Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17: Đại Sứ

" Giờ cô đã tin là thế giới này thật nhỏ bé chưa? Nó không hề rộng lớn như ta từng học trong sách vở và sự trùng hợp này cũng là sự thật."

Trấn Thành vui vẻ đi tới đưa cho nàng ly rượu vang, Lâm Vỹ Dạ đưa tay cầm lấy phì cười.

" Nhưng dù sao tôi cũng thấy bất ngờ, tôi cứ nghĩ anh đã về Việt Nam rồi."

" Thực ra tôi cũng được chỉ định về rồi nhưng vì tôi đã gặp được tôi."

" Tôi? Tôi à?"

" Thật ra tôi cũng không hy vọng sẽ được gặp cô, nhưng cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."

Nàng nghe có chút gượng gạo, nở lên một nụ cười ủ rũ hơi gục mặt xuống. Trấn Thành cảm giác bối rối vô cùng, nhìn nàng có chút rụt rè, chính mình lại bắt chuyện:

" Cô đã có kế hoạch đi chơi đâu chưa?"

" Không có! Với tôi, chỉ có sự ép buộc là quy định, tùy ý cô ta."

Nàng đưa mắt lườm qua đôi cẩu nữ kia, Lan Ngọc đứng đằng xa nhìn hai người, mắt đằng đằng sát khí nhìn qua Trấn Thành, Thúy Ngân đứng bên cạnh không ngừng ăn những mắt vẫn nhìn qua bên Lan Ngọc, mài cô ta nhíu lại khó chịu.

Trấn Thành theo hướng mắt nhìn qua, đôi mắt có chút u uất, khuôn miệng nở lên cười nhìn nàng.

" Cô ta chiếm hữu em?"

" Em?"

" À tôi thấy gọi như thế cũng không hay lắm, dù sau chúng ta cũng là bạn bè, gọi như thế sẽ không xa lạ hơn."

" Hmm... Mà anh hỏi làm gì vậy?"

" Nếu thật thì đúng là chuyện bất hạnh đối với phụ nữ, đặc biệt là với cô Thúy Ngân và... cả em nữa."

" Nên anh cố gắng làm tất cả để tách em khỏi cô ta, như vậy hả?"

" Nhưng nếu em không..."

" Em sẳn lòng!"

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười đưa ly tới, vừa đúng ý nàng luôn rồi, Trấn Thành như vui mừng trong lòng, tay cầm ly rượu đưa tới đụng tới lu nàng. Tiếng va vào thành ly vang vãng bên tay, mắt Lan Ngọc như hằn lên tia máu, bàn tay nắm lấy mép áo đến nhăn nhít, tay kia cầm chiếc ly như muốn nát ra, Thúy Ngân đứng bên cạnh ghì áo cô nói:

" Nếu như em không tận mắt chứng kiến, em chắc sẽ chẳng thể tin được."

" Làm sao?"

" Anh Huỳnh Trấn Thành đó! Khí chất quý tộc từ đầu tới chân, được người trong xã hội tôn trọng nhưng vẫn không thể kìm nén được mà của xử như... Người vô gia cư thích ăn đồ thối bẩn thỉu."

" Em chê bai cậu ta quá lời không đó Ngân?"

" Hay chị định bác bỏ rằng Huỳnh Trấn Thành cũng giống như những người đàn ông bình thường? Khi thích phụ nữ dễ dãi, trong khi trước mặt người khác anh ta tỏ ra như thánh thần. "

" Chị nhắc nhở em chuyện này, chị muốn em làm thiên thần của chị, không phải là kẻ bán cá."

Lan Ngọc hớp một ngụm trong miệng, cổ họng bắt đầu lạnh đi làm khan giọng, cô nắm lấy tay Thúy Ngân kéo đi tới chỗ Trấn Thành, cố gắng tỏ ra thân thiện một chút:

" Chúng tôi xin phép về trước!"

" A! Sao hai người vội thế?"

" Tại Thúy Ngân không được khoẻ, cô ấy muốn nghỉ ngơi."

Khả Như đứng ở cửa nướng thịt nhìn thấy liền nhờ người khác làm rồi chạy đến đứng giữa mọi người.

" Nhưng tôi với Vỹ Dạ vẫn chưa nói chuyện xong, phải không?"

" Vâng!"

" Liệu như thế này được không? Nếu tôi xin phép là người đưa Lâm Vỹ Dạ về sau tôi dùng bữa xong."

" Cô cứ tin anh Thành đi, anh ấy có bằng lái xe quốc tế, rồi lấy xe tôi đi cũng được."

Khả Như tiếp lời thay cho Trấn Thành, Lan Ngọc khó chịu gượng cười nhìn Khả Như, mắt đưa qua hằn đỏ lên nhìn nàng. Lâm Vỹ Dạ không quan tâm nhởn nhơ uống hết ly rượu, ngược lại Trấn Thành lại mĩm cười đắc ý, Thúy Ngân và Khả Như nhìn qua tình hình có chút căng thẳng, bầu không khí âm u gì thế này?

Lan Ngọc đành phải dắt Thúy Ngân về trước, không cần phải đợi Lâm Vỹ Dạ về. Khoảng hơn 1 tiếng sau đó, Trấn Thành cùng Lâm Vỹ Dạ mới rời khỏi bữa tiệc nhà Khả Như, đi dọc hành lang đến khách sạn, gió trời bây giờ bắt đầu thổi lạnh đi, Trấn Thành cởi áo khoác ngoài ra chùm lên người nàng, giọng vài phần ấm áp:

" Thời tiết bắt đầu lạnh rồi! Để anh đưa em về khách sạn, thế Lan Ngọc... Đã lên kế hoạch gì chưa?"

" Em cũng không biết nữa! Cô ta vẫn chưa nói gì với em hết."

" Vậy thì tốt rồi!"

" Anh Thành! Anh tốt bụng thật đấy!"

" Em đừng nói thế! Anh không tốt bụng gì đâu, anh biết là em không thể có gì với anh được nhưng ít nhất, ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau."

Trấn Thành cứ thế nắm lấy bàn tay nàng dẫn đi, Lâm Vỹ Dạ không cọ quậy cứ để anh nắm, hai người cùng nhau nói chuyện giữa màn đêm lạnh buốt, giữa đại lộ Paris tấp nập tiếng xe chạy in ỏi.

" Nhanh thật đấy, mình chưa nói chuyện hết đã tới nơi rồi."

Trước mặt Lâm Vỹ Dạ là khách sạn quen thuộc, nàng thở dài chán nản nhìn bàn tay Trấn Thành đang nắm nhẹ nhàng rút ra xoa nắn mệt mỏi, thật chán nản.

" Đúng thật! Để ngày mai anh sẽ đến từ sáng sớm, nếu Lan Ngọc không rảnh thù chúng ta đi dạo phố cùng nhau, nhưng anh sẽ đưa em đi với tư cách... du học sinh Paris."

" Anh lại khen em quá rồi!"

" Hẹn gặp lại ngày mai, anh sẽ tới đón."

Trấn Thành mĩm cười quay người đi, Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc áo bên ngoài định gọi lại nhưng anh đã đi mất.

Ừm hưm.

Người nào đó từ nãy giờ không có ở trên phòng mà ngồi lì ở dưới sofa lễ tân, Lan Ngọc ngồi đằng xa khó chịu nhìn một màn anh em thân thiết đáng ghét kia tức muốn điên lên. Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền quay lại nhăn mặt, sao cô ta còn ở đây?

" Về rồi hả?"

" Ờ! Về rồi!"

" Ăn chưa?"

???

" À quên mất, cô chắc là nó căng bụng rồi nên chẳng ăn được gì nữa."

Lan Ngọc không báo trước đứng dậy kèo nàng ghì vào trong người, Lâm Vỹ Dạ ngồi hẳn lên đùi cô, nàng đẩy cô ra đứng dậy nhưng không được vì Lan Ngọc đang manh động.

" Gã Huỳnh Trấn Thành đó chắc là vui sướng đến chết khi gặp được cô, tôi không biết là đời lại ngẫu nhiên đến thế, hay là không phải ngẫu nhiên vì cô hẹn với anh ta."

" Bỏ ra! Tôi chắc chắn sẽ làm vậy nếu tôi có cơ hội, đừng để tôi có cơ hội đi."

" Lâm Vỹ Dạ! Cô đừng có mà bướng muốn gì được nấy, cô đừng quên cô đang ở vị trí làm tình nhân cho tôi, cô phải mua vui cho tôi trong một năm. Nếu cô dám phá vỡ quy ước, kết quả sẽ là con số 0."

" Tôi biết tôi phải làm gì với cuộc đời tôi, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Tôi hứa rằng cô sẽ nhận được hồi đáp từ cô nhân tình này... Xứng đáng!"

" Xứng Đáng? Tôi xứng đáng không phải chờ đợi câu hỏi của cô?"

" Nè! Buông ra! Thả tôi xuống!"

" Lúc nãy tôi hỏi cô ăn chưa? Im lặng nghĩa là ăn rồi, còn bây giờ thì tới lượt tôi."

" Tôi nói buông tôi ra!"

...

" Sao hôm nay sắc mặt em kém vậy?"

Lâm Vỹ Dạ ngơ ra nhìn Trấn Thành, hôm nay vì sáng nàng phải lết cái thân mệt lã lời đi gặp anh nên quên ăn sáng.

Cái tên đáng ghét họ Ninh, muốn bức cô ta chết đi cho rồi!

Ai đó bị Lan Ngọc làm việc cả đêm nên bây giờ sắc mặt có chút xanh xao. Trấn Thành dẫn nàng quá nhà hàng ở cuối phố, gọi một bàn đầy đồ ăn cho nàng, vừa ăn vừa nói chuyện:

" Sáng nay cô ấy bỏ đói em sao?"

Ặc! Bỏ đói cái quái gì? Cô ta bắt mình phục vụ cô ta uống sữa chua 100% nguyên chất cả đêm, mệt chết đi được!

" Vỹ Dạ! Em không nghe anh nói gì sao?"

" À có chứ! Có chứ! Tại lúc sáng em ngủ quên nên chưa ăn sáng thôi mà, anh đừng bận tâm!"

" Nhìn em có vẻ như có rất nhiều điều phiền lòng, đúng không?"

" Đúng! Em trốn thế nào cũng không được, đuổi cũng không đi cho nên đành phải chấp nhận để nó hiện hữu trong lòng, vì cũng chẳng còn lối thoát nào cả."

" Nếu em gặp điều gì rắc rối, anh sẽ không do dự giúp đỡ, anh biết vấn đề của em rất to lớn và nặng nề, nặng đến nổi khiến người khác trên thế giới này có thể giúp em. Cố lên nhé!"

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết nhìn anh cười, thật sự từ trước đến nay nàng chưa từng có một tình bạn thật sự đúng nghĩa, bây giờ trong tình cảnh khó khăn này lại có một người bạn như Trấn Thành thật sự... rất đáng để trân trọng!

" Người ta hay nói phụ nữ là những bông hoa đẹp, em cũng chẳng biết mình là bông hoa nào nữa?"

" Giá trị của phụ nữ không phải là những bông hoa, bởi vì phụ nữ có trách nhiệm rất thiên liêng và cao quý, sao em không tự hào về điều đó?"

" Em chẳng còn gì để tự hào cả! Đứa con gái của kẻ nghiện cờ bạc như em phải biết cách thoả hiệp với sự thất bại. Những gì em làm là những thứ em phải làm!"

" Cô ta có dữ dằn với em không?"

Trấn Thành trầm ngâm nhìn nàng, chỉ biết gượng cười chua chát cho nàng. Lâm Vỹ Dạ cũng không mấy là buồn phiền, miệng nhai miếng bò khàn giọng:

" Chúng ta điều dữ dằn như nhau thôi! Nếu như em có chết vì sự độc ác của cô ta thì cô ta cũng sẽ chết vì sự căm hận của em mà thôi!"

...

" Cô..."

Lâm Vỹ Dạ quay về khách, vừa bước vào phòng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ai đó ngồi tựa trên giường, nàng nhíu mày quay đầu đi ra cửa.

Gặp cô ta thật chán chết!

Rầm...

Vừa mở cửa ra thì từ phía sau Lan Ngọc đẩy mạnh cửa lại vào, tay khoá trái cửa ép sát người nàng vào cánh cửa, giọng lạnh hơn cả tảng băng:

" Chắc là vui vẻ lắm nhỉ? Hi vọng cô chưa mở ra thiên sứ tình yêu với Huỳnh Trấn Thành!"

" Hưm, chưa đâu! Vì tôi quá nhơ nhuốc để có thể mở ra thiên sứ tình yêu với ai, nhưng chuyện đó thì chưa chắc."

" Cô nghĩ là người như Huỳnh Trấn Thành sẽ nghiêm túc với cô gái như cô?"

" Anh ấy có nghiêm túc với tôi hay không, tôi chả quan tâm nhưng điều chắc chắn là tôi chả nghiêm túc với ai là đủ. Mà nè, tối nay cô ngủ phòng này không được đâu."

" Làm sao?"

" Vì tôi thương vị hôn thê của cô sẽ chờ đợi vô ích."

" Thúy Ngân không có ở đây, có hẹn!"

" Với người không phải là cô? Nghĩa là Thúy Ngân cũng chả vui vẻ gì với tư cách là hôn thê hiện giờ, cô nên vui sướng một mình đi."

Lan Ngọc nắm thành quyền, một tay kéo ngang Lâm Vỹ Dạ quăng mạnh xuống giường, áp cả người nhỏ nhắn dưới thân mình, Lâm Vỹ Dạ không nhịn được mà cười tươi như được mùa, Lan Ngọc bây giờ chỉ muốn bức nàng thành trăm mảnh.

" Ai quan tâm chứ? Cô lo hoàn thành trách nhiệm nhân tình của cô, thôi mơ tưởng làm phu nhân đại sứ đi."

" Được làm phu nhân đại sứ hay không thì chưa chắc! Ít nhất cũng không phải làm phu nhân cho một tên cờ bạc như cô."

" Cô giỏi lắm!"

Vừa tức khắc ấn mạnh xuống giường, mặt vùi vào cổ nàng cắn đến đỏ lên, tay nhanh lột hết quần áo như lột vỏ cam, tâm can như bóp nát trái cam dưới thân mình. Nàng chỉ biết nằm đó im lặng vì Lan Ngọc lấy tay nhồi vào miệng không nói được, bên dưới không màng dạo đầu cứ thế tiến tới. Đau điến đến mức không chịu nổi rơi nước mắt xuống.

Có ai không? Có ai làm ơn đưa tôi thoát khỏi đau đớn này không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com