Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129.600 năm ( phần 1)

Thời tiết hôm nay rất chiều lòng người , Joss ngồi trong sân vườn tận hưởng mùi thơm hoa cỏ theo từng làn gió nhẹ như lông vũ chạm nhẹ vào da

Quyển sách trong tay được lật sang một trang mới
người đàn ông không một tia cảm xúc đọc lại những dòng chữ mà bản thân đã đọc qua rất nhiều lần
Không phải vì quá yêu thích những chữ viết hay nội dung trong quyển sách lại càng không phải vì muốn ghi nhớ bất cứ điều gì

chỉ đơn giản là để giết thời gian , một ngày mỗi người chúng ta được thượng đế ban phát 24 giờ
Joss cũng vậy ,nhưng có một điều đặt biệt anh không bị trói buộc bởi định nghĩa một đời người ngắn ngủi ,càng không bị sinh ,lão , bệnh ,tử bắt lấy

Vì Joss vốn cũng chẳng được xem là con người, ngoại trừ vẻ bề ngoài trông tương tự thì cảm nhận ,thể chất và cảm xúc điều hoàn toàn khác biệt .

Anh là một ma ca rồng, nghe thì có thể khó tin nhưng trong cõi nhân sinh này còn có rất nhiều điều chúng ta không thể hiểu hết được

Joss đã sống qua rất nhiều thời gian chứng kiến hầu như toàn bộ tất cả những cảm xúc của thế gian này mỗi ngày của anh điều như một trang sách đã nhuốm màu vì đã bị đọc đi đọc lại quá nhiều lần và người đàn ông trong vẻ ngoài trẻ trung này cũng chẳng muốn viết lại một trang sách mới cho cuộc đời nữa

Vì là bất tử nên hiển nhiên Joss sẽ luôn nhìn thấy những người thân quen hay đơn giản là người xung quanh phải rời đi theo quy luật của trời đất dù không cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau đớn như con người nhưng vẫn có thứ gì đó gọi là trống vắng 

Sau khi đi qua hơn cả mấy trăm năm người đàn ông quyết định không kết bạn nữa một mình trải qua những ngày tháng được sắp đặt kéo dài dường như vô tận này .

Nhưng hôm nay quyết định đó của Joss đã chính thức bị quấy rối .

" tiểu trư , đừng chạy bừa , mau đứng lại cho anh " giọng nói trong trẻo của một thiếu niên trẻ vang vọng cả một góc sân vườn vốn đang yên ả của Joss

Ngay sau đó là một chú mèo đen béo ú chẳng biết từ đâu bay thẳng đến ung dung nhảy thót vào lòng người đàn ông đang nhàn nhã đọc sách làm cho quyển sách trong tay bị tuột xuống đất

Joss cuối đầu không lạnh không nhạt nhìn con mèo đen trong lòng, con mèo này lại còn can đảm nhìn lại trực diện với Joss không chút kiên dè sợ hãi

" tiểu trư thúi, nhóc đâu rồi " thanh âm trong trẻo của thiếu niên trẻ vẫn vang vọng

Joss đổi hướng ánh mắt sang phía cổng nhà đang khoá trái dáng hình thiếu niên trẻ quần jean nhạt màu sơ mi nâu tràn đầy sức sống tuổi trẻ , đang thấp thoáng dốc toàn lực tìm kiếm thứ gì đó

Không đoán cũng biết thứ cậu nhóc kia đang tìm chính là chú mèo đang nằm trên người Joss này rồi

Joss nhìn chú mèo đen đang vô duyên vô thức bám lấy mình, anh dùng một tay túm lấy phần sau gáy thả nó từ người mình xuống đất tay còn lại nhặt lên quyển sách đã bị chú mèo này làm rớt thuận thế dùng quyển sách đánh nhẹ vào phần mông chú mèo để nó kêu lên một tiếng rồi theo hướng cửa mà chạy

" tiểu trư , sao em lại chạy vào trong dó vậy " thiếu niên trẻ bên ngoài giọng đầy phấn khích
Liên tục vẫy tay ra hiệu cho chú mèo đen chạy về phía bản thân " mau lại đây "

Nhưng con mèo này thật là rất cứng đầu nó bị Joss doạ sợ liền theo hướng cửa mà chạy nhưng chỉ chạy được mấy bước thì liền chựng lại đứng im như tượng thậm chí còn quay đầu ngược trở lại phía sau bãi cỏ xanh đầy hoa  phía sau anh

" tiểu trư cái đồ đần này, em chạy đi đâu vậy , mau lại đây"  thiếu niên trẻ ở ngoài cửa liên tục khua tay múa chân ra ám hiệu cho chú mèo cưng nhà mình nhưng rõ là đang bị cự tuyệt rồi ,con mèo đen không liếm lông thì gãy ngứa rồi cứ theo hướng bãi cỏ đầy hoa mà chậm rãi bước

Joss nhìn cả hai một mèo một người làm trò qua lại
Quyển sách đang đọc trong tay cũng bắt đắt dĩ phải gấp lại

" mèo con thật không nghe lời " Joss đứng dậy khỏi ghế phàn nàn nhưng vẫn đi theo về con mèo đen bướng bỉnh ,kia anh khom người túm lấy phía sau mèo béo muốn đem nó hoàn chính chủ

" đợi tôi đem .......mèo ....." Joss hướng ra cửa nói bằng giọng không lớn không nhỏ vừa đủ nghe nhưng vẫn là chưa trọn vẹn câu chữ

Một tiếng " Bịch " vang lên

Joss ngơ người nhìn cậu thiếu niên đã leo rào nhảy hẳng vào phía bên trong sân vườn ,chắc vì quá nôn nóng để bắt mèo về nên cậu ta còn chẳng thèm quan sát rằng có chủ nhà ở bên trong và chủ nhà còn đang xách con mèo báo trên tay

Đến lúc tiếp đất an toàn lấy đà đứng lên lúc này mới có thể nhìn thấy mọi thứ

" à ... cái đó... em định bắt con mèo , em hong có cố ý leo vào nhà anh đâu " cậu trai trẻ lúng túng liên tục vấp váp giải thích

Tình huống này đúng là ngại ngùng đến muốn độn thổ mà trèo rào vào nhà người ta , vừa ngước mặt lên đã đụng độ chủ nhà , cũng còn tốt số chủ nhà là nam nếu là nữ coi chừng sẽ bị kiện vì tội quấy rối mất

" tôi nhìn thấy rồi không cần giải thích, đây mèo của cậu " Joss không biểu lộ cảm xúc nhiều trực tiếp đưa mèo đen béo ú cho đối phương

" cảm ơn anh , tiểu trư thúi nhà em " Cậu thiếu niên vui vẻ ôm lấy bé mèo mập nhà mình .

Nhìn đáng vẻ thân thương cùng với chiếc vòng cổ của chú mèo có kiểu dáng cặp với chiếc vòng tay này đang đeo trên tay của cậu thiếu niên Joss chắc chắn đã không hoàn mèo sai chủ nhưng nhóc mèo này rất lạ

Nó liên tục ngọ ngậy bướng bỉnh muốn thoát khỏi vòng tay cậu chủ nhỏ

" tiểu trư đừng quậy nữa " thiếu niên dùng lực hai tay cố giữ mèo lại nhưng càng giữ mèo béo lại càng vùng vẫy mạnh

" ui " thiếu niên trẻ hét lên mu bàn tay bị mèo béo cào chảy máu buộc phải bỏ mèo xuống

Joss nhìn dòng máu đỏ trên tay cậu trai trẻ lại nhìn mèo béo nghịch ngợm nằm ở bãi cỏ , nén xuống một hơi thở .cũng may là bản thân sống cũng đã lâu năm nên cũng đã khống chế được không ít cảm giác thèm khác đối với máu tươi nếu không e rằng là lớn chuyện rồi

" tiểu trư " Cậu thiếu niên tức giận hét lên giọng đã chẳng còn trong trẻo như lúc ban đầu , ánh mắt đanh thép nhìn chú mèo béo nằm lì trên bãi cỏ muốn lần nữa bước đến bắt mèo về

" đừng vội " Joss tiến lên trước một bước ngăn người lại

" cậu có phải đã tiếp xúc với mèo hoặc chó lạ trước khi đến bắt nó không " Joss vừa hỏi vừa quan sát thái độ của bé mèo béo ú đang nghịch trên bãi cỏ

Cậu trai dừng lại một nhịp như đang hồi tưởng rồi nhanh chóng gật đầu
"Lúc nãy trên đường về em đã ôm một bé mèo của một người bạn vì thấy ẽm quá dễ thương " cậu thuật lại tình hình

Vậy là rõ ,con mèo này là đang ghen với chủ ,nó ngửi thấy mùi của con mèo khác trên người chủ của mình nên đang giận dỗi

" cậu cởi áo khoác ngoài ra , rồi chà cái này lên người để khử mùi là ok " Joss ngắt một nhành hoa màu xanh nhạt đưa cho đối phương

Người kia liền ngoan ngoãn làm theo , quả nhiên ngay sau đó bé mèo đen đã ngoan ngoãn bị bế lên không vùng vằng như lúc ban đầu nữa

" ui đúng là được nè  , cảm ơn anh nhiều nha " cậu thiếu niên khẽ chớp đôi mi cong đôi môi không giấu nụ cười xinh niềm nở cảm ơn người đã giúp mình

"  em tên là Gawin ,em mới dọn đến đây , nhà em ở kia sau này chúng ta sẽ là hàng xóm á " cậu trai một tay ôm mèo một tay chỉ về phía ngôi nhà nhỏ màu xanh lam cách chỗ này khoảng hơn 100 bước chân

Joss theo hướng tay mà nhìn theo đôi mắt tuy không thể hiện ra chút cảm xúc nào nhưng đã có chút phiền muộn về việc không gian xung quanh có thêm sự hiện diện của cá thể sống

" anh hong định giới thiệu tên hả "  Gawin nhìn Joss có chút hụt hẫng

" tôi tên Joss "   người đàn ông đành bất lực đáp trả

" p ' Joss " Gawin vui vẻ gọi một cái danh xưng có phần hơi thân mật. Tuy không biết chính xác tuổi của người lớn hơn nhưng theo quan sát Gawin chắc chắn Joss lớn tuổi hơn mình 

Joss không đáp lại gì cả vẫn là lịch sự đứng im lặng không biểu lộ cảm xúc hay đúng hơn là không có cảm xúc gì để biểu lộ .

Rồi đột nhiên anh lùi lại khi đón lấy chú mèo đen một cách bất ngờ

Gawin đưa mèo nhà mình qua cho Joss một cách rất tự nhiên, cậu gấp rút lục lọi thứ gì đó trong túi áo

" đây rồi " cậu hào hứng khi tìm được thứ mình muốn

" tặng cho anh " người nhỏ hơn chìa ra trước mắt Joss một gói giấy hình tròn theo phỏng đoán thì bên trong chắc là kẹo

" tôi không ăn ngọt " Joss lắc đầu từ chối . Bản thân anh không cảm nhận được mùi vị nên viên kẹo mà cậu nhóc đó đã cất kỹ như vậy đưa cho anh có hơi lãng phí

Nhưng người trẻ tuổi làm gì có nghe lời cậu thuận tay mở gói kẹo rồi trực tiếp đem nó nhét vào miệng người vừa nói

Hai tay Joss đang ôm mèo đen ú nên chẳng thể làm gì đành vô lực mà ăn viên kẹo bị ép buộc kia

" Đây là vị ngọt " Joss lơ đãng nói ra , vị ngọt đắng không biết từ đâu đến bao lấy khoang miệng của người đàn ông đã lâu không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì, tuy vị ngọt không quá rõ ràng chỉ như một trận gió lướt qua đầu lưỡi nhưng Joss chắc chắn mình đã cảm nhận được vị ngọt

Anh nhìn người nhỏ hơn bằng đôi mắt trừng to

" ngon đúng không, cái đó rất khó mua phải săn lâu lắm mới có ở nhà em còn một hộp nhỏ nếu anh thích mai em đem qua cho " Gawin rất hân hoang với thái độ của Joss

Cậu tiến đến gần đón lại mèo của mình. Vui vẻ vẫy tay tạm biệt người hàng xóm mới trong lòng dâng lên nhẹ nhàng như sóng biển buổi sớm

Thầm nghĩ người hàng xóm này thật tuyệt, cậu chính là thích rồi

Còn Joss anh nhìn theo bóng người Khuất dần sau cánh cửa vị ngọt trong khoang miệng cũng đã biến mất như bọt biển dù viên kẹo vẫn chưa tan hết

Người kia là định mệnh hay là duyên phận nhưng dù là gì đi nữa Joss e rằng mình điều phải từ chối vì anh không phải là một con người bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com