#31: Vi Phạm
Anh cần gặp em, nếu không anh... Chết mất!
Lâm Vỹ Dạ nằm lăn lộn chán nản trong phòng, tiếng chuông tin nhắn đổ lên làm nàng giật mình, tay với lấy mở ra xem, nhìn thấy dòng tin nhắn của Trấn Thành, nàng nhướng mày khó hiểu.
Hẹn ở công viên nha!
Đột nhiên anh nhắn thế này chắc chắn có chuyện, nàng cũng không do dự mấy thay quần áo lái xe đi, Trấn Thành lái xe đến công viên đợi sẳn, Lâm Vỹ Dạ vừa đến nơi lấy cặp kính đeo vào như cải trang.
Bình thường Lâm Vỹ Dạ không hẹn anh ra đây nói chuyện, đột nhiên lại hẹn ra công viên, có lẽ nàng đang muốn giữ khoảng cách với anh.
" Sao ta phải gặp nhau ở đây?"
" Nơi này đủ ánh sáng để nhắc nhở hai chúng ta, anh có chuyện gì à? chuyện gì khiến anh phải chết nếu không gặp được tôi?"
Đến cách xưng hô bình thường của nàng đang dần đẩy anh ra xa, Trấn Thành thở một hơi dài, mặt quay đi có chút nuối tiếc.
" Ba tuần nữa Lan Ngọc sẽ kết hôn, em định tính sao? Em sẽ tiếp tục sống cùng cô ta? Sống trong căn nhà đó trong khi cô ta đã có vợ hợp pháp à?"
" Tôi sẽ ở đó! Tôi có thể chịu được! Thời gian không còn nhiêu, chẳng có gì phụ nữ không chịu được, tôi sẽ dùng đôi thứ để trợ giúp."
" Anh nghĩ đừng là hơn, việc em say sỉn chỉ giúp em quên đi trong chốc lát, nhưng sau khi tỉnh táo, cô sẽ quay lại đối mặt với khó khăn."
" Khỏi lo cho tôi!"
"..."
" Tôi miễn dịch hơn anh nghĩ nhiều, khỏi lo cho tôi! Vì sự lo lắng của anh khiến bước chân của tôi chậm hơn."
" Lâm Vỹ Dạ!"
Anh nắm lấy bàn tay nàng kéo lại, Lâm Vỹ Dạ nhìn xuống giật nhẹ bàn tay mình ra, nở một nụ cười với anh khuyên nhủ.
" Anh có trách nhiệm lấy cô gái mà mẹ anh đã chọn, còn tôi... có trách nhiệm tranh lấy lại bằng được ngôi nhà và tôi sẽ lấy lại bằng được."
Trấn Thành thở dài nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười động viên anh, tay vỗ nhẹ lên vai Trấn Thành rời đi, ở phía gần đó không xa, Huỳnh Phu Nhân và Trường Giang đi ngang qua, phía sau có cả Khả Như, vô tình mọi người nhìn thấy cảnh này, hai người phụ nữ khó chịu ra mặt, Trường Giang dừng xe nhìn em trai mình, anh chán nản không biết nói gì.
Bà đã nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ vậy rồi mà nàng vẫn không chịu buông tay, Huỳnh Phu Nhân sắp xếp đi qua Lâm Gia gặp một chuyến, Lâm Vỹ Dạ nằm trong phòng nghe bảo bà đến tìm mình, nàng khó hiểu đi xuống dưới phòng khách.
" Phu nhân?"
" Tôi thật sự quá thất vọng, cứ tưởng chúng ta đã nói chuyện hiểu nhau rồi chứ? Cô thật lòng không chịu buông tha cho Trấn Thành à? Vậy nếu cô muốn giữ lấy nó, cô nghĩ giữ nó với vị trí gì đây?"
" Phu nhân! Chuyện là..."
" Có chuyện gì vậy?"
Hari Won vừa đi chợ về, nghe thấy tiếng nói chuyện gắt gỏi trong phòng khách, cô để đồ nấu lại bếp đi rẻ qua phòng khách xem xét, Lâm Vỹ Dạ định nói thì bị Hari cắt ngang, Huỳnh Phu Nhân cau mày.
" Có! Chắc cô là trưởng bối của Lâm Vỹ Dạ! Lạ thật, mặt mủi trông cũng ổn đó, sao không biết cách dạy bảo con cháu, có chút lương tâm đi! Chuyện Lâm Vỹ Dạ cư xử, chịu bản thân làm nhân tình, cả nước này đã bàn tán xôn xao, nuôi dạy con cháu cái kiểu gì vậy, để cháu cư xử đồi bại như thế."
" Phu nhân! Chuyện này không liên quan đến dì tôi."
" Sao không liên quan chứ? Dì à? Vậy là trưởng bối rồi, trông có vẻ cũng được đó, nhưng vẻ ngoài thế này, quá khứ cũng từng vậy nên mới nuôi cháu như thế, thích cướp đồ người khác."
Hari Won nắm chặt tay tức giận, đừng ỷ bà lớn mà cô không xử được bà, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua phì cười đẩy nhẹ cô đi lên tầng trước, Hari không chịu để nàng uất ức một mình, cô ôm nàng đẩy nhẹ ra sau lưng ung dung.
" Phu nhân nên về sắp xếp lại cuộc đời của cậu Huỳnh Trấn Thành đi, đừng để cậu ta làm phiền cuộc sống của tôi nữa, một bàn tay vỗ không thành tiếng, phải hai bàn tay mới được."
" Nè bà."
" Hari Won nói đúng rồi đó phu nhân!"
Ở đâu xuất hiện thêm một người nữa, Lê Giang ở sau lưng Hari đi lên tiếp lời.
" Phải hai bàn tay vỗ mới thành tiếng, chuyện tin đồn cũng vậy, trước khi có tin đồn, chắc chắn phải có hành động của hai người ở sau lưng."
" Nè..."
" Cô chắc đã lén lút đi gặp gỡ nhau, cô đúng là không biết đủ, không biết no nhỉ Lâm Vỹ Dạ? Xứng với..."
" Bà..."
" Chị Ri! Đừng mà!"
" Cô thừa nhận rồi đúng không? Cô cặp kè với cậu Huỳnh Trấn Thành."
Lâm Vỹ Dạ tức giận định mắng người nhưng đang bị chèn ép thế này, nàng không làm lại hai lão già này, Hari Won tức điên lên mặc kệ định động thủ, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy liền ôm cô lại khiêng đi.
Ninh Thị, Lan Ngọc ngồi xem tài liệu trong phòng, Thúy Ngân đến đón cô về nhà, sẳn tiện kể chuyện cho cô nghe.
" Cặp kè hả?"
" Đúng! Lâm Vỹ Dạ đã thừa nhận với Huỳnh Phu Nhân là hôm qua đã gặp anh Trấn Thành, nên Huỳnh Phu Nhân mới tới tính sổ, Lâm Vỹ Dạ đầu hàng trước chứng cứ."
Lan Ngọc không nói gì đi ra khỏi phòng, lại nhân lúc cô không ở nhà đi tìm người khác giải khuây, cô tức chết đi được, Thúy Ngân nhìn sắc mặt khó coi của Lan Ngọc, cô ta chắc chắn hôm nay Lâm Vỹ Dạ sẽ không được yên ổn, nàng đã vi phạm hợp đồng, căn nhà đó sẽ là của Lan Ngọc, Thúy Ngân cô được hưởng về sau, cô ta vui liền cười như được mùa.
Phòng điêu khắc, Lâm Vỹ Dạ gật gù ngồi bên trong khắc lên khối đất còn dang dở, Lan Ngọc đi vào nhìn thấy nàng vừa làm mà người gật gù lên xuống say sỉn, mặt cau có.
" Cái gì đây? Cô lại say sỉn nữa hả?"
" Mù hả? Không thấy sao?"
Nàng chỉ tay qua bàn bên cạnh, Lan Ngọc nhìn mấy chai rượu không trên bàn, mặt càng khó coi hơn tức giận.
" Cô đang làm cái gì vậy? Cô có biết đang vi phạm điều kiện của tôi không?"
"..."
" Ta đã thoả thuận với nhau, nếu cô vượt qua giới hạn, tôi sẽ đòi lại ngôi nhà này và lập tức tống cổ cô đi."
" Vì tôi biết điều đó nên tôi mới không làm đấy, vì tôi cần ngôi nhà này, tôi không ngu ngốc đi hủy điều kiện điên rồ này, dù cảnh sát có đến rước đi, tôi cũng chẳng quan tâm."
" Cô..."
" Còn cô nữa! Dù tôi ghê tởm cô ra sao, tôi vẫn chịu đựng vì ngôi nhà này là của tôi, hiểu không? Nhà của tôi!"
Lâm Vỹ Dạ đánh vào người cô, Lan Ngọc với tay giữ chặt nàng lại, người trước mặt cứ ngọ quậy vung tay đánh người, dù uống rượu đến say sỉn nhưng nàng vẫn còn lí trí, vẫn còn tỉnh táo được người trước mặt là ai.
" Buông tôi ra!"
" Tôi không bỏ! Tôi không bỏ đây!"
" Tôi ghét cô! Bỏ ra!... Bỏ ra!"
" Không! Cô là tài sản của tôi, tôi là chủ của cô chứ không phải cậu ta, không phá vỡ thoả thuận là tốt."
" Hơ, vậy nếu tôi làm thì sao?"
" Đừng có chọc tức tôi! Tôi biết cô không làm, vì sự cứng đầu cô không muốn mất đi ngôi nhà này, cô đầu tư bằng việc hy sinh thân xác cho tôi."
" Buông ra!"
Lan Ngọc bị chọc đến đỉnh điểm, cô bấu mạnh vào vai nàng, kéo dây áo xuống cắn lên vai một dấu đỏ hồng, nàng đau đớn nấc lên nhưng không chống cự, nàng mệt phải chiến tranh với cô, hai mắt lờ đờ nhắm lại yên giấc.
Lan Ngọc điên cuồng hôn lên mọi ngóc ngách trên mặt với cổ nàng nhưng dường như không thấy động đậy, Lan Ngọc ngước đầu lên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ đã ngất đi từ khi nào, cô dừng lại ôm lấy nàng, dù cô đang rất tức giận nhưng lại đành thôi, Lan Ngọc choàng tay nàng qua cổ mình, cúi xuống ôm Lâm Vỹ Dạ lên đi ra khỏi phòng.
Hari Won nhìn Lan Ngọc ôm nàng đi vào trong, cô mở cửa để Lan Ngọc ôm nàng vào, cô để nàng nằm trên giường, Lan Ngọc ngồi trên giường nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh, nhìn Hari nhờ cô chăm sóc cho nàng.
Lan Ngọc rời khỏi phòng, Hari Won ngồi xuống giường nhìn đứa nhỏ tội nghiệp của cô, nhìn khắp người toàn vết đỏ hồng do cắn, cô thở dài buồn thay nàng, Lâm Vỹ Dạ say sỉn ko biết gì, mắt nhắm tịt huơ tay huơ chân như gặp ác mộng, mồ hôi trên trán bắt đầu đồ xuống, Hari Won nắm lấy hai tay nàng lo lắng gọi dậy.
" Vỹ Dạ! Là chị nè, tỉnh lại đi!"
Dường như trong mơ nàng đang bị ai đó càn lấy, tay không ngừng huơ lên chống cự, dù cho Hari đag nắm giữ hai tay nàng lại thì cũng không được, giống như nàng đang gặp phải ác mộng vậy.
Sáng hôm sau, con người say sỉn hôm qua cuộn tròn trong chăn tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ nhức đầu đặt tay lên trán thở mệt, tiếng chuông điện thoại đổ lên, nàng với tay lấy bắt máy.
" Alo?"
" Là tôi Song Luân! Tôi biết nguyên nhân ba cô tự sát rồi."
...
" Tới mức vậy à?"
Nghe thấy tin tức của ba mình, Lâm Vỹ Dạ tỉnh tròn mắt bật người dậy thay quần áo chạy ra ngoài, người làm khó hiểu vì sáng sớm nàng đã đi ra khỏi nhà, Thúy Ngân dường như không quan tâm nên đi ăn sáng, Hari nhìn thấy lo lắng nhưng thôi, lát nữa về hỏi chuyện sau.
Song Luân hẹn nàng ra ngoài bờ sông cách xa nhà nàng một chút, Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh nghe anh kể lại, nàng cau có tức giận, anh nói tiếp.
" Cô ta lập kế hoạch ngay từ đầu rồi, lừa ba cô đánh bạc để trả thù, tôi không biết chuyện quá khứ phức tạp ra sao? Là ai lừa ai mà cô ta hận thù ông Lâm Vĩnh An như vậy, cô ta làm tất cả để hủy hoại gia đình cô."
" Ninh Dương Lan Ngọc đáng ghét! Đồ... Aissss..."
" Chuyện cô và Lan Ngọc... càng đấu, cô càng lúng sâu, tôi phải cẩn thận, vì dù sao cũng đã đi xa tới bước này rồi."
Lâm Vỹ Dạ khẽ cười chế giễu, đến cuối cùng cuộc sống nàng mơ ước lại không có thật, con đường cuối cùng nàng tin tưởng lại mất đi, nàng chẳng còn đường để đi, cúi mặt xuống dễu cợt bản thân.
" Song Luân! Tôi nên làm gì? Tôi chẳng còn ai thật lòng với tôi nữa, người tôi hy vọng có thể thành bạn cũng chẳng để tâm tới tôi."
" Tôi chỉ là người phụ nữ bẩn thỉu, người phụ nữ phóng đãng trong mắt người khác, chẳng lẽ... Tôi thua rồi sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com