Hồi ức (2)
"...Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ. Mắt chạm nhau vang lên nốt nhạc nhỏ, khẽ tô vẽ nên khúc tình ngây ngô..."
Càng gần ngày diễn ra cuộc thi Zhou Anxin dần trở nên lo lắng hơn, lâu lắm rồi cậu không đứng trên sân khấu hát trước mặt mọi người.
Dưới ghế đá trong sân trường Kim Geonwoo đưa cây kem dưa lưới mới được mua ở cửa hàng tiện lợi, chu đáo mở lớp vỏ bên ngoài ra vòng quanh tay cầm để kem không bị rơi khi ăn. Zhou Anxin vui vẻ cầm lấy, cắn một ngụm thật to.
- Em làm tốt lắm rồi, đừng lo lắng nhiều nữa cứ thoải mái thể hiện trên sân khấu thôi.
- Nhưng tim em cứ đập hoài í, hay anh cho em lời khuyên để khi lên sân khấu không bị run đi. Geonwoo hyung diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ như thế chắc không còn hồi hộp gì nữa đúng không ạ?
-Lời khuyên ấy à.
Kim Geonwoo cũng mở cho mình một cây kem đưa lên miệng, sự ê buốt lan ra làm người ta rùng mình. Anh chầm chậm suy nghĩ một chút mới nói tiếp.
- Anh chẳng có lời khuyên quá nhiều gì để chia sẻ đâu. Chỉ là khi mỗi lần biểu diễn anh nghĩ rằng nếu mình không làm tốt như những gì đã luyện tập trước đó thì chẳng phải là phí công sức à.
- Nói thì dễ rồi nhưng lên đó run quá thì em biết phải làm sao?
- Vậy mỗi lần hồi hộp thì em cứ nghĩ về những ngày chúng ta tập cùng nhau là được.
Phòng nhạc nhỏ nằm cuối hành lang, tuy không rộng nhưng đủ để chứa trọn cả thế giới nhỏ của hai người. Bức tường phủ màu be nhạt, vài tấm rèm buông nhẹ trước cửa sổ, ánh nắng cuối ngày rơi xuống phím đàn tạo thành những vệt sáng lung linh như hơi thở của buổi chiều.
Ở đó, họ ngồi cạnh nhau, chẳng cần nói gì - chỉ có tiếng hát khẽ cất lên, mộc mạc và chân thành, hòa cùng âm thanh piano trầm ấm vang vọng. Mỗi nốt nhạc như chạm vào khoảng trống trong tim, khiến không gian trở nên mềm mại và an yên đến lạ.
Căn phòng như một thế giới khác, nơi không có ồn ào, không có tổn thương - chỉ có âm nhạc làm ngôn ngữ duy nhất, và hai con người đang tìm lại chính mình giữa những giai điệu dịu dàng, trong trẻo ấy.
Nơi ấy có hai trái tim lệch nhịp mở đầu cho những chương sau của cuộc đời có sự tồn tại của đối phương cũng là sự mở đầu của tấn bi kịch sau này.
Trước ngày diễn Zhou Anxin vui vẻ đi thuê đồ, cậu ghé rất nhiều tiệm quần áo khác nhau trong thành phố lựa hết trang phục đến cả đồ trang sức. Đi được nửa ngày Kim Geonwoo mới xuất hiện với chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt với áo thun trắng và quần tây rất ra dáng của một học sinh gương mẫu. Zhou Anxin nhìn bóng dáng cao lớn của anh từ xa đi đến cậu cảm thấy không xong rồi, tim đập liên hồi không dừng được rồi.
- Xin lỗi nhé anh mải học quên mất thời gian.
- Không sao chưa trễ lắm mà anh.
Hôm nay cả hai có hẹn với nhau đi rehearsal tiện thể mang thử trang phục xem có cần sửa lại gì nữa không. Suốt đoạn đường đi Zhou Anxin cứ nói mãi không ngừng, cậu lộ rõ vẻ hưng phấn khi chuẩn bị được lên sân khấu dù vẫn còn rất lo.
Chiếc piano màu đen đứng cô độc trên sân khấu rộng lớn lấp lánh ánh đèn được setup theo trình tự. Kim Geonwoo khoác trên mình chiếc vest đen ôm sát từng đường cong cơ thể hoàn hảo tựa như chiếc vest này sinh ra chỉ để dành cho anh. Về trang phục của Zhou Anxin thì có hơi rộng một chút nên phải đổi sang một bộ mới phù hợp với số đo hơn, có hơi tiếc một chút vì Anxin thật sự rất thích bộ đó.
Trùng hợp sao bộ thứ hai được đổi lại giống như một cặp với chiếc vest của Kim Geonwoo. Thiết kế của cả hai cái đều rất độc đáo khi chỉ có một nửa là vest, bên còn lại là áo sơ mi trắng ôm trọn lấy vòng eo gọn gàng. Lần đổi lại này Kim Geonwoo mang vest bên phải, Zhou Anxin mang bên trái kết hợp với nhau tựa cặp đôi ăn ý.
Cầm đồ trên tay, Zhou Anxin không khỏi nở nụ cười vui vẻ khi nghĩ đến cảnh cậu và Geonwoo hyung sẽ đứng trên cùng sân khấu cùng nhau biểu diễn.
Ngày thành lập trường cuối cùng cùng đến, rất nhiều hoạt động được tổ chức từ buổi sáng làm người yêu thích vui chơi như Zhou Anxin vô cùng phấn khích. Cậu có rủ Kim Geonwoo cùng đi thử mấy món ăn được bán dưới gian hàng đồ ăn với mình nhưng anh lại từ chối vì lý do muốn chuẩn bị thêm cho phần biểu diễn của cả hai vào buổi chiều.
Trước giờ diễn Zhou Anxin bị đau bụng vì đã ăn quá nhiều món, Chung Sanghyeon - một người bạn cùng lớp chơi thân với Anxin đã mua thuốc cho cậu nên cũng đã đỡ hơn phần nào.
Ngồi trên băng ghế dài trong phòng thay đồ Zhou Anxin đang cố gắng điều chỉnh lại bản thân để có thể lên sân khấu. Cậu đã chuẩn bị cho buổi diễn này với Geonwoo hyung rất lâu và Zhou Anxin không muốn vì mình mà bài hát của cả hai kỳ công tập luyện bị phá hỏng.
- Bấm lòng bàn tay ở chỗ này em sẽ cảm thấy ổn hơn.
Kim Geonwoo bình thường lạnh lùng bây giờ đang ngồi kế Zhou Anxin hướng dẫn cách bấm huyệt, anh trông rất tập trung khi hướng dẫn từng bước cho cậu. Ánh mắt không giấu được sự lo lắng làm Anxin không khỏi cảm thấy càng có lỗi.
- Em xin lỗi hyung, đáng lẽ là em không nên ăn bậy bạ trước giờ diễn.
Sắc mặt Anxin hơi tối lại cậu gục mặt xuống tay cứ nhấn nhấn vào lòng bàn tay khiến nó đỏ lên.
- Đó không phải lỗi của em mà, chính em cũng đâu muốn điều này xảy ra đúng không? Ngồi nghỉ một lát đi anh sẽ nhờ anh Junseo dời phần trình diễn về phía sau.
- Em thấy phiền anh ấy quá.
- Anh Junseo là hội trưởng hội học sinh mà nên em không cần phải lo đâu, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé.
Tiết mục của Kim Geonwoo và Zhou Anxin được dời lại xuống cuối cùng, may mắn là cậu đã trở nên ổn hơn sau khi được ngồi nghỉ. Hai người lên sân khấu với một tâm trạng thoải mái nhất có thể, vứt bỏ tất thảy sự lo lắng ra phía sau chỉ muốn cống hiến hết mình cho thứ âm nhạc mà mình yêu thích.
Ánh đèn sân khấu dịu lại, chỉ còn một quầng sáng phủ lên giữa không gian tĩnh lặng như tờ. Tiếng piano khẽ ngân, từng phím đàn rơi xuống như những giọt mưa mềm mại. Anh ngồi trước cây đàn, dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt tập trung vào từng nốt nhạc nhưng chẳng nhận ra rằng, người bên cạnh anh đang hát bằng cả trái tim mình.
Cậu đứng đó, giữa ánh sáng vàng nhạt, giọng hát khẽ run ở những câu đầu rồi dần trở nên vững vàng, da diết. Mỗi lời hát như một lời bộc bạch giấu kín, như thể đang mượn giai điệu để nói cho Kim Geonwoo - người đang ngồi kia, cách mình chỉ vài bước chân nhưng không dám chạm vào sâu hơn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu khẽ hướng về anh, dịu dàng và khát khao, như muốn dừng lại mãi ở nơi đó.
Tiếng đàn và giọng hát hòa quyện, không còn biết ai đang nâng đỡ ai, chỉ thấy âm thanh tan vào nhau, ấm áp và chân thành của trái tim đang đập lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Kim Geonwoo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Zhou Anxin, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt ấy, long lanh như cả bầu trời đêm.
Tim anh bỗng lạc đi một nhịp với cảm giác rất lạ, vừa ngọt ngào vừa bối rối, nhưng anh vẫn cúi xuống, giả vờ chỉ đang đắm mình trong âm nhạc vang lên từng hồi.
Khúc hát khép lại bằng một hợp âm dịu dàng chứa đựng tình cảm đang len lỏi trong không trung. Zhou Anxin cúi đầu, giấu đi nụ cười và hơi thở khẽ run từng hồi. Anh ngẩng lên, nhìn theo bóng dáng cậu dưới ánh sáng mờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, là thứ cảm xúc lặng lẽ mà anh vẫn chưa đủ dũng cảm để đào sâu hơn.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng nhưng trong khoảnh khắc ấy thế giới của hai người dường như chỉ có tiếng đàn, giọng hát, và một điều gì đó đang âm thầm nảy nở. Từng cử chỉ và ánh mắt dành cho nhau đều mang theo ý tứ, là sự tự hào về đối phương hay thứ gì đó đặc biệt hơn nữa.
Bầu không khí dần trở nên náo nhiệt hơn sau khi bài hát được hoàn thành khiến Zhou Anxin cảm thấy việc đứng trên sân khấu thật ra không khó khăn đến như vậy. Nhất là khi ở bên cạnh cậu là Kim Geonwoo, chính anh đã giúp Anxin có thể tự tin cất cao giọng hát một lần nữa.
Trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn Zhou Anxin tựa một chàng hoàng tử bé đang đi dạo quanh khu rừng của riêng mình và mê hoặc người nghe bằng giọng hát truyền cảm. Còn Kim Geonwoo chính là một chàng kỵ sĩ mạnh mẽ với tiếng đàn uy lực từng bước dệt nên bức tranh cổ tích mộng mơ nơi hai người đang ngự trị.
Dòng cảm xúc khi trên sân khấu đã theo Anxin kể cả khi đi vào tận trong cánh gà, đến khi Kim Geonwoo đứng trước mặt với nụ cười.
- Làm tốt lắm, vất vả rồi nhỉ?
- Em thấy anh phải vất vả hơn khi phải diễn cùng em. Cảm ơn anh vì một tháng qua đã giúp đỡ em rất nhiều.
Cứ ngỡ sau ngày hôm ấy hai người sẽ trở lại làm hai đường thẳng song song không bao giờ liên quan đến nhau nhưng Zhou Anxin vẫn cố giữ liên lạc với Kim Geonwoo. Cậu muốn hẹn anh cùng đi thư viện học bài anh cũng không từ chối, ngược lại còn sẵn sàng làm gia sư không công cho Zhou Anxin.
Môn tiếng anh chính xác là nỗi ám ảnh của người học lệch về các môn tự nhiên như Zhou Anxin, điểm của cậu lúc nào cũng xém bị đội sổ của lớp. Mà Kim Geonwoo thì thường xuyên ra nước ngoài biểu diễn nên trình độ ngoại ngữ của anh không tệ chút nào, ngược lại còn rất tốt hoàn toàn có thể kèm cặp Zhou Anxin.
Thư viện yên tĩnh được bao phủ bởi ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mùa thu, cái không khí se se lạnh đã bắt đầu bao phủ khắp thành phố. Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua ô cửa sổ nhỏ làm những trang sách được đặt dưới bàn tung bay, người kia thì vẫn nằm ngủ một cách ngon lành.
Kim Geonwoo ngồi yên tĩnh đọc sách với tư thế ngồi vô cùng chuẩn chỉnh, trên mặt là chiếc kính càng làm tôn lên vẻ tri thức vốn có. Không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng từng trang sách mới được lật liên tục hay tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh đang say nồng trong giấc ngủ.
Trang cuối cùng của quyển sách được lật đến cũng là lúc Zhou Anxin tỉnh dậy, cơn say ngủ vẫn còn khiến cậu trông rất ngốc. Mái tóc dài bù xù bay tán loạn không còn giữ được trật tự vốn có, má trái vì tỳ quá lâu xuống mặt bàn mà ửng đỏ một mảng thật to.
Ánh nắng buổi chiều rất gắt chiếu thẳng vào nơi bàn của hai người nhưng Zhou Anxin lại không cảm thấy chói mắt. Khi mở mắt ra cậu mới biết có một bàn tay to lớn luôn để trước mặt mình, Kim Geonwoo tuy che nhưng vẫn rất biết giữ khoảng cách. Kim Geonwoo chỉ có một tay để lật sách nên anh đọc chậm hơn mọi khi.
- Anh đến sao không gọi em dậy thế, em ngủ quên mất.
- Thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ kêu. Không sao, lúc đợi em tỉnh anh đọc được thêm một quyển sách nữa còn gì?
Zhou Anxin đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại vào ngồi học kèm một một với Kim Geonwoo, giọng nói của Kim Geonwoo khá trầm và có độ khàn nhất định nhưng lại ấm đến lạ, kiểu âm thanh không cần cố gắng cũng khiến người ta muốn lắng nghe thêm một chút.
Trong thư viện, giữa những hàng sách im lìm, giọng ấy vang lên nhẹ như hơi thở, chậm rãi giảng giải từng dòng chữ, từng công thức, mà chẳng hiểu sao lại khiến tim người nghe khẽ rung.
Có lúc anh nghiêng người, khoảng cách giữa hai người được kéo lại chỉ còn bằng một trang vở mở ra; hơi thở hòa vào nhau khiến Zhou Anxin không còn biết đâu là tiếng ghế va vào nhau đâu là tiếng tim mình đập loạn nhịp từng hồi. Ngoài kia, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, rơi xuống trang giấy, còn nơi góc thư viện có hai người và một cảm xúc rất nhỏ, rất yên vừa được ươm mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com