Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#59: Nguyện Ý

" Em..."

" Không cần! Tôi không cần ngôi nhà đó, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô, cô nên chuyển ngôi nhà đó làm từ thiện đi, cho những người kém may mắn hơn, còn những người như chúng ta, một ngày kia nên bắt đầu cuộc sống mới."

"..."

" Tôi sẽ đi! Tôi sẽ quay lại Pháp, tôi sẽ không nhớ về ngôi nhà đó nữa, dù nó chứa đựng kí ức của tôi, của ba tôi và tôi cũng chẳng muốn nhớ tới, những kí ức chẳng tốt đẹp gì giữa cô với tôi và Thuý Ngân."

" Đừng bỏ Ngọc một mình mà! Ngọc rất buồn!"

" Tôi cũng rất buồn, cô mất Thúy Ngân, còn tôi thì mất cả tương lai trước mặt, chúng ta nên kết thúc trò chơi này."

" Em không được đi đâu hết! Ngọc muốn ở với em, Ngọc chỉ yêu mình em thôi, em không được bỏ Ngọc mà."

Lan Ngọc ôm chầm nàng khóc nức nở, Lâm Vỹ Dạ chẳng nói gì chỉ biết ôm cô vỗ lưng nàng, cô như đứa trẻ bị bỏ rơi, chui rút trong lòng ngực nàng khóc nấc lên, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô một lúc, sau này nàng sẽ không nhìn thấy cô như vậy nữa, nàng bất giác đau lòng khôn xuyến, một giọt nước mắt chảy xuống dưới gò má.

" Lan Ngọc! Tôi muốn về nhà!"

" Được!"

Cô ôm nàng lên đưa đi ra ngoài, nhẹ nhàng đặt trong xe lái về nhà, Lan Ngọc lái nhanh về nhà để nàng đỡ mệt hơn, Hari nhìn cháu gái mình được cô ân cần chăm sóc, trong lòng vừa mừng lại vừa đau xót, trò chơi này đã kết thúc rồi, mọi chuyện của cô đã hết, đến lúc cô quay về rồi.

Lan Ngọc để nàng nằm trong phòng, Hari đẩy cửa vào nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy ngạc nhiên, miệng nở nụ cười chào cô, chính nụ cười đáng yêu thân thiện như ngày nào cũng cô khiến Hari vội bật khóc.

" Chị à!"

" Em nở bỏ chị đi như vậy hả?"

" Không có mà! Em sẽ không có bỏ chị đâu!"

" Chị sẽ thu dọn quay về nhà vườn, nhiệm vụ chăm sóc cháu gái của chị hết rồi, mà nói đúng hơn là không bao giờ được chăm sóc cháu gái mình nữa."

" Chị à!"

" Rồi cuộc đời này sẽ qua đi nhanh thôi."

" Dạ đúng, nó sẽ qua đi thôi, Lan Ngọc sẽ giao ngôi nhà này cho tổ chức từ thiện để dùng vào việc có ích, ngày mai em sẽ quay về Pháp rồi, chị đừng nói chuyện này cho Lan Ngọc biết nha, được không?"

" Em không định ở lại đây để chị nhìn em lần cuối sao?"

" Em không muốn để chị thấy cảnh em đi đâu, với cả... em không muốn ai thấy lúc em sắp xấu đi đâu."

" Đến nước này rồi còn giỡn nữa."

" Em sẽ nhớ chị lắm!"

" Chị sẽ luôn cầu nguyện cho em."

Hari Won ôm chầm lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ ngấm nước chui vào lòng cô khóc, Hari đau đớn ôm chặt nàng, đứa cháu duy nhất của cô bây giờ sắp đi theo ba nó rồi, chỉ còn cô ở một mình trên thế gian này, làm sao cô không tủi thân được nhưng đây là quyết định của nàng, cô biết vì nàng không còn mùi ở lại thế gian đau đớn này, Lâm Vỹ Dạ chọn cách chết đi để thay đổi hết mọi thứ, thoát khỏi như quá khứ đen tối mà nó gặp phải nhưng cô thật sự đau lòng, đau đến mức chỉ im lặng không thể làm gì được.

...

" Lâm Vỹ Dạ không ăn tối sao?"

Lan Ngọc nhìn đồ ăn đầy trên bàn nhưng chỉ có một mình cô, hỏi mọi người thì bảo Lâm Vỹ Dạ không xuống, cô thở dài cúi đầu xuống ăn hết phần mình, nhờ người làm một phần khác tự tay đem lên cho nàng.

Tay đẩy nhẹ cánh cửa ra, Lan Ngọc nhìn về phía giường đằng kia, Lâm Vỹ Dạ nằm ngủ ngon trên đó, cả người nàng tiền tụy đến chừng nào, cô lo lắng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt đồ ăn trên bàn đằng cửa sổ, cả người ngồi nhẹ xuống giường nhìn ngắm nàng.

Trò chơi kết thúc rồi, liệu tôi với em còn gặp nhau?

Cô thầm nghĩ trong lòng, bàn tay đưa lên sờ nhẹ mấy cọng tóc mái của nàng mân mê, cô bây giờ chỉ muốn như thế này, nàng yên giấc nằm trong vòng tay cô ngắm nhìn, như vậy đã đủ lắm rồi, trong đầu lại xấu xa nghĩ ngợi, Lan Ngọc cúi xuống bắt đầu từ từ tiến lại gần môi nàng.

Lâm Vỹ Dạ vì hành động này tỉnh dậy, mở mắt rất nhìn thấy Lan Ngọc ở cự li gần đến mức nàng khó chịu, Lâm Vỹ Dạ giật mình lùi người lại ngồi dậy, Lan Ngọc nắm hai tay nàng ghì xuống nằm thẳng trên giường, hai tay chống hai bên khoá lại, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn nằm bên dưới cô, miệng hét lên.

" Cô kia, vào đây làm gì hả?"

"..."

" Nè, cô bị điếc hả? Tôi hỏi không trả lời vậy?"

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô đang ngơ ngẩn, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm ra nơi khác. Không biết phải nói sao nữa nhưng nàng rất không thích cái cách cô im lặng coi nàng như không khí, Lan Ngọc luôn muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý trong lòng nàng, có lẽ cô đã đạt được nó nhưng bằng một cách không mấy hay ho lắm.

" Cô đừng im lặng như vậy được không?"

" Lâm Vỹ Dạ! Em có thể đừng bán rẻ cuộc đời này, đi phẫu thuật được không?"

" Buông tôi ra! Tôi không muốn! Cuộc sống này là do tôi quyết định, tôi muốn nó như thế nào thì như thế đấy, cô đừng xen vào."

" Em bị điên à? Em chán sống rồi sao?"

" Đúng! Tôi chán sống rồi! Tôi chả muốn sống khi suốt ngày gặp mặt cô."

Lâm Vỹ Dạ rời khỏi vòng tay cô, la hét um xùm trong phòng ngủ, nàng như phát điên lên đánh đấm liên tiếp vào người cô nhưng Lan Ngọc ung dung chẳng có phản ứng gì, cả người trơ ra như gỗ đá, cô như bị nói trúng trái tim, một nhát cứa mạnh vào trái tim yếu ớt của mình, Lan Ngọc như nổi điên lên, thô bạo áp sát nàng đè mạnh xuống giường, hôn môi cô một cách mãnh liệt, bàn tay hư hỏng mò vào trong lớp áo ngủ.

Lâm Vỹ Dạ vô cùng chán ghét hành động tùy tiện này của cô, tay không ngừng chống trước ngực tạo khoảng cách giữa cả hai, môi mím chặt lại không để cô lợi dụng, dục vọng nổi lên tới đỉnh điểm, Lan Ngọc cắn môi nàng đến phát đau, liếm lộng cánh môi hồng cuồng nhiệt mặc cho vướng phải sự phản ứng dữ dội của nàng.

Cô nổi nóng cắn vào cổ nàng thật mạnh, Lâm Vỹ Dạ không chịu được la lên, thừa dịp đó chiếc lưỡi dài xông vào bên trong miệng cô quấn lấy lưỡi của nàng, Lâm Vỹ Dạ liên tục lắc đầu quầy quậy chống lại, đánh đấm mạnh hết sức có thể nhưng vẫn không dừng lại, càng chống cự Lan Ngọc càng hôn nàng mãnh liệt hơn.

" Ưm... Thả tôi ra!"

" Nếu em không chịu phẫu thuật, tôi đành phải mạnh tay với em."

Thấy nàng có ý định cắn vào lưỡi mình thì cô nhanh chóng đoán được ý đồ, tay bóp mạnh phần xương hàm của nàng, nụ hôn dây dưa kéo dài tới hơn năm phút, chiếc lưỡi bá đạo thu hết trong miệng nàng, hút cạn dịch ngọt thơm tho, lửa dục vọng đã cháy tới mức này tất nhiên cô không thể dừng lại, tức khắc tháo toang quần áo của nàng xuống.

" Lan Ngọc! Đừng mà!"

" Có thứ gì trên người em tôi chưa thấy à?."

Lan Ngọc như nổi loạn, cô khát khao cơ thể nàng, muốn chiếm đoạt, muốn nhìn thấy dáng vẻ đầy bất lực quyến rũ ấy của nàng ngày trước, bàn tay mát lạnh bất ngờ lần xuống dưới nàng vuốt ve, đôi mắt ranh mãnh ắp đầy những dục vọng nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút che giấu khát khao của bản thân.

Cô cúi xuống ngấu nghiến chiếc cổ thanh mảnh, đặt những dấu hôn tuyên bố chủ quyền lên đó mút mạnh, chiếc lưỡi dần di chuyển xuống dưới thưởng thức phần xương quai xanh, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết nhắm mắt lại chịu đựng, cảnh tượng hiện tại không khác gì ngày đầu tiên bắt đầu bản thoả thuận, nàng cuối cùng vẫn là thứ để Lan Ngọc chơi đùa.

Cô mỉm cười đầy dụ hoặc, bàn tay mạnh mẽ nâng cả người nàng rồi bóp mạnh vào bộ ngực căng tròn, chiếc lưỡi ma mị đi một lượt trên gương mặt hoàn mĩ, đỉnh vào chóp mũi đáng yêu rồi lại mút lên vành tai mẫn cảm, cả người cô nóng lên trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của người trước mặt, hoàn toàn chỉ biết tham luyến thưởng thức hương thơm ngọt ngào của nàng.

Nàng nhắm chặt mắt cố gắng quên những ngày tháng đen tối trước kia do cô gây ra nhưng dường như điều đó là vô ích, cố nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng không thể làm được, từng giọt nước mắt đáng thương từ từ rơi xuống ướt đẫm má, Lan Ngọc thực sự đã mất kiên nhẫn trước nước mắt của Lâm Vỹ Dạ, nhớ lại những ngày tháng trước kia từng đối xử tệ bạc với nàng, cô buông lỏng tay nàng ra, ngồi dậy trước mặt nàng.

Bất ngờ khi Lan Ngọc đột nhiên buông tha cho mình, Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy rồi nhích ra mép giường một cách chậm chạp, gương mặt đáng thương run lên vì  nổi sợ chưa qua đi, nàng chỉ biết thất thần ngồi đó.

" Ngọc sẽ không ép em giống như trước đây nhưng chuyện em đi phẫu thuật, em buộc phải đi, tại sao em không chịu hiểu vậy?"

" Vì sao cô muốn tôi phải đi phẫu thuật!"

" Vì Ngọc muốn em sống!"

" Tại sao muốn tôi sống?"

" Vì Ngọc yêu em!"

Vẫn là câu nói này, Lâm Vỹ Dạ không nói gì, ngồi thừ bên một góc nhướng mày nhìn cô, nàng biết Lan Ngọc yêu nàng, nàng cũng yêu Lan Ngọc nhưng sự thật vẫn là sự thật, nàng không thể yêu kẻ thù của mình được, Lan Ngọc đối diện nhìn người con gái đang trưng ra vẻ mặt cau có rụt rè, Lan Ngọc gõ nhẹ tay lên giường, ánh mắt rõ ràng đang chờ đợi sự quyết định của nàng.

" Vậy em quyết định đi phẫu thuật hay không?"

Nàng chả nói gì chỉ im lặng cúi mặt để không phải đối diện với ánh mắt nóng như lửa của cô, từ từ ngồi dậy đối diện Lan Ngọc, vô tình hai quả đồi bên dưới sập xệ trước mặt cô, Lan Ngọc quay đầu nhìn đi, cố không để mình lộ ra sự thèm khát đang ngày càng sôi sục trong người, yết hầu ực một tiếng nhỏ, bàn tay bất giác nắm chặt lại kiềm chế mọi ham muốn.

Trong khi đó Lâm Vỹ Dạ đã có câu trả lời cho riêng mình, nếu như đây là lần cuối cùng nàng được ở bên cạnh Lan Ngọc, nàng nguyện sẽ ở cùng với cô một chỗ, cùng nhau tạo ra một gia đình đúng nghĩa, tại sao lại không chứ? Lâm Vỹ Dạ trong lòng thở phào một hơi, cả người nâng lên choàng tay quay đầu cô, đầu đưa tới hôn một nụ hôn thật lâu.

" Vỹ Dạ! Em..."

" Nguyện ý theo Ngọc!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com