Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.51☆A-Mi-Tô-Phu.

Tô Khốn nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, muốn khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ: Đây gọi là từ trường tự nhiên của linh hồn gây rối loạn mạch điện chăng? Cái gọi là bá khí bức người cũng đừng nên bức kiểu này chứ! Theo cái đà bá đạo của ngài Cố đại tướng quân thì chỉ riêng khoản sửa chữa mạch điện, đồ điện tử thôi cũng tốn một mớ tiền rồi... Ban đầu, Tô Khốn cảm thấy mình nhận được tiền bồi thường giải tỏa, trong tay có kha khá tiền gửi tiết kiệm, dư dả hơn nhiều, tạm thời không phải lo lắng về chuyện tiền nong. Nhưng giờ đây, đồng chí Tô Khốn bỗng cảm thấy quan ngại sâu sắc cho ví tiền của mình trong tương lai.

Tuy nhiên ý nghĩ đó vừa mới manh nha xuất hiện, cậu đã thấy Cố Diễm đang ngượng ngùng đứng nép sang một bên, cậu liền dứt khoát bóp chết nó ngay tắp lự, nghiêm túc nghĩ: Đốt tiền thì đốt tiền, cùng lắm thì ông đây cố gắng hơn, kiếm thêm tí nữa là được.

Nhưng dĩ nhiên là cậu đã vạch kế hoạch thừa rồi, vì ngay sau đó, lúc Cố Diễm giúp cậu lục tung đống đồ đạc tìm nến, anh không hề đụng đến bất kỳ công tắc, ổ điện hay thiết bị điện nào nữa, còn cẩn thận tránh xa hết tất cả các dây điện. Động tác tránh né của anh rất tự nhiên, không hề tỏ ra gượng gạo, nhưng vẫn bị Tô Khốn để ý thấy.

Chẳng hiểu có phải do trời tối, con người trở nên nhạy cảm hơn hay không, Tô Khốn cầm mấy cây nến lôi ra được từ đáy tủ chứa đồ lặt vặt, nhìn thấy loạt hành động của Cố Diễm, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa. Khi Cố Diễm vừa trở về, dù tóc đã bị cắt ngắn, nhưng Tô Khốn có thể nhìn thấy tâm tình của anh vẫn khá tốt, điều này ít nhiều liên quan đến việc anh có lại được hình dáng bình thường và biến thành thực thể. Nhưng bây giờ, anh dường như lại trở về trạng thái linh hồn thường ngày, tâm trạng không biết là tốt hay xấu, cứ trầm lặng như một mặt hồ sâu.

Có lẽ sự cố chập điện ban nãy đã khiến Cố Diễm nhận ra, dù mình có lại được thực thể, trông như có máu thịt và sự sống, có thể chạm vào, có thể cảm nhận, nhưng rốt cuộc cũng không phải người thật sự, anh vẫn mang nhiều đặc điểm của một linh hồn — không cần thở, không có nhịp tim, máu trong người cũng không phải máu thật, thậm chí đến cả những vật dụng mà người bình thường dùng được nhưng anh không thể chạm vào.

Người chết thì không thể sống lại. Dù hiện tại trông anh ta chẳng khác người thường là bao, nhưng vẫn không thể sống một cách tự do trong thế giới vốn thuộc về người sống này…

Tô Khốn trượt dài theo dòng suy nghĩ, đến mức quên luôn cả việc lấy bật lửa, chỉ đờ đẫn đứng đó nhìn bóng lưng của Cố Diễm.

“Tìm được rồi, là cái này phải không?” Cố Diễm lục từ trong góc tủ bếp ra thứ mà Tô Khốn cần, giơ lên cho cậu xem dưới ánh sáng mờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Trước đây lúc dự các buổi tiệc chiêu đãi sứ thần ngoại bang, anh từng thấy nhiều bình, cốc làm bằng chất liệu trong suốt như thế này. Cái trong tay anh bây giờ trông hơi khác bình rượu truyền thống, bụng vuông cổ nhỏ, không có nút, miệng bình có đậy một chiếc nắp kim loại, phần thân còn dán một tờ giấy, chữ viết trên đó khá mờ, không rõ có phải là cái chai đựng rượu nấu ăn mà Tô Khốn đã nói đến hay không.

Câu hỏi thốt ra nhưng mãi chẳng nghe thấy câu trả lời. Cố Diễm có chút khó hiểu quay đầu nhìn sang bên cạnh, lúc này Tô Khốn vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng đờ đẫn, ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến đường nét gương mặt cậu trở nên rất mềm mại. Cố Diễm bị cảm xúc mơ hồ trong mắt đối phương làm cho ngây người một chút, rồi anh đứng dậy, đặt chai rượu trong tay lên bàn, đi đến trước mặt Tô Khốn, xoa đầu cậu, cất giọng trầm thấp dịu dàng: “Nghĩ nhiều rồi.”

“Hửm?” Tô Khốn hai tay đang cầm nến, không rảnh để gạt tay Cố Diễm ra, đành phải ngẩng mặt lên nhìn anh, tay anh vẫn đang xoa đầu cậu.

“Có thể khôi phục đến trạng thái hiện tại, tôi đã mãn nguyện rồi. Đại sư nói lần này chỉ duy trì được vài ngày, nhưng sau này nếu tôi tự mình luyện thành thực thể, thì duy trì mấy chục năm cũng chẳng phải vấn đề. Tuy khác người thường, nhưng cũng coi như may mắn có thêm một kiếp người, nếu còn đòi hỏi nhiều hơn nữa thì thành ra quá tham lam...” Cố Diễm ngừng lại một chút, rũ mắt nhìn Tô Khốn, anh nhìn vào mắt cậu một lúc, nói tiếp: “Chỉ là... làm phiền cậu rồi.”

"Nói gì thế! Bỏ cái tay quý giá vừa sờ soạng trong cái tủ đầy bụi của anh ra khỏi đầu tôi dùm, thế là hết phiền ngay." Tô Khốn bực bội đáp, rồi lầm bầm trong lòng: Chết tiệt! Sao tên này lại biết mình đang nghĩ gì? Lén học đọc tâm thuật sao? Thế này chẳng phải gian lận à! Vậy thì ông đây còn tí riêng tư nào nữa đâu?!

Cố Diễm nghe Tô Khốn cứ "ông đây" thế này "ông đây" thế nọ, không nhịn được lại vỗ nhẹ đầu cậu một cái, nhắc nhở: "Nói năng đàng hoàng."

Tô Khốn: "Dạ.” — Nói xong mới nhận ra mình bị luyện thành phản xạ có điều kiện với câu này luôn, khoé miệng cậu co giật, âm thầm nghĩ: Đây là định huấn luyện ông thành thú cưng hả?!

Thấy bộ dạng lẩm bẩm càu nhàu của cậu, Cố Diễm hơi bất lực, anh quay người cầm lấy chai rượu trên bàn, lắc qua lắc lại trước mặt Tô Khốn, nói: "Cậu vẫn chưa nói thứ cậu muốn tìm có phải là cái này không?"

“A, đúng rồi.” Tô Khốn nhét mấy cây nến vào tay Cố Diễm, rồi nhận lấy chai rượu nấu ăn, mở nắp ra, cắm một cây nến vào miệng chai.

Ba cây nến này là lúc Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc vừa dọn vào đây đã mua để dùng lúc mất điện. Hồi đó tiệm bán không đủ nến trắng, chẳng hiểu ông chủ đào đâu ra ít nến đỏ để bù vào, gom lại được ba cây. Tô Khốn cũng chẳng để ý màu sắc, nên mua hết luôn. Hai năm nay, mỗi khi mùa hè bị cúp điện có dùng đến vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ đốt một xíu là có điện lại, nên cả ba cây dù dùng hai năm rồi vẫn còn hơn nửa. Chai rượu nấu ăn này cũng là dùng để cắm nến từ trước, tổng cộng có ba chai, dùng xong thì nhét lại vào tủ, đã bám một lớp bụi mỏng.

Cố Diễm thấy Tô Khốn xác nhận rồi, liền ngồi xuống, vươn tay dài vào tủ lôi thêm hai cái chai rượu nữa từ trong đấy ra, anh làm theo cách của Tô Khốn, vặn nắp rồi cắm nến vào miệng chai.

Tô Khốn lấy bật lửa châm một cây nến đặt trên bàn ăn. Ánh nến lung linh chiếu sáng phòng bếp, nhà vệ sinh và một góc nhỏ phòng khách. So với đèn điện có thể làm căn phòng bừng sáng như ban ngày, ánh nến lập loè này so ra khiến Cố Diễm cảm thấy quen thuộc và an tâm hơn.

Dưới ánh nến lờ mờ, lúc này Cố Diễm mới chợt nhớ ra trên người mình còn dính khá nhiều vết máu. Yêu quái ở thị trấn lân cận là một con to lớn, thịt nhiều máu đặc, máu bắn ra nhuộm đỏ nửa ống quần từ đầu gối trở xuống của anh, còn tung toé một ít lên vạt áo. Tình trạng này đối với anh không hề xa lạ, dù sao kiếp trước xông pha trận mạc giết địch, mỗi lần trở về cả người đều phủ đầy một lớp bùn máu. Nhưng Tô Khốn thì khác, theo mức độ nhát gan thường ngày của cậu, không chừng lại bị dọa cho khiếp vía.

Cố Diễm định rút vào góc tối không bị ánh nến chiếu tới, chưa gì đã bị Tô Khốn chộp lấy tay.

“Anh bị thương rồi?!” Lúc trước do ánh sáng quá mờ, Tô Khốn không nhìn thấy máu trên người Cố Diễm, nhưng giờ đã thấy rõ ràng, cậu đinh ninh rằng đó là máu của Cố Diễm, giọng nói lộ rõ sự hoảng hốt và lo lắng.

“Không phải.” Cố Diễm cảm thấy ấm lòng vì phản ứng của cậu: "Đừng lo, đều là máu của yêu quái bắn lên."

“Thật không?” Tô Khốn vẫn chưa yên tâm, bởi vì máu trên người Cố Diễm quá nhiều, nhìn đến phát hoảng.

“Thật.” Giờ đã bị phát hiện, Cố Diễm cũng không trốn tránh nữa, anh phủi phủi bụi bám trên tay do khi nãy lục tìm chai rượu, ngập ngừng nói: “Tôi nghĩ mình cần phải tắm rửa một chút.”

Tô Khốn trừng to mắt: “Anh muốn tắm hả?!”

“Không tiện sao?”

Tô Khốn liên tục xua tay: “Không không không, tiện, tiện mà!”

“Có nước không?” Cố Diễm hỏi. Tuy phần lớn thời gian anh chỉ ở trong phòng ngủ của Tô Khốn, ít ra ngoài phòng khách hay những nơi khác, nhưng qua những cuộc trò chuyện thường ngày giữa Tô Khốn và Cảnh Tử Mặc, anh cũng đại khái hiểu được rằng ở đây tắm không phải ra sông hay ra ao, cũng không cần phải đun nước nóng rồi pha với nước lạnh đổ vào thùng gỗ.

Có một lần anh vô tình đi nhầm vào nhà tắm, thấy được cảnh Tô Khốn đang tắm, nước được phun ra từ thứ gì đó trên tường giống như hoa sen. Về nguồn nước thì anh không rõ, chỉ nhớ rằng mỗi khi Cảnh Tử Mặc về muộn, lại đúng lúc trời âm u, cậu ta hay hỏi có còn nước nóng không. Mà anh thì chẳng hiểu thời tiết liên quan gì đến chuyện tắm rửa cả.

“Có mà, ờm… Anh chờ chút, tôi đi lấy quần áo với khăn tắm cho anh.” Tô Khốn nói xong liền châm thêm một cây nến, cầm chai rượu bước vào phòng ngủ.

Cậu vừa lục tủ chọn quần áo cho Cố Diễm, vừa cảm thấy mặt mình mỗi lúc một nóng — Áo ngoài quần ngoài dùng chung thì thôi đi, đến cả đồ lót cũng phải…

Dù cảm thấy ngại muốn chết, Tô Khốn vẫn lựa một chiếc quần lót mới mua, một chiếc áo ba lỗ trắng rộng rãi và chiếc quần short màu xám nhạt, rồi lấy thêm hai cái khăn tắm khô, xách ra ngoài. Cậu đặt cây nến lên bồn rửa mặt trong nhà tắm, để quần áo sạch lên giá treo, sau đó lui ra ngoài, hắng giọng nói với Cố Diễm: “Anh vào tắm đi.”

Cố Diễm bước vào nhà tắm, đứng trước vòi hoa sen một hồi lâu, nghiên cứu một cách âm thầm, rồi lại quay trở ra cửa, mặt không cảm xúc: “Không biết dùng.”

Tô Khốn: “…” Mẹ kiếp! Quên mất vụ này.

Trong lòng sóng gió bão bùng, nhưng cậu đành quay gót trở vào nhà tắm, đi tới bên vòi sen, lấy dầu gội và sữa tắm trên kệ xuống để lên bệ cửa sổ, định gọi Cố Diễm lại rồi chỉ cho anh cách dùng từng món ra sao. Nào ngờ cậu vừa quay lại đã ngớ người......

Chỉ trong chốc lát ấy, Cố Diễm đã cởi chiếc áo thun cộc tay, vắt ngang khuỷu tay, để lộ toàn bộ phần thân trên rắn rỏi. Bờ vai và cánh tay với đường nét cơ bắp mượt mà tràn đầy sức mạnh, cơ ngực săn chắc, eo nhỏ mà gọn gàng, đường tuyến nhân ngư rõ men theo phần cơ bụng rắn rỏi chạy xuống, đoạn cuối ẩn sâu dưới cạp quần jeans.

Ánh nến khẽ rung động chiếu lên cơ thể anh, tạo ra những mảng sáng tối khác nhau, bao phủ một lớp màu sắc có chút mờ ảo.

Tô Khốn ngây ra một hồi lâu, rồi âm thầm quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng ra sức lặp đi lặp lại: Sắc tức thị không... A mi tô phu...

Kết quả là câu kinh vừa niệm xong, cậu đã cảm thấy ánh sáng bên cạnh tối sầm lại — thân hình cao lớn của Cố Diễm đã áp đến gần sát. Một tay anh chống tường, cúi đầu chỉ vào khoá vặn của vòi nước nóng lạnh, giọng trầm khàn như dán sát bên tai Tô Khốn vang lên: “Dùng thế nào?”

Cái–– Đệch!!!

Tô Khốn ôm lấy vành tai bên phải đang bắt đầu nóng ran của mình, cực kỳ nhạy cảm lùi về phía cửa sổ, bực bội liếc Cố Diễm một cái, lí nhí nói: “Cái này, vặn sang trái là nước lạnh, sang phải là nước nóng, còn kéo lên trên là... Ấy–– Đừng kéo!"

Lời vừa thốt ra thì một tiếng "Ào" vang lên, nước từ vòi sen xối thẳng xuống đầu hai người.

Cố đại tướng quân lỡ tay mở vòi nước, phản ứng cực nhanh, lập tức đóng nước lại. Anh nhìn Tô Khốn đang ướt sũng không kém gì mình, đầu tóc cậu nhỏ nước tí tách, toàn thân đẫm nước, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Tô Khốn nhìn những giọt nước đang theo đường nét cơ bắp trên người Cố Diễm chảy xuống, thấm ướt cả cạp quần jeans, khóe miệng co giật: “…” Má nó, sao ông đây chợt có linh cảm chẳng lành thế này…

“Đã ướt rồi thì tắm chung đi, mặc đồ ướt dễ bị cảm lạnh.”

Tô Khốn: “…” Bây giờ niệm A-Mi-Tô-Phu còn kịp không?!?

[Edit by TeiDii]
_______________

Tên chương nguyên văn:

– 阿米豆腐 (āmǐdòufu), đọc nhanh nghe rất giống 阿弥陀佛 (Āmítuófó/ A Di Đà Phật).

– Câu A Di Đà Phật trong văn nói bên Trung có thể vô tình hoặc để trêu nhau mà đọc chệch đi thành "阿米豆腐". Trong văn hóa mạng, truyện tranh, tiểu thuyết ma hài, thường dùng để gây cười hoặc làm dịu bớt sự nghiêm túc.

Dịch sát mặt chữ câu "阿米豆腐" có thể là "A — Đậu Phụ Gạo!" nó đúng dô tri lun =))
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com