Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.42☆Quỷ nhi.

Vừa mới ngồi thẳng dậy, Tô Khốn liếc mắt nhìn thấy cánh cửa kính tự động của đồn cảnh sát không xa lại mở ra. Cậu quay đầu nhìn, liền thấy vợ Trương Phúc Quyền đang cúi đầu, đi theo một anh thanh niên cao gầy bước xuống bậc thang, đi về phía xe.

Vì ngược sáng nên vẻ mặt của hai người đều mơ hồ không rõ, chỉ thấy bà Trương dường như vẫn đang nức nở, vai run lên từng đợt, thanh niên đi bên cạnh làm như không nhìn thấy, không để ý, cứ một mạch đi thẳng về phía trước. Mãi cho đến khi đi đến bên cạnh cửa xe đang mở, nhờ ánh đèn trong xe, Tô Khốn mới nhìn rõ gương mặt của anh ta.

Mái tóc của chàng trai này dài ngang với Cố Diễm, được buộc hờ bằng dây buộc tóc, buông thõng trên vai, ngũ quan trông như vẽ, hàng mày cong cong, mắt như nước hồ thu, đôi môi nhạt màu. Gương mặt đẹp hơn gần hết những người Tô Khốn từng gặp. Chỉ là không biết có phải do ánh đèn trong xe chiếu vào hay không mà sắc mặt anh ta trắng bệch đến dị thường, thiếu sắc máu.

Vừa nghĩ đến chuyện hồi nãy đồng chí giá đỗ sống sờ sờ bỗng biến thành một con búp bê đất cỡ bàn tay, Tô Khốn lập tức cảm thấy người này nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi ma quái.

Chàng thanh niên tóc dài hơi nghiêng người, làm động tác mời, rồi nói với vợ của Trương Phúc Quyền: "Trương phu nhân, mời lên xe.”

Bà Trương dường như rất không quen với cách xưng hô như vậy, dì siết vạt áo, xong đưa ống tay áo lên lau mặt, nói: “Gọi tôi là Tần Tú được rồi.” Nói xong, dì kéo cửa xe trèo lên, vừa khéo đụng mặt với Tô Khốn, ngây người tại chỗ. Tô Khốn thấy đôi mắt Tần Tú đầy tia máu, sống mũi và đầu mũi đỏ ửng, không nhịn được mở miệng: "Dì Trương... Dì bớt đau buồn.”

Ai ngờ cậu không nói thì thôi, vừa mở miệng liền rước họa. Tần Tú trừng mắt nhìn cậu, cánh mũi phập phồng, viền mắt đỏ bừng lên, ngớ người hai giây rồi như bừng tỉnh, vung tay định nhào tới đánh Tô Khốn: "Mày––"

Tần Tú còn chưa nói hết câu, đã bị anh trai ngoài xe và bà lão ngồi ghế phụ lái cùng nhau giữ lại. Bà lão vội nói: “Người không phải do cậu ấy giết đâu, cô em hiểu lầm rồi!”

Tần Tú quay đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà: "Bà.. Bà làm sao biết?"

“Nếu bọn tôi không biết thì sao nhận vụ này được?” Chàng trai tóc dài lên tiếng.

Có lẽ vì đám người trong xe này nhìn thế nào cũng không giống người bình thường, Tần Tú vẫn bán tín bán nghi nhìn họ. Do dự thêm một lúc, dì mới chịu rút tay lại, hít một hơi sâu, không nhìn Tô Khốn nữa, nhưng dường như không muốn ngồi cùng hàng ghế với cậu, nên khom người định đi về phía ghế sau.

Ai ngờ ông lão ở ghế sau lại xua tay nói: “Ngồi đó không được. Ngồi ở hàng ghế giữa đi, an toàn hơn. Hai người bọn họ đều vô tội, hung thủ bọn tôi gần như đã biết là ai rồi! Này– Cô đừng nhìn tôi kiểu đó, lão già này lừa cô làm gì?”

"Cô em ngồi xuống đi, sắp khởi hành rồi.” Bà lão túm lấy tay Tần Tú, kéo bật ghế phụ ở bên mép ghế giữa ra để ngồi. Tần Tú không thể làm gì, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thân hình của Tần Tú hơi đầy đặn, Cố Diễm lại là một ông tướng thân cao vai rộng, hai người họ gần như chiếm trọn dãy ghế giữa, khiến Tô Khốn bị kẹp ở giữa khổ không để đâu cho hết.

Vì muốn nhường chỗ cho phụ nữ, Tô Khốn đành rón rén nhích sang phía Cố Diễm, cả người gần như co rúm lại như một quả dưa chuột. Cố Diễm nhìn không đành lòng, anh bèn nghiêng người, vươn tay dài ôm trọn Tô Khốn sang phía mình, rồi nắm hờ tay choàng ra sau lưng để đỡ cậu.

Tư thế này, nhìn qua chẳng khác nào Tô Khốn đang tựa hẳn vào người Cố Diễm, còn Cố Diễm thì đương nửa ôm nửa che chở cho cậu.

Ông lão ngồi sau thấy vậy, nhịn không nổi phải giơ tay che mắt, lẩm bẩm: “Ôm ôm ấp ấp chẳng ra thể thống gì! Mắt chó của lão phu sắp mù rồi."

Chờ mọi người đã yên vị, anh trai tóc dài bước đến kéo đóng cửa trượt của xe lại, sau đó đi vòng sang ghế lái. Tóc dài cúi người nhặt xấp tài liệu và bản ghi lời khai mà đồng chí giá đỗ để lại trên ghế, tiện tay vứt lên bảng điều khiển trước mặt, rồi ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, hai tay đặt lên vô lăng, đạp ga, lái xe ra khỏi sân đồn cảnh sát.

Lúc này đã là giữa đêm khuya, khu vực đồn cảnh sát lại hơi hẻo lánh, trên cả con đường gần như không có chiếc xe nào khác, chỉ có ánh đèn vàng vọt hai bên đường hắt xuống tĩnh mịch.

Tần Tú trầm mặc một lúc, rồi nghiêng người về phía trước, giọng có phần nôn nóng: “Mấy người nói là đã tra ra được hung thủ rồi? Đó là ai?”

Anh tóc dài nhìn Tần Tú qua gương chiếu hậu, tay cầm vô lăng, nói: “Đợi đến lúc chúng tôi bắt được, cô sẽ biết ngay thôi”

Do vị trí ngồi, từ chỗ Tô Khốn có thể nhìn thấy bà lão ngồi ở ghế phụ, bà ta từ nãy đã lén nhìn Tần Tú mấy lần qua gương chiếu hậu, đến khi anh trai tóc dài vừa dứt lời, bà ta hình như cũng không nhịn nổi nữa, từ ghế trước quay người chồm ra ghế sau, nói với Tần Tú: "Cô em, giúp bọn tôi một việc được không?”

"Việc gì?"

Bà lão chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, trong tay là một cái đĩa gỗ tròn nhỏ màu nâu đen, trên mặt đĩa có mấy đường khắc loằng ngoằng, còn có một cây kim màu đỏ khẽ lắc lư: “Dùng ngón út tay trái của cô xoa lên mặt đĩa này hai cái.”

“Hả?” Tần Tú ngơ ngác trước yêu cầu kỳ lạ này.

“Nào nào, xoa hai cái là được.” Chần chừ một lát, Tần Tú vẫn đưa ngón tay ra, xoa nhẹ hai cái lên mặt đĩa. Cây kim màu đỏ đang lắc lư nhè nhẹ đột nhiên quay cuồng loạn xạ như phát rồ.

Bà lão hài lòng thu đĩa về, ngồi lại ghế phụ, cúi đầu tự nghiên cứu tiếp.

Tần Tú há miệng, ngơ ra một lúc lâu, như thể bây giờ mới nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc xe cực kỳ quái đản, người trên xe này dường như chẳng ai bình thường cả.

Dì nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Mấy người… mấy người là đang đi bắt hung thủ thật sao?”

Tô Khốn nhăn mặt: Hóa ra bà dì này thậm chí còn không biết mình đang đi đâu mà cũng dám leo lên xe, không sợ gặp trúng bọn buôn người hả?!

Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, Tô Khốn lập tức cảm thấy mình cũng chẳng khá hơn Tần Tú là bao, không phải cũng bị lùa lên xe đó sao? Trong lòng cậu lờ mờ dâng lên dự cảm không tốt,  lý do mà Tần Tú bị kéo lên xe, và lý do cậu bị kéo lên, hình như… không giống nhau cho lắm…

Ông lão ngồi sau vẫn ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, tay nhè nhẹ vuốt ve con chim nhỏ màu đỏ rực trong lòng bàn tay, không lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là bà lão ghế trước trả lời, bà ngẩng đầu, nhìn Tần Tú qua gương chiếu hậu, nói: “Không, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà trước.”

Không hiểu vì sao, khi nghe đến câu này, cơ thể Tần Tú run nhẹ một cái.

Ánh mắt bà lão vẫn rất bình tĩnh, dường như không hề ngạc nhiên trước phản ứng đó, bà tiếp tục hỏi: “Cô em, tôi cảm thấy hình như cô hơi sợ về nhà thì phải?”

Tần Tú lắc đầu: “Không... không có.” Nói xong, lại bứt rứt vân vê ngón tay, im lặng vài phút, rồi bất ngờ bám lấy lưng ghế phụ, nói nhỏ: "Căn nhà tôi đang ở… có chút kỳ lạ.”

“Ồ? Lạ thế nào? Đó là nhà cô mà, ai đời lại sợ chính ngôi nhà của mình chứ.”

“Không phải.”

Tần Tú chậm rãi kể: “Tôi với Phúc Quyền chuyển đến đó cách đây bốn năm. Từ khi dọn vào, tôi và anh ấy ngủ ở một phòng, căn phòng còn lại thì khóa cửa suốt. Phúc Quyền nói là chủ nhà cũ để đồ bên trong, dặn tôi đừng động vào, tôi sợ phiền phức nên cũng không dám mở ra. Nhưng không hiểu vì sao, tôi cứ thấy sợ căn phòng đó. Đừng nói nửa đêm đi vệ sinh, ngay cả ban ngày đi ngang cửa phòng, tôi cũng thấy hoảng hoảng. Có Phúc Quyền ở nhà thì đỡ, nếu không có anh ấy, tôi không dám ở đó một mình.”

Bà lão gật gù, rồi như sực nhớ ra điều gì, hỏi tiếp: “Nhà cũ của các người ở đâu? Sao lại bỏ quê lên thành phố Lê làm ăn? Ở quê chẳng phải yên ổn hơn sao?”

Tần Tú thở dài: “Ôi— Chuyện này cũng vì tôi mà ra. Hồi ở quê, tôi bị bệnh nặng lắm, đến mức bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị hậu sự rồi. Phúc Quyền không chịu tin, nói là bệnh viện ở quê nhỏ, thiết bị không đủ, nhất định phải đưa tôi lên thành phố lớn khám.

Bọn tôi chạy qua chạy lại mấy cái bệnh viện, tốn rất nhiều tiền, kết quả vẫn như nhau. Tôi đã bảo thôi khỏi chữa nhưng anh ấy không nghe, còn nổi giận. Sau đó, chẳng biết anh ấy nghe ngóng ở đâu, tìm gặp được một lão thầy bói gọi là ‘thầy cải mệnh’ gì đó. Mấy hôm sau, anh ấy dẫn ông thầy đó về quê, hai người đóng cửa bàn bạc mấy ngày liền. Khi bước ra ngoài, ông thầy bói bảo phong thủy nhà này quá xấu, phải dọn khỏi nơi ấy mới mong đổi vận. Đúng lúc đó con dâu tôi đang mang thai đôi, bụng to nặng nề, không tiện đi lại, nên Phúc Quyền để vợ chồng con trai ở lại quê, hai vợ chồng tôi thì dắt díu nhau lên thành phố.

Lúc mới đến đây cũng khổ lắm, ở quê lại xảy ra chuyện, con dâu tôi bị tai nạn, mất cả thai nhi. Nhưng đến sang năm thì mọi thứ bắt đầu tốt lên. Tôi không còn hy vọng có thể chữa khỏi bệnh nữa, chỉ nhờ mấy đơn thuốc Đông y cầm chừng, không ngờ sức khoẻ ngày càng đỡ hơn. Phúc Quyền mở tiệm đậu nghiền dưới lầu, buôn bán khá ổn định. Gần đây đi tái khám, bác sĩ bảo sức khỏe tôi gần như không có gì đáng ngại nữa, tuy không đi xa được, nhưng vẫn có thể phụ anh ấy buôn bán. Tháng trước, con trai tôi gọi bảo con dâu lại mang thai, hơn ba tháng rồi, tuy không phải sinh đôi, nhưng sau tai nạn lần đó mà vẫn có thể mang thai thật là chuyện đáng mừng..."

Nói đến đây, viền mắt Tần Tú đỏ lên, giọng nghẹn lại như sắp khóc: "Mọi chuyện đang dần tốt hơn, sao Phúc Quyền lại gặp phải chuyện này cơ chứ, bỏ tôi lại một mình, tôi biết làm sao đây...”

Mọi người trên xe đều im lặng.

Tô Khốn nghe đến đây, trong lòng cũng thấy khó chịu. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày của mình, thẫn thờ một lúc không biết phải an ủi thế nào.

Nhưng một lát sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu, quay sang nhìn Cố Diễm, trừng mắt, nhớ lại những chi tiết trước đó, một khả năng đáng sợ bất chợt lóe lên trong đầu cậu: Quỷ nhi...

Chẳng lẽ đó chính là đứa cháu chưa kịp chào đời của Tần Tú?!

Nhưng rõ ràng đó là thai đôi.

Một đứa đã bị Cố Diễm nuốt rồi, còn đứa kia... Là kẻ đã giết chết Trương Phúc Quyền sao?!

[Edit by TeiDii]
_______________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com