Chương 11.
11.
Ngày Vương Sở Khâm có thể xuống giường đi lại, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi kiềm toán số sách của Khâm Châu. Anh men theo vách tường chậm rãi đi tới, nhìn thấy trên bàn là báo cáo lỗ vốn của dự án Thành Tây, chẳng chịt bút đỏ đánh dấu phương án bù đắp.
"Đừng loay hoay nữa." Anh đưa tay rút báo cáo khỏi tay cô, giọng khàn mà trầm, "Anh chưa đến mức phải dựa vào vợ lấp hố đâu."
Tôn Dĩnh Sa ngầng đầu trừng anh: "Ai là vợ anh?" Miệng cứng là vậy, nhưng tay lại không gạt ra. Dạo này cô ở bệnh viện chăm anh, còn phải xoay xở công việc của hai công ty, quầng thâm mắt càng lúc càng rõ.
"Trong sổ đỏ ghi rõ ràng đấy thôi." Anh khẽ kéo cô vào lòng, vết thương kéo căng đau đến mức anh hít một hơi lạnh, "Vả lại, em còn dám lúc anh hôn mê mà buông lời cay nghiệt, nói sẽ bán Khâm Châu để chôn cùng anh, chẳng phải vợ thì là gì?"
"Ai muốn chôn cùng anh chứ!" Cô đưa tay định đấm, nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt lại đổi thành một cú chọc nhẹ vào cánh tay, "Đó là em tức quá mới nói."
"Anh biết." Anh cúi đầu cười, "Nhưng anh nghe rồi. Trong đầu toàn vang đi vang lại câu đó, suýt thì bật cười thành tiếng."
Đôi tai Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ ừng. Cô cứ tưởng mình giấu giếm kỹ lắm, những lay động trong toan tính, hóa ra từ lâu đã bị anh nhìn thấu. Giống như anh luôn tỏ ra lạnh lùng cứng rắn, nhưng khi cây gậy sắt quật xuống thì lại không hề nghĩ ngợi mà chắn trước mặt cô.
"Thật ra em đã nên nhận ra từ sớm rồi." Cô khẽ nói, "Lúc anh gửi chứng cứ cho em, em phải biết ngay, anh không định dồn chết nhà họ Tôn."
"Lúc đó anh còn chưa chắc chắn." Anh thẳng thắn, "Vừa muốn trả thù, lại vừa sợ làm tồn thương em. Sau này thấy em xử lý kẻ phản bội trong công ty quyết liệt như thể, mới nhận ra em còn vững vàng hơn anh nghĩ. Nhưng càng mạnh mẽ, anh lại càng muốn bảo vệ."
"Tôn Dĩnh Sa, sao em lại kiên cường đến vậy?"
Anh siết cô chặt hơn.
Vài ngày sau, Vương Sở Khâm nhất quyết đòi xuất viện. Tôn Dĩnh Sa nắm chặt cánh tay anh tranh cãi, lại bị anh bế ngang lên.
"Bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng." Anh cúi đầu nhìn đôi mắt mở to của cô, "Hay là... em lưu luyến cơm bệnh viện?"
"Ai thèm lưu luyến!" Cô giãy giụa muốn xuống, lại bị anh ôm chặt hơn, "Thả em xuống, người ta nhìn kìa!"
"Nhìn thì nhìn." Anh bước thẳng ra ngoài, giọng vang vọng cả hành lang.
"Anh ôm vợ anh, quang minh chính đại."
Những ngày anh ở nhà dưỡng thương, Tôn Dĩnh Sa dời chỗ làm việc về biệt thự cũ. Cô đặt một chiếc bàn dài trong phòng khách:
bên trái là đơn hàng của nhà họ Tôn, bên phải là báo cáo của Khâm Châu, giữa đặt bát thuốc của anh.
Anh thì cứ thích lại gần phá rối. Khi cô tính toán số liệu, anh nằm bò lên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời. Có lần cha Tôn gọi điện hỏi về tuyến hậu cần dự án Thành Tây, cô đang trả lời "bên Khâm Châu đã điều ba xe hàng..." thì bất ngờ bị anh cắn nhẹ vào vành tai, ngứa đến mức suýt nói lỡ.
"Vương Sở Khâm, đứng đắn chút đi!" Cô che tai trừng mắt, lại bị anh kéo thẳng vào lòng.
"Tổng giám đốc Tôn bận trăm công nghìn việc, có thể chừa chút thời gian cho thương binh này không?" Anh gác cằm lên vai cô, giọng ậm ừ.
"Trước giờ em đâu biết anh lại dính người, lại thích làm nũng thế này, Vương Sở Khâm?"
"Không được đâu, anh quấn lấy em rồi thì phải làm sao? Hả?" Anh dụi cằm vào vai cô, cô đưa tay xoa xoa mái tóc anh.
Mềm mại, như một chú cún con.
Đáng yêu quá, cô thầm nghĩ.
"Bác sĩ bảo phải phơi nắng nhiều, em đi dạo sân với anh đi."
Trong sân, hoa bà nội trồng nở rộ, đủ loại muôn màu. "Bà nội khéo tay thật, nếu là em thì chắc chết hết rồi."
"Không giỏi trồng hoa, vậy nuôi chó thì sao?"
"Nuôi chó? Nuôi chó em rành lắm!" Tôn Dĩnh Sa bật cười nhìn anh.
"Nuôi rồi à?"
"Đang nuôi đấy."
"Anh sao lại không biết? Tôn Dĩnh Sa, em còn giấu anh có cả một cái nhà khác hả? Hửm?" Anh vòng tay ôm eo cô, cù lét.
Cô bị chọc cười khanh khách, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh.
"Vì chú chó em nuôi tên là... Vương Sở Khâm đó~"
"Tôn! Dĩnh! Sa! Em giỏi lắm! Còn dám trêu anh à?" Vương Sở Khâm nghẹn lời, trừng mắt, mà vành tai lại đỏ đến tận gốc. Anh ép cô dựa vào lan can chạm trổ, ngón tay lướt qua khuôn mặt đỏ bừng vì cười của cô.
"Từ bao giờ chủ lại bị chó con đè ngược thế hả?"
Tôn Dĩnh Sa ngầng đầu nhìn anh, "Thể chú chó con này ngoan không?"
"Ngoan ngoãn?" Anh bật cười khẽ, cúi xuống cắn lấy môi cô, "Còn phải xem chủ nhân thưởng ngọt ngào thế nào."
Trong nụ hôn quấn quýt, cánh hồng leo trên tường bị gió thổi rơi vài cánh, chạm xuống ngay bên cạnh anh.
"Tối nay em muốn ăn gì?" Anh bỗng buông ra, giọng nhõng nhẽo, "Chó con hôm nay muốn đổi khẩu vị."
Tôn Dĩnh Sa kiễng chân, hôn phớt một cái lên cằm anh: "Chó hấp hành thì sao?"
"Thế còn phải xem chủ nhân có nỡ không."
Anh nắm tay cô đặt lên ngực mình, nơi trái tim đập gấp gáp.
"Dù sao chú chó con này, cả đời cũng chỉ biết bám lấy chủ thôi."
Hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tới Khâm Châu làm việc, vừa bước vào thang máy đã đụng mặt Lâm Vũ. Thấy trong tay cô là hộp giữ nhiệt, hắn cười với vẻ chẳng mấy thiện ý:
"Đem bữa sáng yêu thương cho Vương tổng đây à?"
Cô không để ý tới, vừa ra khỏi thang máy đã bị Vương Sở Khâm kéo thắng vào văn phòng.
Anh xoay tay khóa chặt cửa, ép cô dựa lưng lên cánh cửa rồi hôn xuống, nụ hôn gấp gáp nặng nề, như dồn hết nửa năm nhẫn nhịn vào đó.
"Có người nhìn đấy!" Cô đẩy anh, lại bị anh ghì chặt hơn.
"Sợ gì." Anh ngậm lấy môi cô, giọng mơ hồ không rõ, "Em là vợ anh."
Điện thoại bàn trên bàn làm việc bỗng reo vang, là giọng lễ tân: "Vương tổng, tổng giám đốc Tôn tới rồi."
Tôn Dĩnh Sa vội vàng đẩy anh ra, cuống quýt chỉnh lại cổ áo, lại bị anh giữ tay, tròng vào ngón áp út một chiếc nhẫn trơn giản dị.
"Bố đến đúng lúc." Anh khẽ vuốt lại tóc cô, nụ cười quang minh, "Cho ông thấy, chúng ta đang rất hạnh phúc."
Trong phòng tiếp khách, cha Tôn nhìn hai người nắm tay bước vào, đôi mắt lập tức hoe đỏ. Ông nhớ lại nỗi giắng xé khi nửa năm trước đầy con gái vào cuộc hôn nhân liên minh, nhớ đến dáng vẻ quyết liệt của Vương Sở Khâm trong nhà kho khi lấy thân che gậy sắt, bàn tay run run nâng tách trà, cố che đi nghẹn ngào:
"Các con... phải thật tốt với nhau."
Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi sát bên, bàn tay đặt sau lưng cô như một lời tuyên bố: "Bố yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Tôn Dĩnh Sa nhìn mái tóc hoa râm bên thái dương cha, rồi lại nhìn đôi môi mím chặt của người đàn ông bên cạnh, bất giác nắm chặt lẩy tay anh. Hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô, giờ phút này cùng đứng trước mắt.
Buổi sáng họp dự án, Vương Sở Khâm chỉ vào bản quy hoạch Thành Tây:
"Nơi này xây một khu triền lãm tơ lụa, sản phẩm mới của nhà họ Tôn ưu tiên lên trước."
Các giám đốc nhìn nhau ngơ ngác, anh lại bổ sung:
"Công ty vợ tôi, tất nhiên phải ủng hộ."
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, nghe anh nghiêm túc thiên vị đến mức lỗ tai đỏ lựng, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên. Kết thúc cuộc họp, cô giơ tay đấm anh:
"Anh khiến người ta nghĩ gì bây giờ?"
"Muốn nghĩ thì cứ nghĩ." Anh giữ chặt tay cô nhét vào túi áo mình, "Công ty của vợ anh, không thương thì thương ai?"
Hoàng hôn rải ánh sáng qua ô cửa sổ sát đất, bóng hai người kéo dài trên nền nhà. Ngón tay anh khẽ vẽ vòng trong lòng bàn tay cô.
Giờ nghì trưa, Tôn Dĩnh Sa kéo Hà Trác Giai đi mua cà phê. Khi quay về, thấy Vương Sở Khâm đang ngồi ở chỗ cô, lật cuốn sổ kế hoạch đang mở.
"Xem trộm đồ của người khác là phạm pháp đẩy." Cô đặt cốc cà phê xuống trước mặt anh.
"Xem kế hoạch làm việc của phó giám đốc Tôn, kèo kéo chân sau." Anh khép sổ lại, ánh mắt dừng ở cốc cà phê thứ hai trên tay cô,
"Mua một tặng một?"
"Không phải." Cô đưa cho anh, "Trác Giai mua dư, đưa cho anh thôi."
Anh cúi đầu cười khế, giọng trầm thấp: "Cảm ơn."
Hà Trác Giai đứng bên lắc đầu: "Tôi nói hai người có mệt không? Một người giả bộ tiện đường, một người nói mua dư. Không thể thẳng thắn chút à?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, còn Vương Sở Khâm thì điểm nhiên uống cà phê:
"Giờ làm việc, không bàn chuyện riêng."
Đợi người đi rồi, anh mới nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp:
"Lần sau muốn mua cà phê cho anh, khỏi cần viện cớ."
"Ai thèm mua cho anh!" Cô bực tức trừng mắt, xoay người bỏ đi.
Hà Trác Giai nhìn theo lắc đầu, cười nhẹ:
"Sa Sa, chẳng phải em bảo muốn ly hôn sao?"
"Kế hoạch sao theo kịp biến hóa được, hơn nữa... Vương Sở Khâm thật sự, thật sự đối với em đặc biệt tốt."
"Em còn nhớ trước kia mình nói gì không?
Đàn ông chẳng có ai tốt, toàn lũ cẩu tạp chủng!"
"Giai Giai, thật ra ban đầu bọn em đều bị lợi ích ràng buộc, ai cũng chẳng thuộc về ai, cũng chẳng hiểu gì về nhau. Nhưng sau khoảng thời gian này, em đã nhìn rố, em chi muốn có anh ấy. Anh ấy đứng cạnh em, em liền thấy vững tâm. Dù sao thì, cuộc hôn nhân này ai muốn ly thì cứ ly."
"Em, Tôn Dĩnh Sa, không ly."
Hà Trác Giai khẽ lắc đầu, bật cười nhìn cô:
"Sa Sa, hạnh phúc là được rồi."
Đúng vậy, hạnh phúc là được rồi.
Tối, Tôn Dĩnh Sa vừa về đến nhà đã bị Vương Sở Khâm từ phía sau ôm chặt lẩy eo.
"Sao giờ mới về..." Trong giọng nói mang theo chút ủy khuất mà chính anh cũng không nhận ra.
"Hôm nay đi ăn với Giai Giai và Dương Dương, sao vậy?"
"Anh nhớ em."
Tôn Dĩnh Sa thật sự thấy một người đàn ông biết làm nũng đáng sợ vô cùng. Vương Sở Khâm bây giờ, miệng trơn hơn cả bình dầu, không biết còn tưởng cô phạm tội tày trời.
Cô nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau.
"Vương Sở Khâm, cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh cái gì?"
"Cảm ơn anh..." Cô ngừng một chút, nụ cười dịu dàng, "đã đến bên em."
Trái tim anh như mềm hẳn, "Phải là anh cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh được đến bên em."
Lời đáp lại chỉ còn là những nụ hôn cuồng nhiệt tràn ngập. Nụ hôn của Vương Sở Khâm mang chút gấp gáp bướng bỉnh, anh bật cười khẽ, cố ý dùng răng cạ nhẹ nơi môi cô, khiến cô căng thẳng cứng cả người, rồi mới chậm lại, đầu lưỡi thăm dò dịu dàng. Hơi thở Tôn Dĩnh Sa rối loạn, tai đỏ bừng.
"Nhẹ tay thôi," anh cất giọng khàn khàn trong hơi thở quấn quýt, "muốn xé nát áo sơ mi của anh sao, vợ?"
Cô bị anh nói đến ngẩn người, vội buông lỏng tay, lại bị anh nhân cơ hội siết lấy gáy, ép vào lòng.
Nụ hôn càng sâu, mang theo thứ dịu dàng không thể cự tuyệt, lưỡi anh quấn lấy cô, dây dưa mãi.
Dần dần, cô buông lỏng phòng bị, dựa sát vào anh hơn, hơi thở cùng nhịp với anh.
Vương Sở Khâm cảm nhận rõ đôi chân cô vì hôn mà nhũn ra, khóe môi anh khế cong, nở nụ cười đắc ý. Đến khi cô gần như không thở nồi, anh mới buông ra nửa tấc, chóp mũi chạm vào mũi cô, nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô mà bật cười:
"Vợ ơi, tiếng kêu ban nãy của em, có thể thu lại làm nhạc chuông điện thoại của anh không?"
"Đồ vô liêm sỉ!" Cô giận dữ muốn đánh anh, lại bị anh giữ chặt cổ tay.
Anh cúi xuống hôn chụt lên môi cô: "Vô liêm sỉ thì cũng chỉ với em thôi. Hơn nữa..." Anh cố ý kéo dài giọng, nhìn cô căng thẳng mím môi, mới khẽ cười.
"Vừa rồi là ai chủ động kiễng chân quàng cổ anh trước, hửm?"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời, chỉ có thể chôn mặt vào cổ anh ú ớ, lại bị anh nâng cằm, buộc cô phải nhìn thằng vào mắt mình. Khoảng cách chỉ còn nửa tấc:
"Còn trốn? Trốn nữa anh sẽ hôn đến khi em cầu xin mới thôi."
"Vợ ơi, bây giờ chẳng phải nên... vợ chồng phục vụ lẫn nhau một chút sao? Hửm?"
Cánh cửa bị khóa chặt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com