C.44☆Dẫn quỷ nhập hội.
Tô Khốn tưởng rằng lại có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Ai ngờ anh tóc dài chỉ vỗ vai bà cụ bên cạnh một cái, phất tay nói: "Đến nơi rồi, xuống xe thôi!"
Cái gì? Đến rồi sao?! Nếu tôi nhớ không nhầm thì bình thường từ thành phố Lê đến huyện Tuyền dù có chạy nhanh cỡ nào cũng phải đi gần ba tiếng, mà huyện Phù còn xa hơn cả huyện Tuyền. Vậy mà cái xe này mới phi như điên chưa được bao lâu đã đến nơi? Đây là xe hay tên lửa vậy?
Nghĩ lại cái dáng xe rách nát như thể đã bị sang tay mấy đời, Tô Khốn thề rằng sau này cậu tuyệt đối không bao giờ đánh giá mọi vật qua vẻ bề ngoài nữa.
Đừng thấy bà cụ kia lớn tuổi, người nhỏ gầy mà nhầm, tốc độ phản ứng của bà áng chừng còn nhanh nhẹn hơn cả thanh niên trai tráng như Tô Khốn. Gần như ngay lúc tóc dài dừng xe và lên tiếng, bà ta đã bật dậy như có lò xo dưới mông, vừa mở cửa xe đã nhảy vút ra ngoài, dưới ánh đèn pha chiếu rọi, đôi chân ngắn lạch bạch chạy đi, ống quần rộng bay phấp phới.
Anh tóc dài xuống xe xong lại thò đầu vào, chắp tay với Cố Diễm: "An nguy bên này nhờ anh lo liệu." Nói xong không chờ đáp lại, lập tức đóng sầm cửa xe, đuổi theo bà cụ. Cách anh ta bước đi lúc này đã khác hẳn với phong thái khi ở sở cảnh sát, nhẹ hẫng, cứ như không có xương cũng chẳng có trọng lượng, giống bị gió thổi bay là đà về phía trước hơn là đi.
Nhớ lại cách nói chuyện lẫn hành vi có phần pha trộn giữa phong kiến và hiện đại của tóc dài, Tô Khốn không khỏi nghi ngờ — lẽ nào hắn cũng giống Cố Diễm, là một con quỷ đến từ thời cổ đại, vẫn còn giữ chút nề nếp cũ, nhưng phần lớn đã bị cuộc sống hiện đại "cảm hóa" nên mới thành ra thế này?
Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, những suy đoán này đối với cậu thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Trừ ông lão kia ra, nguyên hình của mấy người còn lại dù có là gì cũng chẳng liên quan đến cậu. Dù sao thì chuyện lần này cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, sau đó ai về nhà nấy, không còn dây dưa nữa.
Cậu quay sang nhìn Cố Diễm, lại thấy anh đang dõi theo bóng hai người kia, ánh mắt trầm ngâm, như đang suy nghĩ gì đó.
Đèn trong xe có màu trắng lạnh ngả vàng, sáng rõ nhưng không chói mắt. Trong thứ ánh sáng ấy, gương mặt của Cố Diễm hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhìn nghiêng, hàng lông mày của anh trông sắc sảo hơn góc chính diện nhiều, giữa hai mày hơi nhíu lại, ánh mắt sâu sắc, sống mũi thẳng và cao, đường nét xương hàm gầy nam tính, góc cạnh rõ ràng.
Người có diện mạo như vậy, nhìn chính diện sẽ tạo cảm giác quá mức sắc bén, đặc biệt là lúc anh nhíu mày, khiến người ta khó có thể làm thân. Cũng có thể vì lẽ đó mà đôi khi Cố Diễm nhẹ nhàng dạy dỗ một câu, Tô Khốn liền ngoan ngoãn nghe theo, không dám phản kháng. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn lép vế nếu so về mặt khí thế với người này. Nhưng mà bây giờ nhìn nghiêng...
Ánh mắt Tô Khốn từ vùng xương hàm sắc nét chậm rãi dời xuống chỗ yết hầu nổi bật kia, sau đó âm thầm quay mặt nhìn thẳng về phía trước, môi run nhẹ: Ưa–– Gợi cảm dữ vậy trời!
Suy nghĩ lệch lạc chạy loạn trong đầu, còn chưa kịp định thần thì cảnh tượng ngoài xe đã khiến cậu sững sờ.
Vì đèn pha phía trước xe luôn bật sáng, không biết có phải do đã được cải tạo hay không, mà phạm vi chiếu sáng xa hơn nhiều so với đèn xe bình thường. Tô Khốn có thể nhìn rõ ràng mình đang ở lối vào một ngôi làng, đúng như Tần Tú đã miêu tả, cách chiếc xe của họ chưa đầy năm bước là một con sông lấp lánh sóng nước dưới màn đêm, trên đó bắc một cây cầu bằng phẳng nhưng hơi hẹp, xe không thể đi qua. Bên cạnh cây cầu dựng một tấm bia đá, trên đó khắc tên làng – Làng Trá Thư.
Tên làng này thật sự rất ấn tượng, Tô Khốn suýt thì nghe nhầm thành "làng Trá Thi"(*), còn thầm nghĩ: Cao nhân nào đầu óc có vấn đề đến mức phải đặt tên làng theo kiểu này vậy, chẳng khác gì mời gọi ma quỷ ghé thăm.
(*) Làng Trá Thi: Làng xác sống.
Qua khỏi cây cầu là một con đường làng, đi thêm một đoạn nhìn về bên tay phải sẽ gặp căn nhà đầu tiên. Vừa nãy bà cụ và anh tóc dài đã chạy nhanh đến ngôi nhà đó.
Giờ này chắc con trai và con dâu của Tần Tú đã đi ngủ từ lâu, cả sân nhà tối om, không có lấy một ánh đèn, chỉ thấy được dáng nhà lờ mờ trong bóng đêm. Hai người kia chẳng hiểu thế nào mà lẻn vào sân hệt như ma, không một tiếng động, rồi ở trong đó thêm một lúc lâu nữa, vẫn không phát ra tiếng động gì.
Đúng lúc Tô Khốn nhìn về phía trước đến ngây người, cái sân tối om kia bỗng nhiên trở nên đỏ cam rực rỡ, lập lòe sáng tối. Sau đó, một ngọn lửa hung tợn bị gió đêm thổi qua, lập tức bốc lên ngùn ngụt. Những ngôi nhà ở đây chủ yếu được xây bằng gỗ, xà nhà, cửa ra vào đều là vật liệu dễ cháy. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã trở nên không thể kiểm soát, mấy đốm lửa bắn ra liếm vào hàng cây cao ngoài sân, Tô Khốn ngồi trong xe thậm chí có thể nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách.
"Cháy... cháy rồi!" Tô Khốn hoảng hốt túm chặt cánh tay Cố Diễm bên cạnh, căng thẳng nhìn về phía đó, một tay đã đặt lên tay nắm cửa: "Chúng ta có nên qua đó không––"
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị Cố Diễm nắm cổ tay, kéo lại gần, thấp giọng nói: "Ngồi yên ở đây, đừng gây thêm rắc rối."
Tô Khốn đành buông tay ra khỏi tay nắm cửa. Cậu nhìn Cố Diễm rồi lại nhìn căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, lúng túng không biết nên làm gì. Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu ý Cố Diễm, bà cụ và người anh dài kia rõ ràng không phải người bình thường. Họ có thể gia nhập vào đội đặc biệt này, lại còn hành động thành thạo như vậy, chắc chắn đều có bản lĩnh thật sự. So với họ, một người bình thường như cậu lúc này nếu tùy tiện xông vào, có lẽ chẳng giúp được gì ngược lại còn làm vướng tay chân vướng chân. Hơn nữa trong đó còn có một thai linh cực kỳ nguy hiểm.
Vì vậy, sau một thoáng chần chừ, Tô Khốn gật đầu, tạm thời ngoan ngoãn ngồi lại trong xe.
Nhưng chỉ đứng ngoài nhìn như vậy thì đúng là rất khó chịu, khiến người ta thấy bứt rứt tâm can. Lương tâm cậu cũng không yên nổi, Tô Khốn vô thức siết chặt tay áo của Cố Diễm, trái tim như treo lơ lửng, mắt mở to nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ phía trước căn nhà, hy vọng có thể thấy hai người kia đưa được con trai và con dâu của Tần Tú ra ngoài an toàn.
Nào ngờ chưa thấy hai người đó đâu, thì đã thấy một cái bóng nhỏ đỏ sẫm lao nhanh về phía xe.
Tình cảnh này quen thuộc đến mức khiến Tô Khốn dựng hết tóc gáy, y hệt với thứ mà cậu đã gặp trên đường hôm đó — là quỷ nhi.
Tô Khốn cho rằng chiếc xe van trông tầm thường này đã được nâng cấp đến mức chẳng khác gì tên lửa, vậy thì ít nhất về mặt an toàn cũng phải đảm bảo, trốn trong xe thì sẽ không lo bị ma quỷ xông vào. Trong tiểu thuyết không phải đều như vậy sao, bảo vật thần khí tự động tạo kết giới, xua tan âm linh gì đó. Thế nên ngoài việc nín thở theo bản năng, người dán chặt vào lưng ghế, trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy tình hình không nguy cấp lắm.
Nhưng cậu đã quên mất một điều quan trọng – Những kẻ thường ngồi trên chiếc xe này đa phần không phải là người. Hơn nữa, nếu chiếc xe này có khả năng cản quỷ trừ tà, thì "anh bạn" Cố Diễm ngồi lù lù bên cạnh vào xe bằng đường nào?
Vì thế, khi cái đầu của con quỷ nhi kia chui xuyên qua cửa sổ xe, dí sát vào mặt Tô Khốn, cậu lập tức sụp đổ.
Tô Khốn rú lên một tiếng, nhắm tịt mắt mũi, rút người vào một góc để tránh thai linh đang xông vào. Nào ngờ nhắm mắt một hồi lâu, cậu vẫn không cảm thấy có thứ gì chạm vào mình. Tô Khốn run rẩy mở hé một mắt ra, trước mắt cậu là nửa người trên của con quỷ nhi, nó nãy giờ vẫn giữ nguyên trạng thái nửa trong xe nửa ngoài xe, giãy giụa kịch liệt. Dường như nó bị thứ gì đó kéo lại, không tài nào thoát ra được để xông thẳng vào.
Cái miệng khô khốc nhăn nhúm của nó rít lên tiếng khóc quái dị của trẻ sơ sinh, vang vọng khắp khoang xe. Tô Khốn không nhịn được phải đưa tay bịt tai lại, rồi mở to hai mắt nhìn kỹ. Lúc này cậu mới phát hiện, ghế bên phải đã trống không, cửa xe đang mở, đủ cho một người ra vào. Cố Diễm mới nãy còn ngồi cạnh cậu, bị cậu níu tay, giờ đã biến mất.
Chắc chắn là Cố Diễm đã lao ra ngoài và cản thai linh lại, không cho nó xông vào. Nhưng Tô Khốn không hề nhận ra Cố Diễm đã ra khỏi xe từ lúc nào, cũng chẳng rõ anh dùng cách gì mà đi nhanh đến thế.
Thấy quỷ nhi bị mắc kẹt, tạm thời không thể vào hại cậu được, Tô Khốn cũng yên tâm hơn phần nào, cậu rút về sát cửa xe bên này, rồi ngồi thẳng lại. Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy không đúng — nếu Cố Diễm đã giữ được quỷ nhi, sao lại không có thêm hành động nào khác mà cứ mãi giằng co nửa trong nửa ngoài thế này?
Đột nhiên cậu nhớ lại cảnh tượng "biến thân" thần kỳ của Cố Diễm khi anh bước vào xe, khóe miệng co giật: Không lẽ chiếc xe này cũng có hiệu quả tương tự với quỷ nhi, nửa phần chui vào xe đã biến thành thực thể như người bình thường, nửa phần còn lại bên ngoài thì vẫn là linh thể? Vậy thì có thể lý giải được rồi, hai bên cứ mãi giằng co vì Cố Diễm hoàn toàn không thể lôi thai linh ra khỏi xe được, nhưng nếu buông tay thì nó sẽ lao vào trong xe tấn công.
Nghĩ đến đây, Tô Khốn không nói một lời, lập tức mở cửa xe, túm lấy cánh tay của Tần Tú đang bất tỉnh rồi kéo ra ngoài.
Thân hình Tần Tú tròn trịa, quả thực không nhẹ cân. Nhưng Tô Khốn ít nhiều gì cũng là thanh niên trai tráng, vừa lôi vừa kéo một hồi cuối cùng cũng có thể lôi được người ra khỏi xe. Tô Khốn nhanh nhảu đóng cửa xe lại cái "rầm", rồi quay sang hô với Cố Diễm đang biến thành dạng tiểu quỷ ngoài xe: "Thả tay đi, trong xe không còn ai nữa!"
Quỷ nhi gào rú chói tai, gương mặt Cố Diễm vẫn lạnh nhạt, đúng vào lúc nó giãy mạnh nhất thì đột ngột buông tay, con quỷ mất đà phóng cả người vào trong xe, đập "bẹp" một phát vào kính xe. Cái mặt nhăn nhúm xấu xí như khỉ con dán lên cửa kính, từ từ trượt xuống.
Tô Khốn: "......"
Cố Diễm hoàn toàn không cho con quỷ kia lấy lại tinh thần, lập tức theo sát nhảy vào trong xe. Thân thể nhỏ nhắn của anh ngay tức thì biến thành hình dáng cao lớn, rắn rỏi. Cố Diễm một tay chống lên lưng ghế lái, xoay người nhảy vào hàng ghế giữa, nhân lúc đang hạ người xuống, chân dài quét ngang, quỷ nhi đang nhe nanh, lộ ra vẻ mặt hung ác lãnh trọn một đá, nó đập mạnh vào cửa sổ bên cạnh. Cú đá này lực quá mạnh, khiến kính xe nứt toác như mạng nhện.
Nhìn thấy những vết nứt lan rộng trên mặt kính, Tô Khốn vừa thầm chửi chất lượng kính quá kém, vừa thức thời tóm lấy Tần Tú, lôi ra xa khỏi xe mấy mét.
Quả nhiên, sau khi quỷ nhi bật dậy lần nữa, có lẽ cũng nhận ra việc ở trong xe rất bất lợi, nó húc đầu vào chỗ kính xe đang nứt, trực tiếp phá vỡ toàn bộ tấm kính và thoát ra ngoài. Nào ngờ nó chưa kịp chạy xa, đã bị một bàn tay vươn ra từ lỗ thủng ấy tóm cổ. Cố Diễm lạnh lùng bay lướt ra khỏi xe, thân hình anh vừa chạm đến không gian bên ngoài thì đã thu nhỏ lại thành tiểu quỷ chỉ to bằng thai linh kia. Anh nhìn đám lửa đang dần tắt ở phía xa, rồi quay sang nhìn thai linh đang bị mình bóp cổ, giãy giụa mãi không thoát, cuối cùng lặng lẽ xách nó vào vùng tối ngoài tầm chiếu sáng của đèn xe.
Ngay khi Tô Khốn đang rướn cổ nhìn về phía đó, muốn xem Cố Diễm định làm gì, con đường làng phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và dồn dập, cùng với tiếng chim hót trong trẻo.
Cậu giật mình quay đầu lại, liền thấy một con quái điểu màu đỏ son to lớn đang bay lượn trên mái nhà cháy gần trơ khung. Trên lưng quái điểu dường như có một bóng người đang đứng. Tô Khốn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người ấy ném vật gì đó xuống dưới, rồi ngay sau đó, phía trên căn nhà lập tức có một trận mưa như trút nước đổ xuống.
Đám lửa đang yếu dần dưới cơn mưa, phát ra những tiếng "xì xì" rồi tắt ngóm hoàn toàn, chỉ còn lại làn khói mờ mịt bốc lên.
Cùng lúc đó, bà cụ và anh tóc dài đang cõng con trai và con dâu của Tần Tú cũng chạy qua cầu, về đến bên xe. Cả hai đều trông khá chật vật, mặt mày của tóc dài dính tro đen sì, y ném người đang nằm trên lưng xuống đất, vẻ mặt cứng ngắc phủi bụi bám đầy người.
Bà cụ dịu dàng hơn, cẩn thận đặt cô gái có vóc người nhỏ nhắn xuống đất, bà chống eo, thở dài một hơi.
Hai người chưa kịp đứng thẳng lưng, thì đã nghe thấy một giọng nói dõng dạc vang lên trên bầu trời, càng lúc càng gần, nội dung lời nói cực kỳ kiêu ngạo: "Không phải hai người giỏi lắm sao! Không phải bảo lão phu đi canh cổng làng để hai người đánh nhau với quỷ à? Kết quả thì sao? Nếu chẳng nhờ lão phu không yên tâm mang Thạch Lựu quay lại xem một chút, giờ hai người đã hóa thành tro rồi! Còn bày đặt ra vẻ!"
Anh tóc dài và bà cụ xấu hổ khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã thay đổi thái độ, bà cụ không phục ngẩng đầu nhìn ông lão đang ngồi trên con chim màu đỏ như son bay tới, "phì" một tiếng: "Ai mà ngờ con quỷ chết tiệt đó dám phóng hỏa chứ? Nó ngon đổi trò khác đi, bà đây cân tất!"
Quái điểu đáp xuống bên bờ sông, vừa chạm đất liền thu nhỏ lại chỉ bằng bàn tay. Một bóng người gầy gò mặc đạo bào tay áo rộng bay lượn nhẹ nhàng tiếp đất, cất con chim nhỏ vào trong tay áo, kiêu căng hất cằm nói: "Đồng chí cọc gỗ, đồng chí tranh vẽ nguệch ngoạc, mau quỳ xuống cảm tạ lão phu đã cứu mạng đi."
Cụ bà giận dữ: "Bà đây là cây long não tu luyện ngàn năm! Cái đồ già không chết nhà ông mới là cọc gỗ ấy!"
Khoé miệng anh tóc dài co giật: "Tại hạ là Mặc Bảo của họa tiên, không phải tranh vẽ nguệch ngoạc!"
Ông lão tức giận trợn mắt phùng má: "Ngươi mới là đồ già không chết, hãy gọi ta là Đại Sư!"
Tô Khốn đứng bên cạnh đang đỡ Tần Tú, mặt mày đờ đẫn nhìn cả ba người, lẩm bẩm: "Cây long não thành tinh... Mặc Bảo..." Má–— bảo sao gương mặt đẹp như tranh vẽ vậy, thì ra thật sự là đồ được vẽ ra.
Đại Sư bên cạnh cười đắc ý: "Đúng vậy! Không thì làm sao sợ lửa đến thế, hai tên này chỉ cần bén lửa là cháy liền, hiểu chưa?"
"Ủa? Con quỷ thai nhi chết tiệt kia đâu rồi? Suýt thì hại chết hai mạng người, bà già này không xử nó thì không nuốt trôi cơn giận!"
Cụ bà cây long não thành tinh xắn tay áo, nổi giận đùng đùng.
Anh tóc dài Mặc Bảo nhẹ nhàng chỉ vào người phụ nữ đang hôn mê, sửa lời: "Tính cả đứa trong bụng nữa là ba mạng đấy."
Đại Sư liếc xéo hai người, lạnh lùng tiếp lời: "Tính cả hai người các ngươi là năm mạng."
Tinh linh cây long não, Mặc Bảo: "......"
Đúng lúc mọi người đang mắt to trừng mắt nhỏ, Cố Diễm nhẹ nhàng lướt ra từ bóng tối bên cạnh, tình cờ lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người.
Phản ứng đầu tiên của Tô Khốn là nhìn vào khóe môi anh, rồi run run chỉ tay hỏi: "Anh... Đừng nói là anh nuốt nốt con này luôn cho đủ đôi..."
Cố Diễm đơ mặt lắc đầu: "Không có."
Ba người còn lại cuối cùng cũng hiểu ra ẩn ý trong lời của Tô Khốn: "......"
Một lúc sau, Đại Sư và bà lão tinh linh đột nhiên chạy vọt đến trước mặt Cố Diễm, vẻ mặt kích động nắm lấy tay anh: "Nhập hội đi! Chỗ bọn ta vừa hay còn thiếu một con quỷ."
Cố Diễm, Tô Khốn: "......"
[Edit by TeiDii]
_______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com