Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

03.

Đúng lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa đang đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Khâm Châu.

Đèn chùm trên trần hắt xuống, ánh sáng lóa khiến cô có chút nhức đầu. Đây là canh bạc cuối cùng.

Sau khi được lễ tân thông báo, Hà Nhược nhanh chóng ra đón, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn đến mức Tôn Dĩnh Sa hoài nghi chẳng lẽ Khâm Châu huấn luyện nhân viên giống nhau cả, ai cũng một vẻ, khiến không khí thêm phần quỷ dị.
"Tiểu thư Tôn, Vương tổng đang đợi cô trong văn phòng."

Thang máy không ngừng leo lên từng tầng.

Tôn Dĩnh Sa khẽ siết lấy vạt váy trắng, chân váy tôn dáng càng thêm mảnh mai, nơi cổ áo cài một chiếc tag ngọc trai nhỏ xinh. Với dáng vẻ này, bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ thấy một tiểu thư ngây thơ chưa từng vướng bụi trần, chứ không phải kẻ chủ động bước vào ván cờ đầy hiểm ác.

"Đinh!" Cửa thang máy mở ra.

Hà Nhược dừng trước cánh cửa gỗ màu trầm, gõ khẽ:
"Vương tổng, tiểu thư Tôn đã đến."

Bên trong truyền ra một tiếng "vào đi", giọng khàn trầm, nhàn nhạt, mang theo vẻ hờ hững lười biếng.

Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Vương Sở Khâm đang đứng quay lưng về phía cô, trước khung cửa kính sát đất, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa.

Lại phải diễn kịch với anh ta rồi.

"Vương tổng."

Anh ta chậm rãi xoay người, hôm nay không mặc âu phục mà khoác một chiếc áo choàng lông màu xám nhạt, bờ vai càng thêm rộng lớn. Vương Sở Khâm nhả ra một vòng khói, lơ lửng vài giây rồi tan biến.

Cô cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên:
"À...?"

Vương Sở Khâm bật cười, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người:
"Ngồi đi."

Ngồi trên chiếc ghế da thuộc trong văn phòng khiến cô không khỏi thấy ngột ngạt. Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nở nụ cười chuẩn mực, đôi
mày nhu hòa, trông vô hại đến lạ.

"Tiểu thư Tôn biết hôm nay người cô phải gả cho là tôi chứ?"

"Em không biết. Em chỉ biết người đó là Chủ tịch Khâm Châu. Tối qua trong hội sở, em không nhận ra anh. Là em có mắt không tròng, xin lỗi Vương tổng."

Ánh mắt anh dừng trên vành tai đang đỏ lên của cô, nhớ tới khoảnh khắc tối qua khi cô hất tay anh ra, trong mắt sáng trong mà xa cách. Anh bật ra một tiếng cười thấp:
"Đã biết Khâm Châu là tôi, vậy WeChat còn tính cho không?"

Tôn Dĩnh Sa giật mình ngẩng lên, trong mắt đầy bối rối, giống như đứa trẻ bị hỏi trúng chỗ yếu:
"Em.. không có ý đó..."

"Được rồi." Vương Sở Khâm cắt ngang, ngón tay gõ nhịp lên bàn, "Ý kiến của cô về chuyện hôn sự mà cha cô đề nghị?"

Nhắc đến liên hôn, vẻ lúng túng trên mặt Tôn Dĩnh Sa nhạt bớt, thay vào đó là chút khó xử:
"Đây là cách duy nhất để Tôn thị có thể gượng dậy... Em biết rất đột ngột, cũng hiểu anh chưa chắc đồng ý. Nhưng nếu Vương tổng thấy được, em-"

"Được." Vương Sở Khâm bất ngờ cắt lời.

"Đã kết hôn thì phải có điều kiện chứ."

"Điều kiện? Tiểu thư Tôn quả thật thẳng thắn, không sợ tôi ra yêu cầu quá đáng sao?"

"Điều Vương tổng muốn, chẳng qua chỉ là thành ý của Tôn thị" Tôn Dĩnh Sa đi vòng qua bàn, hơi cúi đầu, hạ thấp tư thế đến tận cùng.

"Chỉ cần có thể xóa bỏ oán hận giữa hai nhà, em không có ý kiến."

"Không có ý kiến?" Anh lại ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng từ người cô, xen lẫn mùi thuốc lá quanh mình. Vương Sở Khâm nhướng mày, ánh mắt rơi vào chiếc tag ngọc trai trước ngực cô:
"Nhưng tôi sao biết được cô không phải đang diễn trò thay cha mình? Dù sao, Tôn gia các người giỏi nhất chính là trò này."

"Nếu Vương tổng không tin, sau khi cưới, quyền quyết sách của Tôn thị thuộc về Khâm Châu. Phần cổ phần đứng tên em sẽ vô điều kiện chuyển nhượng cho anh. Thậm chí, em có thể ký bảo chứng, trong thời gian hôn nhân tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện công ty."

"Tôn Dĩnh Sa."
Anh bất ngờ gọi thẳng tên, giọng trầm xuống, "Cô biết mình đang nói gì không? Một khi gả sang đây, cô sẽ không còn bước được vào cửa Tôn thị, trong nhà họ Vương lại càng không có tiếng nói. Cha cô đẩy cô ra ngoài, cô thật sự cam lòng?"

Đôi mắt cô ngẩng lên, ánh sáng như ngàn mảnh vụn lấp lánh:
"Vương tổng, cha em làm vì Tôn thị, em cũng vậy."

Trong phòng lặng ngắt vài giây, chỉ còn tiếng gió máy lạnh rít bên tai.
"Thỏa thuận trước hôn nhân tôi sẽ để luật sư chuẩn bị." Vương Sở Khâm đứng thẳng, kéo giãn khoảng cách, giọng lại trở nên lạnh lùng,
"Sáng thứ Hai, chín giờ, gặp nhau ở cục dân chính."

Không cầu hôn, không hoa tươi, thậm chí chẳng một lời hứa hẹn. Chỉ như xác lập một thương vụ chẳng mấy quan trọng.

Tôn Dĩnh Sa lại như đã đoán trước, khẽ gật đầu:
"Được."

...

Ra khỏi Khâm Châu, Tôn Dĩnh Sa hiếm hoi hẹn Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương đi ăn tối.

Hà Trác Giai còn đang vùi đầu vào đĩa mỳ Ý, thì một câu thản nhiên của cô khiến cả hai sững sờ:
"Em sắp kết hôn rồi."

"Với ai?" "Với ai?" - đồng thanh.

"Em...Em kết hôn."

"Không phải chứ?" Tôn Minh Dương ném thẳng đũa xuống bàn: "Em còn chưa từng yêu đương mà kết hôn vội? Với ai?!"

"Bình tĩnh đi mà."

"Người kết hôn với em chính là Chủ tịch Khâm Châu - Vương Sở Khâm." Cô chạm vào sống mũi, có phần chột dạ, "Nhà em và nhà họ vốn có ràng buộc, hết cách rồi."

"Thì ra là liên hôn???"

"Ừ. Xem như thế. Chiều nay em đã bàn với anh ta, thỏa thuận trước hôn nhân còn chưa gửi qua."

"Dĩnh Sa, em không thể giao cả đời mình đi như thế! Tên Vương Sở Khâm kia thế nào, bọn chị chẳng lẽ không biết sao? Cái danh tiếng đó, ai dám trêu vào?"

Tôn Dĩnh Sa xua tay ép họ ngồi xuống:
"Thôi nào, yên tâm đi. Em là ai chứ? Có chịu thiệt nổi không? Giữa em và anh ta không có tình yêu, chỉ có thù hận. Chờ khi Tôn thị ổn định, em sẽ ly hôn ngay."

Cô thì điềm nhiên, để lại hai người bạn lo sốt vó.

"Dù có cưới, em cũng phải chắc chắn anh ta... không có bệnh gì!"

"Thôi đi! Nghĩ linh tinh gì thế! Ăn cơm cho em nhờ!" Hai má cô khẽ hồng lên.

Sáng thứ Hai, sương mù ở S thị còn chưa tan.

Tôn Dĩnh Sa đứng trước cục dân chính, khoác chiếc áo măng tô màu kem, bên trong là sơ mi trắng, tóc dài buộc thấp. Trên tay cầm sổ hộ khẩu, ngón tay hơi run lạnh.
"Đến rồi."

Giọng Vương Sở Khâm vang lên sau lưng, vẫn lạnh lùng như thường. Anh mặc âu phục đen, không đeo cà vạt, buông lơi hai khuy áo cổ, bớt phần sắc lạnh nơi công việc, thêm vài phần tùy ý. Tay anh xách một tập hồ sơ, không cần đoán cũng biết đó là thỏa thuận hôn nhân.

Tôn Dĩnh Sa quay lại, mỉm cười theo chuẩn mực:
"Vương tổng."

"Vào thôi." Anh không thừa lời, bước đi trước.

Khi chụp ảnh, nhiếp ảnh gia nhắc "lại gần một chút". Cánh tay Vương Sở Khâm vừa chạm vào vai cô, Tôn Dĩnh Sa lập tức né ra như bị bỏng. Đôi mắt anh trầm hẳn, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô, lực vừa đủ, mang theo sự áp chế không cho phản kháng:
"Hợp tác đi, Tôn phu nhân."

Một cơn buồn nôn dâng lên vô cớ.

Ngay khi màn trập vang lên, Tôn Dĩnh Sa hướng thẳng ống kính, nở nụ cười ngoan ngoãn.

Khoảnh khắc cầm tờ hôn thú đỏ, ngón tay cô lướt qua mấy chữ "Giấy chứng nhận kết hôn" ánh vàng, chỉ thấy hoang đường. Nghiêng sang nhìn anh, Vương Sở Khâm lại cúi đầu xem điện thoại, gương mặt nghiêng sắc lạnh, như thể vừa ký xong một bản hợp đồng vô vị.

"Thỏa thuận hôn nhân, cô xem đi." Anh đưa tập hồ sơ tới, "Không vấn đề thì ký vào."

Trong xe, Tôn Dĩnh Sa lật xem từng điều khoản. Khắc nghiệt đến mức gần như sỉ nhục:
toàn bộ cổ phần đứng tên cô phải chuyển nhượng vô điều kiện, suốt thời gian hôn nhân không được can thiệp việc Khâm Châu. Điều khoản cuối cùng: nếu đơn phương ly hôn, phải tay trắng ra đi, tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ nội tình nào.

"Vương tổng quả thật chu đáo, hợp đồng soạn đủ cả rồi." Cô dừng bút, ngẩng lên nhìn anh.

Vương Sở Khâm giữ vô lăng, mắt không liếc sang:
"Tránh cho đến lúc đó cô lại nói tôi bắt nạt cô."

Tôn Dĩnh Sa im lặng, ký tên xuống cuối.

Cô nghĩ vậy là xong, nào ngờ anh đột nhiên mở miệng:
"Tối nay chuyển đến nhà cũ của Vương gia."

"Trong thỏa thuận không có chuyện sống chung."

"Đối ngoại phải giống một chút chứ." Anh liếc sang cô, "Hay là... tiểu thư Tôn sợ rồi?"

"Em chẳng có gì để sợ cả."

"Đã là vợ chồng hợp pháp, vậy có thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ?"

"Anh muốn gì thì cứ nói thẳng đi."

Đèn đỏ dừng lại, Vương Sở Khâm bất ngờ nghiêng người sát tới, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô:
"Ví dụ như... cùng tôi lên giường."




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com