Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.52☆Phá đám chuyện tốt.

"Không... khụ, không cần đâu." Môi Tô Khốn run nhẹ, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Lúc này cậu nên cảm thấy may mắn vì nhà bị mất điện, trong nhà tắm chỉ có một cây nến đỏ đang cháy, ánh nến le lói phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng ấm áp mờ ảo. Dù gương mặt cậu đã bắt đầu đỏ ửng, nhưng trong ánh sáng thế này cũng khó mà nhìn ra.

Tô Khốn cười khan mấy tiếng, xua tay nói: “Tôi lấy khăn lau sơ là được rồi, anh tắm đi, tôi ra ngoài.” Nói xong liền cúi đầu, định vòng qua người Cố Diễm để chuồn lẹ ra khỏi nhà tắm.

Ai ngờ vừa mới bước ra một bước, đã bị Cố Diễm nghiêng người chặn lại. Tô Khốn không kịp phanh, suýt chút nữa đụng vào chóp mũi Cố Diễm. May mà anh nghiêng mặt tránh đi, đồng thời đưa tay nắm lấy vai cậu. Tuy vậy, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng quá gần rồi.

“Anh làm gì thế?” Tô Khốn giật mình, khó hiểu ngẩng đầu nhìn Cố Diễm, kết quả vừa ngẩng lên thì chợt nhận ra tư thế của cả hai lúc này có hơi kỳ lạ. Cậu vốn đã thấp hơn Cố Diễm cả chục phân, lúc này anh lại đang cúi đầu, còn cậu ngửa mặt lên nhìn, chỉ cần tiến thêm một chút xíu nữa là môi sẽ chạm vào nhau…

Cố Diễm hất cằm về phía bậu cửa sổ, nói: “Cậu còn chưa nói xong.”

“Hả?” Tô Khốn hoàn hồn, lúng túng quay đầu nhìn ra sau, lúc này mới thấy hai cái chai đặt trên bậu cửa sổ.

À đúng rồi, cậu vẫn chưa nói cho Cố Diễm biết chai nào là dầu gội, chai nào là sữa tắm… Vừa rồi bị sắc đẹp làm mờ lý trí, mất mặt quá trời!

Thế là Tô Khốn lập tức xoay người, nhân tiện thoát khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình, đi nhanh về phía bậu cửa sổ, nhưng còn chưa kịp cầm lấy chai, đã cảm thấy vạt áo mình bị người ta nắm lại, ngay sau đó là trước mắt tối thui, có người từ phía sau áp sát, giữ lấy tay cậu rồi nâng lên, cuối cùng Tô Khốn chỉ thấy phần thân trên của mình hơi lạnh, cảm giác vải áo cọ sát qua má và cánh tay, vài giây sau, tầm nhìn trước mặt lại trở nên thông thoáng.

Tô Khốn nhìn nửa trên cơ thể trần trụi của mình, rồi quay đầu nhìn chiếc áo đang nằm trong tay Cố Diễm, hóa đá tại chỗ.

“Đã nói là mặc đồ ướt dễ bị cảm.” Cố Diễm đặt chiếc áo lên kệ bên cạnh, rồi hơi hất cằm về phía vòi sen, giọng nói tuy vẫn bình thản nhưng không cho phép cãi lời: “Tắm cùng đi.”

Tô Khốn: “……” Mẹ kiếp! Sao trước giờ ông đây không nhận ra tên mặt liệt này có tiềm chất lưu manh thế nhỉ?! Cởi đồ người ta còn thuần thục hơn tự cởi của mình nữa!

Nhưng mà giờ áo cũng bị người ta lột rồi, mặc lại thì có vẻ hơi làm quá, huống hồ chi cái áo kia đang ướt nhẹp, mặc vào đúng là khó chịu thật. Chưa kể cửa sổ ban công và bếp đều mở, gió đêm lùa vào hơi lạnh, quả thật dễ bị cảm… Tất nhiên, lý do lớn nhất vẫn là ý chí cách mạng của đồng chí Tô Khốn không đủ kiên định.

Tô Khốn mang theo vẻ mặt như sắp xông pha trận mạc, trong lòng lại nổi lên một luồng xao động mơ hồ, lẳng lặng đứng dưới vòi sen, chỉnh nhiệt độ nước.

Nước lạnh còn sót trong ống rất nhanh đã chảy hết, dòng nước ấm áp trút xuống, chẳng bao lâu sau gian nhà tắm nhỏ đã mờ mịt hơi nước, khiến đầu óc Tô Khốn cũng bắt đầu quay quay.

Cậu cảm thấy vai mình bị vỗ một cái, giọng của Cố Diễm vang lên từ phía sau lưng: “Cậu định mặc nguyên quần áo để tắm à?”

Tô Khốn hơi khựng lại, rồi cứng cổ quay người...

Trong lúc cậu lo chỉnh nhiệt độ nước, Cố Diễm đứng phía sau đã cởi sạch toàn bộ quần áo, không mảnh vải che thân, thản nhiên đứng bên cạnh cậu. Anh vai rộng chân dài, hơi nước phủ lên cơ thể anh một tầng sương mỏng, dưới ánh nến lập lòe càng quyến rũ mê người.

Tô Khốn lặng lẽ nuốt "Ực" một cái, ánh mắt chậm rãi từ trên dời xuống… Rồi mặt đỏ như gấc, đứng đực ra tại chỗ.

Mùi máu trên người Cố Diễm bị hơi nóng khuếch tán, lúc đầu chẳng nghe thấy gì, lát sau đã nghe ra một chút mùi tanh ngọt hoà quyện với hơi nước ẩm ướt, thực sự rất khó tả, Tô Khốn cảm thấy trong xương cốt cũng sôi trào một luồng xao động khó kiềm nén.

Cố Diễm bên cạnh thì ngược lại, dường như không chịu nổi mùi đó, anh cau mày rồi bước lên một bước.

Tô Khốn vô thức né sang một bên, để Cố Diễm đứng dưới vòi sen. Dòng nước ấm vừa vặn từ trên đầu xối xuống, chảy dọc theo cổ, vai, ngực rồi đến bụng. Trong làn hơi nước lượn lờ, Cố Diễm hơi hé mắt nhìn Tô Khốn vẫn đang đờ đẫn bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Cần tôi giúp cởi quần luôn không?”

“Hả?! Không không không, tôi... tôi tự làm được!” Tô Khốn như bị ai dí lửa vào mông, bật dậy lùi sang một bên, hai tay đưa lên cạp quần, cởi nút, kéo khóa. Cậu ngẩng đầu thấy Cố Diễm đứng dưới làn nước ào ào, mặt mày vô cảm vẫn nhìn vào cậu, đầu óc bỗng "ong" một tiếng, rồi cắn răng, nhắm mắt, giơ chân, liều mạng cởi sạch đồ trên người mình một lượt.

Tô Khốn vừa đặt chiếc quần lên kệ đựng quần áo bẩn, đã bị Cố Diễm vươn cánh tay ra, nắm lấy tay cậu, kéo đến bên vòi sen.

Dù đầu óc đang choáng váng, nhưng cậu vẫn không quên kéo cánh cửa kính ngăn mờ trong phòng tắm lại, tạo thành một khu tắm riêng biệt. Nhưng vừa kéo xong, cậu đã hối hận...

Nhà tắm vốn không lớn, bồn rửa mặt chiếm gần hết diện tích, lúc chưa kéo cửa còn thấy bình thường, kéo rồi mới phát hiện không gian vòi sen chỉ vừa đủ cho hai người đứng, gần đến mức khó thở.

Thực ra cũng chưa tới mức thân kề thân, nhưng khoảng cách ấy với một người trong lòng đầy tạp niệm như Tô Khốn, thì đúng là nguy hiểm cực độ.

Cố Diễm bên này có vẻ chẳng mấy để tâm, anh kéo Tô Khốn đứng dưới vòi sen, còn nghiêng người tránh sang một bên. Lúc đổi chỗ, Tô Khốn chỉ cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ người Cố Diễm còn nồng hơn cả hơi nước, ánh nến bên ngoài bị cửa kính mờ chắn lại, chỉ còn lại một tầng sáng mờ mờ ám muội, khiến bầu không khí trong phòng tắm càng lúc càng trở nên kỳ quái.

Đầu óc bị hơi nóng hun đến mơ hồ, Tô Khốn như bị ma xui quỷ khiến, cầm lấy chai dầu gội trên bậu cửa sổ, bóp một ít ra tay, xoa đều rồi bôi lên mái tóc ngắn đã ướt sũng của Cố Diễm. Chẳng biết có phải do bị nước nóng làm mềm hay không, tóc của Cố Diễm không cứng như vẻ ngoài, cọ vào lòng bàn tay khiến Tô Khốn cảm thấy hơi gai gai, ngưa ngứa...

Tô Khốn cứ thế vừa xoa vừa gội, bọt trắng từ từ lan ra đầy đầu Cố Diễm, lực tay cậu vừa phải, xoa đầu anh một lượt.

Hành động như thế ít nhiều mang theo hàm ý mờ ám, nhưng Cố Diễm chẳng hề phản đối, anh vẫn trầm mặc điềm tĩnh như ngày thường, chỉ hơi cúi đầu, để mặc ngón tay Tô Khốn thoải mái xoa nắn tóc mình. Sự yên tĩnh ngoan ngoãn ấy khiến Tô Khốn không khỏi sinh ra một ảo giác — như thể cậu đang nuôi một chú chó lớn trung thành vậy.

Tô Khốn cảm thấy rất rối rắm: Người này rốt cuộc là thật sự ngu ngơ hay đang giả bộ? Là vô tình hay cố ý? Rõ ràng bản thân mình mới là kẻ có tâm tư không thuần khiết, vậy mà sao lại giống như đang bị động hoàn toàn, để Cố Diễm một đường dắt mũi lôi tuột vào chiều hướng… Không thích hợp cho thiếu nhi thế này? Đã vậy, thủ phạm còn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc khó dò, làm người ta hoàn toàn không hiểu anh đang nghĩ gì…

Chết tiệt! Động cơ của tôi rất trong sáng mà, tay còn chưa kịp nắm cái nào, đã tắm uyên ương rồi, thế này có ổn không?!

Tuy nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tay Tô Khốn vẫn không chịu ngừng lại, đến khi cảm thấy đã gội sạch thì mới rửa bọt trên tay, rồi kéo Cố Diễm trở lại dưới vòi sen.

Dòng nước cuốn theo lớp bọt trắng, chảy từ tóc xuống cổ, trượt qua từng tấc da thịt mang theo cảm giác trơn mịn. Cố Diễm có vẻ không quen với mùi hương của các loại dầu tắm của thời hiện đại cho lắm, anh hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, vừa xả tóc vừa kỳ cọ thân thể. Từng đường gân khoẻ khoắn trên ngón tay thon dài đang co duỗi dưới dòng nước càng hiện ra rõ ràng hơn.

Anh đứng quay lưng về phía Tô Khốn, cơ bắp ở vai và lưng vì chuyển động mà căng ra rõ rệt, tràn đầy sức sống, khiến người ta không kìm được muốn đưa tay chạm vào thử, cảm nhận nhịp đập dưới làn da nóng hổi ấy…

Tiếng nước chảy ào ào vang vọng khắp không gian hẹp kín đáo này, khiến đầu óc cũng trở nên mơ hồ, như thể bản thân cũng bị nước xối ướt cả lý trí. Tô Khốn cảm thấy mình như bị điều khiển bởi bản năng, bước lên một bước, vô thức vươn tay ra...

Ngay khoảnh khắc bàn tay cậu gần chạm vào tấm lưng cong cong của Cố Diễm, người đàn ông cao lớn trước mặt đã xả xong bọt trên tóc, vén tay vuốt tóc ra sau rồi quay người lại.

Những giọt nước li ti văng lên mặt Tô Khốn, dính vào người cậu, lăn vào mắt, làm hốc mắt nóng rát, đôi mắt đen tuyền trong veo như bị phủ lên một tầng hơi sương mơ hồ. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn rút tay về thì đã đối diện với gương mặt của Cố Diễm.

Đôi mắt của Cố Diễm cũng phủ một tầng hơi ẩm, anh hơi híp mắt, cúi đầu nhìn cậu...

Khoảng cách giữa hai người thậm chí còn gần hơn cả lúc nãy. Dòng nước ấm áp vẫn không ngừng tuôn xuống từ đỉnh đầu, chảy dọc theo gò má, xuống cằm của Cố Diễm rồi rơi xuống bên môi Tô Khốn.

Trong tiếng nước ồn ào, có tiếng ai đó thở dài khẽ khàng. Cùng với tiếng thở dài mơ hồ đến gần như không tồn tại đó, tay Tô Khốn cuối cùng cũng chạm vào ngực Cố Diễm.

Cơ bắp rắn chắc vừa vặn với độ cong của lòng bàn tay, Tô Khốn xoa nhẹ một cái, rồi ngẩng mặt lên, đón nhận nụ hôn ẩm ướt pha chút lành lạnh – là nhiệt độ của riêng Cố Diễm.

Cố Diễm không cần thở, vậy nên trong khoảnh khắc môi lưỡi giao hòa, chỉ có nhịp thở dồn dập mỏng manh của Tô Khốn vang lên, hoà với tiếng nước chảy, vang vọng khắp vách kính rồi bị dội ngược lại, chất chồng lên nhau, khuếch đại thành một bản nhạc mờ ám trong ánh nến vàng.

Tô Khốn có chút ngượng, nhưng chính sự ngượng ngùng ấy lại khiến từng đốt xương của cậu như bị thiêu đốt, một cơn hưng phấn mãnh liệt trỗi dậy.

Hơn hai mươi năm qua, cậu chưa bao giờ niếm trải cảm giác kích thích đến thế, chỉ một nụ hôn thôi mà cả thể xác lẫn tinh thần đều như bị lấp đầy, tới mức sắp tràn ra ngoài.

Họ ngực kề ngực, bụng sát bụng, Tô Khốn cảm nhận được bàn tay to lớn, có chút vết chai của Cố Diễm đặt lên thắt lưng mình, làn da bị cọ đến nóng rực, làm cậu muốn thốt ra tiếng rên khẽ.

Ngay khi cậu vòng tay lên vai Cố Diễm, không nhịn được lại cố rướn người sát hơn một chút thì.......

"Rầm!"

Tiếng mở cửa vang lên ngoài phòng khách, sau đó là giọng nói oang oang của Cảnh Tử Mặc: "Mày đi tắm rồi hả? Sao lại đốt nến đỏ? Định ăn tối dưới ánh nến à?”

Tô Khốn: “….............…” Làm người ta tắt hứng đến rụng cả súng chính là đồng chí Cảnh Tử Mặc này đây!!!

[Edit by TeiDii]
______________

T cảm giác bộ này có vẻ bạo hơn những bộ khác của Mộc🫠 À–– Mak bà Mộc có vẻ thích nhà tắm nhở:3
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com