Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.53☆Nhang muỗi tự nhiên.

Bị Cảnh Tử Mặc phá đám, chuyện tắm uyên ương chắc chắn là không thể tiếp tục được. Không chỉ vậy, bầu không khí mập mờ vừa rồi cũng tan sạch như bong bóng, muốn tiếp tục cũng kỳ kỳ thế nào ấy.

Hoàn hồn sau loạt va chạm khiến người ta mặt đỏ tim đập, Tô Khốn lúc này mới phát hiện mình với Cố Diễm đang dính nhau đến mức không còn một khe hở nào, chỗ nào đó bên dưới cũng đã hơi ngẩng đầu, tỏ vẻ chuẩn bị xông pha. May mà bị cắt ngang đúng lúc, nếu còn cọ thêm vài phát, có khi “tên đã lên dây - xe không kịp phanh” mất rồi. Một khi đã bình tĩnh lại, cảm xúc xao động ban đầu cũng tan đi, chỉ còn lại một bầu không khí ngượng ngùng khó xử.

Tô Khốn nghe thấy tiếng dép lê của Cảnh Tử Mặc kéo lẹp xẹp đi từ phòng khách về phía này, mặt mũi lập tức đỏ bừng, tay nhanh như chớp kéo mở cửa phòng tắm, lao ra ngoài, vớ lấy cái khăn tắm lớn vốn chuẩn bị cho Cố Diễm, qua loa lau sạch nước trên người, rồi huơ đại hai ba cái trên đầu, sau đó không nghĩ ngợi gì liền chộp luôn cái quần lót lấy sẵn cho Cố Diễm mặc vào, đứng run rẩy cạnh cánh cửa khép hờ, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn xạ.

Vì loạt động tác của cậu quá lớn, cộng thêm trong nhà tối om, Cảnh Tử Mặc ở ngoài tưởng cậu xảy ra chuyện, liền bước nhanh tới, hỏi: "Mày không sao chứ, giật mình gì vậy?" rồi đẩy cửa vào.

Tô Khốn đứng cạnh cửa không kịp đề phòng, bất ngờ đối mặt trực diện với Cảnh Tử Mặc, đầu như muốn nổ tung, trong lòng thầm nhủ: Hỏng rồi! Chuyện xấu hổ thế này lại bị phát hiện, mặt mũi ông đây mất sạch rồi!

Ánh nến lờ mờ chiếu lên đôi mắt còn ươn ướt của Tô Khốn, mái tóc dựng ngược như tổ chim, người còn lấm tấm nước chưa lau hết, và… một túp lều nhỏ lộ rõ bên dưới.

Lông mày Cảnh Tử Mặc giật giật: “…Gì đây trời?! Biến nhà người ta thành nơi tụ tập tà giáo rồi quay tay hả? Với độ nhát gan của mày, không sợ cái khung cảnh u ám thế này làm cho mềm nhũn ra sao?"

Tô Khốn: “……”

Nghe Cảnh Tử Mặc nói đến đây, cậu bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lúc này mới nhớ ra, Cảnh Tử Mặc hoàn toàn không thể nhìn thấy được Cố Diễm, cậu có gì phải lo? Giờ dù cho Cố Diễm có bước thẳng từ phòng tắm ra, hét vào tai Cảnh Tử Mặc, chắc nó cũng không hay biết gì.

Cố Diễm trong phòng tắm hiển nhiên cũng nghĩ vậy, nên đã bước ra phía trước một bước, nghiêng người đứng cạnh cánh cửa kính mờ của phòng tắm, quan sát tình hình bên ngoài. Tuy vậy, theo thói quen, anh vẫn kéo chiếc khăn tắm khác mà Tô Khốn để trong phòng tắm, quấn quanh eo. Dù sao thì Cảnh Tử Mặc không nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy Cảnh Tử Mặc, trần truồng đứng trước mặt người khác, thực sự không phù hợp với tính cách thường ngày của anh... Ừm, trừ Tô Khốn ra.

Ai ngờ, Cảnh Tử Mặc đang đứng đối diện bỗng lướt qua Tô Khốn, ánh mắt rơi thẳng vào Cố Diễm, nét mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc trong ánh nến lập loè.

Cậu nhìn chăm chú vào Cố Diễm vài giây, gương mặt trở nên hơi quái dị, lại quay sang nhìn Tô Khốn với vẻ khó nói nên lời, sau đó lặng lẽ lùi về sau một bước, tay làm dấu "ok" nói: “Hai người cứ tiếp tục đi.”

Tô Khốn: “……”

Đợi đã! Cái gì cơ?! “Hai người” là ý gì?! Mẹ nó–– Hai là số nhiều đấy!!

Tô Khốn bối rối quay đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Cố Diễm và Cảnh Tử Mặc mấy lần, rồi há miệng, chỉ tay về phía Cố Diễm, lắp ba lắp bắp hỏi: "Mày nhìn lại xem, cạnh cửa phòng tắm… có cái gì không?”

Cảnh Tử Mặc nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ tâm thần, đáp: “Đàn ông.”

“Sao mày nhìn thấy anh ấy?!” Tô Khốn cảm thấy thế giới này lại bắt đầu vi diệu rồi.

Cảnh Tử Mặc bất lực: "Một người sống sờ sờ đứng ngay ra đó, sao tao không thấy? Tao đâu có mù."

Cố Diễm đúng lúc chen vào: “Vấn đề ở chỗ tôi vốn không phải người sống.”

Cảnh Tử Mặc: “……”

Hôm nay chắc bệnh viện tâm thần quên khóa cửa, nên hai tên này mới rủ nhau trốn ra ngoài đây!

Tô Khốn bên cạnh gật đầu phụ hoạ, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Đúng đó, anh ấy ở trong nhà này lượn lờ gần cả tháng rồi, mày có bao giờ thấy đâu, sao bỗng dưng hôm nay lại thấy? Có phải ăn nhầm đồ bậy bạ gì rồi không?”

“Khoan đã, mày nói… lượn lờ gần một tháng?” Khoé miệng Cảnh Tử Mặc co giật, quay sang Tô Khốn: “Đừng nói với tao, đây chính là cái tên nằm trong quan tài suốt ngày kè kè mặt đối mặt với mày đấy nhé?”

Tô Khốn cười gượng hai tiếng: "Mày thông minh thật.”

Cảnh Tử Mặc nhìn Cố Diễm, im lặng vài giây, đột nhiên vung tay múa chân chỉ trỏ: “Không phải mày nói anh ta còn nhỏ hơn trẻ sơ sinh một vòng sao? Nhà mày nuôi trẻ sơ sinh cao gần mét tám hả?!”

Tô Khốn nghiêm túc đính chính: "...Ước chừng gần mét chín lận!"

Cảnh Tử Mặc: “……Mày có thể tập trung vào đúng trọng điểm một lần được không?”

Tô Khốn mờ mịt: "Trọng điểm là gì?”

Cảnh Tử Mặc: “Người cao to đẹp trai thế này, bảo sao dạo này mày cứ thơ thơ thẩn thẩn."

Tô Khốn tròn mắt: "Mày sớm đã nhìn ra rồi à?"

Cố đại tướng quân im lặng đứng bên cạnh nghe ngóng nãy giờ cuối cùng vô cảm quay đi: “……”

Trọng điểm của người bình thường không phải là "người và quỷ không chung đường" sao?

Sự thật chứng minh: vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Hai người này có thể chung sống dưới mái nhà suốt hai năm mà chưa từng phát sinh mâu thuẫn, lại còn kết làm bạn thân, chắc chắn là vì có chung điểm gì đó, chẳng hạn như mạch não chuyên đi trên con đường không bình thường.

Thế là một cuộc gặp gỡ vốn nên ngượng ngùng lúng túng, dưới sự đồng lòng của hai tên thần kinh chệch đường ray, đã bị kéo sang một chiều hướng cực kỳ quái dị.

Đến nỗi sau khi Cố Diễm mặc vào chiếc áo ba lỗ và quần short rộng rãi, từ trong nhà tắm bước ra, Cảnh Tử Mặc vẫn nương theo nguồn sáng từ ánh nến trên bàn ăn, đi một vòng quan sát Cố Diễm. Từ mái tóc gọn gàng, gương mặt góc cạnh nam tính, cho đến cơ bắp ngực vai rắn chắc khiến chiếc áo ba lỗ căng lên rõ rệt... Đánh giá một lượt từ đầu đến chân không sót chỗ nào.

Cuối cùng cậu gật gù như tổng kết xong, quay sang Tô Khốn nói: “Vận may hơn hai mươi năm của mày chắc dồn hết vào đây rồi.”

Tùy tiện nhặt được một con ma mà lại đẹp trai đỉnh cao như vậy, từ ngoại hình đến dáng người đều không có chỗ nào để chê. Vấn đề là lúc đầu vị đại ca ma dữ dằn này còn gào thét đòi giết Tô Khốn cho bằng được, thế mà giờ lại bị dụ dỗ thành thú triệu hồi kiêm vệ sĩ riêng, mà hiện tại còn có xu hướng kiêm nhiệm luôn chức bạn trai. Quả thực đã phát huy đến mức tối đa ý nghĩa của "thế giới diệu kỳ" và "tiết kiệm tài nguyên, tái sử dụng".

Cảnh Tử Mặc đột nhiên có cảm giác từ sau khi quen biết Tô Khốn, cuộc sống của cậu đã từ một bộ tiểu thuyết đô thị công sở chuyển sang thể loại linh dị huyền huyễn. Mà cái tên có từ trường kỳ quái họ Tô kia giờ đang đứng một bên, mặt đỏ tai hồng, toàn thân như đang tỏa ra bong bóng hồng lấp lánh chói đến mù mắt người ta, vô tội giải thích: “Không phải tao cố ý tắt điện đâu, là dây điện chập cháy, không mở lên được.”

"Vậy tối nay mày định ăn gì?" Cảnh Tử Mặc nhìn căn bếp lạnh tanh, nồi niêu trống rỗng, thở dài bất lực hỏi.

“Quên… quên mất tiêu rồi…” Tô Khốn ngơ ngác đáp, rồi đột nhiên giậm chân kêu lên: "Đệch–– Bảo sao nãy giờ tao cứ thấy toàn thân khó chịu, thì ra là đói!”

Cảnh Tử Mặc lườm cậu một cái: "Mày là bị hôn đấy, cảm ơn đi.”

Tô Khốn: “……” Sao nó biết vậy ta?!

Cảnh Tử Mặc ngẩng cằm, mặt đầy ghét bỏ: “Vì môi mày đang sưng vù kìa!"

Tô Khốn lập tức quay qua nhìn Cố Diễm, Cố Diễm ho nhẹ một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt vẫn đơ đơ như thường lệ: “Gió nổi rồi..."

Nhà đang mất điện nên không tiện nấu nướng. Cảnh Tử Mặc dứt khoát gọi đồ ăn ngoài. Dù Cố Diễm không có cảm giác đói, nhưng vẫn ngồi cạnh Tô Khốn bên bàn ăn, ăn lấy lệ vài miếng.

Dưới ánh nến vàng ấm mờ mờ, anh bỗng không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình ngồi trên bàn, ăn một bữa cơm nóng hổi, lắng nghe những lời trò chuyện đời thường là chuyện từ thuở nào rồi. Những năm tháng trên chiến trường máu lửa, những tranh đoạt rối ren, những gương mặt từng lướt qua đời anh, đến cả chiếc ghế mây sau vườn, giàn hoa, bàn đá, chén trà... Tất thảy đã bị phủ một lớp bụi thời gian. Những chuyện của kiếp trước, dù là tốt hay xấu, sâu sắc hay nhạt nhòa, đến khoảnh khắc này anh cảm thấy dường như đã bắt đầu lãng quên.

Anh cuối cùng đã tìm thấy một cảm giác giống như “nhà” trong thế giới xa lạ này. Tuy rằng cảm giác ấy chỉ mới chớm nở, nhưng vẫn đại diện cho một điều rất quan trọng – Kiếp sống mới đã thực sự bắt đầu. Anh vẫn là anh, nhưng không còn là người từng cưỡi chiến mã tung hoành sa trường, hoặc đứng giữa đại trạch nhìn dòng người đi đi lại lại trên hành lang rộng rãi.
...

Tối hôm đó, lúc trèo lên giường chuẩn bị ngủ, Tô Khốn mới chợt nhớ ra cửa lưới ban công vẫn chưa đóng. Cậu đã nằm xuống, lại cuống cuồng bật dậy chạy ra đóng cửa, rồi mới quay lại leo lên giường.

Cố Diễm hiện tại không thể thu nhỏ, dĩ nhiên không thể chui vào cái quan tài nhỏ như hộp giày kia được nữa. Giờ đây đương nhiên anh phải ngủ chung giường với Tô Khốn.

Ban đầu Tô Khốn định lôi trong tủ ra thêm một cái chăn mỏng, nhưng bị Cố Diễm ngăn lại: “Một cái là đủ, anh không cần.”

Anh vốn có thân nhiệt thấp hơn người bình thường, gió đêm có chút lạnh cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tuy vậy, nhưng Tô Khốn vẫn xoay ngang cái chăn, đắp cho cả hai người.

Đêm nay là lần đầu ngủ chung giường. Cả Tô Khốn và Cố Diễm trước giờ vốn đã quen ngủ một mình, nằm chung không quen nên họ vẫn giữ khoảng cách nhất định, mỗi người nằm theo thói quen riêng, không ai chủ động xích lại gần.

Không biết là do ban ngày quá mệt, hay vì có người nằm cạnh nên yên tâm hơn, Tô Khốn đêm nay rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, còn ngủ rất sâu. Ban đầu cậu còn nằm co ro nghiêng sang phải, chẳng mấy chốc đã xoay người nằm ngửa, dang tay dang chân vô cùng thoải mái.

Cố Diễm nằm nghiêng, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi ngủ không khỏi bật cười, anh cẩn thận kéo chăn đắp lên người cậu, rồi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kết quả chưa ngủ được bao lâu, đã bị Tô Khốn lăn qua lăn lại đánh thức.

Chuyện quên không đóng cửa lưới ban công khi nãy đã gây họa, vài con muỗi bay vào phòng, đến nửa đêm bắt đầu bay vòng vòng bên người Tô Khốn, chắc đã đốt không ít chỗ. Tô Khốn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, lúc thì vùng vẫy đập muỗi vo ve bên tai, lúc lại đưa tay gãi cổ, gãi tay, lông mày nhíu chặt, rõ ràng ngủ không ngon chút nào.

Chỗ Cố Diễm nằm bên cạnh lại an tĩnh lạ thường. Có lẽ vì dù anh đã có thực thể, nhưng vẫn mang theo sát khí lạnh lẽo của quỷ, nên đám muỗi không dám bay về phía anh.

Cố Diễm khẽ nheo mắt, nắm lấy bàn tay Tô Khốn đang gãi đến mức gần như muốn cào rách da cổ, vòng qua eo mình, rồi duỗi cánh tay dài ra, ôm trọn cả người cậu vào lòng, bao bọc kín mít. Đầu Tô Khốn vô thức cọ cọ hai cái vào cổ anh, rồi đưa tay túm lấy vạt áo anh, dần dần ngoan ngoãn trở lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đám muỗi bay lượn trong phòng kiêng kỵ sát khí trên người Cố Diễm, không dám bay đến đốt Tô Khốn, sau khi bay vòng quanh vài vòng thì biến mất tăm.

Thế là, đồng chí Tô Khốn – người có thể chất hút muỗi trời sinh, nhờ việc ôm chặt lấy cây "nhang muỗi tự nhiên" – Cố đại tướng quân, mà đã có một giấc ngủ an ổn nhất kể từ đầu mùa hè đến nay.

[Edit by TeiDii]
_______________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com