Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#48: Ung Thư

" Tôi không sao đâu!"

" Là cái tên Trương Thế Vinh đúng không?"

Song Luân thở dài nhìn bụi cây đằng kia, anh nhìn người phụ nữ núp sau lưng mình ngạc nhiên, Lê Giang đã đứng ở đấy từ lâu, bóng đèn bị bể lúc nãy cũng là do bà ấy làm, cũng may nếu không có bà có khi Song Luân đã bị bắn thật rồi.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì, nàng nhờ bác sỹ Nhã Phương đưa hai người về, dù sao trời cũng đã tối, hai người đưa Lê Giang về nhà, Nhã Phương đi vào nhìn trên bàn là di ảnh của Thúy Ngân, lòng chợt buồn hẳn đi, cô cảm thấy bà không an toàn khi ở đây, Nhã Phương kêu bà ở cùng với cô nhưng bà không chấp nhận.

" Bác chắc sẽ không tới ngủ cùng cháu chứ? Hay là cháu với Song Luân ở lại đây cùng bác?"

" Không cần đâu!"

" Bác ở một mình được chứ?"

" Tôi ở được!"

" Chắc chắn chứ?"

" Hai người lo cho an toàn của mình trước đi, cảm ơn vì đã đưa tôi về."

" Tôi phải cảm ơn bác mới đúng, nếu bác không..."

" Tôi cũng không biết là tại sao lại giúp cô cậu! Chắc tôi không muốn nhìn thấy có thêm người chết nữa."

" Thế khuya khoắt vậy bác còn ở đó làm gì?"

Lê Giang lãng tránh câu hỏi của cô, miệng đuổi kéo.

" Cô cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

" Bác vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu, khuya khoắt vậy bác còn ở đó làm gì?"

Bà im lặng không nói gì, Nhã Phương với Song Luân chán nản thở dài, bà không nói cũng được nhưng mà thôi, cứ để bà một mình vậy, anh kéo tay Nhã Phương rời khỏi nhà, bà nhìn cánh cửa đóng lại rồi nhìn qua di ảnh của Thúy Ngân, mặt xụ xuống buồn hiu.

...

" Lại thất bại hả?"

Lão Trương nghe chuyện tức giận, bao nhiêu kế hoạch vạch ra lấy căn nhà bạc tỉ vậy mà lại thất bại từ kế này sang kế khác, Trương Thế Vinh cúi đầu hằn học trong lòng, vì may mắn nên mới thoát được, ông trời sao trêu ngươi thế này!

" Mày đúng là đần độn! Để thằng Song Luân lừa tới chỗ giấu đồ, rồi để nó trốn mất."

" Lúc đó đột nhiên mất điện."

" Khỏi phải diện cớ!"

" Nhưng ông chủ..."

" Mày cũng thế! Hai thằng đần! Chả làm được việc gì hết, chuẩn bị mà vào tù đi! Sau khi tin tức xây dựng trại trẻ mồ côi của Ninh Dương Lan Ngọc tung ra ngoài, xã hội sẽ thay đổi đứng về phía nó."

" Ba vẫn còn bà Lê Giang đó! Dùng trí thông minh của ba cứu lấy nhau đi."

" Mày!"

Ông đứng dậy định đánh anh nhưng rồi lại thôi, Trương Thế Vinh tức giận bỏ đi, ông bực mình đá ghế trút giận ngồi lại xuống sofa, bây giờ ông phải làm gì đây?

Lâm Gia, Lan Ngọc ngồi uống tách trà trong phòng khách, Lâm Vỹ Dạ ngồi đối diện nhìn ra cửa sổ chẳng thèm ngó ngàng tới cô, Lan Ngọc dù khó chịu việc nàng luôn nghĩ đến cái tên Song Luân kia nhưng cậu ta an toàn, cô cũng an tâm một phần.

" Bây giờ cậu ấy không sao rồi, em bảo cậu ta mai chứng cứ tới cho cảnh sát đi, em bảo cậu ta chịu nghe người khác một chút, không phải cứ ngoan cố chỉ tin mỗi bản thân mình."

" Tôi chẳng thay đổi được suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy có lý do riêng của mình."

" Em muốn cậu ta chết hả?"

" Ai sống chết cũng đâu thấy liên quan gì tới cô, trong khi cô cũng ghét cậu ấy."

" Đúng! Tôi ghét vì cậu ta thích nhúng mũi vào chuyện người khác, may mà không đưa bác sĩ Nhã Phương chết chung."

" Bác sỹ Nhã Phương!"

" Em có biết cậu ta khiến tính mạng của Bác sĩ Nhã Phương mạo hiểm thế nào không?"

Lan Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo, Lâm Vỹ Dạ thở một hơi dài mệt mỏi, đột nhiên đầu nàng đau như búa đổ, đầu óc quay cuồng như chong chóng, nàng bị sao thế này?

" Tôi cũng chẳng tin cậu ta giấu gì trong nhà này, cậu ta giấu chứng cứ ở đâu chứ?"

Cạnh...

Tiếng đập vào mặt bàn vang lên, Lan Ngọc bây giờ mới để ý qua nàng, Lâm Vỹ Dạ ngã gục dưới sàn lạnh, cả người nằm tựa lên mặt bàn kính, máu mũi lại chảy ra lần nữa, Lan Ngọc quăng luôn điện thoại cúi xuống ôm nàng trong lòng.

" Lâm Vỹ Dạ! Trả lời tôi đi! Em sao vậy hả?"

"..."

" Lâm Vỹ Dạ! Tỉnh lại đi!"

Đôi mắt nàng híp lại chẳng nghe gì nữa, Lan Ngọc hoảng loạn trong lòng chẳng biết làm gì, cô ôm Lâm Vỹ Dạ lên chạy ra ngoài, gọi người làm đến lái xe đưa đến bệnh viện, cả quãng đường đi cô không ngừng ôm nàng nằm trong vòng tay mình, máu mũi vẫn không ngừng chảy ra, cô không dám cầm lại là vì sợ nàng không thở được dẫn đến nghẹt thở, Lan Ngọc thối thúc tài xế, ông nhấn hết ga chạy tới bệnh viện.

...

Ưm...

Cả ngày ngồi trong phòng bệnh đến trưa, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa tỉnh lại, Lan Ngọc luôn ngồi trực ở bên cạnh chờ nàng tỉnh dậy, vừa ngồi đọc sách vừa ngồi trông nàng, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy quen mắt, nhìn qua Lan Ngọc đang ngồi đọc cuốn sách gì đấy khó hiểu, cô nhìn thấy chăn ngọ quậy liền dời mắt ngó sang, vừa nhìn thấy Lan Ngọc, nàng cau mày nhìn cô đứng dậy muốn đi về.

" Này! Định dậy đi đâu? Nằm xuống."

Lan Ngọc bỏ sách lên bàn đẩy nàng nằm xuống, Lâm Vỹ Dạ khó chịu ngồi dậy tiếp, Lan Ngọc cau có nắm lấy hai cánh tay nàng đè xuống, Lâm Vỹ Dạ chống cự vô dụng, mặt tránh đi không muốn nhìn cô.

" Đừng tỏ ra là người phụ nữ giỏi giang nữa, em đang bệnh, bác sỹ nói là em đang bị ung thư."

" Bỏ ra! Tôi muốn về nhà!"

" Không được! Tôi không cho em về! Tôi đã hủy hết các cuộc họp rồi, tôi sẽ ngồi đây trông em cả ngày lẫn đêm, em đang bị bệnh đấy, em phải nghe theo lệnh tôi."

" Không! Tôi không làm theo lệnh của cô, tôi không phải là của cô, bỏ ra!"

" Nè, chúng ta phải đấu với nhau cả chuyện này à? Em ngất xỉu lần này và lòi bác sĩ nói khiến tôi chắc chắn, em bị ung thư."

" Bỏ tôi ra! Tôi muốn về nhà! Tôi chỉ lo lắng cho Song Luân nên ngất thôi."

" Còn cứng đầu? Khỏi phải lo cho cậu ta, Song Luân đang ở cùng bác sỹ Nhã Phương, người phải lo lắng nhất bây giờ là Nhã Phương."

Lâm Vỹ Dạ mặc kệ cô nói gì, Lan Ngọc buông lỏng tay ra đứng dậy, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần tối, cô cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nàng chớp nhoáng, nàng giật mình cau có đẩy cô ra, Lan Ngọc gọi y tá đến chăm nàng một lúc để cô quay về nhà, đợi khi y tá đến phòng nàng cô mới yên tâm rời đi.

Hari Won ở một mình căn nhà trống vắng có chút chán nản, chuyện Lâm Vỹ Dạ nhập viện cô cũng biết, vừa hay định đi vào thăm thì nhìn thấy chiếc xe hơi lái vào, Lan Ngọc vừa vào trong nhìn thấy Hari Won liền thân thiện.

" Dì này! Dì phải thật bình tĩnh nghe tôi nói nha."

" Có chuyện gì vậy?"

" Lâm Vỹ Dạ bị ung thư máu rồi!"

" Tôi biết lâu rồi!"

Lan Ngọc khá ngạc nhiên nhìn cô, Hari phì cười đắc ý.

" Chắc có lẻ cô thắc mắc vì sao tôi biết, thật ra có một lần tôi vào phòng con bé, nhìn tờ giấy xét nghiệm giấy ở dưới ngăn tủ, lúc đó tôi đã biết nó bị ung thư rồi nhưng tôi không phản ứng, tôi muốn nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ không vô tư vô lo đến những ngày còn lại, tôi không muốn nhìn thấy con bé bận tâm."

" Nếu như dì vào thăm thì Lâm Vỹ Dạ ngủ rồi, tôi bảo y tá trông em ấy để tôi về tắm rửa thay đồ."

" Cô không cần phải lo, lúc nãy cậu Huỳnh Trấn Thành và Trần Tiểu Thư gọi đến, giờ chắc đã tới thăm rồi."

" Vậy tôi nên làm gì đây?"

" Ý cô là gì?"

" Thì chuyện bị ung thư đấy! Tôi phải làm gì đây? Tôi chẳng biết phải làm sao nữa, có cách nào cứu chữa căn bệnh này không?"

" Cứ làm như bình thường giống như cô đã từng làm đó."

" Làm như bình thường à?"

" Chuyện căn bệnh đó không nằm trong thoả thuận của nhân tình, ngôi nhà này xảy ra quá nhiều chuyện rồi, vẫn chưa rõ ngôi nhà sẽ thuộc về ai."

" Ngôi nhà à?"

" Cô và Lâm Vỹ Dạ không có tội trong việc giết Thúy Ngân thật đấy nhưng vẫn không thoát khỏi sự buộc tội của xã hội, không kết thúc dễ dàng vậy đâu, bởi vì tôi chưa thấy lối thoát nào hết, tôi sẽ tự chăm sóc cháu của mình."

Hari nói xong rời đi, Lan Ngọc ngước lên nhìn căn nhà trầm tư, cô đã quên mất bản thoả thuận này từ khi nhận ra mình yêu Lâm Vỹ Dạ, cô quên mất bản thoả thuận này tồn tại trong trò chơi cô và nàng dù có thế nào cũng bị bản thoả thuận này ngăn cách nhau, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác?

Như lời cô nói, Trấn Thành từ khi quên được Lâm Vỹ Dạ, anh làm lễ đính hôn với Khả Như, cô từ khi biết chuyện cũng có chút hối hận vì đã hiểu nhầm Lâm Vỹ Dạ, hôm nay cô đến tìm Trấn Thành nhờ anh đưa mình tới tìm nàng xin lỗi.

Bước vào căn phòng bệnh lạnh buốt kia, nhìn cô gái vừa được bác sĩ kê thuốc ngủ nằm ở trên giường, gương mặt dường như hốc hác hơn khi lần anh gặp lại nàng, Khả Như nhìn nàng tiền tụy ngôi xuống ghế, bàn tay đặt lên tay nàng nhỏ giọng.

" Sắc mặt cô ấy vẫn còn xanh lắm, thật là Lâm Vỹ Dạ đang bị ung thư máu không?"

" Ừm... Bác sỹ nói như vậy."

" Hi vọng căn bệnh này sẽ mất đi, điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô, tôi muốn thấy cô được hạnh phúc quay trở lại, như lúc chúng ta gặp nhau ở Paris, cô là một cô gái tốt bụng, cô gái tốt bụng nhất tôi từng gặp đấy Lâm Vỹ Dạ."

...

" Dì à, thật sự chị Vỹ Dạ bị ung thư hả bác?"

Vân ngồi trên xe cùng Hari đến thăm Lâm Vỹ Dạ, cô bé nghe cô kể chuyện liền buồn hiu ra mặt, dù trong nhà ai cũng từng ghét nàng nhưng cô bé rất thích Lâm Vỹ Dạ, khi nghe nàng bị bệnh, chính con bé xin cô cho đi theo, Hari nhìn cô bé chẳng nói gì, mặt nhú tràn đầy sự đau đớn nhìn ra cửa, đến bây giờ cô vẫn chưa hết sốc khi biết chuyện nàng bị ung thư, đã thế còn lại giấu cô, bảo sao Hari không đau lòng cơ chứ?

" Đúng vậy! Dì còn chẳng biết tôi nên buồn hay vui cho cuộc đời con bé nữa."

" Con xin lỗi vì đã làm dì buồn."

" Không sao đâu! Dì hiểu mà, con yêu quý hai người họ nhưng hai người đó không yêu nhau."

" Tại sao vậy ạ? Có phải là vì cô Lan Ngọc và chị Vỹ Dạ từng ghét nhau không? Nhưng con từng thấy những người ghét nhau, họ quay qua yêu nhau được mà."

" Đó là chuyện của họ, chúng ta có thể không hiểu, chuyện căn bệnh là chuyện phiền lòng khiến họ càng khó thêm, ít nhất hai người họ cũng đã có một quãng thời gian tốt đẹp."

...

Nổi ám ảnh lớn nhất hiện tại: Trường lôi đi học Quân Sự 1 tháng huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com