#47: Chứng Cứ
Lâm Vỹ Dạ ở lại với đám nhóc đến chiều, Song Luân chở nàng tới cổng rồi quay lại chùa, hiện tại bây giờ anh sẽ ở lại tiếp một thời gian vì có vẻ như hai cha con Lão Trương kia phát hiện ra chứng cứ anh gửi lên toà rồi, Lâm Vỹ Dạ tâm tình vui vẻ đi vào nhà, vừa vào nhìn thấy Lan Ngọc mặt căng thẳng đứng trên tầng đang đi xuống, giọng không mấy dịu dàng.
" Em đi đâu về?"
Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn cô, cái xưng hô đáng ghét chả muốn nghe, nàng bỏ ngoài tai mặc kệ, Lan Ngọc đi thẳng xuống đứng đối diện nói chuyện.
" Dù có đi với Song Luân nhưng cũng không phải là an toàn."
" Cậu ấy có thể chăm sóc cho tôi."
" Thằng nhóc con như Song Luân ấy hả? Còn chẳng thể lo được cho bản thân, sao có thể chăm sóc cho em được, em đi đâu về?"
" Tới trại mồ côi! Tôi tới giúp mọi người cho lũ trẻ ăn, ở cùng lũ trẻ, Song Luân đưa tôi tới."
" Trại mồ côi? Sao em lại tới đó thường xuyên?"
" Chắc là... muốn giúp cô đó!"
" Giúp tôi hả?"
Lâm Vỹ Dạ không nói tiếp một mạch đi thẳng lên tầng, Lan Ngọc nhìn lên cau mày một chút, nếu như đây xuất phát từ lòng nàng nói, cô chắc sẽ rất vui mừng nhưng nhìn thái độ chán nản vừa rồi, có lẽ cô nghĩ nhiều, dù hiện tại Lan Ngọc có nói lời yêu bao nhiêu lần, Lâm Vỹ Dạ vẫn giữ nguyên ý định, cho dù có chết cũng sẽ hận cô cả đời.
...
" Cậu đang ở đâu vậy Song Luân?"
Vừa đưa Lâm Vỹ Dạ về, Song Luân lái xe về trại mồ côi, trên đường đi vào hẻm vắng bị đám người của Trương Thế Vinh bắt đi, anh nhanh trí gọi điện cho Nhã Phương nhưng lại bị bọn kia phát hiện, điện thoại bị quăng ra xa, cuối cùng Song Luân bị đánh ngất bỏ ở nhà hoang.
Nhã Phương không yên tâm nên lập tức sáng hôm sau chạy sang Lâm Gia tìm Lâm Vỹ Dạ, vừa nghe Nhã Phương hỏi chuyện nàng lo lắng.
" Song Luân mất tích?"
" Ừm... Tôi không thể liên lạc được với cậu ấy, điện thoại cậu ấy có tiếng rất kì lạ giống..."
" Tiếng gì cơ?"
" Giống có người hại cậu ấy! Hôm qua cậu ấy có tìm cô đúng không?"
" Đúng vậy, cậu ta tới đồn cảnh sát đón tôi rồi tới gặp lũ trẻ mồ côi ở trại, đưa tôi về lúc 8giờ, bảo là sẽ tới đón cô lúc 9giờ."
" Cậu ấy không tới, bình thường cậu ấy không phải người thất hứa, tôi sợ là..."
" Cô sợ gì?"
Lan Ngọc từ ngoài đi vào phòng khách, cô ngang nhiên ngồi xuống ghế nói chuyện với hai người, Lâm Vỹ Dạ bây giờ còn tâm trí đâu mà bực dọc, hiện tại lo lắng tình hình của Song Luân trước đã.
" Sợ bọn Lão Trương bắt cậu ấy đi và ép cậu ấy nói chỗ giấu một bản chứng cứ, ta nên làm gì đây? Hay là báo cảnh sát..."
" Không!"
" Nè, sao không thể báo được? Song Luân không có kẻ thù hay rắc rối gì với ai, chỉ có lũ người đó..."
" Song Luân có thể bị chúng giết, bác sỹ nói nghe thấy tiếng lạ từ điện thoại, cho tôi nghe được không?"
" Đây!"
Nhã Phương đưa điện thoại cho Lan Ngọc, cô bật đoạn ghi âm điện thoại hôm qua lên nghe, vừa nghe điện thoại xong chẳng nói gì, Lan Ngọc liền liên lạc cho cảnh sát tìm thử, cô đưa điện thoại cho Nhã Phương, ngồi chờ đợi cảnh sát báo tin, khoảng 20 phút sau có người gọi đến, Lan Ngọc nhờ người lấy xe lái trong gara ra đi.
" Nè cô."
"..."
" Đợi đã? Cô định đi đâu?"
" Đi tìm Song Luân! Cảnh sát đã tìm thấy xe của bác sĩ Nhã Phương bị đâm nhưng không tìm thấy Song Luân."
" Tôi đi nữa!"
Lâm Vỹ Dạ đi ngang qua Lan Ngọc mở cửa xe, cô để tay phía sau kéo nàng lại không cho đi.
" Em ở yên một chỗ đi, đây là chuyện sống chết đó, tôi cho người đưa bác Sỹ Nhã Phương về rồi, em đừng cản trở có được không?"
" Đừng có gọi kiểu đó với tôi! Còn nữa, tôi có quyền lo lắng cho Song Luân, cậu ấy lo lắng cho tôi, cậu ấy khiến tôi biết bạn bè là thế nào, tôi không thể trơ mắt nhìn được."
" Nếu em vẫn còn muốn thằng nhóc phiền phức đó làm bạn, tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà cho tôi."
Con người cứng đầu này vẫn không nghe lời, Lan Ngọc kéo tay nàng lại đứng trước mặt mình, bàn tay nâng mặt nàng lên hôn thật sâu, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt dẫy dụa, đột nhiên máu mủi lại chảy thêm lần nữa, Lan Ngọc thừa biết nếu để nàng có cảm xúc mạnh, máu mủi sẽ chảy xuống làm người bệnh mệt mỏi, thừa cơ hội này vừa hôn được nàng, vừa bỏ nàng lại ở nhà an toàn.
" Nghe theo lệnh tôi!"
Lan Ngọc nhìn gương mặt nàng đầy máu, cô lấy khăn giấy trong túi áo ra nhét hai bên mủi cô cầm máu, bỏ vào miệng nàng viên thuốc giảm đau nuốt trọng, Lâm Vỹ Dạ tức giận bất lực nhìn người phụ nữ gian manh kia.
" Ô ám? ồ ấu a..." ( Sub: Cô dám? Đồ xấu xa!)
" Chỉ có cách này mới khiến em ở lại đây được, cái người cứng đầu như em dùng miệng nói không được."
" an ọc! Ô ề miết ay ôi.". ( sub: Lan Ngọc! Cô về biết tay tôi.)
Lâm Vỹ Dạ vì không thở được nên giọng bị ngọng đi, Lan Ngọc lắc đầu cười đi vào xe mặc kệ nàng đứng đó mắng không hiểu chữ nào, cô lái qua bên casino của mình, ấn xuống tầng cuối cùng của nơi đó, tầng -09 mở cửa thang máy ra.
" Cô chủ!"
Cả đám người đang làm việc trong phòng, người thì chơi bài người thì đo sổ sách, người thì kiểm hàng buôn bán lậu, Lan Ngọc nhìn cả đám người gọi mình nghiêm mặt, gương mặt lạnh tanh vênh lên.
Ngoài là chủ tịch của Ninh Thị, Lan Ngọc còn một thân phận khác, ba cô từng là ông trùm xã hội đen nhưng sau khi qua đời thì băng đãng đã mất tích, sau khi tìm ra tung tích của con gái ông Ninh, mọi người đều dạy cô mọi thứ để nối nghiệp ba mình, Lan Ngọc là người không thích suốt ngày cứ sống như thế này cho nên luôn dùng Ninh Thị che mắt mọi người.
" Lâu rồi cô chủ không về đấy!"
" Tôi định sẽ không nhớ mấy người đâu nhưng mà..."
" Cô chủ có việc gì sao?"
" Tôi cần mấy người tìm người này."
Lan Ngọc lấy trong túi ra đưa tấm hình của Song Luân cho mọi người xem, thật sự cô chẳng muốn đụng tới băng đảng xã hội đen một tí nào, nếu gây ra phiền phức với cảnh sát thì rất mệt nhưng bây giờ Lão Trương đang giữ Song Luân, ông ta cũng làm trong xã hội đen, cô không manh động được đành phải nhờ mấy người này vậy.
" Cậu ta có chứng cứ quan trọng của kẻ đã đẩy tôi vào tù, cậu ấy mất tích rồi, đây là người bạn của tôi, cậu ấy tên Song Luân."
"..."
" Mấy người lục tung mọi ngóc ngách thành phố này tìm cậu ta, không được đụng tới cảnh sát, nghe chưa?"
" Được!"
Mọi người chia việc nhau ra làm, Lan Ngọc cau mày định quay đi thì đằng sau có thêm một người nữa đi tới, cậu ta cầm cuốn sách đi tới hỏi chuyện.
" Lâu rồi không gặp, cô không định ở lại uống trà tám chuyện với tôi à."
" Tôi không có hứng thú, với lại băng đảng này của ba tôi chứ không phải của tôi, tôi không muốn dính dáng gì tới xã hội đen."
" Xã hội đen thì có gì xấu? Họ cũng chỉ làm việc thôi."
" Họ làm việc bằng xương máu người khác, tôi không làm... Nhưng mà phải nói thật, đã lâu rồi không gặp, ST."
Lan Ngọc phì cười quay lại nhìn anh ta, ST là con của bạn ba cô, từ nhỏ đã đi theo băng đảng này, khi cô quyết không chịu nối ngôi băng đảng này, cô đã quyết định để ST làm chủ nơi này, dù cô mở casino cũng khá nhìu nhưng lại không muốn dính dáng đến chúng, chỉ muốn kiếm thêm lợi nhuận mà thôi.
" Sau này cô vẫn sẽ quay lại đây thăm ông bạn già này chứ?"
" Tùy!"
Vứt được một lời Lan Ngọc liền bấm thang máy đi lên lại, ST thở dài nhìn tấm hình cô đưa, nắm chặt trong tay chán nản.
...
" Bác sỹ!"
Song Luân vừa tỉnh lại, anh nhìn người trước mặt mình thiệt không tin nỗi, Nhã Phương ngày hôm qua sau khi ra khỏi bệnh viện liền bị đám người của Trương Thế Vinh bắt đi, cô bị trói ngồi trước mặt anh, Trương Thế Vinh đi tới tháo dây trói Nhã Phương ra, anh ta nắm lấy cằm cô nâng lên đe doạ.
" Giờ mày đã nói được chưa? Còn một bản chứng cứ nữa đang ở đâu? Nơi đây là nhà kho bỏ hoang, tao có thể đè bẹp bất cứ ai cũng được hết, mày hãy chọn đi, giữa bác sĩ Nhã Phương với chứng cứ đó."
" Song Luân! Đừng nói."
Nhã Phương mặc kệ sống chết lắc đầu, Song Luân nhìn cô bực tức trong lòng, thật ra bấy lâu nay ở cùng với Nhã Phương, anh đã thích cô từ lâu rồi, chỉ là chưa có thời gian để thổ lộ, bây giờ mình người phụ nữ ấy trong tay Trương Thế Vinh đang bị trói trước mặt, hận không thể giết chết anh ta.
" Tôi chọn bác sỹ!"
" Anh điên hả? Chọn chứng cứ đó đi!"
" Nó không quan trọng hơn tính mạng của em."
" Song Luân!"
" Tôi yêu Em, bác sỹ!"
Trương Thế Vinh nghe xong cười lớn, Nhã Phương tròn mắt không tin nỗi, anh đang nói điên gì vậy? Anh ta đi lại gần Song Luân, miệng cười châm biếm.
" Vậy cậu chấp nhận chọn bác sĩ?"
" Tôi chấp nhận!"
" Vậy chứng cứ đâu?"
" Chứng cứ không có ở đây!"
Song Luân vừa nghĩ ra kế hay, anh liền thực hiện lập tức, anh giả vờ nói giấu ở Lâm Gia, Trương Thế Vinh đành chấp nhận cởi trói hai người dẫn đến nhà Lâm Vỹ Dạ, vừa tới nơi anh ta lôi hai người xuống xe hỏi.
" Đâu? Chứng cứ đâu? Đây rõ ràng là nhà của Ninh Dương Lan Ngọc mà."
" Cậu giấu chứng cứ ở đây Song Luân?"
" Nói mau!"
Tương Thế Vinh giơ súng lên doạ, Nhã Phương xanh mặt lên tiếng.
" Đừng bắn!"
" Người yêu của cô đúng là xảo quyệt đấy bác sỹ, tao không nên tốn thời gian đưa mày tới gặp Lan Ngọc, muốn kéo dài thời gian trầu Diêm Vương hả? Được thôi! Nhưng bây giờ hết thời gian rồi."
Choảng...
Tiếng bóng đèn đường vô xuống tối om, Nhã Phương thừa cơ Trương Thế Vinh không thấy gì liền đạp chân anh ta giành lấy súng, Song Luân đẩy tên kia ra giật lấy súng trên tay Trương Thế Vinh, tiếng súng nổ bắn lên trên làm trong nhà náo nhiệt đứng ở cửa nhìn, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy cau mày lo lắng, nàng chạy xuống nhà xem có chuyện gì.
Cây súng nằm gọn trong tay Nhã Phương, cô giơ lên đe doạ hai người, Trương Thế Vinh vì không muốn dính líu đến cảnh sát, anh đành bực tức bỏ đi, cô run rẫy cầm cây súng trong tay, Song Luân từ từ tháo đạn ra lấy bỏ vào túi, từ trong nhà Lâm Vỹ Dạ đi ra, vừa nhìn thấy Song Luân lòng như thở phào.
" Cậu không sao chứ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com