Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.33☆


Xe cứu thương hú còi inh ỏi, đang chạy đến gần, Tô Khốn cụp mắt nhìn cánh tay sưng vù như móng heo của mình, mắt cá chân chẳng khác nào cái bánh bao, rồi lại nhìn Trương Phúc Quyền bên cạnh với đầy những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu khắp mặt và người, không nhịn được mà thở dài: Hiếm có vụ tai nạn xe nào như thế này, không bị thương nặng, nhưng lại trông vô cùng thê thảm.

Nếu chẳng phải vì chủ xe ô tô cứng đầu chết đi được, thì cậu đã sớm để Cảnh Tử Mặc kéo mình về trạm y tế gần đó sơ cứu rồi về nhà nằm cuộn người nghỉ cho xong.

Ngay lúc Tô Khốn nhìn theo xe cứu thương đang dần giảm tốc độ, vừa bắt đầu suy nghĩ mông lung thì bỗng có một giọng nói nhẹ bẫng nương theo làn gió chui vào tai cậu.

"Con cáo già chết tiệt đó, lần nào cũng vứt việc cho ta, thật là..."

Giọng điệu quá quen thuộc khiến Tô Khốn rùng mình giữa cơn gió nóng: Má nó, lại là bà lão ấy nữa!

“Mày run cái gì?” Cảnh Tử Mặc bên cạnh thấy Tô Khốn tự nhiên rùng mình, không hiểu nên lên tiếng hỏi.

Không ngờ Tô Khốn như thể không nghe thấy gì, chẳng đáp một lời.

Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đang tập trung vào nơi phát ra giọng nói - là góc tối sau thân cây long não trong dải cây xanh.

Một lát sau, Tô Khốn thấy một cái bóng nhỏ gầy gò từ sau thân cây bước ra. Vẫn như những lần gặp trước, bà lão đó mặc một chiếc áo ngắn màu nâu sẫm, kiểu dáng hơi cổ xưa, chất liệu trông cũng không tệ, thân dưới vẫn là chiếc quần ống rộng phủ kín hai bàn chân, theo gió đêm lay động, vải quần xếp thành từng tầng nếp nhăn.

Dưới ánh đèn đường, Tô Khốn thấy bà ta như đang nắm cái gì đó trong tay, cúi đầu ngó nghía một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn sang phía này, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Tô Khốn.

Bà lão nhỏ thó khựng lại một chút, sau đó híp mắt lại, biểu cảm trên mặt khiến người ta không đoán nổi.

Tô Khốn theo bản năng quay đầu né tránh ánh mắt của bà, khẽ ho một tiếng để che đi sự ngượng ngùng cùng chút sợ hãi mơ hồ, rồi dùng vai huých vào Cảnh Tử Mặc, hạ giọng hỏi: “Bên phải tao có cây long não, thấy không? Nói xem, mày thấy gì ở đó?"

Cảnh Tử Mặc bị câu hỏi chẳng liên quan làm cho mờ mịt, nhưng vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu liếc qua, rồi cũng hạ thấp giọng nói: “Một bà lão?”

Tô Khốn quay ngoắt lại nhìn cậu ta: “Mày nhìn thấy bà ta hả?!” Lại là biểu cảm kiểu “Cảnh Tử Mặc, nếu mày gật đầu thì mày là cha tao đó!!!”

Cảnh Tử Mặc bị nhìn đến mức khó chịu: “…Vớ vẩn.”

“Tốt lắm, vậy thì đó là người!” Cơ thể căng cứng như dây đàn của Tô Khốn lập tức thả lỏng, cậu vỗ ngực thở hắt ra một hơi, cười tự giễu: “Quả nhiên là tao bị dọa nhiều quá nên sinh hoang tưởng, nhưng mà bà lão này đúng là có chút kỳ lạ thật. Lần trước tao gặp bà ta trong ngõ dưới nhà, bà ta nói chuyện với tao, sau đó tao còn chạm mặt bà ta mấy lần nữa, lần nào cũng không bình thường.”

“Đúng là tao nhìn thấy bà ta, nhưng...” Cảnh Tử Mặc lại liếc qua bên đó lần nữa, nói: “Hình như bà ta không có bóng.”

"......."

Thân thể Tô Khốn lập tức cứng đờ trở lại, mắt đảo nhanh một vòng, suýt nữa thì ngất tại trận rồi. Cậu vừa định nhào qua bóp cổ Cảnh Tử Mặc để gào: “Mẹ nó ai bảo mày úp mở làm tao tưởng bà ta là người!!! Tao bóp cho mày khỏi thở luôn!” Thì khóe mắt chợt bắt được một cái bóng đen xẹt qua.

Tô Khốn sửng sốt chưa đến một giây đã kịp phản ứng - con quỷ nhi với tròng mắt trắng dã nọ lại quay về, chẳng biết nãy giờ nó đi đâu.

Theo bản năng quay đầu, Tô Khốn nhìn sang phía Trương Phúc Quyền, thấy ông ta đang đứng dậy bước về phía xe cứu thương. Quả nhiên, con quỷ nhi đó vẫn nhắm vào ông ta. Nhưng với cái thân tàn phế hiện giờ của Tô Khốn căn bản muốn nhúc nhích cũng khó, đừng mơ làm Lôi Phong lần nữa.

Nhưng giây sau thôi, cậu đã nhìn thấy người thay mình làm Lôi Phong... À không, là một con quỷ.

Đồng chí Cố Diễm biến mất chẳng thấy tăm hơi nãy giờ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng quỷ nhi, ngay lúc nó định nhào vào Trương Phúc Quyền thì anh đã lao lên túm chặt nó trước.

Thoắt một cái, hai bóng hình gần bằng nhau quấn lấy nhau giao chiến kịch liệt, Tô Khốn chỉ thấy một vùng bóng tối bay loạn, căn bản chẳng phân biệt được ai với ai.

Cảnh Tử Mặc và Trương Phúc Quyền dù ở gần sát bên nhưng vẫn không nghe thấy gì, còn Tô Khốn thì nghe rất rõ - chất giọng trẻ con non nớt quái dị của con quỷ nhi đột ngột vang lên, giữa tiếng còi xe cứu thương vẫn cực kỳ dễ nhận biết. Quỷ nhi mới tru lên được mấy tiếng đã bất ngờ chuyển giọng, trực tiếp thành tiếng rít ai oán, nghe như sắp gào khản cổ mà chết.

Ngay lúc Tô Khốn gần như không chịu nổi nữa, muốn bịt tai lại thì tiếng hét đó đột ngột bị cắt ngang, như thể bị người ta cắt phăng cổ họng. Sau đó nó rên lên vài tiếng "hức hức" khe khẽ, rồi không còn phát ra được âm thanh nào nữa.

Tô Khốn trợn to mắt nhìn trân trân về phía đó, chỉ thấy hai bóng đen đang quấn lấy nhau lại trở nên rõ ràng hơn, điểm khác biệt là, hai bóng đen ban đầu giờ chỉ còn lại một.

"Hả----” Tô Khốn nghe thấy bà lão gầy gò rít lên một tiếng.

Cậu quay sang nhìn thì thấy bà ta cũng đang nhìn về phía Cố Diễm, mồm há hốc đầy kinh ngạc, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm. Nhưng rất nhanh bà lão đã nhận ra ánh mắt của Tô Khốn, bèn ngậm miệng lại, bà cụp mắt nhìn thứ gì đó trong tay rồi xoay người chạy lóc cóc như làn khói, chui vào bóng tối đằng xa.

“Thương tích thế nào rồi?” Một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh, Tô Khốn cảm thấy mình cứ như cái trống bỏi ngày xưa ở chợ bán một đồng một cái, cả đêm cứ xoay đi xoay lại, xoay đến mức đầu kêu leng keng, liên tục rụng linh kiện.

Khi quay đầu nhìn thấy rõ mặt Cố Diễm, linh kiện cuối cùng trong đầu Tô Khốn leng keng rơi ra, hoàn toàn hóa ngốc...

Cố Diễm đang lơ lửng trước mặt Tô Khốn vẫn giữ bộ mặt đơ cứng nghèo nàn cảm xúc, như thể người vừa đấm quỷ nhi đến mức nó rú rít thảm thiết không phải là anh ta vậy.

"Quỷ nhi kia đâu rồi…” Tô Khốn trông thấy vệt máu sẫm dính trên khóe miệng Cố Diễm, cậu nuốt nước bọt cái ực, giọng nói run rẩy: "Anh.. Anh nuốt nó rồi hả..... ha..ha..ha..."

Cố Diễm nhìn vào mắt Tô Khốn, phát hiện cậu ta có vẻ đang phát hoảng vì chuyện anh “nuốt sống quỷ nhi”, thế là anh bình thản giơ một tay lên, theo hướng ánh mắt của Tô Khốn chùi sạch vệt máu trên khoé miệng, thản nhiên đáp: “Không có.”

Tô Khốn: “……” Mẹ nó, anh tưởng tôi ngu chắc?!!

Cố Diễm nhìn thấu ánh mắt của Tô Khốn, nhưng anh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh khiến Tô Khốn cảm thấy nghẹn ứ, cậu cụp mắt nhìn người kia như muốn nói: "Thật không?"

Ngay lúc Tô Khốn sắp bùng nổ vì mấy câu thoại bổ não trong đầu, định nổi dậy lật bàn thì Cảnh Tử Mặc ở bên cạnh bất ngờ chọt vào eo bên không bị thương của cậu, lạnh lùng nói: “Tự lẩm bẩm đủ rồi thì ngậm miệng lại đi, kẻo bị người ta khiêng thẳng vào khoa thần kinh bây giờ.”

“Hả?” Tô Khốn hơi ngơ ngác quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy mấy nhân viên y tế đã thỏa thuận xong với chủ xe, đang khiêng cáng đi về phía họ.

Cậu lườm Cố Diễm một cái, sau đó dứt khoát ngậm miệng. Cho đến khi bị đưa vào xe, chuyển đến bệnh viện, cậu cũng không mở miệng nói thêm một câu nào nữa.

Cố Diễm bay lơ lửng theo xe cứu thương đến tận bệnh viện, nhưng vừa đến nơi đã bị ánh sáng trắng lạnh lẽo trong đó làm cho choáng váng đầu óc, đành dừng lại ở một bãi cỏ khá tối ngoài viện, nhìn nhóm người Tô Khốn bước vào cửa lớn.

Bệnh viện và trường học là hai nơi có nhiều lời đồn về chuyện quỷ thần nhất. Nhưng xét về mặt thực tế, bệnh viện vẫn nhỉnh hơn một bậc, dù sao đây cũng là nơi nhiều người trút hơi thở cuối cùng hơn bất cứ nơi nào khác.

Nhìn chiếc cáng khi nãy, Cố Diễm đoán được khuôn viên rộng lớn với mấy tòa nhà này là chỗ gì. Nghĩ ngợi thêm một hồi, anh quyết định trong lúc chờ Tô Khốn xử lý vết thương sẽ đi dạo một vòng quanh mấy tòa nhà.

Một là vì ngoài căn nhà thuê của Tô Khốn ra, Cố Diễm vẫn chưa từng được “tham quan” kỹ lưỡng những nơi khác trong thế giới này. Hai là vì anh cảm nhận được ở đây có vô số mảnh tàn hồn vất vưởng; To, nhỏ, mạnh, yếu… phong phú như một bữa đại tiệc.

Lúc vừa chạm mặt quỷ nhi, Cố Diễm đã ngộ ra cách xử lý nó để có lợi cho mình. Không rõ quỷ nhi từng trải qua chuyện gì, mà sát khí và oán khí trên người nó nặng kinh khủng, gần như có thể sánh với bản thân Cố Diễm khi mới lạc đến thế giới này, mang theo nỗi hận thấu trời xanh.

Sau khi nuốt quỷ nhi, oán khí và sát khí trên người nó liền bùng lên trong cơ thể anh, như dòng máu cuồn cuộn chảy từ tứ chi đổ về tim, chính xác hơn là vị trí của mảnh ngọc, rồi lại như được thanh lọc, luân chuyển ra khắp toàn thân anh một cách yên ả.

Cố Diễm thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng rực bị kìm nén bên trong cơ thể khi biến về dáng vẻ trưởng thành trước đó, lúc này lại bốc lên.

Việc đó khiến anh cảm thấy rất phấn khích.

Nếu có thể thường xuyên đi dạo ở những nơi thế này, hấp thu hết những mảnh tàn hồn có lợi cho mình, cộng thêm miếng ngọc đeo trên ngực Tô Khốn... Có lẽ chỉ cần một năm, thậm chí là vài tháng, anh đã có thể khôi phục hoàn toàn hình dạng ban đầu, giống như đêm nay; Có xúc giác, có cảm giác đau đớn, thậm chí là những rung động giống như nhịp tim của người bình thường.

Hoặc nếu có thêm những thứ giống như quỷ nhi với oán khí nặng nề vừa nãy, đủ để anh hấp thu nhiều sức mạnh hơn nữa… Biết đâu đến một ngày nào đó, anh sẽ có được một cơ thể vật lý, không còn sợ ánh mặt trời, không còn phải ẩn nấp nơi góc tối, anh sẽ giống như một người bình thường tràn đầy sinh khí, một lần nữa sống lại trên thế giới này.

[Edit by TeiDii]
_____________

*Chủ nhà: Quỷ ăn quỷ.

Đừng để thân hình 'búp bê nhỏ' 30 cm của Cố Diễm đánh lừa, về bản chất anh ta vẫn là một con quỷ. (Còn không phải là quỷ thường, là quỷ dữ đó!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com