#4: Đánh Đổi
Nàng không chấp nhận được chuyện này, Lâm Vỹ Dạ quay người đi xuống dưới sảnh phòng khách rưng rưng nước mắt, Bác Vỹ đi sau lưng nàng trầm tư buồn bã, bàn tay vỗ nhẹ lên vai an ủi, Lâm Vỹ Dạ quay người ôm bác ấy khóc nức nở, vừa khóc vừa chất vấn:
" Bác ơi, Đó là nhà cháu, nhà cháu mà! Cháu lớn lên trong ngôi nhà đó, cháu sống ở đó, cháu trồng hoa hướng dương, trồng nho, cháu biết rõ mọi ngóc ngách trong nhà. Còn cô ta, cô ta là ai chứ? Cô ta có biết ngôi nhà đó đã trải qua những chuyện gì không? Thế mà cô ta dám lấy ngôi nhà đó của cháu, đồ cáo già! Đồ xảo quyệt! "
Nàng ôm bác ấy khóc lớn hơn, Lan Ngọc đứng trên tầng tựa vào lan can, miệng nhếch lên cười mãn nguyện, chuỗi ngày tháng trả thù còn dài! Nếu nàng đồng ý điều kiện Lan Ngọc đưa ra, Lan Ngọc cô không những nắm được vật chất mà còn cả con gái của kẻ thù nữa...
Bác Vỹ nhìn nàng buồn thế kia chỉ biết an ủi, ông dẫn nàng quay lại nhà của Hari ở vài hôm. Hari Won lo lắng hỏi chuyện nàng, Lâm Vỹ Dạ càng nghĩ đến càng tức, nàng ngồi xuống sofa trấn tĩnh lại lau nước mắt kể cho cô nghe, Hari nghe xong bức xúc không thôi.
" Xảo quyệt! Từ khi sinh ra, chị chưa từng nghe đến chuyện điên rồ thế này? Vậy em quyết định chưa?"
" Em vẫn chưa nghĩ ra! Đợi sau khi hỏa táng ba em xong em sẽ suy nghĩ tiếp."
" Haiz!"
" Còn chị nữa, chị quay lại ngôi nhà ở vườn, phải làm việc vất vả, chị phải chú ý cẩn thận sức khỏe đấy, em chẳng còn ai ngoài chị đâu!"
Lâm Vỹ Dạ buồn hiu nhẹ giọng, Hari ỉu xìu gượng cười ôm lấy nàng nói:
" Chị cũng chẳng còn ai ngoài em. Vỹ Dạ! Chị phải ra khỏi ngôi nhà đó vì ta không còn là chủ của nó nữa, sao phải mặt dày để họ đuổi mình đi chứ?"
" Thế giới này thật khắc nghiệt! Ai mà biết... Đột nhiên mọi thứ ta có biến mất trước mắt. Sau khi hoả táng ba em xong, em sẽ suy nghĩ về điều kiện của cô ta."
" Ninh Dương Lan Ngọc đã có người yêu rồi, em phải ở trong mớ bòng bong đó bao lâu?"
" Chỉ một năm thôi! Nếu em cần ngôi nhà, nhà của chúng ta."
" Ngôi nhà chỉ là vật ngoài thân, còn sống là còn kiếm lại được, sao em phải đánh đổi vì nó chứ? Chỉ là vật ngoài thân, nếu em lấy lại được trong khi trái tim em bị vấy bẩn, đó sẽ là tội lỗi nhắc nhở em suốt đời đó."
"..."
" Suy nghĩ cho kĩ!"
Hari Won thật sự rất lo cho nàng, ngôi nhà đó có gì khiến nàng phải lao vào giành lại chứ? Cô biết ngôi nhà đó rất có ý nghĩa với Lâm Vỹ Dạ nhưng cô cũng không thể mạo hiểm đẩy người thân cuối cùng của mình vào chổ chết được.
Vài ngày sau, Bác Vỹ lại đến tìm Lâm Vỹ Dạ, nàng nhìn ông cũng biết tìm nàng vì chuyện gì, nàng hằn giọng:
" Vỹ Dạ! Chúng ta nói chuyện một chút đi!"
" Cô ta cử bác đến xem cháu đã trốn hay chưa à?"
" Không phải vậy! Cô ta cần câu trả lời sau khi hoả táng ba cháu xong. Luật sư của cô ta vừa gửi tài liệu cho bác sáng nay, ta còn phải trả nợ số tiền mặt khoảng..."
" Bao nhiêu?"
" 20 triệu!"
" Vậy... Vậy là không còn lối thoát nào hả?"
" Lấy ngôi nhà của cô Hari thế chấp cho công ty của Ninh Dương Lan Ngọc."
" Không được! Cháu sẽ kiếm tiền trả nợ, để nghiệp chướng kết thúc ở kiếp này giữa cháu và cái cô Ninh Dương Lan Ngọc đó."
" Được rồi, lát nữa cháu đến nói với cô ấy đi. Bây giờ thì... đưa ba cháu đi thôi!"
...
Đám tang, Lâm Vỹ Dạ đứng bên cạnh Hari chỉ biết chết lặng tại chỗ, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống gò má, đôi mắt u buồn nhìn di ảnh ba mình lần cuối, Hari ôm lấy nàng an ủi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!
Ngay cửa cổng, Lan Ngọc đứng sững sờ ở đó nhìn hàng người đằng xa đốt nhang rồi từ từ rời đi, Thúy Ngân đằng sau đi tới khoác tay cô đề nghị:
"Con gái ông Lâm Vĩnh An gương mặt trong tiều tụy quá. Chị đó cũng nên đến xin thứ tội, để em đi cùng chị. Hơn nữa chị sẽ không quên em là vị hôn thê của chị!"
Lan Ngọc mặt lạnh như không quan tâm đến, mắt vẫn hướng về phía lễ tang đằng kia. Lâm Vỹ Dạ từ lễ tang đi đến cổng lễ, nàng đứng trước mặt Lan Ngọc lạnh lùng, môi cô đột nhiên nhếch lên mĩm cười, hiện giờ trước mặt cô Lâm Vỹ Dạ không phải là một cô gái hoạt bát, đáng yêu như ở Pháp nữa mà chỉ còn lại những đau đớn hận thù bao vây xung quanh.
Lan Ngọc càng nghĩ đến càng thấy thú vị, chính lúc khi biết cô gái mang danh hướng dẫn viên du lịch ở Paris của mình lại là đứa con gái cưng như trứng của kẻ thù đã khiến cô đưa ra điều kiện thế này, năm đó ba nàng đã hại gia đình cô phải sống đau khổ mất cả cha lẫn mẹ, bây giờ nàng phải gánh chịu những gì ba nàng đã gây ra...
" Lời đề nghị của cô xem ra là một ý hay đó, cho nên tôi đồng ý. Tôi chấp nhận sẽ làm tình nhân cho cô một năm đổi lấy ngôi nhà của tôi."
Mọi người đằng xa đi tới nghe xong có chút tò mò dừng lại đứng sau lưng nàng, Thúy Ngân ngạc nhiên tròn mắt ôm chặt lấy tay người bên cạnh, Lan Ngọc nghe xong miệng cười tươi hơn hẳn, cô gái này thật sự rất thú vị!
" Tình nhân? Ngọc à, chuyện gì đây? Em tưởng... Nếu cô ta không có tiền mua, chị sẽ trả lại cho cô ta, nhưng lời đề nghị điên rồ này sao em không biết vậy? Không phải là thật đúng không Ngọc?"
" Trả lời người phụ nữ của cô đi, rằng đó là sự thật. Cô đề nghị trả lại nhà cho tôi Nếu tôi chấp nhận làm tình nhân của con một năm, một lời đề nghị khốn kiếp, bẩn thỉu, nhưng tôi có thể chấp nhận. Tôi sẽ cho cô nếm trải trong một năm, địa ngục là thế nào?"
Những bức xúc trong lòng Lâm Vỹ Dạ bộc phát ra hết, từng lời như từng mảnh vỡ ghim vào tim Thúy Ngân, cô ta vẫn chưa hết bàng hoàng những chuyện xảy ra vừa rồi. Lan Ngọc như nghe được câu trả lời thoả đáng mĩm cười châm biếm, bàn tay giơ lên trước mặt nàng nhẹ nhàng:
" Hợp tác vui vẻ!"
...
" Chị điên rồi hả?"
Sau cuộc giao dịch kia, Thúy Ngân không khỏi khó chịu kéo Lan Ngọc quay về Ninh Gia, cô ta đặt túi xuống bàn lớn tiếng nói:
" Ngôi nhà đáng giá cả trăm triệu đổi lấy cô tình nhân Lâm Vỹ Dạ? Chị có thể kiếm bao nhiêu người phụ nữ cũng được, chẳng tốn cả trăm triệu, nó có đáng không? Và..."
" Chị không nghĩ đến chuyện có đáng hay không?"
" Vậy chị có nghĩ tới chuyện phải mạo hiểm? Mạo hiểm sự nghiệp của chị vì chị còn công việc kinh doanh, chị thấy sức phản kháng của con gái ông Lâm Vĩnh An chưa? Địa ngục... Địa ngục biết đâu có tồn tại."
" Chị cũng muốn biết, địa ngục là thế nào?"
" Ta sẽ kết hôn càng sớm càng tốt, trước khi thỏa thuận kia của chị kết thúc, em sẽ coi chuyện của chị với..."
" Lâm Vỹ Dạ! Cô gái đó là Lâm Vỹ Dạ!"
" Lâm Vỹ Dạ? Một cô gái tuyệt vọng, chấp nhận dùng thân thể để đánh đổi lấy tiền, em nên gọi loại con gái đó là gì?"
" Mỗi con người đều có lòng tự trọng, người có giá trị thì tự trọng càng cao hơn, người kém giá trị thì tự trọng thấp hơn, nó quyết định bằng việc cuối cùng, ai sẽ là người giữ tự trọng hay là bán rẻ nó."
" Vậy Lâm Vỹ Dạ thì sao? Chị xếp cô ta vào loại có giá trị hay thấp kém?"
Lan Ngọc không nói gì chỉ lẳng lặng đi lên lầu, Thúy Ngân chờ đợi nhưng cũng không đem lại được gì, cô vừa đi vừa thầm cười, nếu xếp vào loại có giá trị thì đã không bỏ tự trọng bán rẻ cái thân thể của mình.
Lan Ngọc mở cửa ngồi trên ghế trong thư phòng nhìn ra cửa sổ, màn đêm từ từ buông xuống dưới đường trở nên lấp lánh lạ kì, trong đầu không ngừng nghĩ đến nàng, càng nghĩ càng thêm hận, hận chỉ muốn dày vò trêu đùa nàng lên cả thể xác...
Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ thẩn thờ tiết trong khách sạn bước ra, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện kia, hôm qua nàng đã đồng ý với điều kiện của Ninh Dương Lan Ngọc, không biết sau điều kiện đó nàng sẽ còn sống bình yên như những ngày bình thường không?
Két...két...
Gương mặt đở đần từng bước chân đi sang bên đường, chiếc xe hơi trắng đằng trước chạy tới không để ý thắng gấp lại khiến nàng ngã sang bên đường. Người đàn ông lái chiếc xe vừa nãy mở cửa bước xuống nhìn cô gái ngồi trên vỉa hè xoa chân cầm túi đứng lên bối rối:
" Cô có sao không? Có bị thương chổ nào không? Tôi thật sự xin lỗi, tôi phanh không kịp!"
" Tôi... Không..."
" Tôi nghĩ để tôi đưa cô tới bệnh viện, cô đứng dậy nổi không?"
" Không sao đâu! Tôi đi được, tôi đang vội."
" Cô chắc chắn là đứng dậy nổi không?"
Trấn Thành nhìn nàng chật vật đứng không được liền chìa tay ra, Lâm Vỹ Dạ không muốn phải nhờ vả ai, tay nắm lấy cổ tay anh lấy đà đứng dậy, vừa đứng lên bước chân loạng choạng ngã xuống, Trấn Thành nhanh tay ôm lấy đã nàng dậy, Lâm Vỹ Dạ nằm gọn trong vòng tay anh, Trấn Thành nhìn không ngớt, bốn mắt nhìn nhau chăm chú say mê. Lâm Vỹ Dạ đẩy nhẹ anh ra vuốt lại tóc ngượng ngùng nói:
" Tôi không sao!"
" Cô định đi đâu? Để tôi đưa đi, tôi sẽ đỡ áy náy vì đụng phải cô."
" Thôi bỏ đi, tôi cũng sai khi qua đường không chú ý."
" Đợi đã? Cô định đi đâu? Để tôi đưa đi!"
Trấn Thành nhất quyết kéo nàng lại nhận lỗi, Lâm Vỹ Dạ cũng không muốn anh vì chuyện này phải áy náy trong lòng nên đành chấp nhận.
" Được thôi! Tôi đến nhà chị tôi!"
" Vậy... Mời cô lên xe!"
Trấn Thành mừng rỡ mở cửa xe cho nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn anh hớn hở thế kia mĩm cười trong lòng, nàng chỉ đường đến ngôi nhà vườn, đến trước con đường nhỏ đi vào, Lâm Vỹ Dạ bảo anh dừng xe lại mở cửa bước xuống, Trấn Thành nhìn xung quanh chẳng thấy ai có chút lo lắng hỏi:
" Cô có chắc là cô không sao chứ?"
" Tôi không sao!"
" Vậy... Nhà của cô... À không, nhà của chị cô còn xa không? Tôi đưa cô tới!"
" Không sao đâu! Đến đây là được rồi, cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ."
Nàng nhẹ giọng cọc lóc trả lời, nói xong chẳng để người đối diện nói tiếp thì rời đi, Trấn Thành nhìn cô gái đi vào con đường nhỏ đằng kia miệng câu lên cười, từ lúc đở nàng ở lề đường thì anh đã nhận ra cô gái anh đụng phải ở sân bay chính là Lâm Vỹ Dạ, anh thật sự rất muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn, muốn biết nhiều thứ hơn, có lẽ... Anh bị tiếng sét ái tình vì lần gặp đầu tiên sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com