Chương IV. Đêm Dài
Bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh nam thanh niên đang ngồi gõ máy tính. Chiếc áo sơ mi hơi chật khiến phần ngực phồng ra, các cúc áo như thể chúng có thể bắn ra bất cứ khi nào. Gương mặt không góc chết nay lại đeo thêm chiếc kính trông thật quyến rũ. Sự tập trung khiến gương mặt cậu ấy thêm phần lạnh lùng của mấy tổng tài trong truyện nhưng lại cộng cho điểm quyến rũ rất nhiều. Nếu tôi là một cô gái và là bạn gái của cậu ấy chắc tôi đã đến làm nũng trong vòng tay cậu ấy rồi. Nhưng tôi chợt nhận ra những suy nghĩ vừa rồi thật ngu ngốc và nếu để người khác biết họ sẽ nghĩ tôi là thứ gì chứ ?
" Sao vậy ? Cậu cứ nhìn tớ suốt thế ? "
" Lần đầu thấy cậu đeo kính nên hơi bất ngờ "
Vừa nghe thấy câu đó của tôi, khóe mắt và môi cậu ta hơi cong cong như thể suy diễn câu nói của tôi theo một hướng khác. Cậu ta đặt một tay chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối.
" Sao ? Đẹp không ? "
Cổ họng tôi khô khan khiến tôi nuốt nước bọt liên tục. Quả thực tôi suýt nói " ừ đẹp lắm ".
" Bớt tự luyến đi "
Cậu ta cười trêu chọc tôi rồi cất đồ đạc đi để chuẩn bị đi ngủ.
" A.. giường này có đủ hai người không vậy ? "
" Không tôi định ngủ sofa "
" Hả ? Tại sao ?? "
" Tôi không thích nằm cạnh người khác "
" Vậy mà tôi cứ tưởng giường không đủ chỗ chứ "
Cậu ta phớt lờ câu nói của tôi mà thở phào nhẹ nhõm như thể vấn đề đã được giải quyết. Điều đó khiến tôi khó hiểu và khó chịu. Từ bệnh sạch sẽ nên tôi có một số thói quen thích một mình.
" Tôi bảo thích ngủ một m... "
Tôi chưa kịp nói bị đã bị cậu ta kéo ngã xuống giường. Gia Hứa điều chỉnh tư thế cho tôi rồi đắp chăn như thể tôi đồng ý vậy. Thế rồi không nói không rằng cậu ta chìm vào giấc ngủ trong khi có người còn đang bàng hoàng nằm cạnh cậu ta. Tôi cũng bó tay và bất lực nhưng vì một tấm lưng yên ổn nên tôi cũng đành nằm im không ra sofa ngủ. Nằm trằn trọc mãi tôi nhận ra thói quen mình nặng như vậy. Tôi quay phải quay trái mãi không yên. Cuối cùng lại dừng lại khi nhìn cậu ta. Gương mặt rất đẹp, góc nghiêng cũng đẹp. Có vẻ gương mặt cậu ta muốn tìm điểm xấu rất khó. Tôi lại nhớ lại câu hỏi của bản thân "Tại sao mình không thấy cậu ta hôi ". Tại sao nhỉ ? Thú thật cậu rất nhạy cảm với mùi vì bệnh sạch sẽ. Cậu có thể ngửi thấy mùi đống tất của Huy và Tú dù chỉ đứng ở cửa. Nhưng tại sao lại không ngửi thấy mùi của Gia Hứa nhỉ ? Tôi thắc mắc mãi rồi tự nhiên trong đầu lóe lên một từ ngoại lệ . Nhưng tôi vội gạt phăng suy nghĩ ấy đi.
Không không, không thể nào vậy được.
Cuối cùng vì không ngủ được tôi lại quay về sofa ngủ. Đêm hôm đó tôi có giấc mơ lạ. Trong mơ tôi mặc một chiếc áo sơ mi quá cơ khiến một bên vai của tôi bị trễ xuống. Tôi đang ngồi trong lòng của Gia Hứa và quàng tay qua cổ cậu ấy. Cậu ấy thì mặc một chiếc áo choàng tắm cắt sâu lộ phần ngực to và săn chắc. Gương mặt không góc chết nhìn tôi đắm đuối. Rồi cậu ta hôn tôi, tôi không thể phản kháng được cứ để cậu ta hôn như thế. Nụ hôn tuy dữ dội nhưng mang lại cho ta cảm giác thỏa mãn. Hôn môi đủ rồi, cậu ta hôn đến những chỗ khác như chưa thỏa mãn. Từ mắt, má đến xuống yết hầu của tôi. Tự nhiên theo phản xạ tôi kêu ra một tiếng " ưm " đầy xấu hổ. Cuối cùng vì xấu hổ quá tôi bừng tỉnh. Tôi vội nhìn xuống bên dưới nó đã ướt từ lúc nào. Cũng may cậu ta còn ngủ nên tôi đã lén đi giặt quần trong và thay cái mới. Khi tôi xuống dưới chị Dương đã tới từ khi nào.
" Hải Đăng hả em, dậy sớm thế ? "
" Tại không quen có người ngủ cùng phòng "
" Đúng thật, Hải Đăng nhiều tật xấu nhỉ ? "
" ... "
" Chị trêu thôi, sáng chồng chị có làm đồ ăn sáng cho chị mà chị ăn ít quá thừa hẳn hai phần nên có gì em đưa bạn em một phần nhé "
Tôi biết chị cố tình nhưng vẫn nhận lấy. Bởi làm gì thừa nhiều phần đến vậy. Với lại ngày nào tôi ngủ lại sáng hôm sau là y như rằng chồng chị ấy nấu thừa. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng chị nhưng tôi cũng không từ chối nổi một người tốt như chị. Có lẽ đây cũng là cảm giác của chồng chị khi chị bảo anh ấy nấu thêm phần cho chúng tôi. Một lúc sau Gia Hứa cũng lọ mọ đi xuống rồi chúng tôi cùng nhau đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com