Chương 10.
10.
Anh khẽ bật cười, tiếng cười rung cả lồng ngực, ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống. Ở cửa, Hà Nhược nhìn mà sững sờ - đây là lần đầu tiên anh ta thấy Vương tổng nghe lời như vậy.
Khi Tôn Dĩnh Sa đỡ Vương Sở Khâm vào ghế phụ, anh đã sốt đến mơ mơ màng màng, đầu nghiêng trên tựa lưng ghế, lông mi còn vướng vài giọt nước. Cô nổ máy xe, trong gương chiếu hậu phản chiếu đôi mày đang cau chặt của anh, hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Xe vừa dừng trước cửa Vương gia, anh lờ mờ mở mắt:
"Đừng nói với bà là anh sốt."
"Vì sao?"
"Bà sẽ lải nhải." Anh vừa nói vừa đưa tay định mở cửa, lại bị Tôn Dĩnh Sa giữ chặt.
"Ngồi yên." Cô tháo dây an toàn, vòng sang bên kia đỡ anh. "Bệnh đến thế này còn cố tỏ ra mạnh mẽ, anh tưởng mình giỏi lắm sao?"
Vương Sở Khâm im lặng, để mặc cô nửa kéo nừa dìu vào nhà. Trong phòng khách tối om, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ bếp, chắc bà nội đã đi ngủ.
Cô dìu anh lên lầu, gần như cả trọng lượng cơ thể đều đè lên người mình. Hơi thở nóng hồi lẫn mùi thuốc phả bên cổ, khiến cô khẽ run.
Đến cửa phòng, anh bỗng kéo cô vào lòng.
"Tôn Dĩnh Sa.." Giọng anh khàn, mang chút lơ mơ vì sốt, ghé sát bên tai, "Đừng rời xa anh."
Tim cô hụt mất một nhịp, bàn tay đang đẩy khế dừng lại.
"Em còn chưa tha thứ cho anh đâu." Miệng cứng cỏi, nhưng cô cũng không giãy ra nữa.
Anh cười khẽ, buông tay, bước chân loạng choạng về phía giường:
"Vậy anh chờ."
Cô nhìn anh ngã xuống giường ngủ mê man, bất lực thở dài, quay vào phòng tắm vắt khăn. Trở lại thì thẩy anh đã mở hai cúc áo sơ mi, để lộ vết sẹo mờ nơi xướng quai xanh.
Ngón tay cô khẽ lướt qua, bất ngờ bị anh nắm chặt. Đôi mắt anh mở ra:
"Đang sờ cái gì?"
"Xem anh chết chưa." Cô toan rút tay, nhưng bị giữ càng chặt.
Anh đặt tay cô lên ngực mình, nhịp tim dưới đó dồn dập.
"Cảm nhận được không?" Giọng anh thấp trầm.
"Cái gì?"
"Vì em mà đập."
Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội rút tay, quay lưng bò ra ngoài:
"Ngủ đi!"
Cánh cửa khép lại, anh trở mình, khóe môi cong lên. Anh biết, cô đã bắt đầu dao động - như băng tuyết đầu xuân, ngoài cứng mà bên trong đã dần tan chảy.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại, đầu giường đặt sẵn một cốc sữa ấm, bên dưới ép một tờ giấy viết bằng nét chữ của cô:
Sổ sách phía tây thành phố, em bảo Hà Nhược kiểm lại rồi.
Anh kẹp tờ giấy trong tay, lòng ngồn ngang.
Xuống lầu, thấy Tôn Dĩnh Sa đang chiên trứng trong bếp, buộc chiếc tạp dễ hồng.
Nghe tiếng bước chân, cô ngoái lại cười:
"Tỉnh rồi à? Nếm thử tay nghề của em đi."
Anh bước đến, nhìn cái trứng cháy đen trong đĩa, bật cười:
"Tôn Dĩnh Sa, tay nghề này của em, thôi đừng hại người nữa."
Cô gãi đầu, hơi ngượng:
"Lần đầu làm, không rành lắm."
Anh không nói gì, cầm chảo chiên lại hai quả.
Trứng vàng óng, mép hơi cong, rắc chút muối, hương thơm lan tỏa. Dĩnh Sa nhìn gương mặt nghiêng của anh, nắng chiếu xuống hàng mi in bóng mờ, chợt thẩy buổi sáng này thật đẹp, đến mức cô muốn thời gian ngừng lại.
"À đúng rồi," cô đầy đĩa trứng về phía anh,
"vụ án của Trương Khởi Minh xong rồi, con trai ông ta..."
"Đã về nước." Anh cắt ngang, "Anh sắp xếp cho nó vào làm ở một công ty, trước hết học cách tự lập."
Cô ngần người, không ngờ anh lại làm vậy. Cô tưởng anh sẽ truy cùng diệt tận như với những đối thủ thương trường khác.
"Anh không cần làm thế đâu." Cô khẽ nói.
"Không phải vì em." Anh cúi đầu ăn, giọng trầm trầm. "Anh chỉ nghĩ... đứa trẻ đâu có lỗi."
Sáng hôm đó trời trong, ánh nắng ngập tràn.
Hai người ngồi đối diện, không nhắc đến ly hôn, cũng chẳng nói lời ngọt ngào, nhưng có một sự ăn ý âm thầm bao phủ. Nhìn Vương Sờ Khâm vụng về gắp trứng, Tôn Dĩnh Sa bất chợt nghĩ, có lẽ họ không cần tính toán rạch ròi nữa.
"Chiều nay em tới công ty đối soát sổ sách, anh ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, đừng đi lung tung, nghe chưa?"
Anh ngoan ngoãn gật đầu:
"Ừ."
Trái ngược hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của anh.
"Phó tổng Tôn, đây là bảng đối soát bên Khâm Châu gửi sang." Trợ lý đặt văn kiện lên bàn.
"Vương tổng nói cô xem xong ký luôn, bên kia anh ấy bận vá lỗ hồng, không rảnh qua đây."
Lật đến trang cuối, thấy chữ ký quen thuộc của anh, mạnh mẽ bay bướm.
"Không phải đã nói để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi sao?"
Cô vừa định gọi điện thì một tin nhắn lạ gửi tới. Dòng chữ ngắn ngủi:
"Cô nghĩ anh ta còn trụ được bao lâu?"
Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy lạnh sống lưng. Số điện thoại hiện định vị ngoại thành, cô chợt nhớ Hà Nhược từng nhắc, con trai Trương Khởi Minh - Trương Lôi, dạo này thường lảng vàng quanh tòa nhà Khâm Châu.
"Chuẩn bị xe, đi khu nhà kho ngoại thành."
Tôn Dĩnh Sa vội chộp lẩy áo khoác, lao thằng ra ngoài.
Trong kho nồng nặc mùi gì sắt và ẩm mốc. Cô đẩy cánh cửa sắt khép hờ, ánh đèn pin lia qua những dãy kệ trống không, bỗng dừng lại ở góc tường - một bóng người co rút. Không phải Vương Sở Khâm.
"Tôn tiểu thư." Trương Lôi từ bóng tối đứng bật dậy, trong tay nắm chặt một thanh sắt, ánh mắt đỏ ngầu. "Cha tôi ngồi tù, mẹ tôi nhảy lầu. Cô nói xem, món nợ này phải tính với ai?"
Tôn Dĩnh Sa lùi lại nửa bước, vội mò điện thoại. Ngón tay vừa chạm đến phím gọi, sau gáy chợt đau nhói, trước mắt tối sầm.
______________
Ở bên này, Vương Sờ Khâm vừa nuốt xong thuốc hạ sốt, điện thoại liên tục rung.
"Gì nữa? Không biết ông chủ các người đang nghỉ ngơi à... Tôi nói cho cậu..."
"Vương tổng, Tôn tiểu thư mất liên lạc rồi, xe định vị ở ngoại thành."
Anh lập tức chộp lấy chìa khóa, lao ra ngoài.
Giữa đường, điện thoại đồ chuông, đầu dây lẫn tạp âm, kèm theo tiếng rên nén của Tôn Dĩnh Sa.
"Vương Sở Khâm," giọng Trương Lôi lạnh lẽo truyền đến, "muốn cô ta sống thì mang hợp đồng đến, một mình."
"Khốn kiếp!" Vương Sở Khâm đập mạnh tay lái.
"Trương Lôi, cơ hội tôi đã cho cậu. Dám động đến Tôn Dĩnh Sa, mạng cậu cũng xong."
"Chuyển toàn bộ cổ phần Khâm Châu sang tên tôi, mang hợp đồng đã ký đến. Nếu không, cô ả này phải đồ máu."
Cánh cửa sắt nhà kho bị đá văng. Mùi gì sắt hòa lẫn tiếng cười gằn của Trương Lôi. Tôn Dĩnh Sa bị trói chặt trên giá sắt, miệng dán băng keo rớm máu. Thấy anh một mình xông vào, nước mắt cô ào ra.
"Vương Sở Khâm, anh điên rồi! Ai cho anh đến một mình?"
Trương Lôi xoay xoay cây sắt trên tay, cười nhếch mép:
"Xem ra Vương tổng thật sự yêu Tôn tiểu thư, đến mạng cũng không cần. Hợp đồng mang đến chưa?"
Anh ném túi công văn xuống đất, khóa kéo bật ra, lộ rõ bản thòa thuận chuyển nhượng cổ phần. Ánh mắt anh lại dán chặt vào vết hằn bầm tím trên cổ cô, nơi bị băng keo siết đến đỏ rát.
"Chỉ cần ký, là thả cô ấy?" Giọng anh khàn đặc, cơn sốt khiến mắt hoa lên từng đợt.
"Đúng. Năm mươi mốt phần trăm cổ phần Khâm Châu, sang tên tôi. Ký xong, cô ta về với anh."
Ngón tay run rẩy, anh cầm bút. Dĩnh Sa điên cuồng lắc đầu, thấy anh lật trang cuối, dứt khoát hạ bút.
"Ký rồi." Anh hất bản hợp đồng về phía hắn.
Giấy quệt trên nền xi măng vang lên. Trương Lôi buông Tôn Dĩnh Sa ra, ngay lập tức cô lao vào lòng anh.
"Đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ, Sa Sa."
"Đừng đưa Khâm Châu cho hắn, Vương Sở Khâm..."
"Không sao..."
Lời anh chưa dứt, tiếng gào của Trương Lôi đã chặn lại:
"Vương Sở Khâm, mày lừa tao? Người thụ hưởng là... Tôn Dĩnh Sa???"
(ad: tại mày ngu á con, thẳng đần!)
Anh giật mạnh cà vạt, từng bước áp sát:
"Thứ thuộc về Vương Sở Khâm tao, vì cái gì phải để cho loại rác rười như mày?"
Thanh sắt bổ xuống, anh lao người tới che chắn cho Tôn Dĩnh Sa. Tiếng va đập nặng nề vang lên, anh nghe rõ tiếng xương mình gãy răng rắc. Hình bóng cô mờ đi trong tầm mắt, chỉ còn vệt nước nhòe. |
"Vương Sở Khâm!"
Anh cố nâng tay lau nước mắt cho cô, lại bị Trương Lôi nắm tóc đập thẳng vào khung sắt.
Đau buốt xé đầu, anh vẫn quờ thấy đầu ngón tay cô, lạnh run mà nắm chặt lẩy cổ tay đẫm máu của mình.
"Chạy đi.." Anh cười, máu tràn ra khóe môi, rồi gục hẳn vào ngực cô.
Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập.
Đèn đỏ phòng phẫu thuật sáng suốt bảy tiếng. Tôn Dĩnh Sa ngồi ghế dài ngoài hành lang, ngón tay mân mê tờ hợp đồng thấm máu. Bên cạnh ba chữ Người thụ hưởng, chữ ký "Vương Sở Khâm" nhòe trong máu, nhưng nét bút hất lên cuối cùng vẫn quen thuộc - như mọi lần anh viết giấy nhớ cho cô.
"Tôn tiểu thư," giọng Hà Nhược nghẹn ngào,
"hôm nay cô về nghỉ trước đi."
"Tránh ra!" Cô bật dậy, hất văng vòng tay y tá, lao thằng vào cửa phòng phẫu thuật - lặng lẽ áp cơ thể vào cánh cửa.
Thời gian trôi qua, chậm chạp và mong manh như sợi dây sinh mệnh.
Vương Sở Khâm vừa thoát mê, ống thở cắm nơi miệng, băng gạc trên ngực đã thấm đỏ. Cô nhào đến bên giường, anh bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt cô, rồi chậm chạp cử động ngón tay.
Cô ghé tai sát môi anh, nghe thấy giọng nói yêu ớt như sương khói:
"Cổ phần... đã nhận chưa?"
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, ngay khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc đã hiểu, trong cuộc hôn nhân bắt đầu bằng toan tính này, người chịu thua trước chưa bao giờ là anh.
Là chính cô.
Từ lúc ở lại chăm anh khi lên cơn sốt mà mềm lòng, cho đến khi anh lấy thân mình che gậy sắt, trái tim cô đã tan thành tro vụn.
"Vương Sở Khâm."
Cô nắm chặt bàn tay quấn băng của anh, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, "Nếu anh dám chết, em sẽ bán luôn Khâm Châu, đề anh có chết cũng không còn làm được ông chủ nữa."
Khi Vương Sở Khâm tỉnh lại, Tôn Dĩnh Sa đang gục bên giường ngủ, đuôi tóc rũ xuống mu bàn tay anh.
Anh muốn đưa tay khẽ chạm vào, nhưng động đến vết thương ở xương sườn, đau đến bật ra tiếng rên. Cô giật mình ngầng đầu, hốc mắt đỏ còn hơn cả anh.
"Tỉnh rồi? Bác sĩ nói nếu trễ thêm nửa tiếng nữa thì anh thật sự thành người thực vật rồi." Cô vừa nói vừa đưa anh cốc nước.
Anh không nhận lấy cốc nước, mà vươn tay nắm chặt cổ tay cô.
"Cổ phần..."
"Ngày nào cũng cổ phần cổ phần, Vương Sở Khâm, anh có thể nghĩ cho bản thân một chút được không?"
Thấy anh còn muốn nói, cô liểm môi, chủ động ngắt lời:
"Em nhận rồi, anh ngốc lắm." Cô dúi cốc nước vào tay anh, "Khâm Châu bây giờ là của em - Tôn Dĩnh Sa, sau này anh phải nghe lời em."
Anh sặc một ngụm, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bất cứ điều gì:
"Được thôi..."
"Vương tổng, Tôn tiểu thư." Hà Nhược gõ cửa bước vào, trên tay bưng chiếc hộp giữ nhiệt.
"Bà nội hầm canh, dặn hai người phải bồi bổ cho khỏe."
Tôn Dĩnh Sa đón lấy, còn nghe thấy Hà Nhược nhỏ giọng thì thầm bên tai Vương Sở Khâm:
"Lâm Vũ muốn đến thăm, tôi đã chặn lại rồi. Lần trước cậu ta nói xấu anh ở phòng trà, Tôn tiểu thư vẫn đề bụng."
Trong tiếng cười khẽ của anh, Tôn Dĩnh Sa múc một muỗng canh đưa tới môi anh. Trong đầu cô lại hiện về bóng lưng anh chắn trước mặt mình trong nhà kho, nhớ ánh mắt quyết tuyệt khi ký hợp đồng. Cô bỗng chôn mặt vào hõm cổ anh.
"Vương Sở Khâm, cả đời này em phải dùng đề bù đắp cho anh."
Ngoài cửa sổ, hoa nhài nở rộ, rực rỡ chưa từng có.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com