Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.48☆Giấu đầu lòi đuôi.

Tô Khốn cực kỳ muốn gặp vị kỳ nhân kia,  cậu muốn biết não người đó phải xoắn xuýt kiểu gì mới có thể nghĩ ra chuyện "trồng người yêu", nhỡ đâu "trồng" ra cả một rừng thì biết làm sao?!

"Hầy–– Người hắn yêu vốn là một phàm nhân, tuy chỉ là một thư sinh áo vải, nhưng thân thủ lại chẳng tầm thường, không ẻo lả như những tên thư sinh khác. Chuyện đó xảy ra tầm trăm năm trước rồi, mà thư sinh ấy cũng bạc mệnh lắm, còn trẻ đã chết. Hắn thì lại chê phàm nhân thọ ngắn, có luân hồi thì cũng chỉ sống được mấy chục năm lại chết, nên mới nổi hứng, dứt khoát giữ hồn chàng thư sinh ấy lại, nhốt vào một cây Tùng đỏ trong núi, nuôi suốt mấy trăm năm, chỉ đợi người hóa hình.” Cụ bà tinh linh long não vừa nhấp một ngụm trà vừa nheo mắt nói: "Thời điểm hiện tại là giai đoạn then chốt, tuyệt đối không được có sai sót. Vừa rồi trời mưa to, nghe nói ngọn linh sơn nơi người yêu hắn đang ngụ bị sét đánh trúng, hắn còn chưa giải quyết xong chuyện bên này đã vội vàng chạy qua đó, ném cục rắc rối lại cho bọn tôi.”

“Cục rắc rối gì cơ?” Tô Khốn khó hiểu hỏi lại.

Cụ bà nghiêng đầu, cười tít mắt: “Chính là mấy người đó.”

Tô Khốn mù mờ: “Hả?”

“Nếu không thì cậu nghĩ làm sao bọn tôi lại biết mà chạy đến đồn cảnh sát đón cậu chứ?" Đồng chí Mặc Bảo quả không hổ là người bước ra từ trong tranh, từng cử động đều toát ra vẻ thanh tao, ngay cả việc nhấp ngụm trà đơn giản cũng mang chút tiên khí: “Chính là bởi vì hắn đã nhắc qua với bọn tôi một câu, nói rằng ông chủ tiệm đậu nghiền gần đại học S có vẻ kỳ quái, bảo bọn tôi để ý một chút.”

“Đúng vậy, hắn ném cái mớ rối rắm này cho bọn tôi, còn mình thì chuồn mất.” Bà cụ lôi từ trong ngực ra một cái mâm gỗ tròn màu nâu sẫm, u oán lắc lắc mấy cái: "Cái mâm rách này dùng bao nhiêu năm rồi, lần nào cũng chậm một bước, mệt chết người ta mất… Nếu không phải nể tình hắn là lão đại, bà già này sớm đã xiên hắn làm thịt nướng."

"Bà nhai câu đó hơn tám trăm lần rồi, sao không thấy bà nướng thật?” Đại sư liếc cụ bà một cái, vừa thả hạc giấy vừa nói: "Năm đó lão đại hy hữu lắm mới bị thương một lần, chẳng phải bà còn nhảy cao hơn cả thỏ, đòi đi chặt tay lũ nhóc nào dám làm hắn bị thương đấy thôi?”

Bà cụ lẩm bẩm: “Chẳng qua tại hắn trông giống đứa cháu trai cả của tôi quá, tôi xuống tay không được…”

"Xin đấy, cháu trai cả của bà là một cây long não nhé, vả lại hắn còn già hơn bà cả tám trăm, ngàn tuổi gì nữa đó." Đại sư tức tối nói.

Cố Diễm và Tô Khốn đứng cạnh nghe: “…”  Một ngàn, tám trăm tuổi sao?

“Khoan đã! Lão đại?” Tô Khốn ngơ ngác nhìn bà lão: “Đội trưởng của mấy người không phải là anh người đất kia hả? Cảnh sát gọi anh ta là Đội trưởng Lý gì đó...”

"Đó là do bà đây nặn ra để ứng phó với đám người ngoài. Mỗi lần cần làm việc với các bộ phận khác đều là Tiểu Lý tử ra mặt.” Bà lão lắc lắc cái túi vải hoa nhỏ trong tay, trông như túi tiền xu căng phồng, nhưng thực chất bên trong là bốn năm người đất lớn nhỏ, phụ trách việc liên lạc với người ngoài.

“Tại sao mấy người không tự mình làm việc trực tiếp với họ?” Tô Khốn nhớ lại người đất hôm đó: “Người đất ấy tuy trông giống người thường, nhưng ánh mắt cứ trống rỗng, anh ta hình như còn không thể thấy được Cố Diễm nữa, vậy chẳng phải rất bất tiện sao?”

Đồng chí Mặc Bảo đưa ngón tay chỉ vào hai người còn lại, nói: “Cậu cảm thấy trong ba đứa tôi, ai trông giống người bình thường nhất?”

Tô Khốn: “…" Cũng đúng!

Bà cụ cây long não và đại sư mà kéo nhau tới đồn cảnh sát, kiểu gì cũng bị tưởng nhầm là cặp ông bà tổ trưởng dân phố nào đó, chẳng ai nghĩ họ là cán bộ nòng cốt của đội đặc biệt. Còn đồng chí Mặc Bảo thì bề ngoài có đẹp thật, nhưng da quá trắng, mắt đen nhánh, nhìn hơi âm u, khiến người ta rợn người.

“Nhưng… Cọng giá đỗ đó cũng chẳng khá hơn là bao đâu! Mấy người chưa thấy dáng vẻ của đám cảnh sát mỗi khi nhắc đến cái người tên Tiểu Lý ấy thôi, nhìn bí bức đến tội nghiệp luôn. Bà nặn người đất thì chí ít cũng phải nặn cho nó vạm vỡ chút, cái thân gầy nhẳng đó nhìn lạc quẻ chết đi được.”

Bà lão cười hì hì hai tiếng, đầy vẻ khoái chí.

Tô Khốn: “…” Rồi, là cố ý chứ gì.

Đại sư hất cằm về phía Cố Diễm: “Theo đà này của cậu, chắc không còn bao xa nữa là tu thành thực thể rồi, sau này nhiệm vụ tiếp xúc với các bộ phận liên quan cứ giao cho cậu."

Cố Diễm nhìn đại sư một cái, không tỏ thái độ gì.

Ngược lại, Tô Khốn lại tỏ vẻ thích thú, cậu quan sát tỉ mỉ anh mặt đơ nhà mình đang ở trạng thái thu nhỏ, không khỏi nghĩ tới dáng vẻ khi Cố Diễm trở lại hình dáng bình thường, cao ráo, vai rộng chân dài, cơ bắp săn chắc mà không quá thô kệch, chỉ cần chỉnh lại kiểu tóc một chút là ổn. Với ngoại hình như vậy mà đến đồn cảnh sát thì đúng là đáng tin hơn cọng mầm giá Tiểu Lý kia nhiều. Nhưng mà… Có khi nào sẽ vô tình hút hồn mấy cô trong đồn cảnh sát luôn không nhỉ? Với cái gương mặt, dáng người đó thì kiểu gì cũng…

Phì–– Nghĩ cái gì thế không biết!

Vành tai Tô Khốn đỏ lự, cậu ho một tiếng, vội vàng thu hồi suy nghĩ, chuyển hướng sự chú ý, tiếp tục tám nhảm với nhóm đại sư.

Loạt hành động đó đương nhiên lọt hết vào mắt Cố Diễm.

Từ sau khi phát hiện Tô Khốn là “đoạn tụ chi phích", Cố Diễm ngoài mặt tuy không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm quan sát từng hành vi của đối phương. Không có lý do gì sâu xa ở đây cả, chỉ đơn giản là vì anh cảm thấy tò mò.

Cố Diễm đương nhiên không hiểu mấy khái niệm như bẩm sinh, cong thẳng gì đó. Những người anh từng thấy đều là trong quân doanh, anh từng đinh ninh rằng, đó là do môi trường lâu năm không có nữ nhân nên các binh sĩ mới sinh ra cảm giác gần gũi với nhau. Chỉ là có người gắn bó về mặt dục vọng, cũng có người thì thực sự nảy sinh tình cảm sâu nặng. Nhưng môi trường sống của Tô Khốn thì rõ ràng không phải kiểu chùa chiền không bóng nữ giới, trên phố hay những chỗ hai người từng đến, không thiếu bóng dáng nữ nhân. Vì lẽ đó nên anh luôn không hiểu được: Tại sao Tô Khốn lại là đoạn tụ?

Cẩn thận quan sát mấy ngày liền, tuy vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cụ thể, nhưng Cố đại tướng quân lại vô tình phát hiện ra một chuyện khác — Ánh mắt của Tô Khốn vô tình hoặc cố tình đều cứ dừng lại trên người anh. Nếu chẳng may bị anh bắt gặp, cậu sẽ lập tức chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, chỉ là vành tai hơi đỏ.

Nếu Cố Diễm quan sát bằng khoé mắt, không để Tô Khốn biết, anh phát hiện cậu cứ ngây người nhìn anh mãi một lúc lâu, mãi chẳng nói lời nào, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Cuối cùng Tô Khốn sẽ luôn ho khan một tiếng rồi vội vàng thu lại ánh mắt, chuyển dời sự chú ý, vẻ mặt ẩn hiện chút sự ngượng ngùng.

Một hai lần, Cố Diễm còn tưởng trên mặt mình dính gì đó, hoặc vì không quen thuộc với thế giới này, đã vô tình làm ra hành động ngớ ngẩn nào đó thu hút sự chú ý của Tô Khốn, khiến cậu luôn lén nhìn. Nhưng số lần ngày một nhiều lên, Cố Diễm không nghĩ vậy nữa. Dù sao anh cũng không phải kiểu người liên tục làm chuyện ngốc nghếch mấy ngày liền mà bản thân không hay biết. Hơn nữa, nếu thật sự vì lý do đó, với tính cách của Tô Khốn, có lẽ cậu đã cười phá lên, rồi nói ngay cho anh biết vấn đề, chứ không phải cứ lấm la lấm lét như vậy.

Cố Diễm tuy mặt đơ, nhưng không có nghĩa là đầu óc cũng đơ, chỉ là anh không thích thể hiện suy nghĩ của mình ra mặt mà thôi. Đời trước lăn lộn nơi quan trường, chiến trường bao nhiêu năm, khả năng nhìn mặt đoán ý tuy chưa thể bằng đám đại thần suốt ngày xu nịnh hoàng đế, nhưng so với người thường vẫn nhạy bén hơn nhiều. Thế nên tuyệt đối không có chuyện người như Tô Khốn còn đoán ra được mà anh chẳng hay biết.

Liên kết thái độ của Tô Khốn với việc cậu ta là "đoạn tụ", Cố Diễm mơ hồ đã đoán ra được tám chín phần.

Tuy nhiên anh vẫn không biểu hiện gì ra mặt. Dù sao đó cũng chỉ là phỏng đoán của anh, chưa thể chắc chắn. Tám chín phần đúng, thì vẫn còn một hai phần khả năng là bản thân đang tự ảo tưởng.

Ngay khi anh còn đang thả hồn suy nghĩ mông lung, giọng của Tô Khốn chợt truyền đến tai anh: “Này– tôi định hỏi lâu rồi. Lần đầu tiên tôi gặp bà là ở con hẻm bên ngoài khu Quan Dương Tân Thành, bà còn nhớ không?”

Cố Diễm quay đầu lại, chỉ thấy bà cụ cây long não ngẩng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Nhớ chứ, lúc đó cậu còn bị bà đây dọa cho suýt ngất. Cậu tưởng tôi là quỷ đúng không?”

Tô Khốn nhăn mặt: “Dù sao bà cũng không phải là người. Tôi còn tưởng bà là Mạnh Bà gì đấy nữa cơ, vì bà nắm lấy tôi trong hẻm rồi hỏi có khát không, ai ngờ lại là yêu tinh cây long não.”

Bà lão xua tay, rút từ tay áo ra một bình sứ nhỏ tinh xảo, nói: “Tôi không phải Mạnh Bà, nhưng lại rất thân với bà ấy. Bà ấy không tiện lên trên này, thỉnh thoảng tôi sẽ mang ít canh, khi rảnh thì phụ một tay.”

“Hả? Là sao?”

“Ý là bà lão này tưởng cậu là một con ma hoang không có ác tính, bị quỷ sai bỏ sót, định đổ cho cậu một bát canh, rồi đóng gói gửi xuống dưới. Thời thế hỗn loạn..." Đại sư chen ngang nói.

"Thời thế hỗn loạn đâu? Bình yên mà." Tô Khốn cảm thấy mạch suy nghĩ của mình và đám người này chắc là đi lệch pha rồi.

“Không phải loại thời thế mà cậu đang nói.” Đồng chí Mặc Bảo giẫm lên mặt đất hai cái: “Là ở bên dưới kìa. Mấy năm gần đây, khắp nơi đều xảy ra chuyện linh hồn lẽ ra phải nhập luân hồi không hiểu sao lại chui vào nơi khác, vào cơ thể của người khác, còn linh hồn nguyên bản trong cơ thể đó thì bị ép ra ngoài, lại vì chưa hết dương thọ nên cứ lang thang vất vưởng. Ngoài ra còn có những linh hồn như thể đã vượt không gian thời gian, quay về nhiều năm trước sống lại một lần nữa, hoặc là đi đến nhiều năm sau..." Mặc Bảo nói đến đây thì ánh mắt lơ đãng rơi vào người Cố Diễm: "Chẳng hạn như vị huynh đài này... Cho nên, bên dưới hiện giờ có chút quá tải, đành phải nhờ chúng ta giúp một tay, gặp phải những linh hồn như vậy thì giúp xử lý một chút, rồi bàn giao lại cho họ."

“Xử lý?!” Tô Khốn trừng mắt, lo lắng quay sang nhìn Cố Diễm.

"Cậu ta đã nhập hội này rồi, đương nhiên không nằm trong diện cần xử lý nữa.” Đại sư phất tay, trấn an Tô Khốn và Cố Diễm: “Chúng tôi làm việc theo đúng quy trình, bên trên bên dưới đều đã báo cáo đầy đủ.”

Ông đưa tay chỉ một vòng những người trong phòng, rồi nói với Cố Diễm: “Ở thành phố Lê này, các chủng loại đều đã đủ, chỉ thiếu một oan hồn có hung tính và sát khí đủ mạnh, thực lực cao, nhưng lại có thể khống chế bản thân không làm điều ác. Tìm được một người như vậy khó lắm, tuyệt đối không thể để cậu chạy mất đâu.”

Cố Diễm: “…” Đột nhiên cảm thấy như vừa bị lừa lên thuyền giặc.

Đúng lúc cả nhóm đang trò chuyện rôm rả, Tô Khốn bỗng vỗ trán cái bốp: “Khoan đã! Suýt nữa bị mấy người làm cho lạc đề luôn.”

“Chuyện gì?” Mọi người khó hiểu nhìn cậu.

“Đại sư nói bà tưởng tôi là một con ma hoang, tôi cũng nhớ lúc đó bà có nói câu gì đó đại loại như nhận nhầm rồi... Nhưng tại sao bà lại nhận nhầm? Người với ma khó phân biệt lắm sao?" Đôi mắt đen láy của Tô Khốn trừng to, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bà lão, vài giây sau, lại như nhớ ra điều gì đó, quay sang đại sư nói: "Lần đầu tiên gặp tôi, ông đã hắt một bát máu chó đen vào mặt tôi, cũng là vì nhận nhầm sao? Tại sao các người không nhận nhầm người khác, cứ nhắm vào mỗi tôi vậy?"

Bà lão và Đại sư im lặng nhìn Tô Khốn một lúc lâu, rồi cực kỳ ăn ý cùng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài: "Ôi, sao trời lại âm u thế này, tối nay mưa chắc luôn."

Cố Diễm: “…” Rõ là giấu đầu lòi đuôi.

Tô Khốn: “…” Các người giả vờ lảng đi cũng vụng về quá đấy!

Mặc Bảo lấy tay che mặt: “…” Tôi không quen họ.

[Edit by TeiDii]
________________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com