C.49☆Bị lừa đá.
Tô Khốn nhìn trừng trừng vào bà lão và đại sư, nhưng hai người kia thì cứ hết nhìn đông lại ngó tây, hết nghiên cứu trần nhà lại nghiên cứu sàn nhà, sống chết không chịu nhìn cậu. Rõ ràng là biết gì đó nhưng không chịu nói, khiến trong lòng Tô Khốn ngứa ngáy như có móng mèo cào, khó chịu vô cùng.
"Cố tình câu kéo sự tò mò của người ta mà lại không cho đáp án, thật quá đáng. Đúng là kiểu đào hố mà không chịu lấp!" Tô Khốn bực dọc trừng mắt, quay đầu nhìn chằm chằm vào đồng chí Mặc Bảo, ánh mắt đầy mong đợi, nói: "Anh cùng phe với họ, họ biết thì chắc chắn anh cũng biết. Họ không chịu nói thì anh nói cho tôi biết đi."
Đồng chí Mặc Bảo đan mười ngón tay đặt lên đầu gối, ngồi ngay ngắn đoan chính, ưu nhã suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Thôi, đợi đến khi nào cậu nên biết thì tự nhiên sẽ biết thôi."
Tô Khốn đập lên tay vịn ghế sofa, tức giận nói: "Tôi hai mươi lăm tuổi rồi, tôi không phải đồ ngốc! Cái kiểu nói chuyện này chuyên là để dỗ bọn nhóc con, anh tưởng tôi sẽ tin chắc?! Ngây thơ quá rồi đấy!"
Mặc Bảo im lặng quay mặt đi: "Khụ... tôi mong là cậu sẽ tin."
Tô Khốn: "..." Quá đáng thật!
Thấy Tô Khốn trưng ra vẻ mặt hôm nay không làm rõ chuyện này thì sẽ cùng người ta đồng quy vu tận, Cố Diễm mím môi, lặng lẽ lướt đến bên cạnh đại sư, thừa lúc ông không để ý, dồn lực nhấc con chim nhỏ lông đỏ đang nằm trong tay ông lên, lắc lắc trước mặt đại sư, lạnh lùng nói: "Không muốn con vật nhỏ bé này bị trọc đầu thì đừng nói năng nửa vời."
Tô Khốn: "Làm tốt lắm!"
Khóe miệng đại sư giật giật, trừng mắt nhìn Cố Diễm đang cầm con chim lông đỏ tên Thạch Lựu, giậm chân mắng: "Tôi dạy cậu tụ thần tụ lực đâu phải để cậu đi nhổ lông chim nhà tôi đâu, tiểu tử thối!"
Cố Diễm vẫn giữ nguyên bộ mặt đơ, nhìn ông, tay khống chế lực rất chuẩn, đủ để giữ chặt Thạch Lựu mà không khiến nó thấy khó chịu. Hơn nữa, có lẽ vì bản thân anh có nhiệt độ cơ thể thấp, toàn thân lạnh như băng nên khi bị anh cầm lấy, Thạch Lựu có vẻ cảm thấy mát mẻ dễ chịu, nó còn dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, sau đó lại quay sang phía đại sư kêu "chíp" một tiếng, bộ dáng như sắp phản chủ, thúc giục ông đừng vòng vo nữa, nói nhanh lên.
Đại sư tức giận mắng: "Chíp cái đầu mày! Tao bảo bao nhiêu lần rồi, lúc biến nhỏ thì đừng học tiếng gà!"
Thạch Lựu lại ngẩng đầu, kêu một tiếng rõ to: "Chíp!!!"
Đại sư: "...Ngu hết chỗ nói."
Cố Diễm nhìn đôi chủ tớ có bản chất chẳng khác nhau là mấy này, mặt càng thêm đơ, trong lòng thầm nghi hoặc: Chẳng lẽ thế giới này ai cũng có chút ngờ nghệch, hay do mình xui nên toàn gặp phải kiểu người này?
Tô Khốn lon ton chạy đến bên cạnh Cố Diễm, duỗi một ngón tay chọt chọt lên cái đầu tròn vo phủ đầy lông tơ đỏ của Thạch Lựu, rồi nói với đại sư: "Lão nhân gia, ông càng giấu giấu giếm giếm thì tôi càng tò mò đấy. Chim nhà ông hiện giờ nằm trong tay tôi!"
Đại sư liếc nhìn bà cụ, rồi lại nhìn sang Mặc Bảo, cuối cùng ngửa mặt nhìn trần nhà, vuốt vuốt chòm râu dê dưới cằm, hắng giọng nói: "Khụ— Thực ra cũng không có gì to tát. Lúc đó bà già kia và tôi nhận nhầm cậu là quỷ bởi vì..."
"Vì sao?"
Tô Khốn thấy ông nhây mãi không dứt, sốt ruột thúc giục.
Đại sư dời mắt khỏi chiếc đèn trần, quan sát Tô Khốn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng ở cổ cậu, im lặng một hồi lâu rồi mới đưa tay chỉ vào trước ngực cậu, nói: "Thật ra là vì miếng ngọc treo trên cổ cậu."
Bà cụ và Mặc Bảo nãy giờ căng thẳng nhìn đại sư, sau khi nghe ông nói ra câu này thì thoáng sững người, rồi đồng loạt liếc ông một cái, ánh mắt như đã ngầm hiểu ra gì đó, trông có vẻ bất đắc dĩ.
Đương nhiên, những hành động nhỏ của họ không bị Tô Khốn để ý, bởi vì lúc này cậu đang trừng to mắt, vẻ mặt khó hiểu chờ đại sư đưa ra lời giải thích rõ ràng. Cố Diễm đang lơ lửng bên cạnh Tô Khốn lại nhìn rõ mồn một sự thay đổi biểu cảm ở họ. Anh không nhắc Tô Khốn, cũng không lên tiếng cắt ngang lời giải thích của đại sư, chỉ nắm chặt Thạch Lựu, rũ mắt thất thần một lúc, rồi nhìn Tô Khốn một cái, vẻ mặt hơi trầm ngâm...
"Miếng ngọc trên cổ tôi?"
Tô Khốn từ khi gặp Cố Diễm đã biết miếng ngọc đó không hề tầm thường. Nhờ việc hấp thụ tàn hồn của Cố Diễm, Tô Khốn nhận ra suốt hai mươi năm miếng ngọc ấy luôn nằm trên người cậu, không biết đã nhiễm bao nhiêu oán khí, tạp niệm, tàn hồn vụn vía, chắc hẳn làm cho quanh cậu mang khí âm nặng nề, đến mức khiến bà lão và đại sư nhận nhầm cậu thành quỷ cũng không lạ.
Nghĩ như vậy, cậu hơi do dự một chút rồi gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của đại sư. Có điều, lời này lại khơi dậy sự tò mò mới trong lòng cậu.
Tô Khốn từ lâu đã suy đoán đủ kiểu về nguồn gốc của miếng ngọc này, nhưng hầu hết đều là phỏng đoán của bản thân, cậu hoàn toàn không biết rõ nguồn gốc của nó và tại sao nó lại đặc biệt như vậy.
Nay đại sư đã chủ động nhắc tới, Tô Khốn cảm thấy ông chắc chắn biết ít nhiều gì đó, bèn truy hỏi: "Lão nhân gia, ông biết gì về miếng ngọc này sao?"
"Ây—— cũng không hẳn là biết."
Đại sư phất tay: "Nếu ta thực sự biết, lúc trước đã chẳng nhận nhầm rồi đi hắt máu chó vào người cậu."
Sau đó ông chỉ vào Cố Diễm, nói tiếp: "Nhưng vài hôm trước thằng nhóc này có nói, miếng ngọc của cậu hình như có tác dụng hút hồn, mà còn là một mảnh ngọc vỡ, không hoàn chỉnh... Vậy nên trông rất giống một món bảo ngọc mà một người quen của bọn ta từng đánh mất. Có điều miếng ngọc đó biệt tích cũng cả trăm năm rồi, bọn ta chỉ nghe ông ấy nhắc đến, chứ chưa từng thấy tận mắt, nên không thể chắc chắn được. Chờ vài hôm nữa ông ấy lên trên này, để ông ấy nhìn qua một cái là rõ."
Tô Khốn nghĩ một lúc, cảm thấy lời của đại sư có rất nhiều thông tin, cậu ngần ngừ hỏi lại: " 'Lên trên' là sao ạ?"
Bà cụ nãy giờ vẫn im lặng nghe đại sư nói chuyện liền xen vào, khẽ nhón chân gõ xuống mặt đất, đáp: "Ông ấy là người ở dưới, nhưng cứ một thời gian lại lên đây đi dạo một vòng, tiện thể đem đám cô hồn dã quỷ lọt lưới mà bọn ta gom được về dưới đó."
Khóe miệng Tô Khốn giật giật: Người quen của mấy người là ai? Sao tôi nghe không ổn lắm..."
Bà lão đưa tay lên đầu mình khoa tay múa chân: "Phần lớn thời gian ông ấy đều đội một cái mũ giấy cao chừng này, tay cầm một cây gậy làm bằng xương trắng––"
"Đừng nói là lưỡi của ông ta còn dài lòng thòng thế này nữa nha..." Tô Khốn trợn mắt lè lưỡi làm bộ bắt chước.
Bà lão cười tít mắt khen: "Thông minh thật đấy."
Tô Khốn: "...Bạch, Bạch Vô Thường."
Mẹ ơi, hóa ra thứ tôi đeo trên cổ bấy lâu nay là ngọc của Bạch Vô Thường sao? Vậy có tính là được phù hộ không, hay là sắp bạc mệnh đây?!
Cậu còn chưa hoàn hồn sau cú sốc thì đã thấy đại sư đầy vẻ ai oán mà chìa tay ra với Cố Diễm: "Mau thả Thạch Lựu nhà ta ra đi."
Cố Diễm đáp "ừm", đặt chú chim đỏ rực vào lòng bàn tay đại sư, nhưng tay thu về lại không buông xuống mà đặt lên đầu Tô Khốn, xoa xoa cái đầu đang sốc đến "chết máy" của cậu.
Đại sư sợ Tô Khốn lại nổi cơn tò mò khiến Cố Diễm lần nữa bắt Thạch Lựu làm con tin, ông nhanh nhẹn kéo bà cụ và đồng chí Mặc Bảo chạy biến.
Theo lời kể của Cố Diễm, trong nhóm họ ngoài đại sư ra thì chẳng ai có nơi cư trú cố định. Từ khi Cố Diễm nhập hội, họ gần như ngày nào cũng lui tới nhà Tô Khốn, coi chỗ này như một trạm căn cứ vậy. Vì thế dù đầu óc Tô Khốn còn đầy nghi vấn, cậu cũng tạm thời nén lại, mặt đầy tiếc nuối nhìn bóng lưng ba người kia rời đi, định bụng để dành đến hôm sau khi họ quay lại sẽ hỏi nữa.
Cậu cho rằng cùng lắm chỉ phải nín nhịn thêm một đêm là có thể nghe được đáp án, ai ngờ lần này phải chờ hẳn hai ba ngày. Bởi vì ngay trong đêm hôm đó, Cố Diễm đã bị họ gọi đi, nghe nói là ở thị trấn nhỏ kế bên xảy ra chuyện khá rắc rối, nhân lực lại thiếu. Đội đặc biệt ở thị trấn nhỏ ấy chỉ có hai tinh linh thỏ trông coi, đám thỏ này lo mấy chuyện nhỏ thì ổn, hễ gặp việc lớn là sợ đến muốn bỏ chạy, phải nhờ đội ở thành phố Lê chạy sang hỗ trợ.
Hai ngày sau đó Tô Khốn cũng không rảnh rỗi.
Người của hãng trà sữa đã tới thi công. Tay nghề của họ rất chuyên nghiệp, diện tích tiệm của cậu cũng nhỏ, nên chỉ mất một thời gian ngắn đã làm xong đâu vào đó. Thiết bị và nguyên liệu đều đã được chuẩn bị đầy đủ, gần như không cần Tô Khốn lo lắng gì nhiều. Việc duy nhất cậu phải làm là tham gia một khóa học ngắn hạn trong vòng hai ngày, để nắm vững toàn bộ quy trình pha chế.
Chỉ số thông minh của anh chàng họ Tô này ngày thường tuy có vẻ hơi đuối, nhưng một khi nghiêm túc đặt hết trọng tâm vào việc thì lại học rất nhanh. Đến chiều ngày thứ hai, cậu đã có thể pha chế thành thạo tất cả các vị trà sữa, thao tác thuần thục, tốc độ cũng nhanh, hoàn toàn không giống một người mới.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi ngày khai trương.
Sau khi tiễn người của hãng trà sữa đi, Tô Khốn cẩn thận dọn dẹp lại cửa hàng một chút, rồi đi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, định về nhà làm một bữa cơm thịnh soạn ăn cùng Cảnh Tử Mặc, ai ngờ vừa ra khỏi cửa siêu thị, đã nhận được tin nhắn của Cảnh Tử Mặc, nói rằng phải làm tăng ca đến tối, ước chừng sau tám giờ mới về đến nhà, bảo Tô Khốn ăn trước, để lại cho cậu ta một ít đồ ăn là được.
Lúc này đã gần cuối tháng, gần đến ngày phải chuyển đến thành phố H, thủ tục cơ bản đã xong, Cảnh Tử Mặc dạo này bận phải bàn giao công việc nên thường xuyên phải làm thêm đến tối muộn, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tô Khốn nhắn lại một tin, rồi lên xe buýt, chọn ghế gần cửa sổ. Trong ánh hoàng hôn dần buông, cậu nhìn dòng sáng ngoài cửa sổ nhòe thành những vệt dài, trong lòng bất giác hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong tháng vừa rồi.
Cuộc sống tháng này đúng là như tiểu thuyết, sóng gió dồn dập, cánh cửa thế giới mới cứ mở ra hết lần này đến lần khác, tam quan của cậu bị đập cho vỡ vụn rồi lắp ráp lại, từ đầu tháng đến giờ, mọi chuyện cứ như mơ.
Hai ngày nay Cố Diễm không có nhà, mấy vị kỳ nhân dị sĩ kia cũng không ghé chơi, cuộc sống của cậu dường như quay trở về quỹ đạo ban đầu: Mỗi ngày chạy tới chạy lui khắp nơi, rồi tranh thủ trước khi trời tối hẳn thì xách theo ít nguyên liệu nấu ăn, ngồi xe buýt lắc lư trở về tiểu khu, run run đi qua con hẻm nhỏ, chạy vọt vào nhà... Thế là hết một ngày.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Khốn bỗng thấy cuộc sống này tuy bình yên, nhưng lại có phần đơn điệu, thậm chí hơi cô đơn.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cậu đã quen với những ngày có thằng bạn thân, có anh mặt đơ, có đủ loại kỳ nhân dị sự, giờ bắt cậu quay về sống yên ổn như trước, hình như cậu có chút không chịu được...
"Được rồi, nguyên nhân chủ yếu là vì anh mặt đơ không có ở nhà thôi..."
Tô Khốn ôm túi rau vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: "Mới hai ngày không gặp mà đã nhớ đến lạ, đầu óc mình bị lừa đá rồi chắc..."
[Edit by TeiDii]
________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com