Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

14.

Gần đây, Vương Sở Khâm đang âm thầm chuẩn bị chuyện cầu hôn.

Dù hai người đã nhận giấy kết hôn được hơn nửa năm rồi, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa có một nghi thức nào ra hồn.

Anh biết rõ, với con gái mà nói, từ lúc quen biết, yêu nhau, cầu hôn, đính hôn cho đến kết hôn, mỗi bước đều quan trọng, thiếu một cũng giống như trong đời đề trống mất một mảnh ghép.

Vì thế, chuyện này, anh còn để tâm hơn cả Tôn Dĩnh Sa.

Từ sau khi bị thương, anh giao lại cổ phần ở Khâm Châu cho cô. Tôn Dĩnh Sa liền vùi đầu lo toan làm thế nào để vừa tối đa hóa lợi ích, vừa đề cả Khâm Châu và Tập đoàn Tôn thị cùng đứng vững.

Một kiểu điển hình của kẻ nghiện công việc.

Vương Sở Khâm vì thế mà làm ầm lên không ít lần, lần nào cũng phải để cô vừa dỗ vừa năn nì, dùng đủ mọi cách mới có thể tạm thời trấn an được.

Chuyện này, Tôn Dĩnh Sa thật sự đau cả đầu.

Phòng họp ký kết bật điều hòa quá lạnh, bàn tay cầm bút của cô có chút tê cứng. Trên bản hợp đồng hợp nhất trước mặt, hàng chữ to rõ ràng viết: "Tập đoàn Liên hiệp Tôn thị - Khâm Châu". Vương Sở Khâm ngồi ngay bên cạnh, ngón tay gõ nhè nhẹ lên ô đại diện pháp nhân.

"Lạnh à?" Anh nghiêng đầu sang, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cô, mang theo một luồng nhiệt, "Tay anh ấm này."

Chưa đợi cô kịp phản ứng, bàn tay anh đã bao trọn lẩy bàn tay lạnh buốt kia.

"Chỉ cần ký tên, từ nay Khâm Châu là của em, Tôn thị cũng là của em."
______________

Tối hôm trước khi lên núi nghỉ dưỡng, Tôn Dĩnh Sa nằm bò trên vali đếm đồ, còn Vương Sở Khâm từ phòng tắm bước ra, khăn tắm lỏng lẻo vắt ngang hông, giọt nước men theo cơ bụng rắn chắc chảy xuống.

"Đủ chưa đấy?" Anh cúi xuống nhặt chiếc váy cô vứt bên giường, "Mang ba bộ là đủ rồi, ban đêm cũng chẳng cần đến."

"Vương Sở Khâm!" Cô đỏ bừng mặt, vội giật lại chiếc váy nhét vào vali, "Anh có đứng đắn chút được không?"

Anh cười, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm gác lên vai cô, "Ở trước mặt em, anh không đứng đắn nổi." Ngón tay chui vào cổ áo ngủ, khẽ bóp lấy bờ vai mềm mại, "Ngày mai mặc cái váy trắng kia nhé? Anh thích nhìn em mặc đồ màu trắng."

"Không mặc!" Cô hờn dỗi đá chân, chiếc tất văng trúng anh. Anh liền chộp lấy mắt cá chân, kéo cả người cô ngã vào lòng.

Tiếng giường kẽo kẹt vang lên, cô bám chặt cánh tay anh cầu xin: "Đừng quậy nữa, mai trễ xe mất."

Anh cố tình chẳng nghe, "Trễ thì thôi, không đi nữa, ở nhà còn thoải mái hơn."

Kết quả, hai người quả thật không dậy nôi, đành phải chuyển sang lái xe tự đi.

Xe vào núi thì sương mù dày đặc. Tôn Dĩnh Sa chống cằm nhìn ra cửa sổ, Vương Sở Khâm cầm lái, bất chợt đưa sang một viên kẹo nhét vào miệng cô.

"Chua quá!" Cô nhăn mũi, đôi mắt híp lại.

"Em hôn anh một cái đi, sẽ hết chua ngay."

"Đúng là đồ vô lại."

Đường núi vòng vèo đến choáng váng. Cô rút người về ghế, gác chân lên đùi anh. Anh liền buông một tay khỏi vô lăng, dọc theo bắp chân mảnh khảnh vuốt lên, đến hõm đầu gối thì khẽ nhéo một cái, khiến cô giãy nảy muốn rụt lại.

"Đừng nghịch, đang lái xe đấy."

"Ừ, em ngủ một lát đi."

Chưa đến năm phút sau, cô đã nghiêng đầu ngủ say bên cửa kính. Hàng mi dài rủ xuống, in bóng mờ dưới mắt, xinh đẹp vô cùng.
Trong khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm cảm thấy mình đang nắm trọn hạnh phúc giản đơn nhất.

...

Khi sương tan, căn nhà gỗ của khu nghỉ dưỡng hiện ra. Anh dừng xe, mở cốp, khom người nhấc hành lý. Cô đi vòng ra sau, định phụ anh, lại bị anh ấn vai giữ lại.

"Ngồi xe mệt rồi, em lên nghỉ đi, để anh lo."

Cô còn định phản bác, đã bị anh trêu ghẹo cắn khẽ môi dưới. Đôi môi mềm nhũn, lực cãi vã bay biến hết. Râu anh lún phún cọ vào má, ngứa ngứa, khiền cô bật cười.

.........

Trong sân nhà có một hồ nước nóng, được rừng trúc bao kín. Tôn Dĩnh Sa mới nhúng chân xuống thử nước, đã bị anh ôm ngang lưng, cả người lẫn váy quẳng thẳng xuống nước.

"Vương Sở Khâm!" Nước bắn tung tóe lên mặt anh, vậy mà anh vẫn áp sát, ghì cô vào bậc đá bên hồ.

"Lạnh không?" Ngón tay anh đã lách vào vạt váy ướt sũng, lướt qua tận gốc đùi, khiến cô co rụt người lại.

"Đừng làm bậy, có người nhìn đó!" Cô đẩy vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

"Ở đây chỉ có hai ta." Anh khẽ cắn vành tai cô, giọng cười trầm thấp, tay kéo phăng khóa váy, "Ướt thế này mặc khó chịu lắm đấy, vợ à."

"Đồ lưu manh! Toàn mưu đồ xấu xa!"

Cô đỏ mặt, gạt anh ra, vội bơi sang đầu kia hồ, lại bị anh đuổi theo, nước tung trắng xóa.

Nắng xuyên qua kẽ trúc, loang lồ hắt xuống tấm lưng rộng rãi của anh. Bất chợt, cô thấy cảnh này thật quen, giống y như lần đầu anh túm cổ tay cô ở quán bar, ánh mắt lạnh băng, nhưng vẫn ẩn chứa một vầng sáng.

"Bơi chậm thôi!" Anh túm lấy cổ chân cô kéo lại, nước lại bắn tung tóe.

Bị anh giữ chặt trong lòng, cô nghe thấy hơi thờ anh dồn dập bên tai.
"Bảo bối, anh thật sự, thật sự rất, rất thích em."

....

Đêm núi xuống nhanh. Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ râm ran, ồn đến mức Tôn Dĩnh Sa không sao ngủ được. Cô ngồi dậy định tìm nút tai, Vương Sở Khâm đã tỉnh, vòng tay kéo eo cô ôm vào lòng.

"Sao thế?" Giọng anh vừa khàn vừa ngái ngủ, cằm cọ cọ trên mái tóc cô, hơi nhám khiến cô thấy ngứa.

"Côn trùng kêu ầm ĩ quá." Cô rúc sâu vào ngực anh, mũi chạm vào xương quai xanh, nơi đó còn hằn rõ dấu răng đỏ hồng cô để lại ban chiều.

Anh bật cười khẽ, trở mình xuống giường bật đèn ngủ, rồi lục trong vali ra một cặp nút tai.
Nhưng thay vì đưa thẳng cho cô, anh lại kẹp lấy cằm cô, cúi xuống đích thân nhét vào tai.
Ngón tay chạm lướt qua khiến cô nhột nhột rụt cổ lại, anh liền giữ sau gáy, hôn lên mái tóc, dỗ dành:

"Đừng động, ngoan nào."

Nút tai vừa khít, thế giới bỗng tĩnh lặng. Cô nhìn gương mặt anh gần ngay trước mắt, hàng mi in bóng dưới ánh đèn. Bất giác, cô đưa tay khẽ chạm vào sống mũi anh:
"Vương Sở Khâm, mũi anh đẹp thật đấy."

Anh bắt lấy ngón tay cô, đưa lên môi, cắn nhẹ, cười:
"Đẹp hơn em à?"

"Ừm..." Cô cố tình kéo dài giọng, liền bị anh lật người, áp dưới thân, "Đẹp hơn của em."

Cô túm chặt lấy cổ áo ngủ anh, bỗng thấy đêm nay thật êm. Êm đến mức cô nghe rõ nhịp tim anh đang dội thằng vào lồng ngực mình.

Sáng sớm, tiếng chim hót đánh thức cô.
Vương Sở Khâm không còn trong phòng.

Tôn Dĩnh Sa khoác tạm áo sơ mi anh, đi ra ngoài thì thấy anh đang ngồi xổm nơi góc sân, tay cầm giỏ tre, trò chuyện với một bác nông dân.

"Cái nấm đỏ này thật sự không ăn được ạ?"
Anh cau mày, nghiêm túc hỏi.

"Có độc đấy!" Ông nông dân xua tay, anh lập tức nhặt mấy cây nấm đỏ vứt sang bên.

Cô dựa khung cửa cười khế. Anh quay lại bắt gặp ánh mắt cô, đôi mắt sáng bừng, vội nhét giỏ tre cho bác nông dân rồi sải bước chạy về phía cô.

"Em dậy rồi?" Anh đứng trước mặt, ngực còn vương lá cỏ, lập tức ôm chặt lấy cô, "Không mang giày mà chạy ra đây, lỡ cảm lạnh thì sao?"

"Không lạnh." Cô rúc vào lòng anh, hít thấy mùi đất cỏ vương trên người anh, "Anh còn biết hái nấm nữa cơ à?"

"Học thôi." Anh véo nhẹ má cô, "Muốn nấu cho em một bát canh nấm."

Kết quả, nồi canh vẫn khét lẹt. Anh ngồi xồm trước bếp gãi đầu, cô ôm eo anh từ phía sau, cằm gác lên vai, nhìn đống cháy đen trong nồi:
"Đại đầu bếp Vương, đây là canh hay than thế?"

"Chưa canh chuẩn lửa." Anh ném xẻng nấu sang một bên, "Lần sau hái về đề dì Linh dạy lại."

..........

Đường lên thác khó đi hơn tưởng tượng.
Vương Sở Khâm nắm tay cô, gặp đoạn đá trớn thì cúi xuống:
"Lên lưng đi."

"Không cần, em tự đi được." Nhưng vừa bước, đôi giày trơn trượt khiến cô suýt ngã, may có anh kịp kéo lại.

"Còn cứng đầu?" Anh dứt khoát cõng cô lên,
"Ngã thêm cái nữa, đau lòng là anh đấy."

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nghe rõ hơi thở anh ngày một nặng nhọc, nhưng vẫn kiên quyết không thả xuống. Con đường quanh co, bước chân anh lại vững chắc, thình thoảng cúi đầu hỏi nhỏ:
"Mệt không? Nghỉ chút nhé?"

"Anh mới mệt thì có." Cô nghịch ngợm kéo tai anh, "Đặt em xuống đi."

"Không mệt." Giọng anh trầm trầm, lẫn nụ cười, "Cõng em, anh thấy đi được mãi."

Thác đổ xuống phiến đá xanh, hơi nước tung lên nhuộm cả cầu vồng. Tôn Dĩnh Sa mới bước lại gần đã bị anh kéo về, ôm chặt trong ngực.

"Đứng đây nhìn thôi." Anh gác cắm lên đỉnh đầu cô, "Đừng lại gần, trơn lắm."

Cô nép vào lòng anh, ngước lên thấy từng giọt nước chảy dọc theo đường quai hàm cứng cáp. Chẳng nghĩ ngợi gì, cô kiếng chân hôn một cái lên cằm anh.

"Sao thế?" Anh cúi xuống nhìn cô.

"Đóng dấu."

...........

Đêm núi yên lặng. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế tre, nhìn Vương Sở Khâm nhóm lừa. Tia lừa bắn lên, anh theo phản xạ che chắn phía cô.

"Có lạnh không?" Anh thêm củi, ngọn lửa bập bùng, "Vào nhà đi."

"Không lạnh." Cô lại gần, ánh lửa hắt trên gương mặt anh, "Anh nói xem, những vì sao trên núi có sáng hơn ở thành phố không?"

Anh không trả lời, bỗng xoay người bước nhanh vào nhà. Cô ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì đã thấy anh ôm ra một chiếc hộp nhung, vội vàng đến mức suýt vấp vào ngưỡng cửa.

"Vương Sở Khâm?" Cô nhìn anh đứng ngay trước mặt, tim bỗng đập loạn.

Anh hít sâu, một chân quỳ xuống. Tiếng đầu gối chạm nền đá rất khẽ, nhưng lại khiến nhịp thở cô ngừng lại.

"Hôm cưới quá vội, anh chẳng chuẩn bị được gì cho em." Anh ngẩng lên, ánh lửa phản chiếu trong mắt run rẩy, ngón tay siết lấy hộp nhung, "Xin lỗi, bảo bối, anh chẳng cho em được gì cả."

"Tôn Dĩnh Sa, em đã cho anh điều tốt đẹp nhất trên đời rồi."

"Là chính em."

Hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn mảnh, viên kim cương không lớn, nhưng dưới đêm tối lại lấp lánh như chứng nhân của tình yêu.

"Tôn Dĩnh Sa," giọng anh run, "trước kia anh tệ, luôn bắt nạt em, ép em làm điều em không muốn. Nhưng anh thề, từ nay..."

"Vương Sở Khâm." Cô đặt tay lên vai anh, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, nóng rát, khiến anh thoáng run.

"Đứng lên nói đi." Cô kéo cánh tay anh, chạm vào đầu gối lạnh buốt như băng, "Nền đất lạnh lắm."

Anh vẫn lắc đầu, cố chấp nâng chiếc hộp, yết hầu khẽ động, nở nụ cười ngốc nghếch:
"Nghe anh nói hết đã. Anh muốn cùng em sống những ngày thật bình thường. Muốn mỗi sáng mở mắt đều thấy em. Muốn cùng em đi làm, cùng em nuôi thú nhỏ, lúc rảnh thì nắm tay dạo phố, hẹn hò."

"Tôn Dĩnh Sa, em có bằng lòng lấy anh thêm một lần nữa không?"

Cô không trả lời, chỉ ngồi xuống ôm chặt lấy cổ anh, giấu mặt vào hõm vai. Áo sơ mi anh ướt đẫm nước mắt, bên tai vang lên tiếng anh lo lắng:
"Em nói gì đi chứ..."

"Ngốc ạ." Giọng cô khàn khàn, nghẹn lại,
"Nhẫn đâu? Không đeo cho em à?"

Anh vội vàng lồng nhẫn vào ngón áp út của cô, vừa khít.

"Tôn Dĩnh Sa, anh đã mua nhà rồi. Sau này trong đó có anh, có em, có tất cả những gì em muốn. Tôn Dĩnh Sa, em muốn gì anh cũng cho."

"Được."

Có một ngày, em mở cửa bước vào căn phòng, nơi ấy có người em yêu và tất cả.

Thế giới tặng cho em, và em cũng dốc lòng hồi đáp.

Ban cho em một khung cửa nhỏ, cũng ban cho em cả mái nhà.




(Hết)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com