C.57☆Đầu quân cho minh chủ khác.
Ngày khai trương chính thức của tiệm trà sữa, có lẽ nhờ phát tờ rơi quảng bá từ trước cộng thêm các chương trình ưu đãi nên đến gần giờ cơm trưa, khách hàng đột nhiên kéo đến đông nghịt. Dù Tô Khốn làm việc rất nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi có lúc tay chân luống cuống. May mà có chủ nhà đại nhân từng mở tiệm trà sữa ra tay hỗ trợ tạm thời, giúp cậu giảm bớt không ít gánh nặng.
Lịch học của trường S nhìn chung buổi sáng dày hơn buổi chiều, tuy buổi chiều không bận như giờ cơm trưa, nhưng khách vẫn không ít, kéo dài mãi đến tối thì lại bước vào một đợt cao điểm khác.
Ban đầu Tô Khốn định giờ mở cửa là tám giờ sáng, đóng cửa lúc tám giờ tối. Kết quả là mới hơn bảy giờ tối, nguyên liệu chuẩn bị trong ngày đã cạn sạch, đành phải đóng cửa sớm.
Trước khi về, cậu tổng kết doanh thu trong ngày, lập tức cảm thấy chọn con đường khởi nghiệp là quyết định sáng suốt. Mới một ngày mà đã kiếm được từng này, tương lai đúng là sáng rỡ như mặt trời lên cao, từng xấp từng xấp “Mao gia gia” như đang vẫy gọi cậu. Hơn nữa, sau khi chính thức đứng tiệm một ngày, cậu nhận ra bản thân không tài nào xoay xở một mình. Hôm nay may mà có chủ nhà giúp, bằng không thì vừa phải tính tiền, vừa phải pha chế, chắc chắn cậu sẽ quay cuồng đến hoa mắt.
Về phần Cố Diễm - Cố đại tướng quân, Tô Khốn không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cổ xưa kiểu “quân tử tránh xa nhà bếp” hay Cố Diễm thực sự không có chút năng khiếu nào về mặt này, suốt cả ngày hôm nay anh gần như không giúp được gì trong khâu pha chế, mấy lần hiếm hoi nhúng tay vào còn pha sai trình tự, bỏ nhầm nguyên liệu, đúng kiểu càng giúp càng hỏng việc. Còn về phần thu ngân... Tô Khốn hoàn toàn không dám để Cố Diễm chạm vào đồ điện, chính bản thân Cố Diễm cũng tự tránh xa, sợ lại giống ở nhà, khiến cả tiệm bị sập nguồn.
Vì thế nên đêm hôm nay, Tô Khốn bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc viết một tờ thông báo tuyển nhân viên, còn lên mấy diễn đàn đăng tin tuyển dụng, định thuê thêm một người phụ bán. Vào cuối tuần, thời điểm đông khách nhất, cậu có thể đăng bài trên diễn đàn của đại học S để tuyển sinh viên làm bán thời gian.
Tô Khốn ban đầu còn rất lạc quan, cho rằng học sinh sinh viên sẽ rủ nhau kéo đến, làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, sau này chắc chắn còn bận hơn cả ngày đầu tiên. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, cậu liền nhận ra mình đã mơ quá đẹp rồi.
Khi nhìn thấy số lượng khách rõ ràng ít hơn hôm trước, cậu mới hiểu ra — rất nhiều người hôm khai trương đến chỉ vì khuyến mãi, không có tiềm năng trở thành khách quen thực sự. Trong số đó còn có không ít người vốn là khách quen của tiệm trà sữa ở đầu phố, chỉ tiện đường ghé đổi khẩu vị, hôm sau lại quay về với quán quen thuộc.
Tô Khốn có hơi chán nản, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt rồi vui vẻ hoạt bát trở lại. Dù sao thì một quán có khách quen không chỉ bởi vì họ quen khẩu vị, mà còn vì sau một thời gian dài tiếp xúc, họ đã trở nên thân thiết với chủ quán. Tô Khốn hoàn toàn không có ý muốn cướp khách của tiệm trà sữa ở đầu phố, cậu vẫn thích từng chút một gây dựng nhóm khách hàng mới thật sự thuộc về mình hơn.
Về mặt này, độ nổi tiếng sẵn có của quán đậu nghiền lúc trước cũng giúp được phần nào. Đúng như dự đoán ban đầu khi quyết định thuê lại mặt bằng này, từ ngày thứ hai trở đi, bắt đầu có khách quen cũ của tiệm đậu nghiền quay lại. Khi mua trà sữa, họ thường sẽ hỏi thăm một câu: "Tiệm đậu nghiền lúc trước chuyển đi rồi sao?"
Thành phố Lê không phải là một thành phố lớn, những vụ án mạng rùng rợn rất hiếm khi xảy ra, vì thế chuyện của Trương Phúc Quyền đã nhanh chóng lan truyền khắp thành phố, tạo thành đủ loại tin đồn. Tuy nhiên sau khi nhóm của đại sư xử lý xong xuôi mọi việc, lời khai giao cho cảnh sát đã được chỉnh sửa lại, biến nó thành một vụ án hình sự khó giải quyết chứ không còn dính dáng gì đến chuyện thần quỷ ma mị nữa. Mà phía cảnh sát dĩ nhiên cũng sẽ không đi rêu rao mấy chuyện đó khắp nơi, cùng lắm chỉ có vài anh cảnh sát lắm lời, về nhà lẩm bẩm đôi câu mà thôi.
Thế nên những lời đồn ngoài phố đều mơ hồ không rõ ràng, mỗi người nói một kiểu. Ngay cả sinh viên đại học S tuy cũng tò mò bàn tán sau giờ học, nhưng vẫn không ai biết được chân tướng thật sự là gì.
Trước những câu hỏi của nhóm sinh viên, Tô Khốn nghĩ ngợi một lát, cuối cùng đáp: "Tôi cũng không rõ nữa, chắc là đã chuyển về quê rồi.”
Sinh viên là nhóm người có khả năng thích nghi khá cao, vì vậy chỉ sau vài ngày, khách quen cũ của tiệm đậu nghiền tuy có một phần không hợp khẩu vị với trà sữa ở tiệm của Tô Khốn nên đã chuyển sang tiệm trà sữa cuối phố, nhưng phần đông còn lại đã được cậu “kế thừa”. Hơn nữa, sinh viên năm nhất mới nhập học năm nay không có quán quen nào, đối với nhóm khách hàng này miễn đồ uống hợp khẩu vị là sẽ quay lại.
Chỉ trong một tuần, sinh viên trường S đã quen mắt với tiệm mới này, lượng khách của Tô Khốn cũng bắt đầu ổn định, rồi dần dần tăng lên, tổng thể có xu hướng phát triển rất khả quan.
Tâm trạng của Tô Khốn vì thế trở nên vô cùng phấn khởi, mỗi ngày đều đi đi về về giữa khu Quan Dương Tân Thành và đại học S, Cố Diễm vẫn luôn theo sát cậu không rời. Vị đại gia này sau khi nhận ra mình chẳng giúp được gì nhiều trong chuyện buôn bán, liền quyết định ngoài thời gian làm việc ở đội đặc biệt, sẽ chuyên tâm làm vệ sĩ riêng kiêm "linh vật trấn tiệm" cho đồng chí Tô Khốn.
Phải nói rằng, linh vật mặt đơ này đúng là rất hữu dụng — xu hướng phát triển gần đây của tiệm trà sữa trở nên vô cùng kỳ lạ. Khách mới mỗi ngày hầu hết đều là nữ sinh, mà còn là do những cô đã mua trà sữa trước đó dắt đến. Khi đứng đợi, họ chẳng buồn tám chuyện, mà phần lớn đều nhìn chằm chằm vào Cố đại tướng quân đang đứng trong tiệm, tất nhiên cũng có không ít cô dõi mắt về phía Tô Khốn - một cậu trai có gương mặt thanh thuần, dễ mến.
Cho nên, việc có vẻ ngoài hợp nhãn với phái nữ quả thực là một việc rất có lợi.
Điều này càng được chứng minh rõ rệt hơn vào cuối tuần, Cảnh Tử Mặc được nghỉ nên cùng đến tiệm trà sữa giúp một tay. Khác với Cố Diễm rảnh rỗi không giúp được gì nhiều, cậu ta ít ra còn có thể giúp tính tiền, ghi đơn. Dù đôi khi vì không có kinh nghiệm nên hơi chậm tay, thỉnh thoảng còn đọc nhầm tên mấy vị trà sữa nhìn hao hao nhau. Thế nhưng các nữ sinh đều tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, thấy cậu làm sai chỉ cười cười rồi bảo sửa lại, chờ hơi lâu chút cũng không thành vấn đề, có vài cô to gan hoạt bát còn tranh thủ bắt chuyện với cậu nữa.
Ngày cuối tuần trôi qua, trong tiệm chỉ có Tô Khốn và Cố Diễm, lại có cô gái đến mua trà sữa ngó quanh ngó quất, rồi hỏi: “Anh chàng đẹp trai hôm qua đâu rồi?”
Tô Khốn nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối đáp lời: “Anh ta đi đầu quân cho minh chủ khác rồi.”
Khi đã gấp rút hoàn tất việc bàn giao công việc, Cảnh Tử Mặc tranh thủ buổi tối cuối tuần rảnh rỗi, bắt đầu lục lọi trong phòng, chọn lựa đồ đạc. Quần áo và vật dụng không cần dùng ngay thì được xếp gọn vào tủ, vẫn để lại ở đây, còn những thứ thường dùng, cần mang đi thì được đóng gói cẩn thận vào hai vali lớn.
Buổi tối trước ngày lên đường, Tô Khốn mua một đống nguyên liệu, đầy đủ cả mặn lẫn chay, rồi trổ hết tài nghệ nấu nướng làm ra một bàn thức ăn ê hề, trông chẳng khác gì một bữa tiệc linh đình. Món nào món nấy đều đầy đủ sắc, hương, vị, nhìn thôi đã thấy thèm nhỏ dãi.
Cảnh Tử Mặc dù trước nay luôn giữ nguyên tắc “ăn tám phần no”, tỏ ra vô cùng hài lòng, hiếm hoi ăn đến mức bụng no căng tròn, tựa vào lưng ghế không buồn nhúc nhích, tán dóc với Tô Khốn. Cậu hôm nay phá lệ định tém lại cái miệng độc, chân thành khen ngợi Tô Khốn một phen, thì đã nghe Tô Khốn thản nhiên nói: “Tiễn ôn thần thì phải ăn ngon uống ngon, đối đãi tử tế một chút. Nhỡ mà lơ là, để ôn thần bám dính không chịu đi thì biết làm sao?!"
“….” Cảnh Tử Mặc im lặng mấy giây, rồi hung hăng đáp trả: “Đống đồ trong phòng tạm thời chưa mang đi hết, xem ra sau này thỉnh thoảng tao vẫn sẽ quay lại ám mày.”
Tô Khốn cười hề hề: “Đúng là bi kịch cuộc đời.”
Cảnh Tử Mặc: “……”
Nói gì thì nói, sáng sớm hôm sau, Cảnh Tử Mặc vẫn phải kéo theo hai chiếc vali to, cầm vé tàu, được Tô Khốn và Cố Diễm tiễn ra ga tàu, lên chuyến tàu cao tốc đi đến thành phố H.
Khi đoàn tàu lao vút khỏi sân ga, Tô Khốn cảm thấy có chút bùi ngùi. Dù Cảnh Tử Mặc vẫn còn để lại đồ ở đây, sau này khi có thời gian hay nghỉ phép cũng sẽ quay về thăm cha mẹ, tìm cậu ăn cơm, đấu khẩu đôi ba câu… Nhưng dù sao cũng không còn là kiểu ngày ngày sớm tối gặp mặt như trước nữa rồi. Cảm giác này hơi giống như lúc tốt nghiệp đại học, kéo vali tạm biệt bạn cùng phòng trước cổng trường, mỗi người một hướng, giống mà cũng không hoàn toàn giống...
Tâm trạng bâng khuâng này của cậu kéo dài cả ngày, cho đến tối, sau khi nhìn thấy những dòng tin nhắn khoe mẽ của Cảnh Tử Mặc gửi đến thì tan biến hoàn toàn.
Cảnh Tử Mặc sau khi ổn định ở thành phố H đã gửi địa chỉ công ty và ký túc xá đến cho Tô Khốn. Còn đính kèm thêm mấy tấm ảnh chụp ký túc xá.
Phòng ở đó không lớn lắm, tầm khoảng bốn mươi mét vuông, phần bên trong hơi giống phòng ký túc thời trung học hay đại học, có ban công riêng. Chỗ đáng ra có thể kê bốn chiếc giường tầng thì chỉ đặt một cái giường đơn, một bàn máy tính và một bàn ăn. Phía ngoài là dãy tủ đứng đối diện nhà vệ sinh và một gian bếp nhỏ. Đồ đạc của Cảnh Tử Mặc không nhiều, lại được sắp xếp gọn gàng, nên cả căn phòng nhìn rất sạch sẽ, rộng rãi, một người ở khá thoải mái. Tại cái nơi giá nhà đất cao ngất ngưởng như thành phố H mà được đãi ngộ như vậy, đã là rất tốt rồi.
Tô Khốn lạch cạch gõ chữ hỏi: [Ký túc xá cho nhân viên mà được phòng riêng luôn à?! Sướng dữ, tiền thuê bao nhiêu?]
Cậu tuy chưa sống ở thành phố H, nhưng từng nghe bạn học làm việc ở đó kể rằng tiền thuê nhà bên đó ít nhất cũng gấp hai, ba lần so với thành phố Lê.
Không ngờ Cảnh Tử Mặc trả lời rất nhanh: [Không mất tiền thuê, ở miễn phí. Chỉ có tiền nước, tiền điện là tự trả thôi, vì dùng công tơ riêng.]
Tô Khốn: [Chỗ mày còn tuyển người không?!]
Cảnh Tử Mặc: [Còn tuyển, nhưng có điều kiện đó, đứa nào đầu óc cứng như đá thì miễn.]
Tô Khốn: "…"
Cảnh Tử Mặc: [He he.]
“He cái đầu mày!” Tô Khốn bị đâm một cú đau điếng, giận dữ ném chuột, ngã thẳng vào người Cố Diễm, hai tay ôm ngực, nước mắt lưng tròng nói: "Trên đời này chỉ có mặt đơ là tốt nhất!"
Mặt đơ họ Cố day trán: “……” Não mình chắc bị cây đinh ba đâm thủng rồi nên mới nhìn trúng tên này, xin một ngày bình thường thôi được không...
[Edit by TeiDii]
_______________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com