển nào đó.

Nhưng Cố Diễm chẳng kịp nghĩ gì nữa, bởi cái “hộp kim loại” kia đã chạm vào người Tô Khốn. Cố Diễm vô thức cố vươn tay bắt lấy cậu, nhưng khoảng cách này, với cơ thể nhỏ bé hiện tại của anh chắc chắn không với tới, dù với tới thì tay cũng xuyên qua người Tô Khốn... Điều khiến anh kinh ngạc là anh không chỉ chạm tới được, mà còn có thể nắm chặt lấy cổ tay của Tô Khốn.

Khi kéo mạnh Tô Khốn về phía mình, Cố Diễm mới giật mình nhận ra bản thân đã khôi phục dáng vẻ trưởng thành, thậm chí khi ngã ngửa ra đất còn cảm nhận được cơn đau âm ỉ sau lưng. Dù cảm giác đau không rõ rệt, nhưng đủ để khiến anh có cảm giác như được sống lại. Lúc Tô Khốn bổ nhào lên ngực, cả lồng ngực anh, bao gồm trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu, đều run nhẹ một cái.

Đối với một người đã chết mà nói, bất kỳ cảm giác nào mang lại sự sống đều là tuyệt vời nhất.

Kỳ diệu hơn nữa là người mang đến cho anh cảm giác được sống... Lần nào  cũng là người này.

Khi đã thu nhỏ về kích thước của tiểu quỷ, chui ra từ sau lưng Tô Khốn, Cố Diễm nhìn quanh một vòng, cuối cùng phát hiện tung tích của quỷ nhi, anh chẳng kiêng dè đuổi theo ngay, trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

Người như thế này, anh nhất định phải loại bỏ hết mọi nguy hiểm xung quanh người ấy, để y có thể sống thật tốt.

[Edit by TeiDii]
_______________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com