C.45☆Sấm giữa trời quang.
Sau khi vụ việc lần này cơ bản được giải quyết, Tô Khốn cảm thấy cuối cùng mình đã quay lại thế giới bình thường, bắt đầu tiếp tục lo toan những chuyện đời thường.
Cậu liên lạc với hãng trà sữa theo thông tin chủ nhà để lại trước đó, rồi ký hợp đồng nhượng quyền với họ. Mức giá nhượng quyền mà chủ nhà lấy giúp cậu thực sự thấp hơn giá thông thường không ít. Phí nhượng quyền cộng với tiền ký quỹ tính ra chỉ khoảng 35.000, nhưng đối với hoàn cảnh của Tô Khốn mà nói, đó là một khoảng tiền rất lớn.
Cậu vét hết sổ tiết kiệm tích cóp từ hai năm làm việc trước đây, cộng với khoảng tiền cho người ta thuê lại căn nhà cũ, đóng xong 35.000 cùng với tiền cọc thuê mặt bằng một năm. Xoay hết một vòng, tình trạng của cậu hiện tại căn bản chỉ còn có thể gọi là "Hít gió Tây Bắc” sống qua ngày.
Nhưng để vận hành một tiệm trà sữa, chừng ấy cũng chưa đủ. Theo quy trình nhượng quyền, bên tổng công ty sẽ cử người đến giúp thiết kế và thi công quán, cung cấp thiết bị và nguyên liệu. Những chi phí này đều phải tính riêng, hơn nữa nếu đi vào hoạt động thực sự, một mình cậu chắc chắn chạy việc không xuể, ít nhất cũng phải thuê thêm một nhân viên.
Tính sơ sơ, Tô Khốn cần thêm khoảng mười, hai mươi ngàn nữa. Mặt khác, cậu cũng cần có khoảng tiền sinh hoạt cho đến ngày khai trương tiệm trà sữa.
Cảnh Tử Mặc chẳng nói chẳng rằng, rút thẻ của mình ra, hai ngón tay kẹp hờ tấm thẻ, vẻ mặt nhởn nhơ gợi đòn nói với Tô Khốn: "Đây– lãnh thưởng đi, nhớ phải tạ ơn chủ thượng."
Khóe miệng Tô Khốn giật giật, đẩy thẻ về: “Thôi đi anh ơi, mình tôi ăn no lo thân là được rồi, anh không lo cho cha mẹ anh à?!"
"Vả lại giờ đưa thẻ cho tao rồi, đợi cuối tháng mày chuyển đến thành phố H, coi chừng bị tiền nhà với tiền sinh hoạt ở đó vật cho khóc luôn đấy!”
Cảnh Tử Mặc: “...Ông nội mài!” Nói xong lạnh lùng đập thẻ vào mặt Tô Khốn.
Tô Khốn không lay chuyển được Cảnh Tử Mặc buộc phải nhận thẻ, nhưng cậu tự nhủ sẽ không dùng đến phần tiền đó. Trong lúc đang tính xem phải kiếm đâu ra ít tiền, thì khu nhà cũ lại có động tĩnh. Sau khi cậu thu xếp xong hết mọi chuyện linh tinh giữa hai nhà cậu và dì Trương, dì Trương và Oánh Tử cũng đã thuê được nhà ở tạm, tiền thuê thương lượng xong đâu vào đó rồi, chỉ chờ giao nhà xong dọn đi. Thế là cuối tuần, Tô Khốn kéo theo Cảnh "tôi tớ" và Cố "vệ sĩ", long trọng quay về căn nhà cũ dọn đồ, ký tên, bàn giao chìa khóa.
Sở dĩ nói là “long trọng”, vì ngoài dự tính của cậu, còn có ba “người” nữa vì bám theo Cố Diễm nên cũng đi theo cậu.
Hôm nay trời không nắng, mây mù âm u phủ kín bầu trời, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu, trong không khí còn có chút hơi ẩm. Thời tiết như này đối với những kẻ "không phải người" như Cố Diễm là dịp thích hợp để ra ngoài tản bộ.
Sau giờ trưa, Tô Khốn loay hoay trong khu bếp củi ở căn nhà cũ, xắn tay áo nấu một bữa cơm đơn giản cho đám người bận rộn cả buổi sáng lót dạ. Cảnh Tử Mặc chưa từng động tay vào việc bếp núc vẫn cứ khăng khăng bám theo, muốn giúp một tay. Kết quả là đến nhặt rau còn chẳng ra hồn, cuối cùng chỉ có thể đứng bên bồn nước rửa rau làm màu.
Cảnh Tử Mặc liếc qua cửa sổ, nhìn vào chỗ có nhóm người kỳ dị đang ngồi trên băng đá trước sân nhà, rồi hỏi Tô Khốn:
“Mấy người đó là đội đặc biệt mà mày kể đến hả? Họ đang nhắm vào con quỷ nhà mình sao?”
“Ừ.” Tô Khốn xé dở bó nấm kim châm, cũng ngó ra ngoài rồi gật đầu.
“Chắc bọn họ không chỉ tới một lần đâu nhỉ? Hôm kia tan làm, tao gặp bọn họ vừa rời khỏi khu nhà mình.”
Tô Khốn mặt mày ủ dột: “Không chỉ một lần đâu. Từ hôm đó đến nay, mới có bốn ngày mà cứ như Đại Bảo(*), ngày nào cũng gặp."
(*) Raw“大宝天天见” (Đại Bảo thiên thiên kiến) là slogan quảng cáo nổi tiếng của một thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc, hàm ý “gặp nhau mỗi ngày”.
Hôm đó sau khi giải quyết xong chuyện quỷ nhi ở huyện Phù, nhóm của anh tóc dài lập tức lái xe chở Tần Tú cùng con trai và con dâu của bà đến bệnh viện, sắp xếp ổn thỏa rồi mới đưa Tô Khốn và Cố Diễm về nhà. Cảnh Tử Mặc không ngủ được, Tô Khốn về đến nơi liền kể lại tất cả những chuyện đã gặp cho cậu ta nghe.
Cảnh Tử Mặc trước giờ vẫn luôn là người có quan niệm khoa học và thế giới quan kiên định, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ sau khi Cố đại tướng quân bê quan tài bước vào cuộc sống của họ, tam quan của Cảnh Tử Mặc đã vỡ tan tành. Vì thế nên khi Tô Khốn nói với cậu rằng bên sở cảnh sát có một đội đặc biệt chuyên xử lý những chuyện tâm linh quỷ thần, hơn nữa, trong số ba thành viên nòng cốt của đội đặc biệt tại thành phố Lê, chỉ có một là người, hai người còn lại một là cây long não tu luyện thành tinh, một là người trong tranh từ ngàn năm trước giáng trần, họ còn muốn lôi kéo đồng chí Cố Diễm – có tiềm chất trở thành hung quỷ này gia nhập... Cảnh Tử Mặc cảm thấy tam quan đã vỡ vụn của mình lại bị người ta giẫm thêm vài phát, triệt để thành bã vụn, bị gió cuốn bay đi mất.
"Con quỷ đó vẫn chưa gật đầu đồng ý hả?" Cảnh Tử Mặc nhìn ba người vây quanh bàn đá ngoài cửa sổ, nhịn không được quay đầu hỏi Tô Khốn: "Mày nghĩ sao?"
Tô Khốn giơ ngón trỏ vẫn còn đọng nước lên lắc lắc, nghiêm túc trả lời: “Tao cực kỳ khinh bỉ hành vi đào góc tường cướp người của họ một cách công khai như này. Nhưng tao thấy tiết tháo của đồng chí Cố Diễm vẫn còn, chắc sẽ không bị lừa đi đâu."
Cảnh Tử Mặc liếc xéo Tô Khốn một cái: "Xin lỗi mày, nhưng khi anh ta ở cùng mày một thời gian thì tiết tháo có vẻ không được đảm bảo cho lắm!"
Tô Khốn: "..."
Tiếng trò chuyện bên ngoài từ rì rầm bỗng trở nên náo nhiệt, hình như ông lão tự xưng là “đại sư” kia vừa nhận được thứ gì đó, chỉ nghe ông ta lớn tiếng nói:
“Hạc giấy gửi đi đã quay về rồi, để lão phu đọc cho cậu nghe chế độ đãi ngộ sau khi nhập hội nhé… Ừm, cấp trên nói, dựa theo hoàn cảnh, có thể sắp xếp thân phận và hộ khẩu bình thường cho cậu, phát lương định kỳ hằng tháng, tùy cậu muốn chọn dùng âm tệ hoặc nhân dân tệ đều được, còn có thể vào biên chế."
Cảnh Tử Mặc: “…” Đột nhiên cảm thấy làm người thật thua thiệt, làm quỷ mới là con đường chính đạo.
Tô Khốn: “…” Voãi, thời buổi gì mà đến quỷ cũng có thể vào biên chế? Mấy người đang đùa tôi phải không?!
Tô Khốn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh mặt liệt đang bị vây quanh trong sân, thầm nghĩ: Không ổn! Mồi nhử lớn quá, tên này sắp phản bội rồi!
Nào ngờ Cố Diễm chỉ hờ hững nhướng mắt, hỏi: “Hộ khẩu là gì? 'Vào biên chế' là cái gì?"
Đại sư đang vuốt râu nhìn Cố Diễm suýt phun máu: “…”
Tô Khốn: “…” Tốt rồi, ghi thù rồi. Xem ra mấy thứ đó không lay chuyển được đồng chí Cố Diễm.
Ngay lúc Tô Khốn đang thầm thở phào và hí hửng trong lòng, thì anh tóc dài bên cạnh đột ngột lên tiếng: “Chúng tôi còn có thể giúp anh có lại được thân thể vật lý, nhìn thấy và chạm vào được."
Cố Diễm vốn không mấy mặn mà với chuyện nhập hội, nghe xong câu này lập tức dồn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào anh tóc dài, như muốn nhìn ra xem câu đó có phải thật hay không.
Cố Diễm trầm mặc rất lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: “ 'Có lại’… Tức là của chính ta, hay là đoạt lấy của người khác?”
Cụ bà cây long não thấy tia hy vọng liền vội vàng nói: “Là của cậu! Đương nhiên là của cậu rồi! Chúng tôi là tổ chức chính quy đàng hoàng, chẳng lẽ lại dạy cậu đoạt xá sao, cậu nghĩ kỹ lại xem."
Tô Khốn âm thầm quay mặt đi.
Cảnh Tử Mặc không thể thấy Cố Diễm, đương nhiên cũng không nghe được anh vừa nói gì, chỉ có thể suy đoán tình hình hiện tại qua lời của những người khác, nhưng cũng đoán gần đúng tám, chín phần. Cậu nhìn biểu cảm phức tạp của Tô Khốn, liền hỏi: “Nào– nêu cảm nghĩ về việc bị người ta cướp người thành công xem nào?"
Tô Khốn “oa” lên một tiếng rồi ôm mặt:
“Kẻ địch quá gian xảo, đâm trúng điểm G của đồng chí Cố Diễm rồi, cứ đà này sẽ bị người ta lôi đi mất!"
Rau cải đã rửa sạch để ráo nước, Cảnh Tử Mặc lấy một cái rổ nhỏ, vừa xé rau, vừa trêu chọc Tô Khốn: “Tao nhớ hơn nửa tháng trước mày còn vắt óc tìm đủ trò chỉ để ném quan tài của người ta đi cơ mà. Giờ người ta chịu tự chuyển đi, mày lại bày ra cái bộ dạng này là sao hả?"
Tô Khốn hừ nhẹ một tiếng: "Dù gì cũng là bạn bè…”
Cậu vừa nói xong thì thấy đồng chí Cố Diễm – vừa bị đánh trúng điểm G, một đường bay xuyên qua tường, lơ lửng tiến vào gian bếp. Giữa đôi mày vốn luôn hơi cau lại của anh hiếm khi giãn ra, đôi môi cũng không còn mím chặt như mọi khi. Ánh mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng không quá chói từ ô cửa sổ, trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Theo định luật mặt liệt mà đồng chí Tô Khốn tổng kết, điều này có nghĩa là tâm trạng của Cố Diễm đang rất tốt, thậm chí có thể nói là cực kỳ tốt. Việc này có khả năng liên quan đến những lời mà mấy người kia vừa nói bên ngoài.
Ban nãy khi nghe những điều kiện hấp dẫn họ đưa ra, Tô Khốn nghĩ phen này chắc chắn Cố Diễm sẽ gật đầu, trong lòng cậu thực sự nảy sinh một cảm giác u uất khó nói. Còn về lý do khiến cậu u uất, sau khi âm thầm suy nghĩ kỹ, Tô Khốn cho rằng có lẽ là vì cậu đã thật sự xem Cố Diễm là bạn vào sinh ra tử. Hơn nữa hai người còn sống chung dưới một mái nhà thêm khoảng thời gian, cùng trải qua không ít chuyện kỳ lạ rối rắm, tình cảm ngày một sâu sắc. Giờ bỗng dưng nghĩ đến chuyện sau này Cố Diễm sẽ chuyển đi với nhóm người kia, cậu lại thấy hơi ghen tị như thể bạn mình sắp bị giật mất.
Tuy vậy, nhưng khi cậu nhìn thấy tâm trạng của Cố Diễm đang rất tốt, biểu cảm cũng thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây, thì sự ghen tị liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác an ủi và vui mừng... Cậu vui vì Cố Diễm vui. Cảm xúc lên xuống thất thường, lúc vui lúc buồn này, Tô Khốn đã lâu không được trải nghiệm.
Ngay lúc cậu còn đang ngẩn ra, Cố Diễm đã lơ lửng tiến tới trước mặt cậu, mở miệng nói: “Có vẻ sắp tới ta phải trú ngụ dài hạn trong phòng ngủ của cậu rồi. Nhận công việc này, ta sẽ ở lại nhân thế lâu dài.”
Tô Khốn đáp "Ừm", có chút chưa định thần: "Anh không phải muốn chuyển đến chỗ bọn họ ở sao?"
Lông mày đang dãn ra của Cố Diễm bỗng nhíu lại: "Ta nói muốn chuyển đi lúc nào, bọn họ vốn không có chỗ ở cố định... Còn cậu–– " Anh cho rằng Tô Khốn vẫn còn ngại ở chung phòng với mình, mong đợt này anh sẽ chuyển đi, tâm trạng hiếm khi trở nên vui vẻ lập tức chùng xuống.
Nhưng lời anh còn chưa dứt thì đã bị khuôn mặt tươi cười rạng rỡ và phấn khích của Tô Khốn cắt ngang: “Thế mới đúng chứ! Tôi nằm im để anh sờ ngực bao nhiêu lần rồi, sao có thể nói đi là đi được, ít nhất phải cho tôi sờ lại đã!”
Cố Diễm: “…” Trọng điểm là… Sờ ngực sao?!
Dù lý do không đáng tin lắm, nhưng đôi mày của Cố đại tướng quân nhờ câu nói đó mà lại giãn ra, tâm trạng trông còn tốt hơn khi nãy rất nhiều.
Tô Khốn dõi theo bóng lưng Cố Diễm xuyên tường trở lại sân, ngẩn người hồi lâu. Mãi đến khi bị Cảnh Tử Mặc gọi một tiếng, cậu mới nhận ra khóe môi mình vẫn đang treo một nụ cười. Nhìn khuôn mặt đang phản chiếu trong cửa sổ kính, cậu vô thức đưa tay sờ lên khóe môi đang nhếch của mình, mấy chục giây sau, liền ngây ra tại chỗ.
Tuy chỉ số EQ và IQ của tên này đều đáng để người ta lo ngại, nhưng chưa đến mức âm. Cho nên, khi những ý nghĩ kỳ quặc kiểu “quyến rũ” dành cho Cố Diễm, cùng với những giấc mơ "sờ ngực" đã bị cậu vứt vào xó xỉnh nào đó, cộng với cảm giác an toàn và ỷ lại mỗi lần được anh xoa đầu… Tất cả cùng dâng theo cảm xúc lúc này và nụ cười ngốc nghếch phản chiếu trên mặt kính cửa sổ. Tô Khốn đột nhiên nhận ra một sự thật kinh hoàng––
Mẹ nó! Hình như mình đã phát sinh tình cảm trên mức bạn bè với một tên mặt liệt khác loài rồi! Làm sao bây giờ?!
[Edit by TeiDii]
_______________
Chủ nhà: Cố đại tướng quân từ đây chính thức trở thành nhân viên biên chế, bắt đầu 'sống' ở thời hiện đại rồi, cách nói chuyện của anh ta cũng sẽ chuyển dần từ cổ đại sang hiện đại nha.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com