Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

- Rin! Tìm được em rồi!

Một giọng nam quen thuộc đối với Rin, nhưng đối với Sesshoumaru lại là giọng xa lạ, vang lên khiến Rin phải ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình. Cô nở một nụ cười tươi khiến Sesshoumaru phải bước đến bên cạnh cô, cô thốt lên:

- Anh Kohaku!

Giọng nói lạnh lùng của hắn pha chút khó chịu hỏi:

- Ai đây?

Cô hớn hở giới thiệu:

- Thiếu gia! Đây là anh họ em, anh Kohaku.

- Anh Kohaku! Đây là người đã cứu sống em vào ba tháng trước, thiếu gia Sesshoumaru.

- Ra đây là đại thiếu gia của gia tộc Taisha, cảm ơn người đã cứu em gái tôi!

- Không gì!

Nét mặt của Sesshoumaru dành cho Kohaku không mấy thiện cảm, nhưng cũng đành che đi cảm xúc mà không thể hiện ra.

- Rin! Nếu em đã có nơi ở tốt thì anh yên tâm rồi.

- Vâng!

- À còn chuyện này nữa, Rin!

- Sao thế ạ?

- Chuyện xảy ra với gia đình em không phải do tai nạn đâu Rin!

- Ý anh là có người cố tình làm?

- Đúng vậy! Hiện anh không tìm được manh mối để điều tra. Nhưng anh biết có một người có thể giúp em làm sáng tỏ chuyện này.

- Là ai vậy ạ?

Ánh mắt Kohaku liếc nhìn Sesshoumaru nói:

- Chắc ngài cũng hiểu tôi đề cập đến ai phải không đại thiếu gia?

- Ta biết!

- Vậy chuyện tôi muốn nhờ ngài điều tra có liên quan đến gia đình Rin, tôi nghĩ ngài sẽ không từ chối. Đúng không?

- Hm...? Thôi được!

Dù không muốn thân thiện mấy với Kohaku, nhưng hắn cảm thấy cậu nói đúng, chuyện gia đình cô bị hại thì chỉ có hắn mới có thể điều tra được. Hắn nhìn Rin, nhớ lại ngày đầu tiên hắn cứu cô. Một đêm đông, gió rét, cô trong bộ vây tiểu thư lấm lem bùn đất, có phần bị cháy thì hắn cũng đoán được cô không phải đứa trẻ mồ cô từ lúc còn bé xíu. Mà là thoát được trong một cơn hỏa hoạn, rồi lang thang đây đó và cuối cùng lạc đến thành phố hắn ở. Sau vài ngày, hắn tiếp xúc thì mới biết ba mẹ cô mất do tai nạn chỉ vài tháng.

Hắn miễn cưỡng lên tiếng, dù trong lòng không muốn nói với thằng nhóc này:

- Cảm ơn vì đã cho biết! Rin! Chúng ta về!

- Vâng, thưa thiếu gia! Em về đây!

- Ừm! Em bảo trọng!

Thế là, Sesshoumaru đưa Rin trở về, dù gương mặt cô luôn nở nụ cười, nhưng hắn biết mỗi đêm cô đều lo lắng và sợ hãi, nhờ vào mỗi đêm hắn sang phòng cô và nghe thấy cô gặp ác mộng rồi khóc trong lúc mơ ngủ. Hắn phải hát ru, để cô được yên giấc đến sáng hôm sau và đó như một thói quen của hắn kể từ khi Rin bước vào nhà Taisha. Có đêm vì lo quá nhiều việc, hắn sang trễ thì thấy mẹ hắn đã đắp chăn ngay ngắn cho Rin, bà cho biết cô bé lại gặp ác mộng. Cứ như vậy, thì mọi người trừ Inuyasha và Kagura ra thì mỗi đêm thay một người vào hát ru cho Rin khỏi ác mộng.

Bây giờ, hắn nhìn Rin, khuôn mặt cô luôn nở nụ cười với hắn, nhưng đằng sau nụ cười ấy lại là trăm nỗi lo nỗi buồn trong tâm hồn bé nhỏ kia. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cô, khẽ siết lại rồi dẫn cô hướng về cổng công viên.

Hắn đưa cô đi dạo khắp vòng quanh, rồi chở cô ra biển. Cô thích thú hét lên, chạy ra chơi đùa với những cơn sóng biển. Hắn không bỏ sót chi tiết nào, lấy điện thoại ra chụp ảnh cô lại. Những lúc như vậy, cô mới thực sự không lo không ưu, nụ cười cô mới chân thật khi vui đùa. Đưa mắt nhìn phía bờ biển gần đó, hắn chợt gọi cô:

- Rin!

Nghe hắn gọi, cô chạy lại bên cạnh:

- Vâng, thiếu gia!

- Lại đây!

Vừa nói, hắn vừa nắm tay cô dẫn đi, cô cười tươi trả lời:

- Vâng!

Rồi bước đi theo hắn, đến một bãi cát có rất nhiều hòn đá nhiều màu và những vỏ sò lung linh. Rin tròn mắt hỏi:

- Thiếu gia! Chúng ta đến đây chi vậy?

- Em có nghe đến vỏ sò mảnh ghép không?

- Có phải là khi một người con trai và một người con gái nhặt vỏ sò hay hòn đá, mà khi cả hai mảnh vỏ sò hay hòn đá ghép lại trọn vẹn như một nửa thì hai người đó sẽ yêu nhau và bên nhau suốt đời không?

- Đại khái là vậy!

- Vậy em đi nhặt hòn đá thật đẹp nha thiếu gia?

- Em cẩn thận đấy!

- Vâng!

Thế là bạn nhỏ Rin chạy đi tìm và nhặt hòn đá yêu thích của mình, cô ngó nhìn xung quanh và hì hục trong khe đá một hòn đá màu lam bắt mắt. Hắn thì đến bên một tảng đá to, ngồi xuống tựa vào, lại vô tình chống tay lên một hòn đá có màu lam đơn giản, hình thù khá thú vị nên cầm lên xem. Viên đá nhỏ nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn, hắn nhìn vật thể nhỏ trên tay chăm chú thì nghe Rin gọi:

- Thiếu gia! Nhìn nè!

Cô chạy đến xòe hai bàn tay nhỏ nhắn ra, một hòn đá to so với tay của một đứa trẻ 12 tuổi như cô hiện ra trong mắt hắn. Hắn thả hòn đá của mình lên tay cô ghép lại, vừa khéo thành một hình hoàn chỉnh như nửa kia của nhau, cô thích thú reo lên:

- Hay thật!

Hắn nhìn cô cười ngây thơ mà trong lòng có một cảm xúc khó tả, khẽ gật nhẹ đầu, hắn đỡ cô đứng dậy:

- Chúng ta về thôi, Rin!

- Vâng!

Thế là hai thân ảnh, một lớn một nhỏ đi trên bãi cát hướng về phía bờ. Trời lúc này cũng đã xế chiều, ánh hoàng hôn màu cam dần chuyển đỏ rực rồi ngả sang màu tím đang dần nhường lối cho màn đêm buông dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com