Hắn - Sesshoumaru, một giám đốc trẻ chỉ mới 20 tuổi, sinh ra trong một gia đình quý tộc. Ba là Inu Taisha, mẹ là Inukimi, có em trai cùng cha khác mẹ là Inuyasha. Tính cách: lạnh lùng, nghiêm khắc, đòi hỏi công việc cao, chưa từng để mắt đến phụ nữ. Ngoại hình: đẹp hoàn hảo, cao 1m95
Cô - Rin, một cô bé mồ côi, 12 tuổi. Được hắn cứu về trong một đêm gió rét. Tính tình: hoạt bát, năng động, hơi nhút nhát
----------++++-----------+++------------
Vào một ngày đông nọ, khi màn đêm vừa buông xuống, có một cô bé khoảng mười hai tuổi, áo quần mỏng manh và lấm lem. Đã nhiều ngày cô không được ăn gì, ba mẹ vừa mất được ba tháng thì nhà cũng cháy rụi. Cô lang thang với ít đồng tiền mà người anh họ cho để sống lây lất qua ngày. Rồi cô lang bạt vô thức lạc sang xứ người. Khoảng một tuần trước vào ngày đông, số tiền ít ỏi cũng tiêu hết, cô ăn tạm cỏ dại nhưng không đủ no, manh áo mỏng lấm lem không đủ ấm. Cô nằm co ro trên một ghế đá công viên, ôm người vừa đói vừa lạnh.
Hắn lúc vừa chiều tối, công việc hồ sơ sổ sách mới làm xong. Khoác lên chiếc áo ấm lông cừu lên, hắn xuống hầm xe lái xe về nhà. Bình thường, hắn ít chú ý đến những thứ xung quanh trên đường về, chỉ tập trung lái xe về nhà. Nhưng hôm nay, không biết thứ gì thôi thúc, hắn nhìn hai bên ven đường và rồi, đập vào mắt hắn là một thân ảnh nhỏ bé đang nằm co ro ở trên ghế đá công viên. Hắn dừng xe bước xuống, rồi đến gần cô bé ấy, khuôn mặt trông xinh xắn dễ thương, mái tóc nâu hơi rối buộc một nhúm nhỏ trên đầu. Khẽ lay cô bé, hắn lạnh giọng gọi:
- Cô bé!
Cô lim dim mở mắt ra yếu ớt hỏi:
- Cho hỏi ai vậy? Đói!
Rồi ngất đi, hắn hoảng hốt bế cô lên, thân người nhỏ bé lạnh ngắt run cầm cập trong lòng hắn. Hắn vội vàng đưa cô vào xe, lấy áo khoác của mình đắp cho cô bé rồi lên xe lái về nhà.
---tại dinh thự nhà Taishi---
Hắn vội vàng bế cô bé vào trong, thì gặp mẹ mình đang ngồi ở phòng khách trong bộ áo khoác lông cừu mùa đông. Bà thấy hắn bế một đứa bé liền vội vàng đứng dậy, bước đến hỏi:
- Sesshoumaru! Con đưa ai về đấy?
- Một cô bé nằm ở công viên.
Câu trả lời của hắn làm ai nấy trong phòng khách ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ hắn chưa từng quan tâm đến ai cũng không đưa ai về nhà nay bỗng nhiên đưa một cô bé về từ công viên. Inuyasha tay chống cằm nhìn hắn:
- Anh hai! Bữa nay anh uống lộn thuốc à sao tự nhiên đưa một con nhóc về thế?
Một ánh nhìn rất ư là trìu mến hắn ban tặng cho cậu, lạnh giọng:
- Im miệng trước khi anh cho em một trận!
Inuyasha giật thót người núp xuống gầm bàn, hắn hừ nhẹ rồi lên tiếng:
- Jaken! Chuẩn bị nước ấm! Sara! Chuẩn bị một bữa ăn!
- Dạ thưa đại thiếu gia!
Jaken và Sara nhanh chóng chạy đi làm công việc của mình, hắn ngó quanh rồi đưa cô bé vào nhà bếp.
Hắn ngồi xuống bàn, để cô bé nằm trong lòng mình rồi lấy trong túi áo ra một cái khăn tay, lau mặt cho cô bé. Bàn tay hắn dịu dàng lau từng vết lấm lem trên mặt cô, không hiểu sao, hắn cảm thấy cô bé này rất thân thuộc và ấm áp. Cô mong manh đến mức hắn không dám mạnh tay, mà chỉ nhẹ nhàng từng chút một cứ như sợ cô sẽ bị vỡ như hạt pha lê. Một ly sữa nóng được đặt nhẹ nhàng lên bàn trước mặt hắn, hắn ngẩng lên nhìn rồi tiếp tục lau mặt cho cô bé, miệng không quên lên tiếng:
- Cảm ơn bà Keade!
Bà lão mỉm cười hiền từ:
- Con bé dễ thương thật, nhìn con bé trong sáng và thuần khiết như tiếng chuông phong linh vậy!
- Phong linh? Tức là Rin đúng không bà?
- Đúng vậy, là Rin
Hắn lau mặt cho cô bé xong, sau đó múc từng muỗng sữa cho cô bé uống. Thổi từng muỗng từng muỗng, hắn dịu dàng cho cô bé uống, một hành động mà trước đây chưa từng xuất hiện ở hắn. Tất cả mọi người có mặt xung quanh, ai nấy đều há hốc vì trước giờ hắn chưa từng dịu dàng với ai bao giờ cả, kể cả với cha mẹ của hắn, hắn đều mang một nét mặt lạnh lùng từ nhỏ đến lớn. Nay, lại được chứng kiến cảnh này ai nấy đều há hốc và chăm chú không bỏ sót từng chi tiết mà hắn làm.
Đến khi ly sữa đã vơi một nửa thì cô bé cũng dần mở mắt tỉnh lại, ánh mắt của hắn có chút vui mừng lên tiếng:
- Cô bé, tỉnh rồi à?
Cô gật nhẹ đầu, rồi mở to mắt chớp chớp nhìn hắn, mãi đến lúc sau cô bé mới lên tiếng:
- Đây là đâu vậy?
- Đây là nhà của ta
- Chú là ai?
- Tên ta là Sesshoumaru, còn cô bé?
- Dạ Rin!
- Cô bé bao nhiêu tuổi?
- Dạ 12 tuổi
- Ta chỉ lớn hơn cô bé vài tuổi thôi
- Dạ
Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, vì sao ư? Vì hắn trước giờ đều lạnh lùng, trừ khi ai hỏi mới trả lời hoặc ra lệnh cho ai đó hắn mới lên tiếng, còn lại thì có cạy miệng hắn cũng không nói dù chỉ một chữ. Nay, hắn lại chủ động nói chuyện với một cô bé, lại là cô bé không rõ lai lịch được hắn đưa về. Hắn dẫn cô bé đi tắm, rồi đưa cô bé đi vào nhà bếp ăn. Thế là từ đấy, nhà Taisho có thêm một thành viên nữa đó là cô bé Rin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com