Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26: Hội Ngộ

" Không có giỏ hoa quả mà chỉ là giỏ quần áo là ý gì?"

Lê Giang vừa dọn đồ của Thúy Ngân đến Lâm Gia, dù sao thì con bà sắp kết hôn rồi, chắc chắn ngôi nhà bạc tỉ này là của Thúy Ngân, bà dọn đến trước để dành quyền hưởng căn nhà này nhưng đừng hòng như ý muốn.

Lần này nghe bác Vỹ nói bà định đến dành nhà, Hari Won không thể để cháu mình chiến đấu với bà già độc ác này một mình, cô lập tức dọn đồ đến Lâm Gia ở cùng với Lâm Vỹ Dạ.

" Ý là tôi sẽ chuyển vào ngôi nhà này sống cùng cháu tôi."

" Chuyển? Chuyển vào đây sống?"

" Chị ơi!"

Lâm Vỹ Dạ ở trên tầng nhìn xuống, vừa thấy Hari Won liền vui mừng chạy nhanh xuống tầng, ánh mắt hào hứng chợt dừng lại trên người của Lê Giang và Thúy Ngân, mặt nàng tối sầm đi.

Mọi người dọn đồ vào trong nhà, bốn người đối mắt nhìn nhau, Lâm Vỹ Dạ thấy cô đến ở chung liền vui mừng nhưng lại có thêm Thúy Ngân, đừng hòng ở đây ức hiếp nàng.

" Tại sao tôi và mẹ tôi không thể ở trong nhà này?"

" Vậy sao bác tôi không thể vào đây sống?"

" Ơ... Là thế này cô chủ."

" Bác Vỹ! Để chị ấy ở đây đi, dù gì cũng đã chuẩn bị quần áo xong hết rồi, đừng để chị ấy mất hứng."

" Ở đây với tư cách gì?"

" Với tư cách là người dì lo lắng cho cháu gái, sợ sói, beo, tê giác sẽ vồ lấy nó."

" Không ai có quyền ở trong ngôi nhà này."

" Thì cũng... chẳng ai có quyền cả, vì ngôi nhà này vẫn nằm trong thoả thuận, vẫn chưa thuộc về ai, nếu định ra vẻ là chủ sỡ hữu bây giờ, chẳng phải nhanh quá sao?"

" Hari Won!"

" Chị à, em rất vui khi chị đến sống cùng em."

" Chị phải tới chứ, chị là dì cháu, cùng chung dòng máu, kiểu gì cũng phải giúp đỡ nhau."

" Lâm Vỹ Dạ! Ngươi... Tôi với Lan Ngọc sắp cưới, chúng tôi sẽ dùng nơi này là nơi tân hôn."

" Hưm, nếu cô kiếm cớ lấy quyền cô dâu thì tôi cũng sẽ kiếm cớ quyền là tình nhân."

" Cô..."

" Ôi... Tốt quá khi mọi thứ đều quy tụ về đây, cô dâu và nhân tình cùng chung một nhà, còn đầy đủ họ hàng, ôi ấm áp quá cơ."

" Hân hạnh chào đón!"

Bên dưới sảnh nãy giờ đối khẩu ác liệt, dường như mọi người không quan tâm đến ở trên tầng, Lan Ngọc đứng tựa thành cầu thang xem kịch hay, hôn thê với nhân tình ở cùng một nhà, chuyện này thú vị lắm đây.

Mọi người dồn mắt nhìn lên trên tầng, Lan Ngọc gượng cười hiếu khách lớn tiếng.

" Tôi là người chẳng có họ hàng thân thích, thích đông người, mọi người sẽ sống trong ngôi nhà này và ta sẽ sống giống như là một gia đình hạnh phúc."

Mọi người khó hiểu nhìn cô, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt khó chịu, nàng thừa biết mục đích Lan Ngọc gọi Thúy Ngân về đây là muốn nhìn thấy cảnh cô ta bức ép nàng, đôi lúc nàng cũng chẳng hiểu cô vì cái gì mà phải sắp xếp thế này, hôn thê và nhân tình ở cùng một chỗ, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao?

Ở một nơi khác, Trương Thế Vinh nghe tin Lê Gia đã động tay đến căn nhà của nàng, anh đắc ý tìm ba mình hỏi chuyện, chuyện Lê Giang chuyển qua căn nhà đó cũng là chủ ý của ông, Lão Trương lợi dụng việc Thúy Ngân là hôn thê của Lan Ngọc để dành lấy quyền sỡ hữu, từ từ dành lấy ngôi nhà từ tay Lê Gia.

" Đôi khi việc dùng trí óc còn tốt hơn là dùng vũ lực, Lê Giang trở thành nạn nhân của sự tham lam, đang đòi chiếm lấy quyền sở hữu bằng việc vịn vào con gái. Từ nay, cuộc đời Lan Ngọc sẽ không còn được hạnh phúc đâu."

" Ba định làm gì? Mang sự phiền phức tới nơi đó?"

" Ta sẽ lợi dụng lòng tham của con người để được lợi, mau đi điều tra coi ai đang hậu thuẫn với Ninh Dương Lan Ngọc, ta phải cố gắng chặt đứt chân ghế của nó."

" Được ạ!"

Việc ông lợi dụng được Lê Giang, chuyện đó đáng mừng nhưng cũng phải cần người cài cắm thêm vào trong căn nhà đó nghe ngóng, Trương Thế Vinh nhìn sang Hương Giang, cần phải cài cô vào trong căn nhà đó mới được.

...

" Tôi vội phải đến Huế gặp các vị trưởng bối, ông bắt đầu nói chuyện của mình trước khi tôi trễ chuyến bay đi."

Lan Ngọc dọn đồ đi công tác một hôm, vừa chạy đến cổng bác Vỹ không màng tính mạng đứng chặn đầu xe, ông tái xế lớn tiếng mắng ông, Lan Ngọc mở cửa xe đi ra đứng nói chuyện.

" Cô để bà Lê Giang và cô Thúy Ngân sống cùng nhà với cô chủ, cô đang làm cái gì vậy hả?"

Từ lúc có hai mẹ con kia ở đây, tuy chỉ mới một ngày nhưng dường như chẳng ai vui vẻ được, với lại chuyện để hai người họ ở cùng chỗ với Lâm Vỹ Dạ, người tàn độc như Lê Giang chắc chắn sẽ làm hại đến nàng, ông không chịu được.

" Những gì cô làm vẫn còn chưa đủ sao? Cô đúng là kẻ độc ác! Người máu lạnh!"

" Chỉ là cuộc chiến thôi, Ông Vỹ à! Mọi cuộc chiến đều tàn nhẫn và máu lạnh vậy đó, không phải chỉ mình ông Lâm Vĩnh An là chết vì cờ bạc."

" Cô Ninh! Ý cô là sao?"

" Cứ bình tĩnh! Chỉ là cuộc chiến thôi! Mọi con người sinh ra đều chiến đấu để giành thắng lợi. Tôi hay Lâm Vỹ Dạ, kể cả ông nữa, tất cả chúng ta đều sinh ra trong cuộc chiến sinh mạng, chẳng phải vậy à?"

Bác Vỹ cắn răng ngậm ngùi nhìn cô, Lan Ngọc mĩm cười mở cửa xe, ngồi vào trong gọi bác tài xế lái đi, ông đứng trước cửa tức giận không thôi, vừa hay ở phía sau ông tiến tới, một gã đàn ông bắt lấy bịch miệng ông đem đi.

Lâm Vỹ Dạ nằm ườn trên giường chán nản, mỗi ngày ngồi nghịch điện thoại không cũng chán, thật muốn đi vòng quanh nhà khuây khỏa nhưng nhớ có hai mẹ con nhà kia ở đây, nàng mất cả hứng.

" Alo Song Luân!"

Đang nghịch điện thoại thì Song Luân gọi đến, nàng khó hiểu bắt máy, bên kia Song Luân đứng bên ngoài bệnh viện nói chuyện.

" Sao không nghe điện thoại của tôi vậy? Tôi đang rất lo cho cô!"

" Khỏi phải lo cho tôi! Cuộc đời tôi rất ấm áp, giờ họ hàng kéo tới vô số, à... Chuyện hôm đó tôi vẫn chưa xin lỗi cậu."

" Thôi quên đi! Cô không sao là tôi an lòng rồi nhưng cô phải cẩn thận đó, đám người đó chắc chắn không dừng lại đâu."

" Tôi không hiểu! Lũ người đó cần gì ở tôi?"

" Tôi nghĩ chắc chắn liên quan đến ba cô."

" Ba tôi à?"

" Đúng vậy! Nên tôi mới nhắc cô cẩn thận, tôi đang điều tra chuyện liên quan tới gã Trương Thế Vinh và Ninh Dương Lan Ngọc."

" Lan Ngọc?"

" Tôi nghi ngờ là họ đang xây dựng sòng bạc lớn nên tranh nhau lợi ích."

" Tôi phải biết cho bằng được chuyện này liên quan thế nào tới ba tôi. Thế nha, Song Luân!"

" A..."

Chưa kịp nói tiếp thì nàng đã tắt máy mất rồi, Song Luân nhìn màn hình đen thui thở dài chán nản, Hari thấy cửa mở nên đi vào, vô tình nghe được cuộc gọi điện thoại của nàng, cô để tách trà lên bàn, Lâm Vỹ Dạ để điện thoại trên bàn ngồi dậy nói chuyện.

" Ai gọi tới vậy? Có chuyện gì hả?"

" Là Song Luân đó chị! Cậu ta là phóng viên, cậu ta đang điều tra chuyện Lan Ngọc và sòng bạc."

" Lan Ngọc và sòng bạc sao?"

" Vâng! Em phải giúp cậu ấy vù em muốn biết... sao ba em lại tự sát? Có khi lại không phải là ba em chẳng thể chấp nhận thua, ai mà biết được chứ?"

...

" Ui Phu Nhân này, nếu bà muốn chuyển thứ gì tới chỗ nào cứ nói với tôi, tôi xử lí cho."

Lê Giang đi một vòng quanh nhà xem xét, tất nhiên người nào đó do bà cài vào cũng đi theo nịnh nọt hóng hớt răm rắp, Hari vừa đưa tách trà cho nàng xong liền đi xuống dưới, cô đứng trên tầng nghe thấy đắc ý.

Để xem bà nói cái gì?

" Không lâu nữa cô Thúy Ngân sẽ đám cưới với cô chủ, ngôi nhà này sẽ trở thành nhà tân hôn."

" Hưm... Vậy tôi nghĩ nên ném đi vài thứ vì chúng có vẻ quá cũ kỹ, cổ lỗ rồi, chẳng biết giữ lại làm gì để nhớ tới quá khứ."

" Tôi nghĩ cứ giữ lại đi, người không có quá khứ để nhớ tới giống như kẻ không tồn tại."

Hari từng bước đi xuống dưới sảnh, giọng như châm chọc nói, hai người quay qua nhìn cô, mắt nhíu lại khó chịu.

" Thực chất ngôi nhà này vẫn chưa chắc thuộc quyền sở hữu của ai, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu thưa bà, đừng vội mừng sớm."

" Hari Won!"

" Con gái bà vẫn chưa cưới Lan Ngọc, đồng thời vị trí tương đương với người ở nhờ như cháu tôi, cho nên tôi là trưởng bối của Lâm Vỹ Dạ xin nhắc nhở bà, bà nên chuẩn bị tổ chức đám cưới thật nhanh vì..."

" Mẹ ơi!"

Thúy Ngân từ trên lầu nhìn thấy liền lớn tiếng vọng xuống dưới nhà, cô nhanh chân đi xuống dưới nhà đứng bên cạnh bà.

" Mẹ có thấy chị Ngọc ở đâu không? Con vừa ngủ quên! Dậy là không thấy chị ấy đâu!"

" Cô ta không có ở nhà đâu con!"

" Không ở nhà? Chị ấy có nói với mẹ chị ấy đi đâu không?"

" Thấy cô ta vội đi Huế con à."

" Đi Huế à? Sao chị ấy không nói với con lời nào? Hay là chị ấy cố tình tránh mặt con? Mẹ à, chúng ta đột ngột chuyển tới đây mà không nói trước với chị ấy nên chị ấy..."

" Không có gì đâu con!"

" Hi vọng chị ấy không đem theo ả tình nhân!"

" Cô ta không đưa tôi đi cùng đâu!"

Lâm Vỹ Dạ từ trên tầng định xuống tìm Hari Won, vô tình nhìn thấy hai mẹ con nhà kia đứng bên dưới dường như đang xiêm xỏ mình, chân nhấc lên đi xuống đứng bên cạnh Hari.

" Nhưng thực tế là cô ta không đưa tôi theo, không có nghĩa là cô ta không có ai, cô ở đây... À không! Cô hẹn hò với cô ta bấy lâu nay, cô không biết sao? Là cô ta sài đồ lãng phí, đặc biệt là nguồn tài nguyên mang tên phụ nữ."

" Ả Lâm Vỹ Dạ!"

" Thúy Ngân con! Không cần nghe nó nói, con biết con ở vị trí nào, còn nó ở vị trí nào, giữa vợ và nhân tình không một người nào chọn nhân tình đâu."

" Cũng không chắc đâu! Nếu người vợ cư xử phiền nhiễu, đặc biệt là người vợ có quá nhiều họ hàng, cô ta có thể tìm tới..."

"... Người phụ nữ không gia đình, chỉ cần có tiền."

" Như cháu gái tôi đây nè."

" Đi thôi chị!"

Hai người người tung kẻ hứng cùng nhau châm chọc hai mẹ con Lê Giang, hai người tức giận nhưng cũng không làm được gì, đành đứng đấy căm phẩn nhìn, Hari và Lâm Vỹ Dạ được dịp trả thù vui vẻ nắm tay nhau đi ra ngoài, miệng không ngừng nhoẻ lên cười.


...

Hôm qua ngồi lười quá đọc truyện, tự nhiên lại có hứng làm bộ khác, không biết nên viết SE hay HE nữa đây 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com