#49: Không Thay Đổi
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ chẳng chịu được mùi bệnh viện, nàng gọi Hari Won đến đưa nàng về, cô đưa nàng từ bệnh viện về nhà, Lâm Vỹ Dạ nằm ủ rủ trên sofa, đó là ngồi trong phòng khách hỏi han.
" Chị bảo ở lại bệnh viện vài ngày, em cũng không chịu ở lại, giả bộ khóc lóc đòi về nhà, em đã bao nhiêu tuổi rồi hả?"
" Chị à, em không sao thật mà! Chị có việc gì thì cứ làm đi, cứ để em ngồi ở đây."
" Chắc chắn là em không sao chứ?"
" Em không sao, em được truyền mấy chai nước biển rồi, đã sạc đủ năng lượng rồi đấy."
" Vậy thì chị ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về với em, nghỉ ngơi đi nha."
" Vâng!"
Hari Won vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng, Lâm Vỹ Dạ tạo dáng vẻ vui tươi trở lại mặt lạnh như băng, người nhã nằm trên sofa, mắt dán ra cửa buồn sầu. Lan Ngọc từ Ninh Thị đến bệnh viện thăm nhưng chẳng thấy ai trong phòng bệnh, đến tìm bác sĩ thì mới biết là nàng đã xuất viện, cô cau mày khó chịu nhìn nàng, chân đi vào đứng trước cửa lên tiếng.
" Tôi vừa gặp bác sĩ ở bệnh viện, bác sĩ nói em đã về rồi, sao không ở lại thêm vài ngày nữa?"
"..."
" Đừng cố tỏ ra giỏi giang nữa, nó chỉ khiến em..."
" Khỏi phải đối tốt với tôi!"
Lâm Vỹ Dạ chán ghét đứng dậy nhìn cô, miệng thẳng thắn tiếp lời, nàng chẳng cần cô quan tâm, mau nhanh kết thúc chuyện này để nàng không còn vương vấn gì nữa hết.
" Tôi không là gì của cô hết! Không cần cô quan tâm!"
" Nếu không phải của tôi, vậy chúng ta ngủ với nhau có ý nghĩa gì? Nếu không phải của tôi vậy của ai?"
" Tôi là chính tôi, không là của ai hết! Cô không có quyền."
" Đợi đã?"
Nàng tiến tới đẩy cô ra đi khỏi phòng khách, Lan Ngọc phía sau đuổi theo, nàng hướng về phía cầu thang đi lên, Lan Ngọc đi nhanh tới bắt lấy tay nàng kéo lại gần nói chuyện.
" Lâm Vỹ Dạ! Đứng lại!"
"..."
" Em đang nghĩ cái gì vậy hả?"
" Hơ, sợ à?"
Lâm Vỹ Dạ đứng lại khoanh tay ưỡn ngực thốt lên, Lan Ngọc chột dạ khó chịu, cô bắt đầu chả hiểu được suy nghĩ của nàng.
" Em nói tôi biết, em định làm gì?"
" Thực chất là cô sợ."
" Tôi..."
" Lúc ba tôi cầm súng cận kề cái chết, ông ấy chắc cũng cảm giác như cô bây giờ. Sợ! Có ai mà không sợ chết chứ, cái chết để lại gì cho người ở lại, người mà họ yêu thương đấy? Cô biết nó đau đớn thế nào không?"
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Trò chơi này có thể đã thay đổi, cô là tay cờ bạc chắc cũng biết, bây giờ cô cầm con bài gì trong tay, cô biết rõ nhưng con bài mà tôi giữ là gì cô lại không biết."
" Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc bắt đầu lo lắng hơn, cô nắm lấy mu bàn tay nàng nhẹ giọng, Lâm Vỹ Dạ gằn giọng lạnh buốt.
" Bỏ tay ra khỏi người tôi! Dù chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện tốt nhưng tôi nói luôn, tôi căm ghét cô!"
" Đừng mà Vỹ Dạ! Chúng ta..."
" Dù trái đất này có sụp đổ, tôi cũng sẽ không hết ghét cô, tôi hận cô! Không... Thay...Đổi."
Nàng giật tay mình ra, Lan Ngọc giống như rơi vào tuyệt vọng, cô thẩn thờ đứng nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ quay người mặc kệ đi thẳng lên tầng, Lan Ngọc cúi đầu im lặng, bàn tay nắm chặt lại đấm thẳng vào tim, bây giờ cô mới thấu được cảm giác làm ai đó tổn thương là như thế nào, nó đau đớn, đau đến mức không có thứ gì cứu vãn được.
Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại ngồi gục trên giường, nàng bó gối ngồi ôm lấy nức nở, nàng khóc rồi, miệng nói những lời kia nàng biết cô đau, bản thân nàng cũng đau nhưng nàng không thể đi vào con đường sai lầm này được, Lan Ngọc và nàng là hai thế giới khác nhau, tình yêu này vốn không thể tồn tại được, nàng là con gái của kẻ thù cô, Lan Ngọc không thể yêu con gái của kẻ thù được.
Lan Ngọc ngồi trong phòng trầm tư, ngồi ôm chân nhìn ra cửa đờ đẫn, cô như người mất hồn không còn sống, dù cô đã thay đổi, cố gắng làm mọi thứ để Lâm Vỹ Dạ hiểu ra là cô yêu nàng, nhưng tại sao nàng không chịu hiểu vậy? Cô ôm đầu rưng rưng, còn cách nào để cứu vãn cuộc tình này không chứ?
...
Sáng hôm sau, Lan Ngọc ăn sáng dưới nhà liền đi thẳng lên tầng, vừa nhìn thấy bác Hàn bưng mâm đồ ăn lên cho nàng, Lan Ngọc kêu bác ấy đưa cho mình rồi bưng lên, Lâm Vỹ Dạ trong phòng còn chưa tỉnh ngủ, nàng nghe tiếng mở cửa mơ màng nói.
" Bác Hàn, nếu như chị Hari bảo mang cháo lên thì cứ để bên kia giúp con, con không nuốt nổi gì đâu."
" Ngọc nghĩ em nên dậy ăn đi."
Lâm Vỹ Dạ vừa nghe câu gì đó khó nghe thoảng qua tai, đôi mắt lim dim lúc nãy bỗng bừng sáng lên tròn xoe, nàng quay đầu qua nhìn ra cửa, Lan Ngọc bưng mâm đồ ăn vào đặt trên bàn, nàng ngạc nhiên ngồi dậy cũng không quên lộ vẻ khó chịu.
" Lan Ngọc?"
" Vì em chẳng còn một thân một mình nữa, em đang bị bệnh đấy."
" Đừng có xưng hô cái kiểu gớm ghiếc đó... Khụ khụ."
Nàng đột nhiên đau ngực ho sặc sụa, cả người đau nhức mệt mỏi ráng cố ngồi dậy, Lan Ngọc ngồi xuống đở nàng lên đi vào nhà vệ sinh, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ đẩy cô ra loạng choạng bước đi.
" Để Ngọc đưa em vào nhà vệ sinh, em còn phải ăn sáng nữa, Hari chuẩn bị cháo ngon lắm."
" Nè, khỏi phải làm phiền tôi, tôi tự lo được!"
Lâm Vỹ Dạ loạng choạng xém té mấy lần, Lan Ngọc sợ nàng ngã ôm chầm lấy nàng giữ chặt, Lâm Vỹ Dạ khó chịu bực dọc, nàng đẩy người cô ra.
" Thấy chưa? Cứ chứng tỏ trong khi chẳng có gì để chứng tỏ hết, em vẫn còn yếu lắm đó."
" Đừng làm phiền tôi, bỏ tôi ra! Tôi bảo không sao mà, cô điếc à?"
" Em mạnh miệng thật đấy, đứng còn không vững nữa vậy mà còn chứng tỏ."
" Bỏ tôi ra!"
" Tỏ ra giỏi giang nhưng không ai thích phụ nữ bướng bỉnh đâu."
" Biết rồi! Mặc kệ tôi tự đi, bỏ ra!"
" Đâu có nổi đâu mà đi! Tạm thời em nằm lại giường đi."
Lan Ngọc chăm chút từng chút một, cô đỡ nàng lại giường, lấy gối đỡ lên trên cho nàng tựa, gấp chăn ngay ngắn để bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ giật tay lại không thích cô đụng vào người mình.
" Để Ngọc bón cháo cho em."
" Đừng để tôi tự thương bản thân được không? Tình trạng tôi không nặng đến thế, không chết sớm vậy đâu."
" Em muốn chết lắm hay gì?"
" Đúng rồi! Tôi từng nói, tôi sẽ khiến cô thấy địa ngục là có thật mà."
" Đúng thế! Đối với Ngọc địa ngục là có thật nhưng bên cạnh em là có thiên đường đấy."
" Ừm..."
Khoan đã?
Lâm Vỹ Dạ vừa trả lời cho qua không để ý câu từ, bất chợt nàng nhẩm lại câu nói đó, mặt nàng đỏ lên tức giận đánh cô.
" Cô... Đồ điên! Đồ biến thái!"
" Là em tự suy diễn nha, Ngọc đâu có nghĩ vậy, vậy tức là lúc nào em cũng..."
Lan Ngọc gian manh cúi đầu lại gần nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm chăn che lại người, mặt đỏ lên tức giận đánh vào người cô đuổi đi.
" Biến đi! Ra khỏi phòng tôi, đừng để tôi thấy mặt nữa! Nếu cô muốn làm gì giúp tôi, vì tôi thì... Cô tới nơi mà Song Luân và Nhã Phương đang trốn đi."
" Song Luân và Nhã Phương à?"
" Không biết hai người họ bây giờ sống chết ra sao nữa?"
Nàng lo lắng ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, Lan Ngọc chẳng bận tâm gì đến vì trước khi nghe tin Song Luân được cứu, cô đã nhờ ST thêm một lần nữa, đưa hai người đến một chỗ an toàn trốn tránh, anh cũng đã cho người bảo vệ xung quanh hai người họ nhưng họ đều không hay biết, Lan Ngọc khó chịu thầm mắng.
Tại sao cứ suốt ngày nghĩ đến tên đó thay vì cô vậy? Đáng ghét!
...
" Em định đi đâu?"
Hai ngày sau, Lan Ngọc nhìn đồng hồ định gọi nàng xuống ăn sáng, vừa đi ra khỏi bếp liền nhìn thấy nàng xách túi đi ra ngoài, Lan Ngọc khó chịu đi tới kéo nàng lại không cho đi, Lâm Vỹ Dạ cau có chán ghét.
" Tôi tới phòng trọ của Song Luân, biết đâu cậu ta sẽ trở về đó."
" Bản thân em còn lo chưa xong, vậy còn lo cho người khác nữa, giờ người em lo lắng cho là..."
" Song Luân là bạn tôi! Tất cả mọi chuyện xảy ra cô cũng có liên quan trong đó, nếu cậu ấy gặp rắc rối là do cô."
" Em nghĩ Ngọc xấu xa, độc ác, không nóng lòng khi Song Luân đưa bác sĩ Nhã Phương đi trốn mất à? Ngọc đã sai người đi tìm kiếm rồi nhưng vẫn chưa thấy."
" Rồi sao? Ta cứ ở yên một chỗ mặc hai người đó đang gặp nguy hiểm à?"
" Em không biết à? Bây giờ Lão Trương và Trương Thế Vinh chuyển vào nhà bà Lê Giang ở rồi, chắc chẳng còn chỗ để đi vì căn hộ bị tịch thu do thua bạc."
" Thật hả?"
" Người gặp rắc rối nhất bây giờ... Là bà Lê Giang kìa, chắc em không biết việc sống chung với những con bạn, dù giàu có bao nhiêu cũng hết sạch."
"..."
" Em đừng đi!"
" Nhưng tôi phải đi!"
" Em tin Ngọc đi! Em nên nghỉ ngơi nhiều vào, em vừa xuất viện đấy, Ngọc biết là em không nghe lời nhưng nếu đã vậy thì..."
" Hửm?"
" Ngọc đi cùng em!"
" Này, tôi..."
" Ngọc sẽ đi cùng em! Không cải lời, đi thôi."
Lan Ngọc nắm tay nàng kéo ra xe, Lâm Vỹ Dạ còn chưa hết bàng hoàng khó hiểu, trong đầu không ngừng chửi mắng Lan Ngọc nhưng dù sao có người đi cùng cũng tốt, nàng đành phải đi theo. Vừa tới nơi thì cửa phòng khoá chặt lại rồi, cũng chẳng được gặp Song Luân, nàng rầu rĩ lo lắng đi xuống dưới sảnh ra bên ngoài, đi theo hướng chiếc xe của Lan Ngọc mở cửa đi vào.
" Thế nào? Cũng không gặp được!"
" Song Luân không về đây mấy ngày rồi!"
" Khi Ngọc nói điều gì, tin Ngọc một lần được không? Nó khiến em mất bao nhiêu lòng tự trọng hả?"
" Thế cô nghĩ cậu ấy đang ở đâu?"
" Chắc là cậu ta đưa bác sĩ Nhã Phương trốn ở nơi an toàn, dù cậu ta cũng chẳng có khả năng cao siêu gì nhưng cậu ta có bản năng tốt, cậu ta là đàn ông tất nhiên sẽ chăm sóc được bác sĩ Nhã Phương."
" Nhưng cậu ấy quá ngay thẳng, cậu ấy không gian xảo giống như các con bạc mấy người, đó chính là điều tôi lo cho cậu ấy."
Lan Ngọc khó chịu ra mặt, cô cau mày nhìn qua nàng thẳng thắn.
" Thế còn tôi? Em từng lo lắng cho tôi chưa?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com