C.50☆Thân thể tóc da.
Gần cuối hè, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh, sắp vào thu rồi, nhưng đám muỗi vẫn vo ve khắp nơi chưa chịu buông tha.
Tiểu khu mà Tô Khốn đang sống là khu nhà cũ, tường vách loang lổ xám xịt, ánh sáng trong hành lang cũng chẳng ra sao, tầng lầu không cao, mỗi toà nhà đều được bao quanh bởi những bồn cây. Mấy cụ già rảnh rỗi thường trồng đủ loại thực vật trong đó, từ cây ăn trái hoa cỏ lớn nhỏ, đến hành tỏi ớt… um tùm xanh mướt, nhìn qua đúng là mát mắt, nhưng cũng vì thế mà khu này nhiều muỗi hơn mấy chỗ khác rất nhiều.
Xui ở chỗ, thể chất của đồng chí Tô Khốn hút muỗi.
Cảnh Tử Mặc thường xuyên vắt chân ngồi lắc lư, hả hê vỗ vai Tô Khốn mà cảm khái: “Hồi ở nhà, muỗi chỉ bu lại mình tao, tao tưởng tao thảm nhất đời rồi. Ai ngờ sau khi dọn đến đây ở chung với mày, chẳng còn con muỗi nào nhớ đến tao nữa… Thể chất này, tinh thần này, làm ơn nhớ giữ gìn cho tốt nhé!"
Vậy nên mỗi khi đến mùa hè, Tô Khốn như lâm vào tình thế chiến đấu, luôn cảnh giác cao độ: Cửa lưới chống muỗi luôn đóng chặt, về nhà đóng cửa trước rồi mới bật đèn, để tránh ánh đèn dụ muỗi từ hành lang bay vào nhà.
Hôm nay cũng như thường lệ, cậu đẩy cửa bước vào, vừa cúi người đổi dép, tay với ra sau lưng đóng cửa lại.
Ánh đèn vàng vọt từ nhà hàng xóm ngoài hành lang bị che khuất sau cánh cửa, cả căn nhà bỗng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường rọi qua cửa sổ ban công, hắt bóng vật dụng linh tinh đặt ở ban công trải xuống nền nhà.
Đổi dép xong, Tô Khốn đứng thẳng người dậy, tháo túi đeo vai ra treo lên giá móc ở cửa, tay cậu vừa với tới công tắc đèn bỗng nghe thấy tiếng cửa lưới chống muỗi bị đẩy ra.
Cậu dừng tay định bật đèn, ngờ vực nhìn về phía ban công theo hướng phát ra âm thanh. Kết quả là nhìn thấy cánh cửa lưới chống muỗi ngoài cùng bị đẩy hẳn sang một bên, một bàn tay từ bên ngoài thò vào, nắm lấy khung cửa sổ.
Đệch–– ăn trộm hả?!
Tiểu khu này trước kia có một số người trẻ dư dả chút tiền sinh sống, nhưng mấy năm gần đây, đa số họ đều đã chuyển sang khu vực phía Nam thành phố Lê, chỗ đó có các khu đô thị mới. Hiện tại người sống ở đây phần lớn là các cụ già không muốn chuyển đi, hoặc những người trẻ như Tô Khốn, mới đi làm chưa lâu, tiền tích lũy còn ít, nên phải thuê nhà ở đây. Nhiều năm trôi qua, nơi này gần như chưa từng nghe đến chuyện trộm cắp, bởi không có tên trộm nào dại dột mạo hiểm lẻn vào khu chung cư nghèo nàn này.
Vì thế nên Tô Khốn khi ra ngoài vẫn thường để mở cửa sổ ban công và bếp cho thoáng, chỉ để lại cửa lưới chống muỗi, suốt hai năm chưa từng gặp rắc rối gì, thế mà lần này giống như trúng số độc đắc, cậu lại đụng độ ngay một vụ đột nhập ngay khi bước vào nhà – đụng mặt trực tiếp luôn, khiến cậu nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Trong đầu cậu đang xoay nhanh các phương án: liệu có nên rút lui ngay ra ngoài để tránh va chạm hay là trốn tạm sau lưng ghế sofa rồi lén gọi 110?
Đúng lúc này, có một bóng người dùng tay bám vào khung cửa làm điểm tựa, nhẹ nhàng lật người nhảy vào bên trong, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, cơ thể uyển chuyển như báo săn, cơ bắp dẻo dai mạnh mẽ. Khi người đó từ cửa sổ nhảy xuống, thậm chí còn không phát ra một chút tiếng động nào.
Tô Khốn: “……” Mẹ ơi–– Còn là cao thủ nữa! Giờ chạy còn kịp không?!
Tô Khốn vừa định quay người chuồn lẹ, thì người kia đã quay mặt lại, y đứng thẳng người dậy, trong nhà rất tối, vậy mà chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy cậu.
Người đó đứng sững lại, mặt hướng về phía Tô Khốn, hỏi: "Sao tối rồi mới về?"
Giọng nói trầm như nước chảy, mang theo cảm giác lành lạnh, chất giọng so với lúc bị thu nhỏ nghe từ tính hơn nhiều, mỗi lần rót vào tai Tô Khốn đều khiến cậu cảm thấy như có một chiếc cọ nhỏ lướt dọc từ tai xuống cổ. Cảm giác đó lần này còn rõ rệt hơn, khiến tay cậu đang vịn vào tay nắm cửa đột nhiên mềm nhũn.
“...Cố Diễm?!” Tô Khốn ngu ngơ há miệng nhìn cái bóng cao lớn đang đứng trước ban công, thậm chí quên cả bật đèn, vẫn mềm oặt đưa tay ra sau lưng nắm chốt cửa, đầu óc hoàn toàn chưa xử lý kịp: “Anh về rồi! Ủa không đúng… Sao anh lại ‘bự’ ra rồi?!”
Vừa dứt lời, cậu đã thấy bóng người cao lớn kia bước từ ban công vào phòng khách, tiến về phía mình…
Khoan đã! Sao lại bước đi? Không phải trước giờ toàn bay lơ lửng hả?!
Tô Khốn ngửa mặt nhìn người kia đến gần, còn chưa kịp hết thắc mắc, thì lại đớ người ra nữa.
Ban nãy khi ở ban công, Cố Diễm đứng ngược sáng nên cậu chỉ thấy dáng người đại khái, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi tóc tai. Chỉ khi đến gần, ánh sáng ngoài ban công mới lờ mờ soi lên sườn mặt anh, khiến đường nét gương mặt anh thêm sâu và sắc – lông mày, sống mũi đều nổi bật rõ ràng. Mấy cái đó không có gì lạ, nhưng...
Cái đầu tóc ngắn đang khẽ lay động trong gió kia là sao?!
"Thảo nào lúc đầu tôi không nhận ra, còn tưởng ăn trộm trèo vào nhà!” Tô Khốn trợn mắt, ngước lên nhìn mái tóc mới của Cố Diễm, không nhịn được vươn tay định sờ thử: “Anh đánh quái ở thị trấn bên cạnh, tiện thể cắt tóc luôn hả?"
Cố Diễm dường như có chút khó chịu với chuyện tóc tai, nghe Tô Khốn hỏi tới thì cau mày, đáp: "Đương nhiên không phải tôi cắt, 'thân thể tóc da là của cha mẹ', sao có thể tùy tiện cắt xén tổn hại?”
Tô Khốn – người đã “tổn hại” hơn hai mươi năm: “……”
Cái tay lưỡng lự trong không trung của cậu quyết liệt ụp thẳng xuống đầu Cố Diễm, vò hai cái rõ mạnh: “Anh trai à, đây là thế giới khác rồi! Tôi lớn từng này tuổi, đếm trên đầu ngón tay mới thấy được vài ông để tóc dài, mười ông thì hết chín ông là nghệ sĩ trên tivi, còn lại một ông chính là đồng chí Mặc Bảo của các anh đấy!”
Cố Diễm bắt lấy bàn tay đang làm loạn, kéo xuống khỏi đầu mình, nói: “Còn có tôi.”
Ánh mắt Tô Khốn dính chặt vào bàn tay đang bị Cố Diễm nắm lấy, cảm giác mát lạnh từ tay anh truyền đến khiến tim cậu đập "thình thịch" từng hồi, cậu cười khan hai tiếng, nói: “Anh không phải người mà."
Cố Diễm: “……” Lãnh một dao.
"À đúng rồi, Mặc Bảo giống anh, cũng không phải người.” Tô Khốn vẫn dán mắt vào cái tay bị ai kia nắm chưa buông, tiếp tục cười gượng.
Cố Diễm: “……”
"Anh nói tóc không phải anh cắt, vậy là sao?” Tô Khốn cảm thấy giờ ngoài bàn tay bị nắm và trái tim đang nhảy nhót tưng bừng ra thì toàn thân đều tê liệt, mặt cũng vì cười gượng suốt mà gần như sắp đơ cứng luôn rồi.
"Tự dưng lại cười kiểu gì lạ vậy?" Cố Diễm khó hiểu, cúi đầu nhìn Tô Khốn.
Tô Khốn tiếp tục cười khan, nhưng trong lòng gào thét: Mẹ nó bởi vì anh cứ nắm tay tôi mãi không buông, còn dí sát mặt lại gần tôi nữa! Muốn thử thách độ kiềm chế của tôi hả?!?
Cậu cảm thấy bản thân giờ thật đúng là một đứa ngốc không nỡ nhìn thẳng. Một mặt vì bị hành động của Cố Diễm làm cho ngượng chín mặt, tim gan lá lách nhảy nhót loạn cả lên; Mặt khác lại cứ dây dưa không muốn rút tay ra, cũng không muốn né tránh gương mặt đang áp sát lại kia.
Khó xử quá đi mà…
Tô Khốn nghiêng mặt đi, liếc xéo cánh cửa đang đóng chặt sau lưng, âm thầm rít gào: Tuyệt vời… Anh mà không mau tránh ra là tôi hôn thật đó!
Cậu vốn thuộc kiểu người “khai sáng” khá muộn, mà một khi đã "khai" thì lại theo cách chẳng giống ai. Vì vậy, suốt quãng thời gian trung học sau khi “ngộ” ra xu hướng tình cảm của mình, toàn bộ tâm trí của cậu thuở đó chỉ xoay quanh việc làm sao để giấu kín "tia sáng" đã "khai" ấy, hoàn toàn không còn tâm sức đâu mà nghĩ đến việc thích ai hay không thích ai. Dù có chút cảm xúc mơ hồ nào nhen nhóm, cũng sẽ bị cậu tự tay bóp chết từ trong trứng nước.
Lên đại học, cậu lại bị mấy người trên diễn đàn làm cho thất vọng, cái đầu vừa thò ra lại rụt về. Mãi cho đến khi gặp được Cảnh Tử Mặc, cậu mới dần thả lỏng, bắt đầu nghiêm túc đối diện với xu hướng tình cảm của chính mình.
Nói ra thì… Cố Diễm có thể xem là người đầu tiên — À không, "con quỷ" đầu tiên mà Tô Khốn thích, thích một cách đường hoàng thẳng thắn. Mà người như cậu đã đè nén nhiều năm, lại không có kinh nghiệm về mặt này, một khi đã bung ra thì cứ như vỡ đê, không biết dừng lại ở đâu.
Huống hồ cậu lại là kiểu người chẳng biết giấu cảm xúc, gặp phải Cố Diễm thì chẳng khác gì bị lột trần. Cố Diễm bên này rất nhanh đã nhận ra một số cảm xúc bất thường bên trong đối phương, anh không hỏi thêm gì nữa. Tô Khốn thì ngược lại, vẫn thắc mắc: "Rốt cuộc là cái mớ lông trên đầu anh là do ai xén?"
“….” Cố Diễm hơi nghẹn vì chữ "lông", nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Chuyện dài lắm.”
Tô Khốn: “……Thế thì nói gọn thôi."
Cố Diễm mặt không đổi sắc: “Bị người ta đốt.”
Tô Khốn khó tin: “Bị đốt? Đốt mà gọn gàng được thế sao?” Đầu tóc của Cố Diễm hiện tại ngắn gọn sạch sẽ, tôn lên các đường nét gương mặt sắc sảo, nhìn cực kỳ hợp với anh.
Mặt Cố Diễm càng thêm đơ: “Đốt xong, bức hoạ biết đi kia sống chết đòi sửa lại cho ngay ngắn… cắt thêm kha khá nữa.”
Tô Khốn: “……” Rất tốt, đồng chí Mặc Bảo lại có thêm một danh hiệu mới rồi.
Cố đại tướng quân rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa nổi cú sốc “mái tóc cha mẹ ban cho bị cắt mất”, không muốn bàn thêm về chủ đề này, nên Tô Khốn chuyển đề tài: "Sao anh biến lớn được vậy?"
Cố Diễm hồi tưởng một chút, rồi bảo: "Chuyện dài lắm.”
Tô Khốn: “……” Tôi có thể vặn cổ anh không?
Cố Diễm thấy đối phương sắp bùng cháy tới nơi, rất tự giác tóm tắt: “Nói ngắn gọn thì… là ông lão đó lấy nhầm bùa, lại còn ném sai hướng.”
"Cái 'đội đặc biệt' gì đó của anh có đáng tin không đấy?!" Tô Khốn không nhịn được thốt ra một câu, nhưng ngẫm lại thì việc có thể khôi phục dáng vẻ này chắc hẳn Cố Diễm rất vui. Hơn nữa đối với Tô Khốn, cơ hội tiếp xúc với Cố Diễm ở trạng thái bình thường thực sự hiếm có, nên đại sư coi như vô tình làm được một việc tốt. Chỉ là không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu."
Câu nói ngắn gọn kia không biết đã chọc đúng điểm nào của Cố Diễm, khuôn mặt "liệt" vạn năm bỗng cong khóe môi cười một cái. Tuy nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến đôi lông mày sắc bén và đường nét khuôn mặt của anh trở nên dịu dàng hơn hẳn.
“Á á á–– khoảnh khắc lịch sử này mà mình không kịp rút điện thoại ra chụp lại!” Tô Khốn bị nụ cười ngắn ngủi ấy làm cho choáng váng, đến khi hoàn hồn lại thì ôm ngực giậm chân đầy tiếc nuối.
Cố Diễm im lặng, chỉ đưa tay xoa đầu cậu một cái. Lúc này như sực nhớ ra điều gì, anh đưa tay về phía công tắc đèn trên tường, hỏi: “Sao không bật đèn?”
Trước đây, tuy anh không thể chạm vào những thứ này, nhưng mỗi ngày anh đều nhìn Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc đưa tay ấn vào cái nút vuông vắn đó, đèn trên trần sẽ sáng. Nhìn nhiều, anh tự nhiên cũng biết cách sử dụng. Giờ thấy Tô Khốn vẫn đang nhảy nhót không chịu bật đèn, anh bèn giúp cậu một tay.
Nào ngờ Cố đại tướng quân chỉ vừa chạm ngón tay lên công tắc, tay đã tê tê như bị kim châm, sau đó chỉ nghe một tràng tiếng nổ tí tách vang lên dọc theo đường dây âm tường, ánh đèn trong các phòng lóe sáng hai cái rồi phụt – tắt ngúm.
Cố Diễm đơ mặt, âm thầm thu tay về.
Tô Khốn: “……”
[Edit by TeiDii]
_______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com