C.43☆Tìm kiếm thai linh.
Tô Khốn chợt nhớ đến tư thế chết của Trương Phúc Quyền, chẳng phải rất giống với dáng vẻ của thai linh đó sao, đây rõ ràng là đến để báo thù.
Cậu vừa nghĩ vừa thấy sống lưng cứ rờn rợn. Đúng lúc này, bà cụ đang ngồi trên ghế trước nãy giờ vẫn nghiên cứu cái đĩa gỗ tròn màu nâu đen trong tay, đột nhiên "Ồ" một tiếng.
“Sao vậy, phát hiện ra gì rồi?” Ông lão nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau đột ngột cất tiếng hỏi.
“Sao thứ đó lại chạy đến huyện Tuyền nhỉ?”
“Huyện Tuyền?” Anh tóc dài đang lái xe quay đầu lại nhìn chăm chăm vào cái đĩa trong tay bà cụ, như muốn kiểm tra xem bà có nhìn nhầm không. Một lúc sau mới lên tiếng: "Thật luôn, chậc... Nó chạy đến đó làm gì vậy?”
Tóc dài chẳng buồn giảm tốc độ, chạy gần đến một khúc cua, chiếc xe vẫn lao thẳng về phía trước với tốc độ khiến người ta sợ phát khiếp.
Tô Khốn hoảng hốt bám chặt vào lưng ghế lái, đưa tay lên đập đập vai anh tóc dài, hét lớn: "Anh hai ơi— anh đang lái xe đó! Đừng nhìn cái đĩa chết tiệt kia nữa, nhìn đường đi! Mạng người quan trọng lắm."
Tóc dài thản nhiên ngồi thẳng dậy, đúng lúc xe gần như sắp đâm vào rào chắn thì mới nhẹ nhàng bẻ tay lái. Chiếc xe rõ ràng đã bị đám chẳng biết có phải người hay không này “động tay động chân”, thế mà lại có thể bẻ cua mượt mà một cách đáng kinh ngạc, không hề xảy ra sự cố nào. Bà cụ và ông lão phía sau dường như cũng đã quá quen với kiểu tình huống này, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái, người thì tiếp tục nghiên cứu đĩa, người thì tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Điềm tĩnh đến mức khiến người ta phẫn nộ! Rõ ràng không phải lần đầu trải qua chuyện kiểu này.
Nhưng Tô Khốn và mấy người khác thì không thể bình tĩnh như thế được. Xe ôm cua ở tốc độ cao, thân hình đẫy đà của Tần Tú bất ngờ nghiêng hẳn sang đè lên người cậu, kéo theo Tô Khốn cũng bị dồn về phía bên trái, cả hai cùng ép lên người Cố Diễm.
“Phụt——” Tô Khốn bị ép đến bật hơi, cậu cảm thấy bản thân gần như sắp từ miếng dưa chuột bị ép dẹt thành cọng đậu que, nhưng vẫn cố gắng ngửa mặt lên cười khan với Cố Diễm, rồi dùng giọng điệu nghèn nghẹn như sắp ngộp mà nói: "Đồng chí Cố Diễm, vất vả cho anh rồi!”
May mà Cố Diễm đã biến trở lại kích cỡ bình thường, nếu Cố Diễm vẫn là tiểu quỷ, không chừng bây giờ Tô Khốn lại phải dán mặt vào cửa sổ xe vì sức đè của bà dì trung niên, ngoài ra còn phải chịu đựng thêm cảm giác một con tiểu quỷ mặt đơ xuyên tọt vào cơ thể mình.
Cố Diễm phiên bản trưởng thành đang phải chịu sức đè của hai người, mặt càng đơ hơn: “……”
Chiếc xe rất nhanh đã vượt qua khúc cua lớn, lại chạy lao đi vun vút.
Ông lão ngồi sau thản nhiên bình luận: “Kỹ thuật lái xe của cậu có tiến bộ đấy, không tồi, nghệ hơn quả lựu nhà lão phu nhiều.” Lời vừa dứt đã bị con chim đỏ rực trong lòng bàn tay ông nhào lên mổ mạnh hai cái vào trán, đau đến mức khiến ông không thể giả vờ nghiêm trang trước mặt người khác được nữa, la "oái" một tiếng.
Gương mặt Tô Khốn nhăn nhó: Nếu cậu không nhớ nhầm thì ông lão kia gọi con chim màu đỏ ấy là "lựu"... Nhưng lấy kỹ thuật lái xe của người ra so với một con chim là sao? Con chim đó biết lái xe à?!
Cậu đột nhiên cảm thấy, trên chiếc xe này căn bản không có mấy vị cao nhân của đội đặc biệt nào hết, chỉ có một đám thần kinh không bình thường mới đúng! Đã vậy còn kéo cậu theo chơi trò mạo hiểm nữa chứ.
Sau một hồi trầm tư về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, Tô Khốn ngồi thẳng dậy, hai tay bám vào lưng ghế lái, thê lương lên tiếng: "Mấy người có thể cho chúng tôi về nhà trước, rồi hẵng tiếp tục chơi xe điện đụng được không?"
Tiếc là chẳng ai buồn để ý đến cậu.
Bà cụ sau khi nghiên cứu cái đĩa tròn thêm một lúc lại lên tiếng: “Nó vẫn còn đang di chuyển, giờ tới huyện Phù rồi... dừng lại ở vị trí lệch về phía Đông, nơi hẻo lánh quái quỷ nào đây? Chậc, không định vị chính xác được, cái đĩa rởm này, hôm nào phải cải tiến lại mới được.”
Tần Tú vừa mới ngồi vững, chưa kịp hoàn hồn đã chen vào: “Huyện Phù? Là huyện Phù ở cạnh huyện Tuyền đó hả?!”
“Đúng.”
“Đó... đó là quê tôi mà!” Tần Tú vội vàng hỏi: “Các người đang nói ai thế? Ai đến huyện Phù rồi?!”
Tóc dài đột ngột quay đầu lại, nhưng không trả lời Tần Tú, ngược lại còn nhíu mày hỏi: “Quê cô? Là chỗ con trai và con dâu cô đang ở hả?”
Lần này Tô Khốn không màng đến phép tắc nữa, hai tay trực tiếp vịn đầu anh tóc dài, xoay thẳng về đằng trước, run run nói: "Anh hai, xin anh đấy! làm ơn tập trung lái xe dùm tôi, để người khác hỏi được rồi!”
Cố Diễm ngồi bên cạnh dường như đã hiểu ra điều gì đó, trầm giọng nói gọn với Tần Tú: "Vị trí nhà.”
Bà cụ đang định mở miệng nói gì đó, nhưng thấy thế thì ngậm miệng lại, quay sang gật đầu tỏ vẻ hài lòng với Cố Diễm.
Tần Tú thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, trong lòng bỗng trào lên một nỗi bất an mơ hồ, run giọng nói: "Phía đông huyện Phù, làng Trá Thư, băng qua sông, nhà đầu tiên khi vào làng chính là nhà tôi."
Tuy lời Tần Tú nói không hẳn là địa chỉ cụ thể gì, nhưng với mấy người trong xe thì như thế là đủ rồi. Bà cụ và ông lão đồng loạt gật đầu, hối thúc anh tóc dài: “Chạy thẳng đến đó luôn đi, đừng lề mề nữa! Người để sau hẵng đưa về. Ngôi nhà ấy rõ ràng sắp có chuyện rồi."
"Có... Có chuyện?" Tần Tú giật mình, rồi hét lạc cả giọng: “Nhà tôi... Có chuyện gì?! Mấy người... mấy người đừng nói nửa vời thế chứ, rốt cuộc là––”
Tần Tú còn chưa gào xong thì đã thấy trước mắt xuất hiện một làn khói mờ, trong làn khói thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, xen chút vị ngọt. Chưa kịp nhận ra đó là gì thì mắt đã tối sầm lại, hoàn toàn mất ý thức.
Tô Khốn quay qua nhìn Tần Tú ngã lăn ra ghế bất tỉnh, rồi lại quay sang nhìn ông già đang cất một chiếc bình sứ trắng nhỏ vào túi vải, trong lòng lập tức dâng trào cảm giác “mạng sống bị đe dọa”.
Ông già tựa lưng vào ghế, thoải mái thở dài một tiếng: “Yên tĩnh rồi.”
Anh tóc dài và bà cụ tuy không quay đầu, nhưng cả hai đồng loạt bật ngón cái về phía sau: “Làm tốt lắm.”
Tô Khốn, Cố Diễm: “…”
Đây thật sự là tổ chức có liên quan đến cảnh sát, không phải bọn buôn người thật chứ?!
Sau khi Tần Tú ngất đi, tóc dài trầm giọng nhắc nhở: “Ngồi vững nào.”
Tô Khốn còn chưa kịp hiểu câu đó là ý gì, thì đã thấy anh ta đạp mạnh chân ga đến sát sàn.
Chiếc xe van lập tức lao vút đi với tốc độ mà xe bình thường không thể nào đạt được, vèo thẳng về một hướng thậm chí không cần đánh lái. Cảnh vật xung quanh mờ hẳn đi, lướt vù vù ra phía sau, trông cứ như thời gian và không gian đều bị bóp méo.
Tô Khốn nhắm tịt mắt, rú lên một tiếng thảm thiết: “Mẹ ơi...” Từ nay về sau nếu gặp lại lũ thần kinh này mà ông đây không vắt giò lên cổ chạy thì đúng là thằng ngu áaa––!!!
“Ranh con, mày còn gào nữa ông cho mày ngửi mê hương luôn, tin không?”
Kể từ lúc Tần Tú bất tỉnh, ông già ngồi ở ghế sau cũng không thèm giả bộ cao thâm gì nữa, lại trở về dáng vẻ ban đầu, giơ tay vỗ liên tiếp mấy cái lên đầu Tô Khốn mà dọa dẫm.
Tô Khốn gào đến một nửa thì phát hiện mình vẫn còn sống, xe cũng chẳng đâm vào đâu cả, mới dám thử mở mắt ra. Cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn mờ mịt, thậm chí còn nghe được tiếng gió vù vù, chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ kỳ quái mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Sau khi hoàn toàn tin rằng chiếc xe này thực sự sẽ không đâm vào thứ gì và tuyệt đối an toàn, Tô Khốn quay đầu nhìn ông già: “Sao ông cho bà dì kia ngửi mê hương mà không cho tôi ngửi?”
Ông già phất tay áo, hất cằm chỉ về phía Tần Tú đang ngất xỉu: “Bọn ta có điều khoản bảo mật, mấy chuyện quỷ thần linh tinh này không thể để người ngoài biết. Nếu để cô ta thấy được chẳng phải là vi phạm rồi sao? Bọn ta trước đó duy trì tốc độ lái xe tử tế cũng vì lẽ đó.
Tô Khốn: “…” Tử tế phát khóc luôn ấy!
"Còn cậu thì…” Ông già liếc sang Cố Diễm: “Cậu cũng thấy thằng nhóc này rồi, bọn ta cần gì phải giấu? Hơn nữa— ”
Ông còn chưa nói hết, thì chiếc xe lướt gió êm ru bỗng xóc nảy một cái. Ông vuốt râu, có vẻ hơi bất an, liếc ra ngoài cửa sổ rồi nói với hai người ngồi ở ghế trước: “Thôi được rồi, hai người tiếp tục lái đi, lão phu cưỡi Thạch Lựu đi trước xem tình hình.”
"Tốc độ của chúng tôi không chậm hơn ông vài giây đâu, ông cứ đi thẳng đến đầu thôn Trá Thư chặn đường, đừng để thai linh chạy thoát. Nó đã giết người, rõ ràng có ác tính, dù sao ông cũng là người, lại không còn trẻ nữa, nhỡ bị mất tay thiếu chân thì chúng tôi biết ăn nói thế nào với thằng nhóc đệ tử cà lăm của ông." Bà lão ngồi ghế trước quay đầu lại lải nhải một tràng.
Tô Khốn lập tức nắm bắt được trọng điểm: Ông dù sao cũng là người… Rất tốt, cả xe chỉ có cậu, Tần Tú và ông lão này là người, đã xác nhận.
Ông già giận dữ quát: "Mấy người đang nghi ngờ năng lực của lão phu hả?” Rồi mở cái cửa sổ trời to hơn xe bình thường rất nhiều, ném con chim đỏ rực trong tay ra ngoài, bản thân ông cũng đứng lên trên ghế.
Chỉ nghe thấy một tiếng chim kêu lanh lảnh trên nóc xe, một cái vuốt lớn thò vào từ cửa sổ trời, chính xác tóm lấy cổ áo ông lão, nhanh gọn lôi ông ta bay vút ra ngoài.
Tô Khốn đờ đẫn nhìn sang Cố Diễm: “Tôi có cảm giác cánh cửa thế giới mới vừa mở ra trước mắt mình. Tôi vẫn còn ở Trái Đất phải không?”
Cố Diễm mặt không cảm xúc: “Trái Đất là gì?”
Tô Khốn: “…”
Rất tốt, ba con người trên xe, một bất tỉnh, một vừa bay mất, giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu là người.
Ba người còn lại: Một con quỷ có tiềm năng trở thành hung quỷ, hai kẻ không rõ thuộc giống loài nào… Cuộc sống thật là kỳ diệu.
"Cậu trai trẻ, phiền cậu đóng cửa sổ trời lại giúp.” Bà cụ ghế trước nhắc một câu.
Tô Khốn vô hồn đứng dậy, đóng cái cửa sổ trời quái lạ chẳng có tí gió nào lùa vào kia, rồi lại ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Chúng ta rốt cuộc là đang đâu vậy?"
“Cậu nhớ Tần Tú nói con dâu cô ta lại mang thai đúng không?”
Anh tóc dài đang lái xe bình thản nói: "Thai linh đã giết Trương Phúc Quyền rõ ràng cảm thấy giết một người chưa đủ, giờ đang nhằm vào người thứ hai.”
“Tại sao?”
“Chắc vì cảm thấy vị trí vốn thuộc về nó sắp bị người khác chiếm mất nên đố kỵ, sinh lòng oán hận thôi.”
“Hả?” Tô Khốn trợn mắt kinh hãi: "Chuyện… chuyện này hơi quá rồi!”
Cố Diễm liếc cậu một cái, trầm giọng nói: “Đối với một số linh hồn, chẳng có gì gọi là ‘quá đáng’ cả. Mối hận đó đã được gieo từ lúc chết, một khi không thể kiềm chế được sẽ không thể dừng lại được nữa.”
"Hây––” Bà cụ thở dài: “Cũng vì vậy nên bọn ta mới dẫn theo cô em kia, nhằm tránh việc cô ta lại bị lợi dụng thêm lần nữa.”
“Bị… Lợi dụng? Là sao?” Tô Khốn không hiểu.
“Trên người cô ta vẫn còn sót lại khí tức của thai linh, nếu không thì bà già này đã chẳng để cô ta chạm vào la bàn chỉ hướng làm gì. Nếu cậu hỏi kỹ cô ấy chiều nay đã làm những gì, chắc chắn có một đoạn thời gian cô ta không nhớ rõ được."
Tô Khốn hít sâu một hơi lạnh: “Ý bà là… Thai linh kia nhập vào Tần Tú rồi giết Trương Phúc Quyền?”
“Cũng không hẳn.” Tóc dài nói: “Chúng tôi chỉ có thể khẳng định là thai linh kia đã mượn tay cô ta để làm gì đó – có thể là giết Trương Phúc Quyền, cũng có thể là giúp dựng hiện trường, hoặc lau dọn… Tóm lại, bất kể là chuyện gì, nếu sau này để cô ta biết được, chắc chắn sẽ rất suy sụp."
Tóc dài vừa dứt lời, Tô Khốn còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đã nghe thấy tiếng phanh gắt chói tai, chiếc xe van đột ngột dừng lại.
[Edit by TeiDii]
_______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com