Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.41☆Một nhóm quái dị.

Cọng "giá đỗ" kia hoàn toàn không tỏ vẻ ta đây là đội trưởng gì cả, những lời cậu nói ra hoàn toàn trái ngược với thân phận của mình.

Giá đỗ bắt tay cậu cảnh sát trẻ tuổi, cười tươi nói: "Cảm ơn nhé, làm phiền các cậu rồi! Người và hồ sơ tôi sẽ mang đi ngay, từ giờ vụ án này sẽ do bên chúng tôi tiếp nhận. Tôi cũng đã báo với lãnh đạo bên các cậu rồi, vẫn theo quy trình cũ, báo cáo kết án cuối cùng, ngoài bản lưu nội bộ của chúng tôi, sẽ nộp thêm một bản lên phía trên, một bản giao lại cho các cậu, đảm bảo kết quả làm mọi người hài lòng, để sau này đội trưởng Trần nhà cậu khỏi lạnh nhạt với tôi nữa."

Cảnh sát trẻ gật đầu lia lịa: "Được được, tôi nhất định sẽ chuyển lời đến đội trưởng Trần."

"Thế thì tôi không làm phiền mọi người làm việc nữa."

Giá đỗ vẫy tay chào, rồi cầm hồ sơ vụ án cùng bản ghi chép lời khai, quay sang Tô Khốn nói: "Cậu em này, phiền cậu theo chúng tôi một chuyến nhé."

Nói xong liền quay người dẫn đầu bước ra ngoài.

Tô Khốn vẫn còn đứng đực tại chỗ, trong đầu chỉ toàn cái danh xưng kia: Cậu em?Cậu em?! Mẹ kiếp, nhìn mày còn non hơn ông gấp mấy lần, vậy mà dám gọi ông là "cậu em" hả?

Phải đến khi Cố Diễm vỗ nhẹ một cái lên người, Tô Khốn mới hoàn hồn, quay sang gật đầu với cảnh sát trẻ rồi vội vàng đuổi theo ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa lớn của đồn cảnh sát, hòa mình vào màn đêm, Tô Khốn bỗng nhớ ra thanh niên giá đỗ từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía Cố Diễm đang lơ lửng bên cạnh cậu lấy một cái.

Nếu thật sự là người chuyên xử lý các vụ án liên quan đến tâm linh quỷ thần, sao lại không thấy được ma? Thế thì xử lý kiểu gì? Chẳng lẽ bịt mắt mò mẫm, mướn đạo sĩ múa kiếm hò hét vài câu rồi coi như phá xong án?

Đương lúc đầu óc Tô Khốn đang bay cao bay xa không có điểm dừng, cậu sơ ý bước hụt một bậc thềm, kêu oái một tiếng rồi ngã bổ nhào về phía trước. Cố Diễm nhanh tay lẹ mắt nhào ra đỡ lấy, ai ngờ vì thân hình quá nhỏ bé, bị Tô Khốn đập cho lăn cù mấy vòng như quả bóng.

Cố Diễm nhìn thấy trước mắt loé lên một mảng sáng trắng, như thể vừa lăn từ góc tối vào chỗ có đèn sáng choang. Còn chưa kịp định thần xem đây là đâu, anh cảm thấy toàn thân mình nóng ran như bị lửa thiêu, cơ thể như bị sưng tấy, đau nhói như kim châm, ngón tay bị đông cứng như bị ướp vào trong một hầm băng đơ cứng đến nỗi không thể gập lại.

Tuy cảm giác này chỉ từng xuất hiện một lần, nhưng anh nhớ rất kỹ. Bởi vì lần đó, sau khi cơn nóng rát kỳ quái và đau nhói biến mất, anh đã khôi phục lại được dáng vẻ vốn có.

Cố Diễm nhắm mắt cau mày chờ cơn đau qua đi, trong lòng mơ hồ dấy lên chút dự cảm và kỳ vọng.

Giống như lần trước, trạng thái này tuy kỳ dị khó chịu nhưng diễn ra rất ngắn ngủi, cảm giác nhẹ hẫng quen thuộc như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào đột nhiên tan biến, cả người Cố Diễm nặng nề rơi phịch xuống một cái đệm mềm, đầu còn đập vào thứ gì đó cứng ngắc kêu "bốp" một tiếng, đồng thời cơn bỏng rát và cơn đau kỳ lạ kia cũng biến mất, hệt như cách nó bất ngờ xuất hiện.

Tô Khốn mờ mịt đứng trong màn đêm, cậu cảm giác hình như có gì đó chắn ngang người mình, nhờ nó nên dù bước hụt bậc thang cuối cùng, cậu chỉ loạng choạng vài bước chứ không bị ngã. Khi đứng vững lại, cậu phát hiện Cố Diễm vốn luôn trôi lơ lửng bên cạnh mình đã biến mất.

Liên tưởng đến cảm giác đập vào ngực khi nãy, cậu cắn môi: Xong rồi, bị cơ ngực của mình đánh bay đi mất tiêu rồi!

Còn chưa kịp ngoái đầu tìm kiếm xung quanh, đã có người vỗ vỗ vai cậu. Tô Khốn quay lại, thấy giá đỗ đang đứng bên cạnh, chỉ vào chiếc xe van đậu trước mặt: "Lên xe trước đi."

Tô Khốn liếc mắt đánh giá chiếc xe van một lượt, trong lòng không nhịn được nghĩ: Cái bộ phận này nghèo dữ thần vậy?

Xe được phân phối đến đón người trông bình thường tới mức nếu quăng ra ngoài đường chắc chắn sẽ chìm hẳn vào dòng xe cộ tấp nập, chẳng ai thèm ngó đến nó. Ánh đèn đường lờ mờ rọi xuống phần đuôi xe bám đầy bụi đất, rõ ràng đã lâu chưa được vệ sinh bảo dưỡng.

Kiểu dáng xe là loại phổ thông đời cũ, trong xe có tổng cộng ba hàng ghế bao gồm cả ghế lái. Cửa trượt bên hông lúc này đang mở, lộ ra hàng ghế giữa trống trơn. Qua tấm phim dán kính, Tô Khốn lờ mờ trông thấy trên ghế phụ lái và hàng ghế cuối có bóng người đang ngồi đó.

Cậu do dự chốc lát, quay sang định kiếm cớ câu giờ, chờ Cố Diễm bay về rồi mới lên. Nhưng vừa hé miệng, còn chưa kịp nói gì, khóe mắt liếc qua hàng ghế giữa bỗng thấy một anh thành niên cao to vạm vỡ đang ngồi ngay ngắn ở đó.

Vừa nãy còn trống trơn mà, sao nháy mắt một cái đã có người?!

Vì quá sốc, câu nói ra khỏi miệng Tô Khốn biến thành: "Mẹ ơi biến thành người sống thật luôn kìa!"

Cậu trừng mắt nhìn anh thanh niên cao lớn đột ngột xuất hiện trên ghế, người đó đang nhíu mày bóp trán, anh ta chính là Cố Diễm.

Có vẻ như Cố Diễm vẫn chưa nhận thức được tình hình, anh xoa mi tâm một chút rồi bỏ tay xuống, gương mặt vẫn cứng đơ như cũ, đảo mắt nhìn quanh khoang xe một vòng, rồi thu ánh nhìn, quay sang nhìn xuyên qua cửa xe đang mở, chạm vào ánh mắt của Tô Khốn đang đứng lặng trong bóng tối.

"Cố Diễm!" Tô Khốn gọi lớn, chẳng cần giá đỗ giục, liền "soạt soạt" bò lên xe, quỳ một gối trên ghế, ngu ngu ngơ ngơ ghé sát vào mặt Cố Diễm nhìn chăm chú một hồi rồi thốt lên: "Độ trong suốt sai rồi!"

Cố Diễm vẫn còn hơi choáng: "..."

Không giống như lần trước vì cảm xúc dao động mãnh liệt mà biến đổi, tâm lý của Cố Diễm lúc này hoàn toàn không có biến động nào lớn, chỉ là bị Tô Khốn vỗ bay khiến anh ngẩn người một chút, sau đó thì tự dưng lại biến trở về dáng vẻ trưởng thành, trạng thái lần này cũng khác trước rất nhiều.

Nếu lần trước độ trong suốt là 98%, thì lần này là 100%, như người sống thật sự, không có điểm nào khác biệt với Tô Khốn.

Tô Khốn lớn gan giơ tay véo má Cố Diễm, kéo sang một bên, trong đầu hí hửng nghĩ: Tôi muốn làm thế từ lâu rồi, khi nhỏ không véo được thì véo người lớn cũng được. Vừa véo vừa kích động reo lên: "Úi! Giống tôi thật này, cảm giác không khác gì luôn!"

Tuy lần trước cậu từng nằm sõng soài lên ngực Cố Diễm, dù không bị xuyên qua người anh rớt xuống đất, nhưng xúc cảm vẫn cứ kỳ kỳ. Còn lần này thì hoàn toàn bình thường, không thể bình thường hơn được nữa.

Cố Diễm vô cảm gạt cái móng của Tô Khốn đang nghịch trên mặt mình xuống, sau đó tiện tay véo má cậu một cái, nghiêm túc phán: "Ừm... Đúng là không khác gì!"

Tô Khốn: "......" Đậu má!

Trong lúc Tô Khốn còn đang sốc vì phát hiện "tên mặt liệt Cố Diễm hóa ra lại là loại âm thầm phóng đãng", đến mức quên cả chuyện phải hất tay anh ra, thì một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực chen ngang: "Khụ- mấy đứa có thể tôn trọng cảm xúc của hai ông bà già ngồi trong xe này một chút được không?!"

"Hả?" Tô Khốn ngơ ngác quay sang trái, nhận ra người vừa lên tiếng chính là người ngồi ở hàng ghế sau. Lúc nãy khi nhìn qua cửa sổ xe, cậu chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, bây giờ nhờ ánh đèn sáng trong xe, mới nhìn rõ được đó là một ông lão, trạc sáu bảy chục tuổi, mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt sáng ngời, tinh thần phơi phới, chòm râu dê lơ thơ còn chưa bạc hẳn.

Ánh mắt Tô Khốn lướt từ gương mặt ấy xuống bộ đạo bào tay áo rộng phất phơ và cái túi vải vàng ông đeo chéo trên người, rồi lại ngước nhìn lên mặt ông, ngó đi ngó lại mấy lần, đột nhiên chỉ vào mặt ông, tay run run: "Máu.. máu, máu chó mực!"

"Rắm!!!" Ông lão bật dậy khỏi ghế như bị điện giật, cả xe rung lên theo, tức tối vuốt râu mắng: "Lão phu có danh có họ! Mày mới là máu chó mực."

"Phì- không đúng!" Tô Khốn lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, rồi nheo mắt nhìn kỹ ông lão, giận dữ chỉ trích: "Chẳng phải ông chính là cái người lần trước dội cả gáo máu chó lên người tôi à?! Đồ thầy pháp dỏm!"

Mặt ông lão xanh như tàu lá chuối: "Lão phu không dám khoe khoang là học rộng tài cao, nhưng ít ra cũng có thực lực chân chính! Lần trước chỉ là nhất thời nhìn lầm mà thôi, sao có thể gọi là "thầy pháp dỏm" được? Tiểu tử thối, có tin ông đập mày một trận không?!"

Ông lão gầm rống một phút đồng hồ, khiến đầu Tô Khốn ong ong như sắp nổ tung rồi mới chịu ngồi xuống.

Tô Khốn nghi ngờ liếc ông một cái, vừa ngoáy tai vừa cố tin tạm thời, nhưng ngay sau đó lại tròn mắt kinh hãi: "Khoan đã! Sao ông lại có mặt trong cái xe nát này? Chẳng phải đây là xe của đội đặc biệt gì đó sao?!"

"Xe này cả thành phố Lê chỉ có một chiếc thôi đấy nhé! Thằng nhãi, ăn nói cho cẩn thận. Nếu thật là 'xe nát' như cậu nói thì thằng nhóc ngồi cạnh cậu biến thành người được chắc?!"

"Chúng ta chính là thành viên nòng cốt của đội đặc biệt trong thành phố Lê này!" Ông lão nói xong bực bội quay mặt đi, vẻ mặt đầy kiêu hãnh kiểu 'lão phu không rảnh đôi co với ngươi'.

"Chúng ta?" Tô Khốn vừa nghe xong đã nhớ ra ghế phụ lái phía trước còn có người. Cậu vội quay đầu nhìn sang bên phải, thấy một bà lão nhỏ thó đang dựa lên lưng ghế quay lại nhìn họ, vẻ mặt không giấu nổi nét thích thú như đang xem kịch. Thấy Tô Khốn nhìn mình, bà mới thu lại nụ cười, vẫy tay chào: "Cậu trai trẻ, lại gặp rồi nha~"

Cái giọng mềm như bánh bông lan, nhẹ như tơ lụa kia suýt nữa khiến Tô Khốn ngất xỉu.

Giờ cậu mới thấm thía hối hận vì đã trèo lên chiếc xe này.

Nếu ở đồn cảnh sát cậu chỉ thấy tinh thần bị tàn phá, thì giờ ngồi trên xe này, cậu có cảm giác cả mạng sống cũng bị đe dọa!

Chuyện này đã vượt xa phạm trù "quái lạ" rồi. Trên xe ngoài cậu ra thì ba người còn lại, có đến hai người căn bản không biết có phải người không, riêng ngài Cố đại tướng quân mặt liệt đang ngồi cạnh cậu thì chắc chắn là một con quỷ chính hiệu.

À đúng rồi, ngoài xe còn một người nữa.

Tô Khốn yếu ớt quay đầu nhìn về phía đồng chí giá đỗ đang đứng bên ngoài, chỉ thấy hắn mỉm cười với cậu một cái, sau đó vòng qua cửa chỗ ghế lái trèo lên xe. Ngay khoảnh khắc hắn đóng cửa lại, bà lão nhỏ thó kia liền giơ tay ra, tươi cười nói: "Tiểu Lý Tử, về đi."

Thân hình của giá đỗ lập tức loé lên một cái rồi biến mất hoàn toàn, trên lòng bàn tay đang xoè ra của bà lão có thêm một con búp bê đất sét nhỏ đầu to, thân hình mảnh khảnh.

Mắt Tô Khốn cuối cùng cũng lật trắng, duỗi thẳng cẳng, ngã rạp vào người Cố Diễm - ngất lịm.

Cố Diễm: "..."

Bà lão chậc một tiếng: "Sao lần nào gặp bà, cậu cũng ngất thế hả?"

Ông lão phía sau, nãy giờ vẫn đang tỏ vẻ cao ngạo, rốt cuộc cũng rộn ràng trở lại. Ông ta thoăn thoắt lục lọi cái túi vải đeo bên người, lấy ra một con chim đỏ rực, to cỡ bàn tay, rồi chỉ vào Tô Khốn nói: "Thạch Lựu– Lên! Mổ thằng nhóc thối này một phát! Mổ vào chỗ nào đau nhất ấy! Bảo đảm một cú tỉnh liền!"

Tô Khốn lập tức hét lên một tiếng thảm thiết: "Áuuuuu!" Sau đó bật dậy như lò xo, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay nhanh như chớp che lấy vị trí quan trọng.

Cố Diễm nhíu mày quay mặt đi, day day huyệt thái dương: "...Đau đầu thật sự."

[Edit by TeiDii]
_______________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com