Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chương 01:

1.

_

"Duôn có một người anh trai nhỏ.

Nói là nhỏ, bởi vì Duôn còn có một người anh trai nhớn nữa. Nhưng thực chất cái cục u nu đấy thì hông có nhỏ nhắn, béo bự cơ.

Hồi còn học mẫu giáo, mọi người hay gọi anh là "cục thịt" vì anh mũm mĩm, to con nhất cái lớp ấy nhuôn ý. Cục thịt là con trai út của cô Phượng, một người cô vô cùng thân thiết với gia đình cụa Duôn.

Ngày đầu Duôn hông thích cục thịt đâu. Vì khi mới gặp cục ú nu to con xấu tính đã cướp mất bạn đồ chơi cần cẩu yêu thíc của Duôn...

Em đã cạp lại anh nhỏ một cái, và rồi hai đứa đuổi đánh nhau khắp cả cái lớp. Em sợ chứ, lúc cạp thì hăng chứ lúc sắp cạp lại chỉ biết đường xách quần mà òa khóc đòi cô Thanh bế.

Tại cục thịt bự gấp đôi Duôn ấy...

Nhưng thôi hông sao, vì hôm sau cô Phượng đã tới và bắt anh nhỏ xin nhũi em rồi.

Nưn mà Duôn cứ nghĩ hai anh nhem như chó với mèo, hông thân đựt âu. Nưn quen nhau được vỏn vẹn hơn tuần, anh bé đã kẹp nơ cho Duôn đóo!

Anh nhỏ hơn Duôn một tuổi, anh học nhớp hai rùi ạ! Thân hình anh ú nu hệt như cái biệt danh cục thịt, suốt ngày đánh nhau bắt nạt bạn bè. Mỗi ngày em tới nhà anh nhỏ chơi mà thấy anh có thêm một loại quả mới trên đầu.

Lúc thì là quạ ội, núc thì là quạ bưởi. To nhắm. Nưn mà bị cô Phượng đánh hư vào đít xong, anh có bao giờ chừa đôu...

Thế nưn mà, anh nhỏ là người tốt! Vì anh núc nào cũng lén mua kẹo cho Duôn!

Duôn rất yêu anh nhỏ cụa Duôn.

Và anh ấy tên thật là Bùi Anh Nhinh ạ!"

_

"...."

Mẹ Quyết nhìn lại tờ bài tập của cục bông nhỏ đang chơi cần cẩu phía xa, mắt bỗng nheo lại.

Đề bài: Hãy tả một người thân mà em yêu quý trong gia đình.

"?"

Rồi mẹ xoa trán mà cười thầm trong lòng. Em Dương năm nay đã lên lớp một rồi, bài tập về nhà luôn làm rất đầy đủ xong mới đi chơi.

Có điều làm thì lạc đề, chính tả sai tùm lùm, câu chữ đọc cưng muốn chết, mẹ chẳng biết nên nói sao vì em đã viết tâm huyết lắm. Ngòi chì cứ cùn đi một tí là giãy đành đạch lên đòi gọt cho nhọn hoắt luôn. Bàn tay thì bé xíu, nắn nót từng chữ một mẹ thấy mà yêu, thấy mà mủi lòng.

"Từ bao giờ nhà này có thêm một người con trai nữa vậy. Con lôi anh Ninh về họ mình bao giờ vậy hả Dương?"

Mẹ tính nói vu vơ thôi, thế mà ai ngờ từ tận ngoài phòng khách, cái mỏ nhỏ xíu xiu lại chu lên giọng nói bi bô ngọt sớt, "Anh Nhinh suốt ngày qua nhà mình ợ mà mẹ."

"Đó là anh qua nhà mình chơi."

"Nhưng Nhinh toàn độc chiếm phòng cụa Duôn."

Mẹ Phượng bật cười, cất tờ bài tập của em đi rồi đi ra ngoài phòng khách. Mẹ ngồi xuống, vỗ vỗ nhẹ lên đùi.

Em Dương đang ngồi ịch một góc, thấy mẹ hai mắt lại sáng long lanh như mèo con, lon ton đi tới xà vào lòng mẹ.

Mẹ Quyết vuốt ve em như nựng cún con, "Dạo này ở trường thế nào? Hai anh em mỗi người một lớp rồi có hay nói chuyện với nhau không?"

Em cười khanh khách, "Anh Nhinh ngày nào cũng mua sũa cho Duôn uống ó. Nhinh chê Duôn nhỏ con, bảo ún nhiều cho nhớn~"

Nghĩ lại mấy cảnh cục thịt to bíu lại đi cầm một hộp sữa dâu hồng đứng chễm chệ chắn ngang cửa lớp, mặt đang hằm hằm ai gặp cũng né, bỗng dưng rạng rỡ đôi mắt ngập tràn dịu dàng khi em Dương xuất hiện chạy đến gọi: "Anh Nhinh! Anh Nhinh!"

Là bé con lại không nhịn được cười.

_

Hôm nay tan học, em Dương ngồi ve vẩy một góc đợi mẹ đến đón thì thấy bóng dáng ục ịch quen thuộc của ai kia lấp sau cây phượng lớn.

Em nheo mắt nhòm, quả nhiên. Lại là đang đánh nhau đây mà.

Anh Ninh đi cùng với ba bốn cục xấu tính khác, vây quanh một bạn. Nhưng hình như bạn này học lớp 3 hay lớp 4 lận cơ. Dáng người to béo lắm.

"Chúng mày dám oánh tao à?!"

"Bọn em đâu có đánh anh. Ai bạo anh gây sự trước."

"...."

Chửi nhau mà nói ngọng như này có bạo nực quá hông.

Cục bông nhỏ lắc lắc cái đầu, phản đối bạo nực.

Ngay khi Anh Ninh vừa giơ nắm đấm lên, lập tức cảm nhận được góc áo của mình bị thứ gì đó níu lại. Nó quay đầu, thấy một cục cưng nhỏ đang bĩu môi, hốc mắt hơi đỏ đỏ.

Choang!

Nội tâm cục thịt như rớt vội xuống vực.

"Em Dương! Sao em khóc thế!?"

Thế là ngay lập tức nó cúi xuống, vuốt ve bờ má xinh xinh kia. Hai cục hồng phấn phấn dính lại cách xa một góc mặc cho năm đứa còn lại lao vào tẩn nhau.

Cục bông nhẹ nấc lên, "Duôn hông thấy mẹ Quyết đâu... Nhinh đợi em về nữa...~"

Nói rồi em giật giật nhẹ góc áo của cục thịt. Anh Ninh nuốt khan vào trong, bờ má đầy thịt ửng đỏ xoa xoa nhẹ lên mái tóc mềm mềm phía dưới, "Đợi anh một lát."

Nội tâm nó mềm nhũn cả ra rồi. Ai còn muốn chơi với đám phá làng kia.

Thế là nó ton ton chạy tới chỗ năm đứa đang oẳng nhau, nhẹ hất cằm, sắc mặt đen lại:
"Chúng mày đánh nhau tiếp đi nhé. Tao về với em tao đây."

Rồi nó lấy cái cặp bên cạnh, chảy chân sáo tới chỗ em Dương nhà nó.

"Em Dương ơi~"

Năm đứa kia, "......"

Đồng bọn thì vẫn quần nhau, còn nó thì vắt chân chạy đi cưng em là sao?

...

Trong lúc hai đứa chờ mẹ đến đón, Anh Ninh lại dùng tiền mẹ cho hàng tháng mua kem dâu cho bé cưng của nó ăn. Thi thoảng nhìn xuống em bé hồng hồng mềm mềm, nó lại mỉm cười trong vô thức.

Em Dương bé xíu à, nhỏ con mà đáng yêu muốn chết. Cứ nhìn em là nó chỉ muốn ngoạm cho phát. Mà kể cũng lạ cơ, em Dương là em trai, nhưng trắng trẻo, xinh trai cực kì. Đã vậy đôi lúc còn dịu dàng nhỏ nhẹ hơn cả mấy em gái.

"Nhinh ăn hông ạ?~"

Như lúc này nè...

Vừa dứt suy nghĩ, bé con đã ngước lên, hai mắt tròn xoe, cái môi chúm chím vẫn còn dính kem dâu trên miệng. Bàn tay búp măng cụt cầm que kem giơ lên trước mặt nó. Chu chu cái giọng sữa đáng yêu hỏi~

Dễ thương~

"Anh không ăn. Em Dương ăn đi."

Nó cười, trên tay cầm sẵn tờ giấy đưa lên lau miệng cho bé con.

Ăn xong que kem, Dương còn bày đặt vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ như ông cụ non, ra điều đã no nê lắm rồi.

Khi mẹ Quyết đến đón, thấy hai anh em đang ngồi dỗ nhau thì mỉm cười trong vô thức.

"Về thôi nào hai đứa. Ninh ơi qua nhà cô nhé, nay mẹ Phượng nhờ cô đón con."

"Vâng ạ~"

Quả nhiên, Anh Ninh vốn là một em bé rất ngoan. Ngoan khi có phụ huynh.

...

Cú sốc tiểu học của em Dương là gì?

Câu trả lời chính là địa ngục trần gian. Trời đã sinh ra em, sao còn sinh ra môn Toán.

Mẹ Quyết ngó sang phòng em, bây giờ đã là 8h30 rồi. 9h em sẽ phải lên giường đi ngủ, nhưng bài tập toán là bảng cộng hai, em vẫn chưa làm xong.

Một cục đáng yêu ngồi đấy, bàn tay năm ngón chìa ra cụm vào liên tục, cái miệng ươn ướt mùi sữa nhẩm nhẩm trong miệng, "Hai với hai là nhăm."

Em rất tự tin điều số 5 tròn chĩnh vào vở bài tập.

Mẹ Quyết, "....."

"Mẹ ơi Duôn làm xong rồi ạ!"

Em chạy đến giơ giơ quyển vở lên, đôi mắt sáng ngời tự hào như một chiến tích.

Quao, bài tập có hai mươi câu, đúng tròn 3 câu.

Có một sự thật là Bùi Anh Ninh ham chơi, hay đánh nhau gây gổ, gương mặt quen thuộc của mỗi giờ chào cờ ấy vậy mà học rất siêu. Siêu cực kì.

Đặc biệt là môn toán.

Vậy nên gần như người nâng điểm toán cho em trong suốt 12 năm học, lại chính là người anh trai nhỏ này.

Thời gian trôi qua êm đềm, bốn mùa thay phiên nhau đổi.

Thoáng chốc, cục bông nhỏ bé xinh yêu ngày nào nay đã hóa thiếu niên đón sinh nhật tuổi 15.

...

_

Bùi Anh Ninh vừa tới nhà đã phi thẳng lên lầu hai, mở cửa phòng rồi nằm phịch lên chiếc giường êm ái quen thuộc, tay cầm lên lại bấm bấm chiếc máy chơi game mới mua. Chiếc cặp quẳng ra xa một góc.

Lát sau Tùng Dương vừa đi học về, thấy bóng dáng kia tuy đã vốn quen thuộc với sự hiện diện này, nhưng miệng thì vẫn vô thức làu bàu, "Anh vô gia cư hả mà cứ tan học là lại qua nằm giường nhà em?"

Anh Ninh không buồn ngước lên, vừa chơi game vừa đáp, "Mẹ anh lại đổi mật khẩu nhà."

Em bật cười, "Cô Phượng lại quên mật khẩu hả?"

"Gì cũng biết. Đã đẹp trai thì đừng giỏi đoán như thế."

"Quá khen."

Em thở dài.

Bùi Anh Ninh năm nay đã 16 tuổi. Anh học rất giỏi, vừa đỗ vào một trường chuyên THPT đứng đầu thành phố. Hôm nay chính là vừa khai giảng ở trường về.

Giường em đặt cạnh cửa sổ, nắng đã lên cao, hắt nhẹ qua lớp rèm phản chiếu lên gương mặt anh. Đường nét đẹp, sống mũi cao, ánh mắt phượng khi tập trung lại đặc biệt cuốn hút.

So với hồi cấp 2, thân mình mập mạp, to béo hay bị trêu là cục thịt xấu tính. Hình như từ khi bắt đầu chơi bóng rổ đúng là đã đẹp trai hơn rất nhiều. Nếu không phải ngày nào cũng gặp, thì chắc em cũng không nhận ra "xấu tính to béo" ngày nào nay đã thành một đã mĩ nam như thế.

Nhưng mà cái nết hay đi gây gổ đánh nhau vẻ như vẫn chẳng thay đổi. Nhìn đuôi lông mày của anh vẫn còn tím kia kìa.

Chính là tuần trước chơi ở sân vận động, lại thành ra xích mích lao vào quần nhau chứ sao?

Lúc ấy cô Phượng mắng anh quá trời, em lao vào can ngăn cũng chẳng kịp.

Dương đặt lên bàn hộp sữa dâu. Rồi mở tủ quần áo tìm bộ mới quay cho bộ đồng phục ướt đẫm đang mặc. Tiết cuối cũng là tiết thể dục, thành ra đánh hăng quá vã hết cả mồ hôi.

Bùi Anh Ninh đang chơi game chăm chú, nhưng mắt thì cứ bị lác đi đâu, thành ra lại nhìn vào hộp sữa dâu hồi nãy. Anh nhìn lại vào màn hình, sắc mặt không được tốt lắm nhưng vẫn hỏi một câu không cảm xúc, "Ai tặng?"

Dương cởi được nửa cái cúc, khóe môi đã vội nhếch lên, "Người yêu tặng."

"Kinh."

"Yêu bao lâu rồi?"

Em bật cười, "Mới."

Tay thì bấm bấm, nhưng miệng thì liên hoàn hỏi, "Có xinh không?"

Dương cầm chiếc khăn tắm, đi vào nhà vệ sinh, khi bên trong tiếng vòi xoa sen vang lên thì anh mới nghe được âm vang bên trong, vẻ như vừa nhấn nhá, vừa cợt nhả, "Người yêu em mà. Vừa xinh, lại vừa hiền."

Bên kia cánh cửa bỗng im bặt. Dương cũng chẳng nói gì thêm.

Lát sau khi bước ra, em quấn khăn tắm quanh nửa thân mình, nước từ trên tóc vẫn còn đọng lại ươn ướt mới biết hộp sữa dâu của mình đã bị ai đó uống sạch.

Em chợt bĩu môi, "Đồ xấu tính."

Bùi Anh Ninh như vừa thắng ván game, nên sắc mặt vui tươi lắm. Thấy em mới tắm ra liền dậy khỏi giường, tay với cầm một cái khăn khác nhẹ đưa lên từ từ, dịu dàng vò nhẹ lên đầu em.

"Xin lỗi nha, nãy chơi game anh chẳng để ý gì. Lỡ vô thức uống mất hộp sữa dâu mà em được người yêu vừa xinh lại vừa hiền tặng cho."

Cái ngữ giọng đểu kiểu gì đây?

Dương phồng má, hai tay bám nhẹ lên bắp tay của anh. Mặc cho Anh Ninh chăm mình như em bé. Sau khi được anh mặc áo cho, chuẩn bị cắm dây điện sấy tóc thì mới chịu nở ra tông giọng dỗi hờn, "Ninh mua hộp mới cho em đi~"

Dáng người cao lớn đối diện gõ nhẹ lên trán em một cái, "Được, thế Dương thích mấy thùng?"

Ghê.

Quen trai nhà bán tạp hóa thế này có lợi quá hen.

Anh Ninh ngồi xuống giường, vỗ nhẹ xuống lớp đệm phía dưới chân. Dương cười tươi, mắt híp long lanh như mèo con, ngoan ngoãn vẫy đuôi khoanh chân gọn gàng ngồi xuống.

Như gọn trong lòng cục thịt.

Anh Ninh bật máy sấy, gió nóng bắt đầu lờ mờ thổi ra. Anh thử gió vào lòng bàn tay trước, sau đó mới nhẹ nhàng hướng lên mái tóc đen dày, ẩm ướt của cục bông nhỏ.

"Có nóng không?"

"Nóng chết em rồi. Mùa hè mà~ Anh sấy lạnh đi."

"Không được. Mùa nào thì mùa, lúc nào cũng phải sấy ấm mới không bị ốm."

Nghe như vừa bị mắng, em khẽ phụng phịu mà bĩu môi cam chịu đợi gió nóng thổi qua kẽ tóc.

Đối diện giường em có một chiếc gương toàn thân nhỏ, nhìn vào đấy phản chiếc lại hai bóng hình đang dính nhau. Thứ em để ý, lại chỉ có cái bàn tay dịu dàng kia.

Tay của Bùi Anh Ninh đúng đẹp thật. Vừa thon lại vừa dài. Em đã để ý từ lâu rồi cơ. Kể cả khi anh nhỏ hơi mũm mĩm, cho đến khi đã giảm cân thành công. Lúc nào tay anh cũng đều đẹp như vậy. Lòng bàn tay thì to, chơi bóng, đánh nhau nên hay bị trầy xước, thô ráp xíu. Tuy vậy mỗi lần chăm em đều mềm mại đến lạ.

Đó là những gì em cảm nhận được.

Em bỗng thở dài, "Ước gì anh Hiếu cũng chăm em như này."

Anh Ninh bật cười, "Bình thường anh ấy chẳng chiều quá đấy chứ."

"Nhưng anh sắp đi du học. Hi vọng lúc nào anh Hiếu về thăm mang quà 3 thùng trà sữa cho em đỡ nhớ anh."

"..."

Bùi Anh Ninh gõ nhẹ lên đầu em, "Heo con."

Nhưng là tại ai bây giờ. Kẻ khiến em Dương nghiện đồ ngọt lại chính là bản thân anh đây. Cứ tan học là chiều rủ rê à ơi nhau đi uống trà sữa, rồi mua một đống đồ ngọt bằng tiền mẹ Phượng cho...

"Con xin lỗi cô Quyết ...", cục thịt nhắm mắt, nội tâm cắn rứt không nguôi.

Sấy tóc xong, em thấy mặt mình hơi đỏ đỏ, ấm ấm. Chính là cảm giác cực kì sảng khoái, hạnh phúc sao? Tắm xong rồi lại nằm bệt lên giường mà lăn qua lăn lại.

Lăn đủ mệt rồi mới nhận ra, em cụp mắt ngước lên. Bùi Anh Ninh đang cất máy sấy đi, ngoảnh mặt nhìn lại, "?"

Em bĩu môi, mắt hóa đường chỉ, "Giường toàn mùi của anh thôi cục thịt kia."

Bùi Anh Ninh, "..."

Ơ chết.

Bùi Anh Ninh cười khẽ, tiến tới cúi xuống, hai tay chống xuống đệm, mặt sát lại gần Tùng Dương. Em đang nằm úp sấp, hai tay ôm gối, mái tóc mới sấy xong mềm mại phủ xuống gò má trắng ngần.

"Giường của em toàn mùi của anh?"

Dương rướn mày nhìn lại, giọng trong vắt, "Chứ sao."

Bùi Anh Ninh chống một tay, tay còn lại lật gối Dương lên, cúi sát xuống ngửi thử. Rồi anh nhướn mày.

"Thế à? Sao anh lại thấy toàn mùi của em nhỉ?"

"...???"

Dương chớp mắt mấy lần, rồi nhận ra người này nói chuyện không đứng đắn chút nào. Em lập tức túm lấy cái gối, ôm chặt vào lòng, mắt lườm nguýt, "Anh lại nằm lên gối của em nữa hả?"

Bùi Anh Ninh phì cười, chống cằm nhìn em, "Hay lần sau anh mang gối của anh qua nhé?"

Tùng Dương không thèm trả lời. Chỉ bặm môi, quay mặt đi, cố lờ đi ánh mắt tràn đầy ý cười kia.

Nhưng Anh Ninh nào có tha. Anh nghiêng đầu, gối lên tay, giọng lười biếng, "Mùi có khó chịu không?"

"Không có, thơm mà~"

Bùi Anh Ninh ngẩn người.

Ồ?

Anh nhìn người trước mặt bằng ánh mắt sâu xa, rồi trong lòng lại dấy lên một cảm giác vui vẻ, "Em sắp lên cấp 3 rồi mà vẫn chưa chịu vỡ giọng nhỉ?"

"Người ta vỡ rồi nha."

Anh khoanh tay, nằm xuống bên cạnh, vò nhẹ lên gáy em một cái, tông giọng dịu dàng đến lạ, "Thấy vẫn thơm mùi sữa."

"?"

Ê!

Quá đáng nha.

Người ta mĩ nam mạnh mõe, nam tính rồi nha. Bảo thơm mùi sữa thật nà xúc phạm. Đấy là mấy đứa bạn em thấy thế, còn em Dương thì thích mê.

Em là muốn hóa baby mãi a~

"Tối ngày kia ăn lẩu đó anh. Lẩu chia tay anh Hiếu sang Úc."

"Ừm. Anh biết rồi."

Ngày người anh trai lớn của em đi xa, em khóc hết nước mắt. Ôm anh chừng nửa tiếng mới chịu buông tha cho người ta lên máy bay. Suýt chút nữa lại phải book chuyến mới.

Lúc anh đi còn không quên hét lớn cái giọng sữa mèo con, "Anh Hiếu về nhớ mua trà sữa Úc mà quà tặng Dương đó nha!~~"

Qua tai Bùi Anh Ninh lại thành, "Meo meo meo meo meo meo!~~"

=))))))

Có đứa em trai chít chít meo meo thế này đúng là mát dạ thật.

...

Tuổi 15 Dương có gì?

Có việc là sắp thi cuối cấp mà mất gốc toán.

"Trường mới thế nào hả anh?"

Bùi Anh Ninh gõ nhẹ vào mặt sấp đề to bổ chảng, "Một là tập trung, hai là anh mách cô Quyết."

Dương phồng má, nước mắt lại ứa ra, "..."

Mặt này chính là mặt em sợ nhất ở người anh trai nhỏ. Siêu cấp ác độc, phù thủy đẹp trai nhẫn tâm nhất hệ mặt trời.

Mỗi lần anh vác sấp đề đến nhà em chơi, em chỉ muốn trốn vào trong nhà vệ sinh, ẻ chảy hay táo bón cũng được. Mau tới đi màaa~~

Nhưng không, kiểu gì cũng bị túm đuôi lôi ra bắt ngồi làm hết mới chịu tha. Anh Ninh đẹp trai nhà em tối gõ thước đeo kính như giảng viên mức độ cấp quốc gia, khuya về nghe cô Phượng bảo vẫn đèn sách tới tận khuya mới nghỉ.

Thương anh nhỏ, thương cục thịt không còn ú nu, em đành cố gắng học vậy.

May sao, thi khảo sát đợt đầu cuối cùng điểm toán của em lại lết được lên đầu năm.

Bằng số: 5,2 điểm

Bằng chữ: năm phẩy hai điểm.

Bùi Anh Ninh, "..."

Thôi, may tiếng anh được 10, môn văn lại rất cao, 9,5.

Giờ cố cứu môn Toán nữa, anh làm cách nào cũng được. Phải cố vớt em lên học cùng trường cấp 3, ít ra có vậy. Anh mới chăm em bé này nhiều hơn được.

Dương thì mãn nguyện với con điểm này lắm hay sao ấy. Mèo nhỉ cong cái đuôi yêu kiều đi khắp nhà hết khoe bố Điện đến khoe mẹ Quyết. Sang nhà ông bà chơi cũng khoe nấy khoe để, khoe như vừa đỗ đại học trường TOP.

Tùng Dương vốn trước đây đã quen được Anh Ninh tới nhà đèo đi học. Anh hay lên tận nhà gọi em dậy, lúc không dậy được do thức khuya chơi game, anh còn bế em vào nhà vệ sinh mà đánh răng cho.

Nhưng từ khi anh nhỏ lên cấp ba thì đâu vua chúa được như thế nữa. Không dậy chỉ có mà ăn roi của mẹ Quyết thôi. Vừa đau lại vừa thốn. Anh Ninh vốn hay thức khuya học, nhà lại xa trường, ngược hướng với trường em. Nên anh chẳng hay tới đón Dương thường xuyên được nữa, thay vào đó.

Anh chính là đón đưa em về nhà.

Dương ngồi phía sau xe, tay vẫn cầm chiếc bánh khoai nhỏ nhâm nhi. Phía trước anh đã luôn bắt đầu bằng một câu hỏi, "Hôm nay em đi học có vui không?"

Và từ đó, sự bi ba bi bô thao thao bất tuyệt bắt đầu.

Từ lúc ánh đèn chiều rọi soi xuống mặt đường, phản chiếu bóng hai thanh niên nhỏ. Cho đến khi mặt trời xuống hẳn, nhà ai về nhà người nấy.

Cứ như vậy, tuổi 15 của em êm đềm trôi qua.

Nhưng khi bắt đầu lên tuổi 16...

Thổi ngọn nến cuối ngày.

Thì tuổi dậy thì đã bắt đầu.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com