Chương 12 + 13
12.
Cửa vừa khép lại, Vương Sở Khâm lập tức bế ngang Tôn Dĩnh Sa, đặt nhẹ lên giường. Lần gần nhất họ có khoảnh khắc thế này đã là lúc mới cưới, nghĩ tới đó, ngón tay cô vô thức siết chặt cà vạt anh, cổ họng khô khốc, nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Dù sao thì, lần này... không còn là trò đùa ngây ngô nữa.
Anh nhìn thấy sự căng thẳng ấy, liền nắm lẩy ngón tay mảnh khảnh của cô, hôn lên đó từng chút một.
"Bảo bối, em thích chậm rãi, hay là... trực tiếp hơn?"
"Tuỳ... tuỳ anh." Cô quay mặt đi, tai đỏ bừng, má hồng rực như trái táo chín.
"Vậy thì... để anh tùy cơ ứng biến nhé?"
Anh nói xong liền giữ lấy gương mặt tròn nhỏ nhắn ấy, kéo về phía mình. Đôi môi anh lạnh lẽo, phủ xuống môi cô. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ thăm dò, nhưng rất nhanh, nụ hôn ấy trở thành dòng thác cuốn trào. Tôn Dĩnh Sa run rầy, lý trí và khao khát giằng co, cuối cùng cơ thể lại phản bội đầu óc - cô khẽ hé môi, bật ra một tiếng rên khẽ, đến chính mình cũng không kịp nhận ra.
"Ưm..."
Cô bị anh hôn đến choáng váng, bàn tay nhỏ bé vô thức vòng ra sau cổ anh, luồn vào mái tóc ngắn, siết chặt. Anh quá thành thạo, hoặc đúng hơn, quá hiểu cách khiến cô tan rã.
Một bàn tay anh ghì lấy gáy cô, len vào tóc, buộc cô đón nhận sự xâm nhập sâu hơn. Bàn tay kia men theo đường cong mềm mại, chậm rãi tìm đến nơi nhạy cảm nhất, khiến cả người cô bừng lên.
"Ưm......" Cơ thể cô khẽ run rẩy, mềm mại trong lòng bàn tay anh. Hơi thờ đứt quãng, đôi mắt mơ màng như phủ sương.
Anh cúi xuống, giọng khàn đặc: "Bảo bối... em ngọt mềm như thế này, anh làm sao buông nổi?"
Cô nghẹn ngào, đầu ngón tay cào vào lưng anh để lại từng vệt đỏ, giọng lắp bắp van nài:
"Chậm thôi... chậm một chút..."
Nhưng bàn tay nóng rực kia đã không ngừng lại, từ ngực trượt xuống, mạnh mẽ chiếm lấy phần mềm yếu nhất của cô.
"Đừng... đừng mà..." Cô khẽ khóc, run bắn lên, đôi chân muốn khép lại nhưng đã bị anh chặn đứng, không cho trốn tránh. Nơi sâu kín nhất của cô run lên kịch liệt, nóng bỏng, ẩm ướt, khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Bảo bối, em đã không thể che giấu được nữa rồi..." Anh cố tình thì thầm bên tai, mang theo lửa nóng khiến cô run cầm cập, khoé mắt rớm lệ.
"Anh... đồ xấu xa..." Cô nức nở, giọng lẫn trong nghẹn ngào.
•••
Không gian chìm trong tiếng thở gấp gáp, giường chiếu khẽ rung theo từng nhịp quấn quýt. Giữa nụ hôn nóng bỏng và vòng ôm chặt siết, Tôn Dĩnh Sa vừa xấu hồ vừa khát khao, cuối cùng để mặc bản thân bị dẫn dắt, chìm trong cơn sóng tình cuồn cuộn.
Và khi đến lượt cô chủ động, đôi tay run run cởi bỏ rào cản cuối cùng của anh, hơi thở cả hai càng trở nên hỗn loạn. Vương Sở Khâm cúi đầu, khế cười trầm đục, đề mặc cô luống cuống mà đỏ bừng cả mặt mày.
Trong khoảnh khắc mờ tối ấy, lý trí đều sụp đổ, chỉ còn lại bản năng, khát vọng và tình yêu đang bùng cháy dữ dội.
13.
Anh ôm cô lên, khẽ hôn vào khóe môi.
"Bảo bối, em sao mà đáng yêu đến thế?"
Vương Sở Khâm cúi đầu vùi vào hõm cổ, tham lam hít lấy hương hoa nhài quen thuộc khiến anh chẳng nỡ buông. Khuôn mặt anh áp xuống khe ngực, bầu ngực đầy đặn của Tôn Dĩnh Sa ép đến nỗi hơi thở cũng nặng nề.
"Vợ ơi, em... đẹp quá. Lần trước anh đã muốn nói rồi."
"Ừm... thể sao lúc ấy không nói?"
"Lúc đó em đâu có thật lòng với anh... hại chết anh rồi, Sa Sa."
Cô níu tóc anh, buộc anh phải ngầng đầu, rồi hôn lên môi, hôn lên chóp mũi anh. Sóng mũi cao thẳng, khiến cô bất giác nhớ lại lời người ta thường nói: đàn ông mũi cao, trên giường cũng sẽ rất lợi hại. Nghĩ đến đây, trái tim cô run lên, dường như quả thật là vậy.
"Vương Sở Khâm, lúc đó... vì sao anh không đi xa hơn?"
"Anh biết em chưa sẵn sàng. Nếu ép buộc, anh chẳng khác nào làm khó em, đúng không bảo bối?"
Khóe mắt cô còn vương giọt lệ, khẽ gật đầu.
"Ư... nhưng bây giờ khác rồi."
"Khác chỗ nào?"
"Bây giờ em thích anh, Vương Sở Khâm."
Ngón tay anh khế chạm môi cô. Bên dưới, dục vọng nóng rực đang cọ xát nơi ẩm ướt mẫn cảm, từng chút khiến tim cô đập loạn. Xấu hổ, căng thẳng, nhưng nhiều hơn hết là khao khát được lấp đầy. Cô theo bản năng muốn khép chân lại, lại bị anh tách ra.
"Đừng kẹp, bảo bối." Giọng anh khàn nặng, mang theo mệnh lệnh không cho từ chối.
"Nhìn anh, Sa Sa... cảm nhận anh."
Bàn tay rắn chắc ghì lấy đùi cô, buộc mở ra.
Cô cảm thấy toàn thân ướt át, từng dòng mật ngọt không ngừng chảy ra. Hơi thở anh trở nên nặng nề, cơ ngực nóng hầm hập áp xuống da thịt mềm mại, nơi cứng rắn ma sát liên hồi, tìm kiếm điểm vào nóng bỏng.
"Ư... đừng cọ nữa.." Cô xoắn người, khao khát đến mất kiên nhẫn.
"Không cọ thì em muốn anh thế nào?" Anh cười khẽ bên tai.
"Em muốn... muốn anh..." Giọng cô nghẹn ngào, gấp gáp như sắp khóc.
"Được, anh sẽ cho em." Giọng anh trầm xuống, dứt khoát tiến tới.
"Ahh..." Một tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng cô.
Thứ kia mạnh mẽ chen vào, mang đến đau đớn xen lẫn căng tràn, khiến thân thể cô co rút. Anh cũng siết chặt hàm răng, mồ hôi lấm tấm rơi xuống, ghì chặt vai cô thì thầm:
"Bảo bối... thả lòng, em chặt quá... sẽ kẹp chết anh mất."
Nỗi đau ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác căng đầy và run rầy. Khi anh nhích ra một chút, cô lại bật tiếng rên mất hồn, bởi trống rỗng còn khó chịu hơn. Cơ thể không ngừng quấn lấy, níu giữ. Thế là anh không kìm chế nữa, dồn sức hoàn toàn, khảm thân mình vào bên trong cô.
Tiếng va chạm ám muội vang dội khắp căn phòng, hòa lẫn cùng hơi thở dồn dập. Cô vòng chân qua hông anh, thân thể theo từng cú luận động mà run rẩy. Mỗi lần anh chạm tới nơi sâu nhất, tiếng rên kiều mị lại bật ra không cách nào khống chế.
"Chặt quá, bảo bối... em thích anh thế này không?"
"Thích... thích lắm, ông xã..." Giọng cô mê loạn, chỉ còn biết đáp theo từng lời anh dẫn dụ.
Cô gọi anh bằng hai tiếng ấy, khiến anh gần như mất kiểm soát. Anh lao vào điên cuồng, cho đến khi cả hai cùng run rẩy đạt tới cao trào, dòng nhiệt nóng bỏng tuôn tràn, lấp đầy cô.
Không gian dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hơi thở nặng nề quấn quýt. Anh ôm chặt cô trong lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc, từng nụ hôn trân trọng như nâng niu món bảo vật.
"Lạnh không?" Anh khẽ hỏi.
Cô lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ mềm: "Nóng..."
Anh bật cười, chình lại tư thế để cô nằm gọn trong vòng tay, chỉ để lộ gương mặt đỏ hây hây. Bàn tay to ẩm áp xoa nơi bụng dưới, dịu dàng hỏi:
"Có đau không?"
"Chỉ một... chút thôi." Giọng cô mềm như tơ, khiến tim anh run lên.
"Bảo bối..." Giọng anh khản đặc nhưng dịu dàng vô cùng, "vừa rồi... có tốt không?"
Dù đã gắn bó, anh vẫn mong được cô xác nhận.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, khẽ đáp: "Ừm... tốt... tốt đến quá mức rồi."
Đôi mắt anh sáng hẳn lên, ôm ghì lấy cô, hôn xuống mái tóc không ngừng lặp lại:
"Em cũng tốt... đặc biệt tốt. Sa Sa của anh, sao lại đáng yêu thế này."
Cô nghe mà cười khẽ, trong cơn mệt nhọc vẫn vòng tay ôm anh.
Trong yên ả sau cùng, chỉ còn hai nhịp tim hòa chung một tiếng, đủ để anh xác định - đời này, chỉ có cô.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com