Hồi ức (1)
“...Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ. Con ngồi yên mang vết thương chẳng lành, con đổi chỗ tìm bóng hình mong manh...”
Kim Geonwoo không lên thành phố liền mà ghé qua trường cấp ba cũ nơi anh đã từng gửi gắm ba năm thanh xuân. Ngôi trường được xây dựng với lối kiến trúc khá cổ kính với ba dãy lầu chính và một dãy phụ dành cho giáo viên.
Từ khi Kim Geonwoo lên đại học nơi này đã được tu sửa lại hai lần nhìn rất mới mẻ. Bác bảo vệ quen thuộc vẫn ở đó canh giữ nơi kết nối tri thức, đám nhỏ thì đã được nghỉ học nên trong sân trường giờ này rất vắng lặng chỉ còn tiếng những chiếc lá khô rơi xuống nền đất lạnh giá.
Vài chú người tuyết được đám học sinh nặn trước khi nghỉ lễ vẫn còn đứng ở một góc trơ trọi, có phải chăng vì chúng quá lạnh lẽo nên người ta không muốn chạm vào? Nhưng không chạm vào thì sao biết được ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm áp và khao khát nhận được sự quan tâm mãnh liệt.
Dạo bước trên hành lang quen thuộc, từng mảnh kí ức vụn vặt cứ ngỡ đã bị bỏ quên sau nhiều năm buôn ba ở nơi đất khách quê người giờ đây từng thứ một ùa về. Chiếc bảng tên Zhou Anxin - 10a1 được bảo quản cẩn thận được Kim Geonwoo mang theo bên người cùng anh quay về chốn xưa cũ. Tựa như Zhou Anxin đang cùng đồng hành với Kim Geonwoo đi qua từng nấc thang của hồi ức.
Cùng lúc đó Zhou Anxin đang vui vẻ quây quần bên gia đình với mâm cơm ấm áp tình yêu của mẹ. Mẹ nấu một bàn đồ ăn rất thịnh soạn để đón con trai cưng về nhà, bố thì vẫn mải mê lo cho mấy chậu cây ngoài hiên nhưng khi thấy con trai kéo vali vào cũng đi đến phụ giúp một tay.
Trên bàn cơm một nhà ba người nói mãi không hết chuyện, Zhou Anxin cứ tíu ta tíu tít kể cho bố mẹ nghe chuyện của mình khi ở trên thành phố. Rằng mọi người đối xử tốt với cậu ra sao cậu có được thêm thật nhiều bạn bè và mối quan hệ mới như thế nào.
Mẹ còn làm cho Anxin một chiếc bánh kem rất đáng yêu để mừng sinh nhật con trai, dù có hơi muộn một chút. Bánh kem không quá ngọt hoàn toàn là hương vị Zhou Anxin yêu thích khiến một mình cậu có thể ăn hết cả chiếc ngon lành.
- Ansun hôm nay cũng đi học ạ?
- Học gì mấy ngày này nữa, con bé đi chơi với bạn. Mẹ có nói với nó là con về nhưng nó bảo cuộc hẹn đó quan trọng lắm không hoãn được.
- Quan trọng hơn cả việc anh trai nó mấy tháng rồi mới về nhà hay sao vậy chứ.
Zhou Anxin bĩu môi chán nản cô em gái nỡ chọn trai bỏ bạn, cậu nghi ngờ em mình đã yêu đương với ai đó rồi. Con bé chỉ mới học lớp mười một đã học đòi có bạn trai bạn gái, người làm anh như Zhou Anxin có nghĩa vụ phải theo dõi kèm cặp con bé hơn mới được.
Nghĩ là làm sau bữa ăn đoàn tụ Zhou Anxin đã khoác áo phao vào rồi đi ra ngoài dạo vài vòng hi vọng sẽ thấy Zhou Ansun. Đường xá nơi này vẫn không có gì thay đổi quá nhiều, vẫn là những cảnh vật quen thuộc như trong ký ức. Chỉ có cậu nhóc Zhou Anxin nhỏ bé vô tư hồn nhiên ngày nào giờ đây đã trở về mang theo bên mình những vết thương cần được chữa lành.
Đi dạo được một lúc thì không hiểu vì lý do gì mà đôi chân của Zhou Anxin lại đưa cậu đến trường cấp ba cũ. Ánh sáng chiều phủ kín khắp sân trường tạo nên một vệt nắng dài xuyên qua tán lá còn sót lại trên cành cây đã trơ trụi lá. Chiếc bóng trải dài xuống nền gạch, loang lổ không còn hiện rõ hình dạng vốn có.
Phòng học tĩnh lặng như tờ sẵn sàng chào đón lứa học sinh trở lại sau một kì nghỉ dài hạn. Nơi này ngày ngày đều chứng kiến được sự trưởng thành của những đứa trẻ.
Vết mực được che đậy kỹ càng dưới chiếc vòng nơi cổ tay bị nhói lên khiến Zhou Anxin cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cái quá khứ ngày ngày đeo bám cậu.
~~~Flashback~~~
Sau khi tốt nghiệp cấp hai Zhou Anxin dần trở thành một con người khác, cậu không còn trốn học tụ tập bạn bè chơi game nữa mà chú tâm học hành hơn. Dường như là càng lớn càng trở nên trưởng thành, biết rằng học hành là quan trọng nên Zhou Anxin cắt đứt hết tất cả liên lạc với những người bạn cũ.
Cậu chọn cho mình một ngôi trường cấp ba chất lượng trong thành phố rồi thi vào với số điểm suýt sao, chỉ dư vỏn vẹn đúng 0.1 điểm.
Ngày đầu tiên nhập học Zhou Anxin đã quyết tâm thiết lập tính cách của mình là một học bá lạnh lùng, không nói chuyện với ai. Nhưng môi trường này quá năng động khiến Zhou Anxin cảm giác được tất cả mọi người đều chào đón mình rất nhiệt tình.
Cậu kết bạn được thêm rất nhiều người nhưng không phải để tụ tập chơi bời như trước đây mà là các nhóm học tập và tham gia các hoạt động của trường. Từ một học sinh cá biệt trở thành học sinh gương mẫu năm tốt, đi học tan học đúng giờ là về nhà.
Sắp tới trường học có tổ chức lễ thành lập trường, là một ngày rất quan trọng đối với giáo viên và các học sinh nên được tổ chức rất linh đình. Các lớp phải chuẩn bị một đến hai tiết mục và không được trùng nhau. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng lớp Zhou Anxin quyết định sẽ diễn một tiết mục nhảy tập thể và sẽ hợp tác với lớp khác để hát đơn ca.
Với thành tích học thanh nhạc được hơn năm năm ghi trong hồ sơ khi nhập học, Zhou Anxin bị cưỡng ép phải tham gia hát đơn ca. Cậu sẽ diễn với một đàn anh lớp trên tên Kim Geonwoo - là một Pianist cừ khôi khi tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ trong ngoài trường.
Anh còn là bộ mặt đại diện cho toàn thể học sinh phát biểu vào đầu năm học vì sở hữu ngoại hình vô cùng xuất chúng cùng với chiều cao hơn một mét tám. Không những thế thành tích học tập của Kim Geonwoo vô cùng ổn định khi vừa tham gia hai cuộc thi âm nhạc lớn nhưng vẫn vững vàng đứng vị trí thứ ba toàn khối vào kì thi giữa kì. Nói chung là một “Con nhà người ta” chính hiệu trong lời nói của những người bố mẹ.
Nơi phòng nhạc Kim Geonwoo ngồi thẳng lưng đôi tay thanh thoát lướt nhẹ trên phím đàn phát ra âm thanh du dương như được vọng ra từ hộp nhạc. Đến cả ánh sáng cũng thiên vị chỉ nghiêng về một hướng nơi góc phòng rồi nhẹ nhàng tản ra giữa khoảng không rộng lớn.
Lần đầu tiên gặp mặt ở khoảng cách gần làm Zhou Anxin không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Hai bàn tay đan chặt với nhau từ khi bước vào phòng đã chảy ra một ít mồ hôi do quá căng thẳng, đến nổi có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập loạn nhịp từng hồi.
Bản nhạc của Frédéric Chopin – Nocturne in C-sharp Minor (Op. posth.) cất lên đưa Zhou Anxin đi qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Từ phần mở đầu bằng giai điệu rất nhẹ, mang chút man mác buồn – như một lời thở dài đẹp đến nao lòng đến phần điệp khúc mạnh mẽ được xử lý ổn định, đưa người nghe lên cao trào rồi đến đoạn kết trầm lắng như một sự chấp nhận buông bỏ dẫu vẫn còn rất đau.
Bức tranh tình yêu tuyệt đẹp nhưng đẫm nước mắt tái hiện ra ngay trước mắt Zhou Anxin khi vừa chạm đến nốt nhạc cuối cùng.
Bỗng nhiên một nốt nhạc chệch hướng vang lên kéo Zhou Anxin đang ngơ người về lại với thực tại. Cậu đứng bên ngoài cửa như trời trồng, gương mặt nhỏ nhắn buồn bã như thất tình từ lúc mới sinh ra dù cậu chưa từng có mối tình nào trước đây.
- Nghe đủ chưa?
Dưới ánh mắt lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm của Kim Geonwoo, Zhou anxin ngại ngùng đi vào đứng đối diện anh. Hai tai cậu đỏ bừng vì bị phát hiện nghe lén người khác trông như một chú mèo nhỏ bị chủ bắt gặp ăn vụng quên lau mép.
- Dạ chào anh em là Zhou Anxin lớp 10-1, em là người sắp tới sẽ diễn cùng anh ạ.
- Ừ anh biết. Sao em đến rồi không vào lại đứng ngoài đó?
- Em thấy anh đang đàn nên không muốn làm phiền. Anh chơi piano hay thật í ạ.
- Cảm ơn nhé.
Đàn anh Kim Geonwoo này kiệm lời thật, cậu nói gì thì anh ấy cũng chỉ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi thôi chứ không nói điều gì dư thừa cả. Nhưng không sao vì Zhou Anxin là một người rất hoạt ngôn suốt buổi cậu cứ líu ríu bên tai anh.
Cậu bé với vóc dáng nhỏ nhắn cùng chiếc má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gò má có chút thịt thừa khiến Kim Geonwoo dễ dàng ghi nhớ gương mặt. Suốt buổi Zhou Anxin như một chú mèo nhỏ nói không ngừng nghỉ, thoải mái bộc lộ cá tính của bản thân.
Cả hai dành ra chút thời gian để giới thiệu và làm quen đối phương mới bắt đầu vào phần lựa chọn bài hát. Cứ ngỡ rằng Kim Geonwoo sẽ cùng song ca với cậu nhưng Zhou Anxin đã sai rồi vì đàn anh sẽ chỉ đệm đàn thôi, người hát chính vẫn là Anxin bé nhỏ.
- Em đã học hát được lâu chưa?
- Cũng gần năm năm nhưng em đã nghỉ được một thời gian khá dài rồi.
- Sao lại không học nữa?
- Không muốn học nữa thôi ạ, em bị mất cảm giác vui vẻ khi hát.
Mấy năm tiểu học Anxin có niềm yêu thích với ca hát nên mẹ đã gửi gắm cậu cho một người bạn làm giáo viên âm nhạc. Được một thời gian thì cậu chuyển nhà đến một đất nước hoàn toàn xa lạ chính là Hàn Quốc.
Dưới áp lực của việc bất đồng ngôn ngữ Hàn - Trung với một cậu bé chỉ mới lên cấp hai khiến Zhou Anxin không muốn hát nữa. Cậu không tìm thấy được sự yêu thích của mình với âm nhạc thế nên đành từ bỏ.
Để hiểu rõ hơn về giọng hát của Zhou Anxin và tìm ra bài hát phù hợp thì Kim Geonwoo đã đề nghị cậu hát một bài. Những gì đã được học trước đây đã trôi hết vào dĩ vãng chỉ còn giọng hát trời phú vẫn còn tồn tại, Zhou Anxin sở hữu một chất giọng rất độc đáo hay như người khác thường nhận xét là rất thời thượng.
Bài hát Breathe - Lee Hi được cất lên dưới giọng ca trong trẻo của Zhou Anxin. Câu từ day dứt được trau chuốt xử lý êm ái như có ai đó dùng bông đấm vào trái tim đang chầm chậm rỉ máu, nhẹ nhàng mà sát thương mang lại vô cùng lớn.
Chỉ thể hiện một đoạn ngắn trong bài nhưng giọng hát của Zhou Anxin thật sự đã chạm đến được Kim Geonwoo. Đến nỗi sau này khi chia xa anh vẫn chỉ nghe đi nghe lại mỗi Breath như một liều thuốc phiện, biết sẽ đau nhưng không bỏ được. Tuy nhiên người hát không còn là Zhou Anxin nữa, thay vào đó là một giọng nữ xa lạ như muốn nói với Kim Geonwoo rằng anh đã đánh mất một người quan trọng như thế nào trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com