3.
Chương 03:
Hội thao của các trường cấp 3 bắt đầu từ giữa tháng 11, không khí náo nhiệt vô cùng. Mà điều tuyệt hơn là cứ đến gần hội thao, học sinh vứt hết sách vở đi, chăm chăm hùa nhau đi cổ vũ.
Anh nhỏ của em là đội phó trong câu lạc bộ bóng rổ từ năm đầu lớp 10 rồi cơ. Chơi trong đội cũng một năm rồi, còn em mới đây trở thành thành viên của đội bóng chuyền.
Tuy không quá cao, nhưng ít ra dáng người em cũng chẳng phải thấp bé. Ăn cơm mẹ Quyết bồi bổ cho, sao mà bé được.
Vì là gần tới hội thao, vậy nên cứ mỗi lúc tan học, em cùng các thành viên trong đội luôn nán lại sân để tập luyện. Bình thường hai anh em hay về với nhau, nay mỗi người lại một thời gian.
Dẫu thế điều kì lạ và hạnh phúc hơn cả, là mỗi lúc tan tập mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vai áo, phía xa ngoài sân luôn có người đứng chờ.
Anh nhỏ của em, khi thì áo sơ mi trắng, khi thì áo bóng rổ mang số 18 sau lưng chưa kịp thay. Tay cầm chai trước trắng, tay cầm chiếc khăn mặt sạch. Đừng nhìn em nét mà cười dịu dàng vô thức nhếch lên trên gương mặt lạnh lùng.
Tùng Dương lau đi vệt mồ hôi tầng tầng trên vầng trán, vuốt ngược mái tóc ra sau lưng. Chưa ổn định lại hơi thở đã lại tiếp tục chuyền bóng. Từ khi chơi thể thao, dáng em săn chắc lên rất nhiều. Vừa cân đối, lại vừa khỏe khoắn.
Bé con ngày nào bây giờ đích thực trở thành một mĩ nam rồi, bao bạn gái hò reo thế kia. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện sân, thở ra một hơi dài, "Nhìn đủ chưa?"
Bé con đúng là trước giờ luôn được nhiều người ngắm nghía quá.
Anh hơi rướn người về trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt dán vào bóng dáng trên sân. Cục bông áo thấm mồ hôi bám vào lưng, từng động tác chuyền bóng đều dứt khoát và chính xác. Cả người tỏa ra một vẻ năng động mà lại có chút gợi cảm, đôi lúc lại vô thức kéo cả áo lên mà lau mặt, lộ rõ tấm lưng trần trắng trẻo nổi bần bật.
Phía xa, đám đông lại "hú" lên như đứng giữa rừng mà gặp thần tiên giáng thế.
Bùi Anh Ninh siết chặt nắp chai nước trong tay, lòng thở dài mà vương theo chút khó chịu không tên, "..."
Rồi đúng như anh dự đoán, sau khi kết thúc buổi tập, có một bạn nữ lén lút chạy tới đưa khăn và nước cho Dương. Cô gái có vẻ bẽn lẽn, mặt đỏ bừng như bị phơi nắng quá lâu, vẻ như đứng cả buổi chiều xem trai nhà tập bóng rồi. Còn Tùng Dương, bé con suốt ngày nũng nịu đòi bế từ bao giờ lại phong thái nhẹ nhàng, lịch thiệp tinh tế thế nào khẽ cười rồi từ chối. Dẫu thế tay rảnh dang vẫn cầm chiếc khăn mặt đưa cho ẻm.
Đọc khẩu hình miệng, hình như là đang nói, "Cậu có đứng thế chắc mệt lắm nhỉ, cậu lau mặt đi."
Bảo sao người ta không đổ cho được.
Vì cục bông này vốn đã rất tốt bụng, mặt thì đẹp khỏi bàn, da thì trắng xinh, có lúc nào ngưng được yêu thích đâu. Hồi trước vạn người theo ẻm vì ẻm đáng yêu, còn bây giờ vạn người theo ẻm vì ẻm đích thị là thiếu niên ưu tú rồi.
Và ai ai cũng muốn chen chân vào thế giới của em ấy.
Dương tan tập đã liền ngó quanh sân một lượt. Nhìn thấy mục tiêu vào tầm mắt, liền lộ rõ đôi mắt thỏ con mà hóa thành em bé chạy tới, "Ninh ơi!"
Cầm lấy chai nước anh đưa, mở nắp uống một ngụm rồi thở phào. Khi quay sang, thấy anh ngồi khoanh tay nhìn mình, em hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Sao vậy?"
"Không có gì", anh hạ giọng.
Tùng Dương không hỏi thêm. Chỉ ngoan ngoãn đi theo anh, vừa lau mồ hôi vừa nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch, "Sau Ninh về trước cũng được mà. Em nhờ bạn đèo về."
Bùi Anh Ninh bước chậm lại, nhìn sang người bên cạnh mà bật cười lên một ý chẳng rõ ràng.
"Nhờ bạn đèo về?"
Anh nhướng mày, giọng điệu đầy ý cười nhưng trong mắt lại diễn vẻ hờn tủi, "Được. Vậy lần sau anh không đợi Dương nữa."
"?"
Tùng Dương thoáng sững lại. Ngay lập tức túm chặt lấy góc áo của người đi trước. Bùi Anh Ninh đang đi bỗng bị níu đến cứng người, bất giác nghiêng mặt ra sau nhìn.
Hình ảnh con mèo nhỏ rưng rưng nước mắt đập vào đồng tử của anh. Dương bĩu môi, phồng ra hai chiếc má xinh. Vừa chơi thể thao xong mặt cũng vẫn còn hơi đo đỏ. Thành ra rõ ràng là diễn cái nét uất ức, nũng nịu...
Choang.
Tâm can cục thịt vụn vỡ, rớt luôn xuống dưới vực.
"Gì? Em bảo bạn em đèo về mà"
Bùi Anh Ninh nuốt vào trong cổ, lúng túng không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ hai má bầu bĩnh kia.
"Ý em là khi nào Ninh bận thôi. Em dĩ nhiên lúc nào cũng muốn được Ninh đèo về cơ mà huhu!"
Nhịn sao được.
Giọng anh dịu xuống, đầu ngón tay vô thức xoa xoa vệt mồ hôi lấm tấm trên trán em, "Anh không đợi em thì còn vô số vệ tinh đợi em kia kìa."
Tùng Dương vẫn bĩu môi, "Nói linh tinh."
Em lí nhí, giọng có chút bực bội, "Làm gì có ai đợi em được lâu như Ninh đâu."
Còn phải hỏi à?
Bùi Anh Ninh chiều em như chiều vong ấy. Tuy cả nhà ai cũng chiều em, nhưng cái mức chiều của anh nhỏ giống như kiểu đội em lên trời, em muốn gì được nấy. Làm có sai cái gì, cũng là anh nhỏ đứng ra nghe mắng hộ.
Bùi Anh Ninh bỗng nhỏ giọng giống như đang dỗ dành, rồi cúi xuống thấp hơn, hạ giọng đến mức gần như thủ thỉ:
"Thế à? Cũng biết cơ đấy."
Bàn tay túm lấy góc áo từ từ buông ra, nhưng chỉ để đổi thành níu lấy cổ tay anh. Lần này không phải để giữ lại, mà là để kéo anh đi cùng.
"Đi về thoai~ Em đói lắm rồi ýy"
Bùi Anh Ninh bật cười, mặc cho em lôi kéo, cũng chẳng phản kháng gì, ngoan ngoãn để em nắm tay mà kéo đi.
"Rồi rồi, về thôi."
Anh xoa đầu em, "Đói quá có ngất không đấy?"
Tùng Dương không trả lời ngay, mà ngước mắt nhìn anh, rồi lém lỉnh chu cái nhỏ xinh, "Chắc là không đâu, vì tí nữa được ăn cơm mẹ Quyết nấu mà. Có món sườn sào chua ngọt anh thích nữa đóo, Ninh qua nhà em ăn đi!"
Anh phì cười, "Ghê chưa, nhắc tới đồ ăn cái tỉnh táo ngay."
Tùng Dương cười hì hì, bàn tay vẫn siết lấy cổ tay anh, ngoan ngoãn đi sát bên.
Ra đến nhà để xe, Bùi Anh Ninh vỗ vỗ lên yên xe mình, "Nhanh nhẹn."
Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trèo lên sau xe, đôi tay tự nhiên vòng qua eo anh, mặt tựa vào lưng anh một cách quen thuộc, còn không quên dụi dụi vào mấy cái.
Bùi Anh Ninh mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ siết tay ga, đưa em trai nhỏ của mình về nhà.
Ừ.
Cứ ngắm cho thỏa thích đi.
Dù sao thế giới của cục nhỏ bây giờ chỉ tròn xoe có mình anh.
_
"Bé cưng ơi dậy đi con."
Mới sáng tinh mơ, mẹ Quyết vào phòng mở hai bên rèm cửa. Ánh nắng từ bên cửa sổ hắt vào trong phòng, làm em một phe co rụt người lại như mèo con gặp nước.
Dương mè nheo, "Mẹ~"
"Mày có dậy không?"
"..."
Dương ngồi dậy, khoanh chân dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi tốc cả áo lên mà gãi gãi, "Anh Ninh đâu hả mẹ? Sao anh không đến gọi con?"
Mẹ Quyết liền cong mắt xuống, nét lo lắng hiện lên, "Hôm qua cô Phượng gọi bảo Ninh nó sốt cao từ khuya hôm qua. Tí con đi học về mang hộp cháo mẹ để ở dưới qua thăm anh đi."
Tùng Dương vừa nghe xong đã tỉnh ngủ hẳn. Nhìn xuống cái điện thoại đen kịt bật mãi không lên mới biết hôm qua em quên chưa sạc pin.
Hai mắt tròn xoe nhìn mẹ, rồi ngay lập tức nhảy xuống giường, không buồn xỏ dép, không buồn cả đánh răng đã hấp tấp chạy ra ngoài tìm điện thoại nhà.
Mẹ Quyết vừa nhìn thấy liền lắc đầu dịu dàng, nhưng cũng không cản. Nhóc con này đúng là lúc nào cũng luôn tình cảm như vậy.
Cục bông xuống lầu dưới mở máy, lập tức bấm gọi cho anh. Chuông kêu vài hồi mới có người bắt máy.
Giọng Bùi Anh Ninh khản đặc, nhẹ bẫng vang lên từ đâu giây bên kia, "...Alo?"
"Anh ơi!"
Lại là cái giọng sữa này.
Bùi Anh Ninh đang sốt cao còn ngửi thấy mùi sữa luôn đó. Chưa kịp trả lời, bên kia đã bi ba bi bô thao thao bất tuyệt hỏi liền tù tì cả chục câu.
"Anh ốm hả?"
"Anh có mệt lắm không?"
"Anh ăn gì chưa?"
"Anh uống thuốc chưa?"
Bên kia im lặng vài giây, rồi có tiếng thở khẽ, "Còn hơi mệt. Nhưng không sao đâu, ngủ chút là hết."
Dương mím môi, lòng không yên chút nào, hàng lông mày như nhíu lại bấy mãn, "Hôm qua anh chơi bóng rổ chín giờ hơn mới về, anh tắm khuya phải không?"
Bùi Anh Ninh vốn đang sốt đến choáng váng, nghe cái giọng nhỏ nhẹ ấy mà lòng cũng mềm đi một chút.
Anh nhắm mắt, chậm rãi đáp:
"Ừm, chắc do lạnh."
Tùng Dương ở bên này đã sắp cắn luôn cả môi. Lại tắm khuya!
"Anh biết tắm khuya là hư lắm không?!"
"Lúc sấy tóc anh còn không cho em sấy lạnh, thế mà đến mình lại đi tắm khuya."
Giọng em cao hơn một chút, có chút giận dỗi xen lẫn lo lắng. Nhưng tổng thể vẫn là thở dài dịu dàng dỗ anh, "Anh hư quá đi. Duôn qua đánh đít Ninh sau."
Bùi Anh Ninh ở bên kia ho khẽ một tiếng, em nghe thấy giọng cười rất lâu, nhưng giọng khàn hẳn: "Biết rồi mà, lần sau không thế nữa."
"Không có lần sau..."
"Ừ. Không có lần sau."
Dù yếu đến mức chẳng buồn nhấc tay, nhưng nghe em càm ràm thế này, tự nhiên lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Càm ràm kiểu này có dễ thương quá không?
Dương thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng, "Trưa em qua."
"...Ừm."
Cúp máy rồi, Tùng Dương vẫn đứng ngẩn ra một lúc, lòng cứ nôn nao. Mẹ Quyết ở sau lưng nhìn thấy, chỉ lắc đầu cười nhẹ:
"Lo vừa thôi. Đi học đi rồi trưa đem cháo qua cho anh."
Dương gật đầu ngay tắp lự.
Suốt cả buổi học hôm đó, cục bông nhỏ cứ thấp thỏm không yên. Mỗi lần nhìn đồng hồ, em đều có cảm giác thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Đến mức cả Lăng Huy ngồi bên cạnh cũng nhận ra, chọc chọc cùi chỏ vào tay em, cười trêu:
"Anh mày có một bữa ốm thôi mà mày ngồi bồn chồn thế này à?"
Dương liếc cậu một cái, không thèm trả lời mà quay ngoắt đi hướng khác. Ai mà không lo được chứ? Bình thường người ta cao to khỏe mạnh như thế, giờ lại nằm bẹp một chỗ, sốt cao đến khản giọng. Nghĩ đến cảnh đó, lòng bé con càng nôn nao hơn.
Vừa hết tiết cuối, Dương đã chạy một mạch về nhà.
Mẹ Quyết đã chuẩn bị sẵn cháo, còn bỏ thêm ít hành lá băm nhỏ và ruốc thịt lên trên, bảo để lát nữa bưng qua cho nóng.
"Đi chậm thôi, kẻo đổ!"
Dương cẩn thận ôm hộp cháo vào lòng, ra khỏi nhà, liền phi xe điện đến nhà anh.
Nhà Dương cách nhà Anh Ninh không quá xa, đi qua 2 con phố nhỏ là tới. Nhà bảy tầng mặt phố, rộng thênh thang nằm giữa ngã tư, phía xa là bờ biển. Tầng một là tạp hóa nổi tiếng của cô Phượng, còn sáu tầng còn lại để ở giống như cung điện nguy lâu.
"Dương đến rồi à?"
"Vâng ạ."
Cô Phượng nhìn hộp cháo trong tay em, khẽ cười dịu dàng, ánh mắt rạng rỡ xoa nhẹ mái tóc mềm mềm:
"Vào đi con, nó nằm trong phòng đấy."
Dương khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng lên lầu.
Cửa phòng chỉ khép hờ. Em rón rén đẩy cửa, rồi bước vào.
Trên giường, Bùi Anh Ninh đang đắp chăn, tóc có hơi rối, sắc mặt còn hơi tái. Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt ra, đôi mắt còn hơi lờ đờ vì cơn sốt chưa hạ hẳn. Thế nhưng người ốm cơ mà vẫn cứ đẹp trai theo một góc nhìn khác.
Lạ thật.
"Nhinh ơi~"
Em khẽ thì thầm, lon ton như chú chim cánh cụt nhỏ.
Vừa thấy người đứng trước cửa, anh nheo mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười mệt mỏi.
"Em Dương."
Tùng Dương đặt hộp cháo xuống bàn, ngồi xuống mép giường, giọng nhỏ hẳn đi, "Anh đỡ chưa?"
Cục thịt híp mắt lại, nhìn người trước mặt, rồi bất thình lình vươn tay ra kéo em lại gần, "Vẫn mệt lắm."
"Mà nhìn thấy em trai nhỏ tự nhiên lại thấy đỡ hơn rồi."
Tùng Dương ngoan ngoãn để anh dựa vào mình. Tay em vừa đi xe nên còn mát lạnh, trải lên vầng trán nóng bừng của Bùi Anh Ninh thoáng e ngại đến lạ, "Anh sốt cao quá Ninh."
Anh Ninh lười biếng tựa vào vai em, thở dài một tiếng, cảm giác nóng hầm hập trên người như cũng dịu đi phần nào, "Ăn cháo là đỡ."
Tùng Dương phồng má, liếc một cái nhưng vẫn vươn tay mở hộp cháo, nhẹ giọng, "Thế anh ngồi dậy đi."
"Dương đút anh ăn đi."
Cục thịt vẫn lăn dài trên vai em, vùi đầu qua hõm cổ mà nũng. Hơi thở nóng rực của cơn sốt phả qua tai.
"Khi ốm anh mè nheo thật Ninh ạ."
Nói anh thế, nhưng bé con này vẫn chiều anh lắm. Múc từng muỗng cháo lên nóng hổi, phải thổi phù phù mấy cái cho nguội bớt, rồi mới đút cho anh nhỏ ăn.
Bùi Anh Ninh lười biếng tựa vào đầu giường, vầng trán rịt mồ hôi, mắt nửa khép nửa mở. Bé con thấy mà xót. Em nhìn quanh thấy đầu giường có một chậu nước nóng, cô Phượng đã thủ sẵn. Liền đặt chén cháo xuống vò vò chiếc khăn mặt.
Lát sau dịu dàng lau mặt cho anh.
"Ninh có thấy mệt lắm không?"
"Không."
Anh lắc đầu, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, "Trai yêu lau mặt cho thế này có mà khỏe re."
Tùng Dương dừng lại một chút, nhìn anh, rồi tiếp tục thổi cháo, giọng nhỏ nhẹ, "Ăn hết bát cháo này, lát nữa uống thuốc Ninh ngoan~"
Dồi ôi.
Lại còn biết dỗ anh rồi cơ à?
Đến muỗng cuối cùng, Bùi Anh Ninh bỗng chồm tới, nhỏ giọng nỉ non bên tai:
"Xong rồi, có thưởng gì cho anh không?"
Tùng Dương lườm nguýt anh một cái, xong dứt khoát vươn tay xoa xoa đầu anh, giọng mềm xèo như rót mật qua tai, "Bé Ninh ngoan quá, thưởng cho bé được anh Duôn xoa đầu nè~"
Bùi Anh Ninh bật cười chảy cả nước mắt, tựa đầu vào thành giường mà sắc mặt có chút hồng hào hơn.
"Em cảm ơn anh nhé, đại ca."
"Sữa bột."
Tùng Dương, "....."
Bỏ qua sự trêu chọc, em đưa tay lên sờ nhẹ trán anh lần nữa. Vẫn còn hơi ấm, nhưng đã bớt nóng hơn lúc sáng. Bé con thở phào, thu dọn bát đũa, vừa đứng dậy đã bị ai đó kéo lại.
"Ơ..."
Anh Ninh kéo em ngồi xuống, cái môi bĩu ra như cún bự, "Chiều nay em có đi học không?"
"Em được nghỉ. Sao thế?"
"Ở lại đây đi. Chiều rồi về."
Bé con chẳng ngại nghĩ ngợi, lập tức gật đầu một cái. Giây sau đã bị anh kéo vào lòng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, khiến em không khỏi rụt vai lại. Bùi Anh Ninh dụi dụi đầu, lầm bầm khe khẽ:
"Sao em thơm thế..."
Em nằm trong lòng anh bỗng cứng đờ, đỏ bừng cả vành tai, một cảm giác nhem nhúm trong tim lạ lẫm đến mức như muốn bùng nổ. Lát sau em lập tức đẩy anh ra khỏi người mình, mà lắp bắp, lúng túng, "Em... em đi vệ sinh."
Cả người tổng thể như co rúm lại, dứt khoát một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại Bùi Anh Ninh ngơ ngác một góc trên giường.
Phải một lúc lâu sau anh mới thấy em quay lại. Sắc mặt có hơi ửng đỏ, vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
Bùi Anh Ninh lập tức lo lắng, "Em sao thế? Hay là lây sốt của anh rồi?"
"Không có."
Bé con đáp nhanh như phản xạ, nhưng ánh mắt né tránh, cả đôi tai đỏ bừng cố kìm lại điều gì đó nhưng bất thành.
Bùi Anh Ninh nheo mắt, vươn tay kéo em ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt tối lại vài phần. Bé con lập tức lùi ra sau, nhưng nào nhanh bằng anh. Bàn tay ấm áp áp lên trán em, rồi chuyển qua má, nhẹ giọng:
"Trán không nóng, nhưng má thì đỏ."
"..."
Bị anh nhìn chằm chằm, trái tim bé con bỗng đập loạn cả nhịp. Em chớp mắt, cúi gằm xuống như muốn trốn, giọng lí nhí, "Tại trong đó hơi nóng..."
Bùi Anh Ninh bật cười, tay siết nhẹ eo em, giọng trầm trầm, "Vậy hả? Nhà vệ sinh anh có lắp quạt. Lần sau em thấy nóng thì gọi anh bật lên cho."
Dương gật đầu.
Không rõ thứ cảm xúc xong tim lúc này là gì, nhưng cứ nhìn vào ánh mắt phía đối diện, là trái tim em lại đập lên rất nhanh. Cảm xúc này bắt đầu xuất hiện từ lâu lắm rồi, nhưng nó mơ hồ đến độ em cũng chẳng rõ nó có từ bao giờ.
Nhưng thời gian gần đây, khi tần suất ở cạnh nhau chỉ có tăng không có giảm, cảm xúc ấy lại thường xuyên xuất hiện nhiều hơn.
Nhưng mà... Em lại cảm thấy thoải mái mỗi khi cảm nhận được nó.
Bùi Anh Ninh đúng là khỏe như voi, ốm có một hôm đó ngủ một giấc dài là sáng hôm sau như chưa từng bị ốm. Anh lại lao đầu vào học, chơi thể thao bình thường.
Chiều nào cũng nán lại sân bóng rổ, chơi xong lại qua đợi em cùng về.
Có đôi lúc vào khoảnh khắc nào đó nhìn về phía anh, như vài lần che mưa cùng nhau, hay vài lần được anh nhỏ thắt dây giày hộ. Dẫu mấy thứ nhỏ nhặt đó đã lặp đi lặp lại suốt gần chục năm quen nhau, nhưng dạo này...
"Nay Dương đi học mệt không?"
Bùi Anh Ninh lười biếng khoác tay lên vai em, kéo đi một mạch. Cả buổi chiều nắng đổ vàng, bóng hai người đổ dài trên con đường quen thuộc.
Bàn tay to lớn siết nhẹ lấy cổ tay em, như một thói quen không thể bỏ.
Bé con hơi cúi đầu, giấu đi khóe môi đang cong lên.
Hình như...
Trái tim lại đập nhanh mất rồi.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com