Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27: Trái Tim

" Nếu anh cảm thấy không thoải mái, anh có thể dừng chuyện này lại."

Huỳnh Gia, Khả Như đứng ở góc cửa nhìn ra phòng khách, Trấn Thành ngồi u uất trên sofa, cô biết anh vì chuyện đó đắn đo rất nhiều, bản thân cũng muốn nói chuyện rõ ràng với anh nhưng nếu anh còn tương tư đến chuyện kia thì cô không còn việc gì phải ở lại đây.

" Ơ đợi đã? Trần Tiểu Thư, đừng đi vội!"

" Chuyện người lớn thấy là phù hợp vẫn có thể từ chối được, nếu anh còn thương Lâm Vỹ Dạ."

" Tôi biết là không thể, nhưng tôi xin thời gian được không? Em đừng vội bỏ tôi đi, vì em là người phụ nữ tốt nhất đối với tôi."

" Người tốt nhất... Có khi sẽ không phải người anh yêu nhất, thật ra em cũng chẳng ghét bỏ gì Lâm Vỹ Dạ nhưng vị trí nhân tình mà cô ấy đang mang, anh có thể chấp nhận được à? Anh phải gánh suốt cả cuộc đời đấy."

" Nên tôi mới cần sức mạnh, tôi không biết tình yêu của tôi lớn tới mức nào, tình yêu đó đủ để tôi ném bỏ tình yêu bản thân không?"

" Không phải chỉ bản thân đâu, mà còn danh dự của anh nữa."

Trần Thành cúi đầu trầm ngâm, Khả Như thở phào nhìn anh, gượng cười an ủi tâm hồn kia, anh nằm xuống ghế nhìn lên trần nhà, chẳng biết từ khi nào anh lại có tình cảm với Lâm Vỹ Dạ, dù biết chuyện đó là không thể nhưng trái tim anh lại không day dứt được, bây giờ làm thế nào để nó ngừng đập khi gặp nàng đây.

Lâm Gia, Thúy Ngân đi dạo một vòng bên ngoài, cô vừa đi ra hồ bơi liền nhìn thấy người đang nằm trên cái phao nổi lênh đênh trên mặt nước, cô nhướng mày đứng dựa cột tường gần đó nhìn ra giữa hồ, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi thưởng thức gió nắng nhìn qua thấy cô mất cả hứng.

" Này, Lan Ngọc không ở đây thì cô sống thế nào ngoài việc uống rượu, chơi đêm và đi mua sắm?"

" Tôi đó hả? Tôi làm điêu khắc, dù cuộc đời tôi phải gặp người phụ nữ xấu xa kia nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được ước mơ của tôi."

" Chắc cô học chưa xong nhỉ? Đang sống cuộc đời con gái nhà giàu, rồi đột nhiên ba tự sát, cô phải quay về Việt Nam để giải quyết nợ nần của ba bằng sự trong trắng và cả cuộc đời."

Lâm Vỹ Dạ nhướng mày lấy chân chèo phao bơi lại thành hồ, nhấc người dậy đi lên, Thúy Ngân cau mày nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ tháo kính râm ra châm chọc.

" Đúng! Tôi phải chấp nhận quen với kẻ xấu xa, trái tim con người giống như nước, vùng đất thấp dễ bị ngập nên Phật đã nhắc nhở, hãy dùng sự bình tĩnh như chiếc bình giữ nó lại, như vậy trái tim sẽ ở lại chỗ của nó."

"..."

" Cô là người tốt, coi chừng đó, không thể dùng trí óc để chỉ huy trái tim kẻo trở thành người xấu xa như Ninh Dương Lan Ngọc."

" Cô..."

Nàng chán phải ở đây đôi có với cô, tay cầm kính râm đắc ý đi vào phòng mình, lúc nãy nàng có nhớ đến điêu khắc, chợt cũng có chút ý tưởng khắc trên chiếc bình, tâm tình vui vẻ đi thay quần áo chạy xuống phòng điêu khắc.

Trời bắt đầu chập tối lại, bên ngoài cổng kẻo kẹt tiếng cửa mở, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Vân và Bác quản gia chạy ra xách đồ vào phòng cô, Lan Ngọc đi xuống nhìn qua Vân hỏi chuyện.

" Lâm Vỹ Dạ đâu?"

" Cô ấy đang làm việc trong phòng điêu khắc."

Lan Ngọc không nói gì đi hướng qua phòng điêu khắc, Vân chạy tới thì thầm với bác quản gia.

" Nãy bác có nghe thấy gì không? Cô chủ về là hỏi chuyện cô Lâm Vỹ Dạ ngay, không hỏi một câu nào về cô Thúy Ngân cả."

" Nghe thấy rồi! Và biết là chuyện gì xảy ra không?"

" Chuyện gì ạ?"

" Sắp có chuyện không hay rồi."

Cô hướng từ phòng điêu khắc đi vào, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng bước chân có ngước nhẹ lên nhìn, vừa nhìn thấy Lan Ngọc, tâm tình chán ghét không vui giống lúc gặp Thúy Ngân, mặc kệ cô đang tới gần, nàng vẫn làm việc của mình.

Lan Ngọc đứng bên cạnh nãy giờ nàng không chú ý đến cô, mặt bắt đầu hầm lại khó chịu gằn giọng.

" Không thèm hỏi một câu là tôi về khi nào à? Tôi không thích người coi mình như kẻ không tồn tại."

" Tôi không quan tâm chuyện cô đi hay ở, đâu cần phải chào hỏi."

" Tôi không ở đây, Bác cô chắc đã nhắc nhở cô, cô không nên hẹn gặp cậu Huỳnh Trấn Thành đi đâu hết, hay là cô ngẩng bướng nhắc nhở cũng không nghe?"

" Tôi chẳng đi đâu với anh Huỳnh cũng không tới một tuần rồi, cô hài lòng chưa?"

" Lâm Vỹ Dạ! Cô bướng quá nhỉ?"

" Tôi giỏi bướng đó thì sao?... Oái!"

Lan Ngọc hai tay nhấc bổng nàng đứng lên, kéo cả thân thể nhỏ bé sát vào người, tay để ra sau gáy đẩy đầu nàng tới hôn, đôi môi dời quanh khuôn mặt trắng nõn của Lâm Vỹ Dạ.

" Bướng hả?"

" Buông ra!"

" Chị về rồi hả Ngọc?"

Thúy Ngân trên tầng thấy xe nhưng chẳng thấy cô đâu, cô ta đi xuống dưới nhà hỏi thì biết Lan Ngọc bên phòng điêu khắc, vừa chạy qua đẩy cửa thì nhìn thấy cảnh này liền thất thần cứng đờ, Lan Ngọc nghe thấy liền quay qua, Lâm Vỹ Dạ chớp thời cơ đẩy mạnh Lan Ngọc ra ngã người xuống ghế ngồi, Thúy Ngân tức giận nhưng chẳng làm được gì, cô liền quay người bỏ đi.

" Ngân!"

Lan Ngọc đuổi theo cô, Lâm Vỹ Dạ nhìn đôi cẩu nữ vừa ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, tính ra cũng phải cảm ơn Thúy Ngân vì đã lôi người điên này đi nhưng một phần cũng hơi lo lắng, Thúy Ngân cũng vừa xuất viện mấy ngày, lỡ như cô lên cơn nằm bệnh viện lần nữa, chẳng phải là do nàng gây ra sao?

Đuổi theo Thúy Ngân lên tới nhà trước, Lan Ngọc nắm lấy tay cô kéo lại, nhìn Thúy Ngân rưng rưng khóc, cô nhẹ giọng.

" Ngân! Em thừa biết ngay từ đầu không nên chuyển vào ngôi nhà này nhưng em vẫn cố chấp chuyển tới, em phải chấp nhận những chuyện của chị với tình nhân chứ."

" Em... Em sai sao? Khi em vẫn chẳng thể chấp nhận được chuyện của Lâm Vỹ Dạ."

" Chúng ta đã nói rồi và hiểu nhau từ đầu rồi còn gì."

Thúy Ngân ôm chầm lấy cô khóc, Lan Ngọc ôm lấy cô an ủi, giọng dịu dàng đi.

" Thúy Ngân! Em lấy chị, em sẽ là vợ, em còn muốn gì nữa?"

" Nếu em yêu chị, em không nên cấm cản chị, hãy chấp nhận con người của chị ra sao."

" Em yêu chị mà Ngọc, em vẫn chẳng thể tưởng tượng cuộc sống không có chị sẽ ra sao nữa, em sẽ chịu đựng... Vì chúng ta."

Cô ôm lấy Thúy Ngân nhẹ nhàng, bàn tay lau đi nước mắt cho cô, cố gắng vì giữ lấy hạnh phúc này nhưng...

... Đằng sau bức tường ở cầu thang, Lâm Vỹ Dạ đứng đấy trầm tư cúi đầu, đáng lẽ hai người lấy nhau nàng sẽ vui chứ, tại sao trong tim lại chẳng muốn chúc phúc cho họ, nó cứ như đang thay cô dạt dào nước mắt lạnh đi, chợt cảm thấy đau lòng xao xuyến.

Nàng lắc đầu tự nói với lòng mình, nàng không được phép vì người phụ nữ này mà đau lòng, không vì người phụ nữ này mà yếu lòng, trái tim dù có chết đi thì đối với Lan Ngọc chỉ toàn là thù hận, nàng nắm chặt lấy bàn tay mình, mặc kệ hai người chân nhẹ đênh đi lên phòng.

Trái tim này không được yêu cô ấy.

Chỉ nên hận cô ấy suốt đời mà thôi.

...

Sáng hôm sau, phòng bếp hôm nay căng thẳng đến lạ thường, Lan Ngọc ngồi ở giữa cũng thấy hơi khó chịu, một bên là Thúy Ngân và Lê Giang, một bên là Lâm Vỹ Dạ và Hari Won, Bác Hàn và Vân đứng bên Lâm Vỹ Dạ, còn Bác Lý đứng bên Thúy Ngân, thật sự nhìn rất giống chiến tranh.

" Ngon lắm dì à! Cảm ơn dì đã chuẩn bị bữa sáng hôm nay."

Dù Lan Ngọc sẽ thể ngang nhiên gọi bằng chị nhưng dù sao đây cũng là Trưởng bối của nàng, cô gọi theo vai vế tốt hơn, Hari lại không phải là người ghét Lan Ngọc đến mức không nói chuyện đàng hoàng như cháu mình, cô gượng cười trả lời.

" Bữa sáng rất quan trọng, cô cần đồ ăn ngon và có lợi cho sức khoẻ vì ta cần dùng sức lực và trí óc để làm việc cả ngày."

Lan Ngọc gật gù cầm tách trà lên uống, Thúy Ngân nhướng mày khó chịu, định lấy lòng người yêu cô hay gì, cô ta lên tiếng.

" Em cũng có thể nấu ăn, ngày mai em sẽ nấu cháo cá, em sẽ chăm sóc chị."

" Con gái tôi dù không học nữ công gia chánh ở đâu nhưng bữa ăn tầm thường thế này ai cũng làm được hết."

" Ai cũng có thể làm như..."

" Này, bữa tối hôm nay để tôi là người lựa thực đơn, chứ để mấy thứ nước sốt này trên bàn, mùi chẳng thơm mấy."

Hari cắn miếng trứng chẳng lọt vào trong, cô khó chịu nhai nát nhừ trong miệng như muốn cắn chết Lê Giang, bà ta phì cười chọc được cô vui vẻ ăn tiếp, Lan Ngọc cũng có công việc nên phải đi, Thúy Ngân ỏng ẹo khoác tay cô đi ra ngoài cửa, Lê Giang cũng chẳng muốn ở lại nên lấy khăn giấy lau miệng quăng xả như giằng mặt bỏ đi.

Từ nãy đến giờ Lâm Vỹ Dạ chỉ ngồi ăn chẳng thèm để tâm đến bất cứ ai, Hari nhìn qua cháu gái dễ dãi của mình thở dài bất mãn.

" Vỹ Dạ à!"

" Cứ ăn đi chị, coi như ta đang coi diễn kịch đi."

" Nhưng đây..."

" Chị ơi, em quen rồi, cho nên chị cũng phải cố gắng quen dần."

Hari thở dài một hơi, Lâm Vỹ Dạ ăn xong ngồi thừ ra chán nản, cô đi dọn dẹp đĩa trên bàn, bên ngoài có người đến tìm, Vân chạy vào nói với nàng, Lâm Vỹ Dạ có hơi bất ngờ một chút, chân vẫn đứng lên đi ra ngoài.

" Bác là mẹ của anh Thành?"

" Đúng vậy! Tôi đến trong hoà bình, tôi muốn nói chuyện với cô, chuyện Trấn Thành."

" Vậy bác cứ nói đi."

" Trấn Thành đang có tương lai sáng lạn, nó sẽ sớm trở thành đại sứ, dòng họ nhà tôi nhiều đời làm đại sứ rồi, nhiệm vụ của đại sứ không chỉ là làm việc giỏi, cuộc sống cá nhân cũng là một phần quan trọng."

" Cháu hiểu!"

" Nó sắp được bổ nhiệm, bộ sẽ xem xét cẩn thận từ gia đình tới dòng họ, tôi muốn Trấn Thành phải cưới cô gái có thể nâng cao danh dự của nó, tôi bịt con tôi không còn là Trấn Thành trước kia, một trong những lí do đó... là từ cô, Lâm Vỹ Dạ."

" Cháu? Ơ... Cháu á?"

" Đúng! Tôi tới xin cô với tư cách là một người mẹ, người mẹ nghĩ cho tương lai của con mình, Trấn Thành sắp 35 rồi nhưng tôi vẫn là mẹ nó mỗi ngày, tôi xin cô đó, buông tha cho Trấn Thành đi."

...

Mai tui nghỉ một bữa nha, mai được đi gặp chị bé mừng rớt nước mắt luôn, mai off 🌻😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com