C.46☆Bị bắt quả tang.
Sau khi nhận ra mình có cảm tình với anh mặt liệt khác loài, Tô Khốn bị chính khẩu vị nặng của mình đánh cho choáng váng, cả buổi chiều cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng.
Từ chiều đến tối, trong đầu cậu cứ vang vọng mãi một câu: Mẹ nó, đó là một con quỷ đấy đồng chí Tô Khốn! Dù có hợp gu cỡ nào, dáng người có chuẩn, tính cách có tốt đến mấy thì anh ta cũng là một con quỷ… Một con quỷ có kích cỡ thay đổi thất thường, lúc lớn lúc nhỏ.
Hầu hết mọi người ở đây đều thấy cậu có vẻ không ổn. Buổi sáng vẫn còn hoạt bát vui vẻ, vậy mà chỉ sau bữa trưa đã ỉu xìu. Số lần cậu thất thần, lơ đễnh còn nhiều hơn số lần cậu nói chuyện. Ngoại trừ Cảnh Tử Mặc có vẻ suy tư, những người khác đều quan tâm hỏi han, đáng tiếc Tô Khốn khi được hỏi đều cười xoà cho qua chuyện chứ không đáp.
Cố Diễm cau mày, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ lia đến quan sát Tô Khốn hết lần này đến lần khác. Vốn là người ít nói, mặt mày cứng đơ, vậy mà cả buổi chiều anh lại cứ quanh quẩn bên Tô Khốn, hết lần này đến lần khác cố tìm cách bắt chuyện với cậu, nhưng không moi được thông tin gì, ngược lại càng khiến Tô Khốn có vẻ muốn tránh né.
Đương nhiên, căn nguyên phần lớn là vì Cố đại tướng quân không giỏi bắt chuyện với người khác. Anh vốn kiệm lời, giọng nói lại thấp và đơn điệu, thêm gương mặt nghèo nàn cảm xúc kia, khiến cuộc nói chuyện chẳng khác nào phiên tòa xét xử;
「 Cố thẩm phán: Trong bếp đã xảy ra chuyện gì?
Bị cáo Tô Khốn: Không… không có mà…
Cố thẩm phán: Vì sao cứ ngẩn ngơ như vậy?
Bị cáo Tô Khốn: Không… không có mà…
Cố thẩm phán: Cậu nghĩ ta là đồ ngốc à?
Bị cáo Tô Khốn: Không… không có đâu… 」
......
Mãi đến khi rời khỏi căn nhà cũ, Cố Diễm sau khi bị người ta phớt lờ hàng chục lần cuối cùng cũng từ bỏ. Gương mặt anh lạnh tanh, cố nhịn khóe môi hơi co giật, lặng lẽ quay người, dẫn đầu bay vào con hẻm tối om, bóng lưng nhỏ bé trông có phần thê lương.
Chỉ tiếc là Tô Khốn chẳng để ý gì đến anh cả. Trong đầu cậu giờ đây như vừa bị một đàn ngựa cỏ giẫm đạp nát bét, linh hồn vô cùng cần được gột rửa. Vậy nên sau khi về nhà, chờ Cảnh Tử Mặc vào phòng ngủ, Cố Diễm cũng đã chui vào quan tài, trong cảnh đêm khuya tĩnh lặng không một tiếng động, Tô Khốn ôm trái tim nát vụn của mình, lôi từ dưới gầm giường ra một thùng tạp chí và sách “người lớn” mà cậu từng mua hồi đại học.
Năm đó, khi cậu vừa thoát khỏi ngôi trường cấp ba nội trú với chế độ quản lý nghiêm ngặt đến phát rồ, bao nhiêu áp lực về xu hướng tình cảm và sự tò mò dồn nén bấy lâu nay như được tháo cũi sổ lồng, tràn ngập thế giới tinh thần của cậu. Trong thời gian đó, cậu từng lượn lờ khắp các diễn đàn, mua vài quyển tạp chí và sách nam sắc, nhưng đa phần chỉ xem lướt vài trang là âm thầm cất đi.
Mấy diễn đàn đó rất lộn xộn, những người hoạt động sôi nổi nhất lại chẳng hợp gu cậu chút nào. Không biết có phải vì từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ không, Tô Khốn thuở bé đã luôn có cảm giác thiếu an toàn, cậu có xu hướng thích những người điềm tĩnh, chín chắn. Đáng tiếc, kiểu người đó rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi như diễn đàn mạng.
Những tấm ảnh trong đống tạp chí kia đôi khi lại quá mức lộ liễu, cảnh “ba chập bốn chập” càng lúc càng nặng đô, với một tay gà mờ mới vào nghề như Tô Khốn đúng là cú sốc không nhỏ. Thêm nữa, mấy thứ đó mà bị phát hiện trong ký túc xá thì rủi ro quá lớn, nên cậu chưa từng dám xem kỹ cuốn nào, chỉ lật vài trang đã ôm trái tim đập thình thịch đem nhét tận đáy rương.
Dù sau này dọn ra sống chung với Cảnh Tử Mặc, có phòng riêng và không gian riêng tư, cậu cũng chỉ giấu mấy quyển tạp chí đó dưới gầm giường, hiếm hoi lắm mới lôi ra xem. Dù gì căn nhà này vẫn đứng tên người khác, việc thỏa mãn tâm lý trên chiếc giường mà người ta từng nằm, với cậu mà nói là một cửa ải khó vượt qua.
Nhưng tối nay thì khác. Cậu quyết định liều một phen, định dùng mấy tấm hình người mẫu nam cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn trong tạp chí để xua đi bóng dáng của anh mặt liệt họ Cố nào đó cứ lởn vởn trong đầu, kéo mình quay về thế giới bình thường của loài người.
Thích ai không thích, lại đi thích một con quỷ… Tô Khốn vừa lầm bầm vừa lật giở quyển tạp chí. Mấy người mẫu trong đó vai rộng chân dài, cơ bắp vừa phải, tạo hình sexy mà không hề dung tục. Trước đây mỗi lần lật đến vài trang là cậu đỏ mặt tía tai, tối nay vậy mà lại không thấy có tác dụng. Vì hễ nhìn đến tấm ảnh của các nam người mẫu trên tạp chí, cậu lại vô thức đem Cố Diễm ra so sánh. Đôi mắt xanh lam cậu từng cảm thấy rất đẹp giờ sao nhìn cũng không ổn định vững chãi bằng màu mắt đen; Cơ bắp từng thấy cân đối khỏe mạnh, giờ thì lại thấy thiếu sức căng, cục mịch quá mức; Anh này không có chân mày kiếm sắc như Cố Diễm, anh kia yết hầu lại không rõ ràng bằng… Xem hết một quyển tạp chí, Tô Khốn vẫn đỏ mặt như mọi khi, nhưng nguyên nhân không phải vì mấy người mẫu đó.
Cậu khẽ hít sâu một hơi, nằm bẹp dí trên giường, chán nản úp quyển tạp chí đang lật dở lên mặt, chớp mắt trong bóng tối. Trong lòng như có một bầy chó hoang rớt ruột chạy loạn, gào thét theo nhịp hành khúc Hoàng Hà: “Ông đây—— hết cứu rồi! Ông đây—— xong đời rồi!”
Người ta thường nói: “Nhà dột còn gặp mưa đêm”… Đúng lúc đồng chí Tô Khốn đang u buồn khôn xiết, thì bên phía tủ đầu giường, Cố Diễm đã lặng lẽ đẩy nắp quan tài bay ra.
Nói là lặng lẽ thì cũng hơi gượng. Nắp quan tài làm bằng gỗ cứng, ma sát với thân quan tài cùng chất liệu, vẫn phát ra tiếng động nho nhỏ. Chỉ là Tô Khốn đang nằm bẹp trên giường, tâm trạng rối bời như có trống trận dồn dập trong đầu, hoàn toàn không thể nghe thấy được gì.
Cửa sổ và cửa ra vào trong phòng ngủ lúc này đều khóa chặt, rèm cửa kéo kín mít. Đèn trần không bật, chỉ có chiếc đèn tường trên đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng ấm, nhẹ nhàng phủ lên nửa chiếc giường.
Cố Diễm nhìn người đang nằm im bất động, phân vân không biết là Tô Khốn đã ngủ hay chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần dưới quyển sách. Nhưng khi thấy ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở không mấy ổn định, Cố đại tướng quân âm thầm chọn phương án thứ hai. Anh liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, dạo trước nhờ có Tô Khốn tận tình hướng dẫn, anh đã biết cách xem loại công cụ đo thời gian này, cũng phân biệt và quy đổi được giữa giờ cổ và giờ hiện đại. Tính từ lúc chui vào quan tài đến giờ đã là hai canh giờ, đúng giấc nửa đêm. Theo lý mà nói, giờ này nếu không có việc gì thì Tô Khốn đã ngủ từ sớm rồi, huống chi hôm nay cậu còn bận rộn suốt cả ngày ở ngôi nhà cũ. Không chỉ tự mình dọn đồ, cậu còn phụ dì Trương chuyển hết đồ đạc sang căn nhà thuê tạm của họ, đáng lẽ phải mệt lả người mới đúng.
Lý do Cố Diễm chọn ra ngoài vào khung giờ này là vì ban ngày cụ bà cây long não và đồng chí Mặc Bảo đã hệ thống hóa cho anh một bộ phương pháp chuyển đổi tàn hồn đã hấp thụ vào cơ thể thành tu vi. Đại sư dứt khoát hơn, trực tiếp đưa cho anh một xấp bùa. Mỗi tấm bùa đều có thể giúp anh tạm thời hồi phục thể trạng vật lý, chỉ là thời gian hiệu quả dài hay ngắn còn tùy vào tình trạng của bản thân. Với cấp độ hiện tại của anh, một tấm bùa chỉ có thể duy trì được một đến hai canh giờ là cùng.
Trong hai canh giờ nằm trong quan tài, anh đã thử làm theo phương pháp họ dạy. Quả nhiên cảm nhận được một vài biến hóa trong cơ thể, nhưng vì chiếc quan tài kia khá đặc biệt, nên anh không thể xác định rõ ràng có thay đổi gì thật không.
Thế là anh định tranh thủ lúc đêm khuya tĩnh lặng, khi Tô Khốn đã ngủ say, lặng lẽ ra ngoài thử nghiệm một chút, xem liệu có hiệu quả gì không. Nhỡ đâu lại giống như lần trước ở bệnh viện, tưởng có hiệu quả cuối cùng vẫn xuyên tường bay đi, ít ra cũng không bị ai nhìn thấy, đỡ mất mặt, thật sự có hiệu quả thì càng tốt.
Tô Khốn mà biết được suy nghĩ này của Cố Diễm, chắc chắn sẽ đắc ý kêu lên: Thấy chưa! Ông nói có sai đâu, mặt liệt đúng là loại âm thầm rạo rực!
Chỉ tiếc là tính toán của Cố Diễm lần này lại chệch hướng. Khi anh nhìn thấy Tô Khốn đang nằm sõng soài trên giường như xác chết, trong lòng thoáng do dự, phân vân không biết có nên tiếp tục kế hoạch ban đầu không. Anh lơ lửng trên không trung, lặng lẽ nhìn bộ dạng đó của Tô Khốn một hồi lâu, cuối cùng quyết định gác lại mọi chuyện, trước hết là gỡ quyển sách đang đắp trên mặt cậu xuống, để cậu nằm đàng hoàng một chút. Kẻo đang “dưỡng thần” mà ngủ quên luôn trong tư thế đó, sáng mai dậy bị trẹo cổ thì lại kêu trời trách đất.
Anh mím môi, lơ lửng tiến lại gần thêm hai bước, dừng ngay bên đầu Tô Khốn, định giả vờ ho một tiếng nhắc nhở, vừa mở miệng thì ánh mắt bỗng quét đến bìa quyển sách đang đắp trên mặt cậu–– Trên đó là một người mẫu nam cơ bắp cuồn cuộn, nằm ngửa trên giường, một tay đặt hờ che phần hạ thể, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nóng bỏng.
Cố Diễm giả vờ ho nửa đường bị chính mình làm nghẹn, sặc đến đỏ mặt: “……Khụ khụ khụ khụ!!”
Tô Khốn đang vật lộn với hình ảnh anh mặt liệt trong đầu, nghe tiếng ho ấy thì ngớ người nửa giây, sau đó “vèo” một phát bật dậy khỏi giường, lăn lộn té xuống đất rồi bò vào một góc. Vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn kinh hãi, trừng mắt nhìn gương mặt Cố Diễm đã tê liệt như cũ, hệt như con mèo bị giẫm trúng đuôi mà dựng hết cả lông. Cậu lắp ba lắp bắp: “Anh... anh, anh sao lại ra ngoài rồi?!”
Cố Diễm im lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó ánh mắt chậm rãi dời xuống giường — nơi chiếc chăn bị hất qua một bên, lộ ra quyển tạp chí vừa rơi khỏi mặt Tô Khốn. Vì lúc nãy cậu bật dậy quá mạnh, tạp chí đang lật bìa ra ngoài đã bị hất ngược lại, giờ đang nằm úp bìa xuống, lộ ra phần nội dung bên trong, còn có một trang giấy khẽ lay động theo gió.
Từ góc nhìn của Cố Diễm, vừa vặn có thể thấy rõ ràng hình ảnh trên trang giấy; Hai người mẫu nam cực kỳ nóng bỏng đang quấn lấy nhau lăn trên sàn, trán chạm trán, mũi áp mũi, môi khẽ hé như sắp hôn mà chưa hôn.
Tô Khốn đang đứng nép bên tủ quần áo cạnh giường, nương theo ánh mắt Cố Diễm mà nhìn sang tạp chí, đơ người mất một lúc. Trong đầu cậu "oong" một tiếng, bộ não hoàn toàn ngừng hoạt động, khuôn mặt vừa mới trắng lại thì ngay lập tức đỏ bừng như sắp nhỏ máu: “……” Phen này ông trời muốn diệt tôi rồi! Cứu mạng!
Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Diễm dán chặt vào bức ảnh trên trang giấy, biểu cảm thoáng trống rỗng như không hiểu nội dung của hình ảnh đó là gì. Linh hồn Tô Khốn đã bay lên chín tầng trời, trong lòng rống to: Má ơi, liệu mình có thể trông mong anh ta thật sự không hiểu không?!
Đáng tiếc, cuộc đời xưa nay chưa bao giờ cho cậu thuận buồm xuôi gió — biểu cảm của Cố Diễm từ trống rỗng chuyển về đơ cứng như thường, rồi... khẽ nứt ra... Vài giây sau, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quay lại nhìn chằm chằm vào Tô Khốn, gương mặt lộ rõ vẻ chấn động.
Tô Khốn như đã chết hẳn, mộng du lẩm bẩm: “À... Không ngờ mắt anh có thể mở to được đến mức này."
Cố Diễm: “……” Đó không phải trọng điểm. =_=
[Edit by TeiDii]
________________
Chủ nhà: Hình như Mộc Tô Lý cũng có thói quen thả icon vào cuối câu viết, hai bộ thời kỳ đầu của bả mà tôi đọc qua, nhất là bộ 'nuôi quỷ' này – chương nào cũng có mấy cái icon.
Vì có nhiều bạn không thích chèn icon vào tiểu thuyết, nên khi edit bộ này hầu như tớ lược bỏ hết. Nhưng có mấy chỗ thấy dễ thương thì tớ vẫn giữ lại nha, icon của bà Mộc viết, không phải Sốp thêm thắt đâu!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com