C.54☆Phong cách khác biệt.
Đồng chí Tô Khốn cũng giống với đại đa số mọi người, mỗi sáng tỉnh dậy đều rơi vào trạng thái thiếu máu não tạm thời, trông ngơ ngác hơn bình thường. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ngay khoảnh khắc vừa mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy không còn là chiếc đồng hồ kim giây quay đều, không phải là chiếc quan tài gỗ màu nâu sẫm, cũng chẳng phải là những tia nắng đầu ngày hắt qua rèm cửa, mà là một chiếc áo thun ba lỗ trắng ôm chặt lấy phần ngực rắn chắc đầy đặn...
Não bộ của Tô Khốn lập tức ngừng hoạt động toàn bộ.
Đầu cậu đang tựa vào cằm của Cố Diễm, tay thì vòng qua phần eo săn gọn, nắm lấy vạt áo của Cố Diễm, thậm chí cả chân còn đang vắt qua người anh, chỉ cần cử động một chút thôi là có thể cọ vào bắp chân anh...
Má ơi–– Tình huống gì đây?!
Tô Khốn tuy đã bình tĩnh suốt đêm qua, nhưng dường như cho đến sáng nay mới thực sự nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và Cố Diễm.
Cậu cố vận hành cái đầu đang 'chết máy' tạm thời của mình, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu nổi, vì sao một người trước giờ luôn đứng đắn nghiêm chỉnh, mặt đơ như gỗ, trông còn có vẻ bảo thủ truyền thống, dường như chẳng mảy may nhận ra tình cảm mập mờ của cậu lại có thể đột ngột “khai thông tư tưởng”, chủ động ôm hôn cậu ngay trong nhà tắm như vậy...
Tuy não vẫn chưa khởi động lưu loát được, nhưng ký ức đêm qua vẫn còn rất rõ ràng. Tô Khốn nhớ rất kỹ, lúc ấy cậu chỉ đơn thuần ngẩng mặt lên, người chủ động là Cố Diễm.
Nghĩ tới đây, những hành động tưởng chừng như vô tình trước kia của Cố Diễm bỗng trở nên đáng ngờ một cách kỳ lạ. Càng suy nghĩ, Tô Khốn càng thêm chắc chắn — tên này tuyệt đối là cố tình! Hắn là điển hình của kiểu người bên ngoài thanh bạch bên trong tối đen.
Nhưng nếu là cố tình, thế có nghĩa là trước đó không phải mình cậu đơn phương, Cố Diễm cũng lay động, chỉ là anh giấu quá giỏi, khiến một người vô tư đơn thuần như Tô Khốn hoàn toàn không nhận ra.
Anh rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy...
Tô Khốn ngẩng đầu, nhìn vào khuôn cằm và yết hầu nhô ra rõ ràng của Cố Diễm, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Thực ra, lý do cho sự thay đổi của Cố Diễm rất đơn giản.
Tuy anh mặt đơ, nhưng không hề chậm chạp, chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc còn cao hơn Tô Khốn không biết bao nhiêu lần. Sau khi nhận ra tình cảm khác thường của Tô Khốn dành cho mình, ban đầu Cố Diễm cũng từng cảm thấy ngờ vực, tò mò, nhưng hơn hết là sự chuyển đổi chú ý...
Trước đây, toàn bộ sự chú ý của Cố Diễm gần như đều đặt vào Tô Khốn, bởi vì đối với anh, cậu là người đặc biệt nhất trên thế giới này, cậu là người duy nhất chịu mở lòng với anh. Nhưng sau khi phát hiện xu hướng tình cảm của Tô Khốn, và nhận ra sự mập mờ mà cậu dành cho mình, sự chú ý của anh dần từ hành động và tính cách của Tô Khốn, chuyển sang cảm xúc và ánh mắt cậu dành cho mình.
Để rồi rất nhanh sau đó anh phát hiện ra một chuyện, chính là tâm trạng của anh cũng bắt đầu dao động theo cảm xúc của Tô Khốn một cách vô thức.
Khi thấy đôi mắt Tô Khốn sáng lấp lánh, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, anh sẽ không kìm được, muốn nhếch môi mỉm cười;
Khi thấy Tô Khốn mím môi, mặt mày ủ dột, anh lại muốn đưa tay xoa đầu cậu một cái;
Khi ánh mắt Tô Khốn dạt dào cảm xúc nhìn anh, hoặc khi lúng túng né tránh ánh mắt của anh, trong lòng anh cũng dâng lên những rung động khó hiểu…
Cố Diễm đâu có ngốc đến mức không hiểu được những phản ứng đó có ý nghĩa gì. Hơn nữa, bản tính của anh vốn không thích dây dưa rườm rà, cộng thêm việc nhiều năm làm tướng lĩnh đã rèn cho anh phong thái quyết đoán, dứt khoát rõ ràng. Vì vậy, sau khi phát hiện bản thân cũng có tình cảm đặc biệt dành cho Tô Khốn, anh không hề do dự hay vùng vẫy lấy lệ.
Trong mắt anh, người sống trên đời, gặp được một người chỉ cần xuất hiện thôi đã có thể lay động tâm can, là chuyện cực kỳ hiếm hoi.
Kiếp trước, anh một đời chôn mình nơi sa trường, tâm trí đều đặt vào việc lo cho quốc gia, hiếm khi rảnh rỗi nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Cũng chưa từng gặp được ai khiến anh rung động. May thay, ở kiếp này anh đã gặp được một người như thế – thích thì nhận thôi, nam hay nữ thì sao chứ? Huống chi, anh cũng từng gặp qua không ít trường hợp nam tử cùng nhau sống chết, tình sâu nghĩa nặng, nên chuyện này đối với anh mà nói chẳng phải điều quá khó để tiếp nhận.
Tiếc rằng khi anh thông suốt được tất cả những điều này, lại đúng vào lúc đang cùng cụ bà tinh linh cây long não đối phó với yêu vật ở thị trấn bên cạnh. Chỉ vì ngẩn người một chút, tránh né không kịp, bị máu đặc của yêu vật bắn đầy lên người.
Sau khi cấp tốc giải quyết xong rắc rối ở đó, anh lập tức trở về, lúc đáp xuống ban công, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Tô Khốn đứng ở cửa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng anh bỗng cuộn trào dữ dội. Đó là khoảnh khắc anh bỗng nhận ra — tình cảm anh dành cho cậu trai vô tư kia đã vượt xa hai chữ "cảm mến". Cũng có lẽ ngay từ ngày đầu tiên, khi anh nhận ra Tô Khốn là mối liên kết duy nhất giữa anh và thế giới này, trong lòng anh đã ẩn chứa một loại tình cảm đặc biệt rồi…
Với tính cách của Cố Diễm, tất nhiên anh sẽ không bao giờ thổ lộ với ai về quá trình chuyển đổi sự chú ý ấy. Anh là kiểu người thiên về hành động để biểu đạt nội tâm hơn. Người anh thích, dĩ nhiên anh sẽ dốc toàn lực để bảo bọc y trọn đời.
Chỉ tiếc là gương mặt anh không tài nào biểu hiện được sự quan tâm và yêu thương sâu sắc ấy. Vậy nên sáng ngày hôm nay, đối mặt với Tô Khốn vừa mở mắt tỉnh dậy vẫn là một tên mặt đơ như tượng đá.
Ngay khi Tô Khốn vừa cựa mình, Cố Diễm đã mở mắt. Anh cảm thấy cái đầu tóc mềm mềm kia cứ dụi qua dụi lại nơi cổ mình, đến tận khi tỉnh hẳn rồi mới chịu ngừng lại. Anh vừa cúi đầu nhìn xuống đã chạm ngay ánh mắt mơ màng mờ mịt của Tô Khốn đang ngước lên nhìn mình. Cố Diễm lên tiếng, chất giọng trầm lạnh mang theo sự dịu dàng hiếm hoi: “Dậy rồi à?”
"Ừm…” Tô Khốn ngẩn người trong chốc lát, sau đó ôm chăn gục đầu xuống, lại lăn một vòng ra khỏi vòng tay Cố Diễm, ngồi bật dậy: “Dậy, dậy rồi…”
Cố Diễm: “…” Cái tật gì lạ vậy?!
Thế là một buổi sáng lẽ ra sẽ rất ấm áp nhẹ nhàng, đã bị một kẻ làm trò thần kinh phá hỏng tan tành, chẳng còn sót lại chút không khí lãng mạn nào.
Nhưng Tô Khốn bây giờ cũng chẳng có tâm trạng để lo mấy chuyện đó, vì hôm nay chính là ngày khai trương tiệm trà sữa mà cậu đã lên lịch từ trước. Cậu vội vàng thay đồ, rửa mặt đánh răng, sau đó gọi điện cho thợ sửa điện, nói sơ tình hình đường dây trong nhà và chỗ nghi bị chập, hẹn lịch đến sửa, rồi đeo túi chéo lên vai, rảo bước ra khỏi nhà.
Khác với mọi ngày, hôm nay cậu không ăn sáng ở nhà, mà mua một cái bánh rán ở sạp dưới nhà, vừa nhai bánh vừa lên xe buýt. Hơn nữa bên cạnh cậu còn có thêm một anh mặt đơ cao to vạm vỡ – chính là vệ sĩ riêng vừa mới thăng chức làm bạn trai.
Thời điểm Tô Khốn lên xe buýt hôm nay lại đúng lúc đụng phải giờ cao điểm, đoạn đường thường ngày đi chỉ hơn hai mươi phút, vậy mà hôm nay ì ạch chạy gần một tiếng mới tới nơi. Cũng may, quán trà sữa mà cậu mở chủ yếu nhắm đến đối tượng là sinh viên trong trường đại học S, mà sinh viên giờ này hoặc đang lên lớp, hoặc đang vùi đầu trong thư viện hay nằm lì trong ký túc xá, rất ít ai lang thang bên ngoài.
Khung giờ cao điểm thực sự sẽ là gần trưa và chiều tối, lúc đó sẽ có một lượng lớn sinh viên đổ ra từ cổng trường, tốp năm tốp ba, nườm nượp không ngớt.
Ngay từ khi tiệm còn đang trong giai đoạn sửa sang, Tô Khốn đã theo hướng dẫn của hãng trà sữa lên kế hoạch ưu đãi cho ngày khai trương, in thành tờ rơi và phát một lượt trong trường S. Chỉ là không biết hôm nay sẽ có hiệu quả đến đâu.
Tô Khốn vốn cho rằng hai tiếng đầu sau khi mở cửa quán chắc cũng chẳng có mấy ai đến, nào ngờ vừa mới mở hết cửa sổ, cùng Cố Diễm quét dọn bàn ghế một lượt xong, cậu đón ngay lượt khách đầu tiên. Chỉ là–– Nhóm người này quen thuộc đến kỳ lạ...
“Bọn họ tới đây làm gì?” Tô Khốn cạn lời nhìn về phía năm người đang đi thẳng về hướng này, quay sang hỏi Cố Diễm: “Đừng nói là thị trấn nào đó lại xảy ra chuyện, thiếu người nên tới lôi anh đi làm lao động khổ sai nữa nhé... Khoan đã! sao lần này lại có thêm hai người lạ hoắc vậy?!”
Từ xa bước tới chính là nhóm người tự xưng là "nòng cốt” của đội đặc biệt tại thành phố Lê, gồm bộ ba quen mặt là cụ bà tinh linh cây long não, đại sư và đồng chí Mặc Bảo, đi cùng với họ lần này còn có thêm hai người lạ.
Một là cậu nhóc trông khoảng mười tuổi, tóc cắt ngắn, có mấy nhúm tóc dựng đứng lởm chởm trên đầu, nhưng biểu cảm của cậu lại khá điềm tĩnh, không ăn nhập gì với tuổi tác của cậu. Còn người kia thì…
Mẹ kiếp!! Là chủ nhà?!
Tô Khốn há hốc mồm đủ để nuốt gọn một quả trứng gà, nhìn người đàn ông lịch lãm nhưng toát ra vẻ uể oải lười biếng kia, đơ toàn tập: Tại sao là chủ nhà?! Anh ấy rõ ràng là người sống trong thế giới bình thường, sao lại đi cùng với nhóm người của đại sư luôn sống trong thế giới linh dị kia??
Hai phong cách rõ ràng không cùng một vũ trụ luôn đó!
[Edit by TeiDii]
_______________
"Thích thì nhận thôi!" không đắn đo lòng vòng, ưng cái nết của anh Cố (。・ω・。)ノ♡ ...
Lúc mới đọc đam t sủng Thụ, cày xong list truyện của bà Mộc cứ bị mê mấy lão Công :3
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com