C.38☆Đi lấy chìa khóa.
Nghe xong lời của Cố Diễm, Tô Khốn ngây người tại chỗ. Cậu trừng mắt, miệng há ra rồi ngậm lại mấy lần, trông chẳng khác gì một con cá vừa bị vớt khỏi nước, mãi không phát ra được chút âm thanh nào. Một lúc lâu sau, cuối cùng mới nghẹn ra được hai chữ: "Tôi-- Đệch!”
Cố Diễm cau mày liếc cậu một cái. Trong khoảng thời gian chung sống với Tô Khốn, anh dần dà hiểu được không ít từ ngữ hiện đại. Suy cho cùng, khả năng tiếp thu ngôn ngữ của con người thực sự rất mạnh mẽ, giống như một người chẳng biết tí gì về tiếng Anh, nếu bị ném vào môi trường nói toàn tiếng Anh, sống một năm thôi cũng sẽ tiến bộ thần tốc. Huống chi Cố Diễm và Tô Khốn vốn dùng chung một loại ngôn ngữ, chỉ là cách dùng từ khác nhau khiến Cố Diễm cảm thấy lạ lẫm, nhưng nghe nhiều thì cũng hiểu được.
Ví như câu vừa rồi của Tô Khốn. Tuy không hiểu nghĩa đen cụ thể, nhưng Cố Diễm biết đó là một câu thô tục. Xuất thân từ một gia tộc nề nếp, lớn lên trong môi trường lễ nghi khuôn phép, Cố Diễm thật sự không quen nghe kiểu nói chuyện này. Thế nên, y theo bản năng của một người từng đứng ở vị trí cao lâu năm, mặt lạnh răng dạy một câu: “Nói năng đàng hoàng.”
Tô Khốn – lâu lắm rồi không bị ai quản: “……”
Sao tự nhiên thấy giống bị ba mắng thế này?!
Có điều so với ba Tô, giọng nói của Cố Diễm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thế là thay vì sự chống đối trỗi dậy, bản tính "Thụ - M" trong người Tô Khốn lại bị khơi lên, cậu cụp mắt đáp: "Dạ."
Trong lòng thế mà còn thấy hơi... thích thích.
Bị Cố Diễm chen ngang như vậy, sự kinh ngạc của Tô Khốn với chuyện “chủ nhà nhìn thấy ma” đã dịu đi phần nào. Cậu bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ, ngập ngừng nói: “Có khi nào thứ mà chủ nhà nhìn không phải anh, mà là cái quan tài anh đang ngồi không? Dù sao người bình thường chắc sẽ không đặt cái thứ này trên tủ đầu giường, ngày nào cũng đối mặt với nó mà ngủ."
Cố Diễm nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp: “……” Giờ mới nhận ra mình không bình thường à?
Tô Khốn không đợi Cố Diễm lên tiếng, đã tự mình phủ định suy đoán vừa rồi: “Cũng không đúng. Nếu người bình thường thấy trong phòng có một cái quan tài, dù có kinh ngạc hay thấy kỳ quặc, một là không nói gì, hoặc nếu nói thì sẽ hỏi thẳng. Đằng này chủ nhà chỉ hỏi sao phòng tối thế, so với cái quan tài, thì chuyện sáng tối đâu có đáng nhắc tới?”
“Ừm.” Cố Diễm gật đầu, nói: "Lúc đó ánh mắt hắn rõ ràng đang nhìn thẳng vào ta, không phải cái quan tài.”
“Vậy là... anh ta thực sự nhìn thấy được anh...” Tô Khốn cảm thấy chuyện này quá thần kỳ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng gặp ai có thể nhìn thấy ma giống mình. Giờ đã có một người, còn là người quen của cậu.
"Nhưng tại sao anh ta lại không nói gì nhỉ?”
Cố Diễm nhìn Tô Khốn bằng ánh mắt kiểu “sao đầu óc ngươi đơn giản vậy”: "Hành vi của ngươi lúc đó quá rõ ràng, hắn chắc chắn đã nhận ra ngươi cũng có thể nhìn thấy ta, hơn nữa còn chấp nhận để ta ở lại nhà ngươi.”
Tô Khốn mù mờ: "Tôi chỉ nháy mắt ra hiệu với anh thôi mà!”
Cố Diễm: "Một loạt động tác đó, ngươi cho rằng hắn mù sao?"
Tô Khốn cố cãi: "Tôi ra hiệu rất kín đáo mà!”
Cố Diễm: "Cũng chỉ có ngươi nghĩ thế thôi.”
Tô Khốn: “……” Tại sao người xung quanh mình miệng ai cũng độc hết vậy?!
Chuyện liên quan đến chủ nhà khiến Tô Khốn có chút phấn khích. Như thể cậu sống hơn hai mươi năm, cuối cùng lại tìm được thêm một người bạn đồng hành trong vấn đề này. Phải biết rằng, việc chỉ có một mình nhìn thấy những thứ đáng sợ đó là chuyện vô cùng khó chịu. Sự sợ hãi, hoảng hốt, căng thẳng của cậu không ai hiểu được. Nói ra nhiều khi chỉ khiến người khác coi cậu là tính tình kỳ quặc, dù tin hay không tin, họ cũng vô thức giữ khoảng cách với cậu.
Hồi nhỏ Tô Khốn ngây thơ không biết gì, nhìn thấy gì đều kể ra hết. May là người xung quanh cậu khi ấy đều có tính cách ôn hòa, khi nghe xong những chuyện đó tuy vẻ mặt có phần hoảng loạn, đôi lúc còn nghiêm giọng trách mắng mấy câu, nhưng chưa từng thật sự coi cậu là kẻ lập dị mà vẫn yêu thương cậu như cũ, dù vậy Tô Khốn vẫn mơ hồ cảm thấy họ không thích những chuyện đó, dần dà cậu giữ kín trong lòng, càng lớn càng ít nhắc đến.
Giờ có người có thể hiểu được cảm giác của mình, dù người đó không hề tỏ rõ thái độ, thế thôi đã đủ khiến cậu vui lắm rồi.
Còn về việc tại sao lại là “tìm được thêm một người bạn đồng hành” vì bởi trước chủ nhà, Tô Khốn đã gặp một anh bạn đồng hành với cậu rồi. Có điều người ấy chính là... Một con quỷ.
Một hung quỷ mặt đơ sống từ thời phong kiến có thể “chuyển sang chế độ mini”.
Trải nghiệm điên rồ này, đúng là không phải ai cũng gặp. Tô Khốn cảm thấy mình nên tự thắp cho bản thân một cây nến để tán thưởng - vừa khổ vừa vui không tả nổi.
Vui vẻ chưa được bao lâu, cậu nhớ ra còn việc chính chưa làm, nên gạt chuyện đó sang một bên.
Tô Khốn nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều, nửa buổi chiều trôi qua mất rồi. Cậu chào Cố Diễm một tiếng rồi vội vàng xách chìa khóa và thẻ xe buýt ra khỏi nhà, bắt xe đến đại học S.
Tuy rằng thai linh bám theo Trương Phúc Quyền đã bị Cố Diễm giải quyết gọn ghẽ, nhưng khu vực quanh trường học vẫn là nơi âm khí nặng, Tô Khốn không dám nấn ná tới tối mới đi, tranh thủ lúc trời còn nắng là hợp lý nhất.
...
Khi Tô Khốn đến con phố thương mại trước cổng trường S, vợ chồng Trương Phúc Quyền đang ngồi trong tiệm đậu nghiền. Không biết là do tâm trạng chán nản vì sắp dọn tiệm, hay do sự u ám toát ra từ hai vợ chồng, hôm nay quán vắng hoe, không bằng những lần trước.
Mấy lần trước cậu đến, tiệm đậu nghiền gần như luôn đông đúc, đặc biệt là vào buổi trưa hoặc chiều tối, sinh viên từng tốp từng tốp từ cổng trường đi ra tìm đồ ăn, trước cửa tiệm đậu nghiền thường xếp hàng dài chục người, tạo thành sự tương phản rõ rệt với quán Malatang vắng như chùa bà Đanh bên cạnh.
Nhưng lần này, suốt quãng đường từ trạm xe buýt đi đến trước tiệm, Tô Khốn chỉ thấy có một nữ sinh cầm ly đậu nghiền đi ra, sau đó không còn ai nữa. Chẳng trách ông chủ Trương nói mở tiệm thêm vài ba ngày nào cũng không khác gì, Tô Khốn thầm lẩm bẩm trong lòng.
Trương Phúc Quyền đang ngồi ngây người trên ghế, đến khi Tô Khốn đứng ở cửa tiệm mới như sực tỉnh. Ông lau tay vào tạp dề, đứng dậy cười chào: “Tiểu Tô, cậu đến rồi! Ây da, lại phiền cậu chạy một chuyến. Đi nào, để vợ tôi trông tiệm, cậu theo tôi lên lầu lấy chìa khóa.”
Khu phố thương mại này đều được thiết kế giống nhau: tầng một là các cửa hàng mặt phố, từ tầng hai trở lên là nhà ở. Nhiều chủ tiệm để tiện sinh hoạt đã thuê luôn một căn hộ phía trên cửa hàng, Trương Phúc Quyền cũng không ngoại lệ. Ông và vợ thuê một căn hộ hai phòng ngủ nằm trên tiệm đậu nghiền, ở tầng hai.
Tô Khốn theo Trương Phúc Quyền đi vào khoảng trống giữa tiệm đậu nghiền và cửa hàng bên cạnh. Theo cầu thang tối om leo lên một tầng, rẽ một góc, họ đã đứng trước cửa nhà của Trương Phúc Quyền.
Chẳng hiểu sao, Tô Khốn cảm thấy có chút khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng khi nhìn thấy tấm bùa “Chiêu tài tiến bảo” dán trên cửa nhà. Có lẽ vì chữ đỏ đã phai màu, lại phủ thêm một lớp bụi, cộng thêm ánh sáng yếu ớt nơi hành lang khiến tấm bùa bị loang lổ, nhìn vào liên tưởng như vết máu khô màu nâu sẫm.
Trương Phúc Quyền vừa mở khóa vừa quay đầu lại nói: “Trong nhà hơi bừa bộn, tiểu Tô đừng để bụng nhé.”
Ngay khi cửa mở, một luồng mùi ẩm mốc cũ kỹ phả ra ngoài, quả đúng như lời Trương Phúc Quyền nói, trong phòng chất đầy đồ đạc, ngay cạnh cửa là hai vali lớn và một túi nilon to căng phồng. phía trong là hai phòng ngủ, một phòng chắc để lâu không dùng nên đóng kín cửa, phòng còn lại thì cửa mở hé hé. Mặc dù ban công khá rộng, nhưng vì thiết kế của căn phòng mà ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được nhiều, trông cứ âm u mờ mờ.
Tô Khốn nhìn quanh một vòng rồi theo thói quen cúi đầu định thay giày, nhưng Trương Phúc Quyền ngăn lại: “Thôi, dù gì chúng tôi cũng sắp dọn đi rồi, mấy hôm nay cứ ra ra vào vào suốt, không cần để ý mấy chuyện này.” Ông vừa nói vừa kéo Tô Khốn vào nhà.
Sau khi hai người ngồi xuống ghế sô pha, Trương Phúc Quyền định đi pha trà nhưng Tô Khốn vội ngăn lại.
Trương Phúc Quyền cũng không ép, liền đi vào phòng ngủ đang mở hé, lát sau cầm ra một chùm chìa khóa, rồi gỡ thêm một chiếc từ móc khóa của mình, đưa hết cho Tô Khốn.
"Chừa lại để tối chú khoá cửa tiệm..." Tô Khốn vừa nhận chìa khóa, nói giữa chừng thì Trương Phúc Quyền cắt ngang: “Không sao, cửa đó không có chìa cũng khóa được, chỉ là không mở ra được thôi. Chúng tôi đã đổi vé tàu, sáng mai đi rồi!”
Tô Khốn hàn huyên thêm vài câu, chúc ông chủ Trương sớm giải quyết ổn thỏa chuyện ở quê. Trong lúc trò chuyện, cậu để ý Trương Phúc Quyền dường như cứ vô thức liếc về phía cánh cửa phòng đang đóng kín mấy lần, khiến Tô Khốn cũng thấy hơi rợn người.
Không gian u ám thế này làm cậu cảm thấy khó chịu, chẳng muốn ở thêm một giây nào, liền lấy cớ nhà còn việc, vội vàng chào tạm biệt rồi mang theo chìa khóa đi xuống lầu.
Có vẻ chính Trương Phúc Quyền cũng chẳng muốn ở lại trong căn nhà đó một mình. Biểu cảm của ông không hẳn là sợ hãi, mà giống như do từng gặp chuyện gì đó ở đây nên trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Ban đầu ông còn định xuống cùng Tô Khốn, nhưng ngay lúc chuẩn bị ra cửa, điện thoại bàn trong nhà bất ngờ reo lên. Tiếng chuông vang đột ngột khiến hai người giật mình. Không còn cách nào, Trương Phúc Quyền đành xin lỗi để Tô Khốn đi trước, còn mình ở lại nghe điện thoại.
Sau khi chào bà chủ Trương đang ngồi canh tiệm ở quán đậu nghiền, Tô Khốn ra trạm xe buýt bắt xe về nhà.
Về đến nhà, nhìn đồng hồ, Tô Khốn mới nhận ra trừ thời gian đi xe buýt, toàn bộ thời gian ở chỗ Trương Phúc Quyền chưa tới mười phút. Cứ như có lửa đốt mông mà phải chuồn nhanh vậy.
Tô Khốn cho rằng chuyện giữa cậu và Trương Phúc Quyền chắc đến đây là hết, sau này ngoài chuyện chuyển khoản tiền thuê đúng hạn thì cũng chẳng còn lý do gì gặp lại nữa. Nào ngờ, hơn tám giờ tối hôm đó, một tràng gõ cửa bất ngờ vang lên, dự tính của cậu theo đó hoàn toàn vỡ vụn.
[Edit by TeiDii]
_______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com