Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.56☆Thanh lý môn hộ.

Chủ nhà "chậc" một tiếng, nhìn Cố Diễm với vẻ mặt nửa cười nửa không như thường lệ, lắc ngón tay nói: "Dù tôi là tinh quái, nhưng không phải ngày nào cũng ở trong núi. Thật lòng mà nói, từ khi hóa hình đến nay, tôi thường ở nhân gian nhiều hơn. Hơn một ngàn bảy trăm năm tuổi đời, chứng kiến biết bao triều đại thịnh suy. Những người có tiếng tăm trong lịch sử, tôi ít nhiều cũng có ấn tượng, có người dưới trướng triều đình, cũng có người hành tẩu trong giang hồ. Trung thần, gian đảng, hiệp khách, ma đầu... Kể suốt mấy đêm cũng không hết. Trong số những người đó, có người an ổn mà chết, có người chết oan, có người bị quả báo, cũng có người tiêu dao cả đời. Nhưng trong số ít người khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất có cậu.

"Tại sao?" Cố Diễm nghe đến những cụm từ như chết oan, an ổn mà chết, có lẽ lại nhớ đến những điều bản thân từng trải qua, sắc mặt hơi sa sầm.

"Vì ngày cậu bị lăng trì, cũng chính là ngày tôi mang hồn Thạch An lên linh sơn."

Nghe đến hai chữ “lăng trì”, lông mày Cố Diễm đột ngột nhíu chặt lại.

Chủ nhà liếc Cố Diễm một cái, đưa ngón trỏ nhẹ gõ vào thái dương mình, tiếp tục kể: "Tôi nhớ trước khi lên linh sơn, bên ngoài chưa hề có tin đồn gì. Sau đó tôi ở lại trong núi một tháng, thu xếp xong xuôi cho Thạch An, đến lúc hạ sơn thì bên ngoài đã rùm beng lên rồi. Dân chúng kể rằng Cố đại tướng quân dũng mãnh trung nghĩa bị vu là phản tặc, bị tịch thu tài sản và diệt môn, bản thân y thì bị xử lăng trì giữa chợ.”

Mấy người không biết thân thế của Cố Diễm như cụ bà tinh linh cây long não đều trợn mắt há mồm, nhìn Cố Diễm với vẻ kinh hoàng, không ai thốt nửa lời. Một lúc lâu sau, đại sư cúi đầu thở dài.

Bàn tay của Tô Khốn dưới chiếc bàn khẽ động, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Cố Diễm. Cậu vốn không giỏi an ủi người khác, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Cố Diễm.

Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Tô Khốn, sắc mặt Cố Diễm dịu đi đôi chút, anh hơi siết tay Tô Khốn, nói: "Anh không sao."

“Chuyện sau đó, e là cậu không biết được rồi… Thi thể của cậu và người nhà tối hôm đó được dân chúng trong thành lén đưa về, trên dưới Cố gia được lê dân bách tính lo liệu hậu sự, tìm nơi chôn cất. Có vài người am hiểu chút phong thủy đã chọn được một mảnh đất tốt, trùng hợp là ngay tại Linh Sơn nơi tôi dưỡng hồn của Thạch An.

Ngày toàn thể Cố gia được hạ táng, trời đương tiết đầu thu vậy mà lại đổ tuyết lớn, rơi suốt một đêm. Thế là dân gian lại truyền nhau rằng, tân hoàng đế vừa lên ngôi vài năm đã giết nhầm trung lương, tội ác tày đình đến mức khiến ông trời cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tên hoàng đế đó lại thuộc loại ngu xuẩn hiếm thấy, đầu óc rẽ nhầm đường rồi kẹt luôn trong ngõ cụt, không thể quay lại được. Sau khi cậu chết, hắn còn tiếp tục lôi ra một đám người khác, người thì giết, kẻ thì lăng trì… Nói chung là tự tay dọn đường xuống mồ cho mình.”

Chủ nhà nhắc đến chuyện năm xưa, bật cười khinh miệt, giọng nói mang chút giễu cợt: “Người hắn giết, lại toàn là trung thần có thể giúp hắn giữ nước. Giết xong, long ỷ hắn ngồi cũng chao đảo, cuối cùng chỉ bị người ta nhẹ tay đẩy một cái, giang sơn liền đổi chủ.”

“Đổi chủ?” Cố Diễm có chút ngạc nhiên.

“Ừm, bình tĩnh đi, không phải bị giặc ngoại bang chiếm, chỉ là đổi sang họ khác thôi. Không chỉ dân chúng căm phẫn, đến cả người trong giang hồ cũng thấy không vừa mắt mà nhúng tay vào. Thế nên tên hôn quân ấy cuối cùng cũng chẳng có được kết cục tốt — chết rồi xác còn bị kéo ra quất roi mấy lượt, nơi chôn xác cũng bị người ta giở trò, nguyền rủa hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Chủ nhà nhún vai: "...Đến đây thì tôi lại quay về núi tiếp tục bế quan, chuyện sau đó cụ thể thế nào thì tôi cũng chẳng rõ."

Nghe xong một tràng của chủ nhà, những người khác cùng lắm chỉ thấy kinh ngạc và cảm thán, nhưng với Cố Diễm thì lại hoàn toàn khác. Dù sao đó cũng là thời đại mà anh từng sống, những người đó đều là người từng ở bên cạnh anh, các vị trung thần bị giết oan đa phần là đồng liêu của anh, còn kẻ bị quất roi sau khi chết lại là vị cửu ngũ chí tôn từng ngồi trên long ỷ. Mấy câu của chủ nhà nói ra nhẹ tênh, nhưng đối với anh lại là cả một kiếp người......

Dẫu sao thì chuyện đã trôi qua hơn năm trăm năm, triều đại cũng thay đổi không biết bao nhiêu lần, những chuyện ấy giờ đây cuối cùng trở thành một phần trong tư liệu lịch sử.

"Anh có từng gặp lại hồn phách của tên hôn quân đó không?" Cố Diễm suy tư một chút, hỏi thêm một câu.

Chủ nhà nhìn anh một cái, đáp: “Gặp rồi.”

“Hả?!” Tô Khốn khó hiểu: “Không phải nói là không vào luân hồi, không được siêu sinh sao?”

"Bị trấn áp cũng có thể chạy thoát."

Tô Khốn vẻ mặt tiếc nuối: "Không thể trấn áp chặt hơn sao?"

"Cậu tưởng đó là giấy tuyên à?" Chủ nhà bật cười nhìn cậu, rồi lại quay đầu chỉ vào đại sư nói: "Nhưng mà tên hôn quân đó còn chưa kịp tu thành tinh quái, đã bị ông ấy thu phục rồi."

Tô Khốn lập tức nhìn đại sư với vẻ mặt kính phục, trong lòng định sửa lại định kiến "không đáng tin" dành cho ông ấy. Nhưng không biết có phải là ảo giác của cậu không, sau khi đại sư nghe lời của chủ nhà, theo tính cách của ông thì đáng lẽ phải vênh váo đón nhận ánh mắt tôn sùng của Tô Khốn, trông đại sư chả có vẻ gì là đắc ý, ngược lại rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh còn mang theo chút ngượng ngùng mơ hồ.

"Nói mới nhớ...” Nhắc đến đại sư, chủ nhà như sực nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi ông: “Chuyện sư đệ ông, hình như đã có tin tức rồi phải không? Có báo lại chưa?"

“Là cựu sư đệ, chữ ‘cựu’ phải nhấn mạnh.” Đại sư chỉnh lại câu từ, ngẩng mặt hừ một tiếng: “Đợi ngài nhớ ra để nhắc tôi, thì chuyện đã xong từ tám đời. Lão phu vừa biết chuyện đã báo cáo với sư phụ ngay rồi.”

Đồ đệ nhỏ đang cố gắng nốc hết ly trà sữa thứ ba, ngậm ống hút nhìn đại sư một lúc, cuối cùng nhả ống hút ra, nghiêm túc nói: “Sư.. sư phụ, là.. để con chạy về núi báo với sư tổ ạ.”

“Chậc! Lão phu là để ngươi rèn luyện!” Đại sư trợn mắt, quát đến mức râu dê dựng ngược.

Tiểu đồ đệ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Con.. con vừa tập luyện xong, mới vừa .. vừa quay gót về chưa tới năm phút, người, người đã đuổi con đi tiếp rồi.”

“Bảo sao mấy ngày nay chẳng thấy thằng bé đâu, tôi cứ tưởng nó còn chưa về.” Cụ bà xen vào: “Thì ra bị ông sai đi làm chân chạy vặt rồi.”

Mặc Bảo suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Sao không dùng hạc giấy truyền tin?”

Tô Khốn vừa nghe đã nhớ tới lần trước thấy đại sư phất tay áo thả ra cả một đàn hạc giấy xếp từ bùa chú, đám hạc ấy bay lên không trung không hề rơi xuống mà lại vỗ cánh như vật sống, còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ, mới bay vài bước đã biến mất, hoá ra thứ đó có thể dùng thay điện thoại.

“Ông ấy.. ông ấy bắt con về chủ yếu để, để giặt đống tất chất trong phòng.” Đồ đệ nhỏ ngậm ống hút, giải thích với bà cụ và Mặc Bảo.

Bàn tay đang vuốt râu của đại sư chợt khựng lại, giậm chân mắng: “Vớ vẩn! Rõ ràng lão phu bảo ngươi truyền tin: 'Thanh Nguyên đã tới thành phố Lê, bảo các huynh đệ mau chóng về thanh lý môn hộ', lỡ giữa đường mưa làm rách hạc giấy thì sao? Đương nhiên là truyền miệng vẫn chắc ăn hơn!”

Tiểu đồ đệ gật đầu: “Vâng... chủ, chủ yếu là để giặt tất, tiện thể truyền, truyền một câu.”

Đại sư: “...Thằng nhóc thối, lão phu để ngươi ra ngoài rèn luyện kỹ năng dùng phù, chứ không phải luyện cái miệng! Cẩn thận lão phu thả Thạch Lựu ra mổ vào mông ngươi!”

“Thạch, Thạch Lựu hình như thích mổ mông sư.. sư phụ hơn.” Tiểu đồ đệ nói xong thì xoa bụng, lại cúi đầu tiếp tục hút trà sữa. Trà sữa quán này đúng là cho nhiều quá đáng, uống đến mức cậu nhóc suýt nữa không kịp chạy vào nhà vệ sinh.

Đại sư: “……” Lúc trước chắc là não lão bị Thạch Lựu ăn mất rồi, nên mới nhặt về một đứa đồ đệ rách việc thế này!

Ngồi bên cạnh nghe ngóng một hồi, Tô Khốn cuối cùng cũng chen được vào câu chuyện, liền quay sang đại sư, tò mò hỏi: “Tôi cứ tưởng chuyện ‘thanh lý môn hộ’ chỉ có trong phim với tiểu thuyết thôi, không ngờ ngoài đời cũng có thật."

“Ừm.” Đại sư thu lại bộ dạng không đứng đắn ban nãy, nghiêm nghị nói: “Trận pháp bày trong phòng Trương Phúc Quyền lần trước chính là do Thanh Nguyên làm. Nếu lão phu không lên tầng dọn dẹp căn phòng đó, còn chẳng biết hắn đã quay lại rồi.”

“Cái gì?! Là người đó sao!” Tô Khốn lập tức nghĩ tới lần chạm mặt Trương Phúc Quyền ở nhà hàng hôm nọ, người đàn ông kỳ lạ ngồi cùng ông chủ Trương ắt hẳn là “Thanh Nguyên” mà đại sư đang nhắc đến.

“Nhưng mà, quay lại là sao? Chẳng phải người trong sư môn của các ông đều ở cùng một chỗ à?”

Đại sư lắc đầu, nói: “Hắn bị trục xuất khỏi sư môn từ hơn hai mươi năm trước rồi. Sư phụ bảo hắn ra ngoài tự kiểm điểm vài năm, nghĩ thông rồi thì quay lại, ai ngờ hắn đi một cái là bặt vô âm tín. Lần này trở về lại làm ra chuyện như vậy.”

Tô Khốn nhăn mặt: “Hóa ra là có tiền lệ rồi!"

“Cũng không phải...” Đại sư thoáng ngập ngừng, ông tránh ánh mắt của Tô Khốn, giọng cũng hạ xuống một chút: “Chuyện năm đó, vốn dĩ hắn không có ác ý, chỉ là làm sai cách, gây rối loạn trật tự. Cậu biết đấy, đôi khi người bình thường thỉnh thoảng không tuân thủ nguyên tắc, làm bậy một chút, có thể rắc rối gây ra cũng không lớn lắm. Nhưng một số người có kỹ năng đặc biệt, lại cần phải tuân thủ nguyên tắc hơn người thường. Bởi vì những kỹ năng mà họ nắm giữ một khi làm loạn, ảnh hưởng gây ra sẽ rất tồi tệ, thường là khó cứu vãn.”

Tô Khốn gật đầu: “Có thể hiểu, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều, cũng càng cần phải tự kiềm chế hơn.”

Đại sư “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa, rũ mát trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, Tô Khốn dường như nghe thấy ông thở dài khẽ khàng, lẩm bẩm một câu: “Chỉ mong là lần này hắn thật sự chỉ làm ra mỗi chuyện ngốc nghếch đó thôi.”

Tô Khốn: “……” Trong phim với tiểu thuyết mà nghe câu này thì kiểu gì cũng là điềm. Bởi mấy kẻ như vậy thường chẳng bao giờ chỉ làm một chuyện…

Mọi người đang trò chuyện thì chủ quán malatang kế bên cuối cùng cũng lững thững từ khu dân cư phía trước đi tới. Có lẽ do kinh doanh ế ẩm quá lâu nên ông ta cũng chẳng còn chút hăng hái nào — cả dãy phố mở cửa từ trước tám giờ, chỉ riêng ông ta gần chín giờ mới chịu đến.

“Cái quán này đúng là xui xẻo thật.” Bà cụ nhìn sang một cái, giọng đầy vẻ thương cảm: “Vừa khéo lại gặp đúng Trương Phúc Quyền.”

“Hả?” Tô Khốn vẫn chưa hiểu sao quán này lại vắng khách thê thảm đến vậy, giờ nghe bà cụ nói thế thì cảm thấy chuyện này có liên quan đến Trương Phúc Quyền.

Cố Diễm cũng từng tham gia xử lý chuyện nhà của Trương Phúc Quyền, nghiêng đầu nói với Tô Khốn: “Trận pháp trong phòng Trương Phúc Quyền ngoài việc đảo ngược mệnh cách của vợ hắn, còn hút phúc hút tài, chỉ là phương pháp quá hèn hạ. Quán này vừa hay nằm trong vòng ảnh hưởng của trận pháp đó, tất cả phúc tài đều bị hút về phía Trương Phúc Quyền.”

“Ra là vậy...” Tô Khốn ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Thế còn cửa hàng bên tay phải thì sao——” Cậu chưa nói hết câu đã nhận ra giữa quán trà sữa từng là tiệm đậu nghiền và cửa hàng bên phải không nằm liền kề, giữa hai tiệm có một cánh cửa hành lang rộng bằng mặt tiền một gian hàng, bên trong là cầu thang dẫn lên tầng trên. Tô Khốn từng theo Trương Phúc Quyền đi lên cầu thang này để đến tầng hai nơi hắn ở.

Tuy vậy, nhưng Tô Khốn vẫn thấy khó hiểu: “Giờ phòng của Trương Phúc Quyền chẳng phải đã được dọn dẹp sạch rồi sao? Sao quán malatang vẫn chưa hồi phục được việc làm ăn?”

“Tuy đã chặt đứt nguồn cơn, nhưng vận khí của cửa hàng này đã bị ảnh hưởng suốt ba năm trời, đâu thể hồi phục trong chốc lát.” Đại sư ngẩng mặt nghĩ ngợi một chút, rồi nói: “Chắc phải mất ít nhất tầm nửa năm nữa, mới có thể trở lại bình thường.”

[Edit by TeiDii]
_______________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com