Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Chương 06:

"Ê."

"Gì?"

"Trốn học không?"

"?????"

Lăng Huy đang uống chai nước, bỗng ho sặc sụa. Cậu bạn nhìn sang phía em bạn mới thân mấy hôm trước, nét ngoan hiền, xinh trai baby trắng trẻo, lại rủ cậu trốn học, thì hoàn toàn không cả tin vào tai mình được.

Bây giờ mới hết tiết một. Đang là giờ giải lao.

Tùng Dương nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh khác hẳn ngày thường, "Đi không?"

Lăng Huy im lặng ba giây. Cậu nhìn bạn học đẹp trai ngay trước mặt. Rồi nhìn chai nước trong tay mình. Rồi nhìn lên trần nhà, tự hỏi không biết có phải hôm nay là một ngày kỳ lạ không.

Tại sao tự dưng thằng nhóc này lại chủ động rủ rê cậu làm chuyện trái lương tâm học đường thế này?

"... Trốn làm gì?"

"Đi xem bóng rổ."

Nghĩ một hồi, khóe môi cậu ta nhếch nhẹ lên, nở thành một nụ cười khó đoán, "Được thôi."

Lăng Huy chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị dụ dỗ trốn học. Nhất là bởi một người như cậu bạn đây.

Thú thực, với cậu, thuở ban đầu Dương chính là kiểu người khá khó gần. Mức độ tập trung trong giờ cũng tàm tạm, thế nhưng nếu không phải bắt chuyện với bạn nhỏ này trước, thì có cạy miệng cậu ấy cũng không chịu nói.

Với các bạn học khác, Tùng Dương luôn tinh tế dịu dàng, niềm nở. Thế mà chẳng hiểu sao với cậu không lườm thì cũng là nguýt. Thật may, vẻ như sau giờ kiểm tra toán lần trước, cuối cùng bạn nhỏ này cũng chủ động bắt chuyện với cậu.

Nhưng mà, mở lời đã rủ trốn học để đi xem bóng rổ thì có lấn cấn quá không...?

Thôi, cũng không phải chuyện gì quá tệ. Vì bản thân cậu cũng là người yêu thích thể thao. Lỡ nhận lời bạn, nể bạn rồi thì mình đành phải đi thôi chứ sao?

Ai nói cậu là một người bạn tốt bụng~

Cả hai rón rén lẻn ra khỏi khu lớp học, men theo hành lang vắng rồi nhanh chóng lẻn xuống tầng trệt. Cả quá trình đều suôn sẻ đến mức đáng ngờ, khiến Lăng Huy phải ghé mắt nhìn đỉnh đầu cục bông kia một cách đầy tò mò:

"Không phải lần đầu trốn học à?"

Em cười khẽ, nhưng không trả lời.

Phản ứng này làm Lăng Huy hơi nheo mắt. Cậu chưa từng thấy Tùng Dương có kiểu cười thế này, một chút nghịch ngợm, một chút liều lĩnh.  Khác bọt với dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Điều này làm cậu cảm thấy có chút để ý.

Hai đứa vừa đến nhà đa năng phía sau trường, không khí đã rộn ràng tiếng hò reo. Trận đấu này là giữa trường B cùng thành phố với trường A của em.

Lăng Huy đang hào hứng định rủ rê vào sâu bên trong thì đột nhiên phát hiện... cậu bạn vừa dụ dỗ mình trốn học lại không hề chú ý đến trận đấu.

Dương đứng yên tại chỗ, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn về phía sân bóng, nhưng thực chất lại đang khóa chặt vào một người nào đó.

Lăng Huy liền đảo mắt theo.

Người đó đang đứng ngoài đường biên, khoác áo thể thao đen, thân hình cao lớn, một tay chống nạnh, một tay cầm chai nước, gương mặt đẹp trai hút hồn nhưng lại vướng chút gì đó hằm hằm khó chịu như vừa bị ai chọc giận.

Lăng Huy chớp chớp mắt, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn cục bông nhỏ. Sắc mặt lập tức thay đổi, "Gì đây? Anh trai của mày hả?"

"Đúng đó~"

Em Dương bỗng nở ra một nụ cười tươi rói như mèo con, hai mắt sáng long lanh hết cả lên.

Lăng Huy, "..."

Bất ngờ cũng phải. Đây là lần đầu cậu thấy cục nhỏ này có biểu cảm như vậy.

"Sao không lên trên ngồi xem?"

Dương liền chớp mắt nhìn sang cái đầu mì tôm vàng sẫm, nhỏ giọng, "Huy này."

"?"

"Trốn học, bớt công khai đi được không?"

Lăng Huy, "..."

Nói rồi, em kéo vai áo cậu bạn lẩn vào một góc đông người, nhón nhẹ cái chân lên mà nhòm về cái sân đấu phía đối diện. Kì thực, em cũng không phải người có chiều cao khiêm tốn gì, nhón lên là đã nhìn được rồi.

Cơ mà thế nào vừa nhón lên đã chạm ngay cái ánh mắt sâu hun hút của anh nhỏ đang nhìn về phía mình.

"!!!"

Em Dương như rùa rụt cổ, chưa nhón được 3s đã tụt luôn đầu xuống dưới. Lúng túng lùi lại hai ba bước đụng ngay phải thằng bạn phía sau. Hai đứa đè lên nhau ngã chổng vó.

Bùi Anh Ninh, "..."

Trời ơi.

Sao mà trùng hợp dữ vậy trời.

Bùi Anh Ninh vốn đang đứng ngoài sân bóng, vừa mới hết một hiệp, vẻ mặt vẫn còn cau có sau pha tranh bóng kém duyên của đối thủ. Chưa kịp uống ngụm nước cho hạ hỏa, cục thịt này lại vô tình lia mắt qua đám đông bên ngoài, rồi ngay lập tức dừng lại.

Giữa đám đông chen chúc, có một cái đầu nhỏ nhỏ mềm mại, vừa nhón lên được chưa đầy ba giây đã rụt ngay xuống như con mèo con bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Anh nheo mắt lại, ánh mắt như tối sầm đi.

Sự khó chịu từ trận bóng ban nãy phút chốc bị thay thế bằng một cơn khó chịu khác. Bạn nhỏ nhà anh, lại trốn học.

Nhưng chẳng thể trực tiếp ra tay là bắt quả tang em được, vì còi ra hiệu trận đấu tiếp tục bắt đầu rồi, Bùi Anh Ninh nhíu chặt hàng lông mày nhìn sang phía khán đài một lúc, rồi nhìn thẳng. Chậm rãi vào sân.

Lăng Huy bị đè cho ê cả mông, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cục nhỏ bên trên lôi cổ áo kéo dậy. Người trông gầy gầy mảnh khảnh mà lực tay thì mạnh điên khủng. Cảm giác nhỏ này bế cậu lên luôn cũng được ấy.

"Đi đâu!?"

Chẳng nói chẳng rằng cậu bị Dương kéo tay lôi đi về phía khán đài bên trên, vòng qua một lượt cổ động viên, ngồi chiễm chễ ở nơi trung tâm khán đài.

Lăng Huy ngồi một góc, ánh mắt thu lại thành hạt bí: "Trốn học như này có công khai quá không?"

"Không đâu."

Tùng Dương vẫn thản nhiên như chưa từng làm gì sai trái. Em khẽ ngả người ra sau, mắt nhìn xuống sân đấu, thì thầm, "Anh ấy vừa phát hiện ra tao trốn học rồi. Phát hiện rồi thì sao phải giấu nữa, công khai lên~"

Lăng Huy, "..."

Thế gian còn tồn tại người sống lạc quan cỡ này luôn hả?

Cái kiểu nghịch ngợm này đúng là giờ cậu mới được thấy luôn đó.

Cậu theo bản năng cũng nhìn xuống dưới.

Bùi Anh Ninh đang dẫn bóng. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, cơ bắp trên tay siết chặt khi thực hiện một cú ném rổ mạnh mẽ. Trái bóng bay vào lưới một cách hoàn hảo, khiến đám đông ồ lên cổ vũ.

Nhưng Tùng Dương không hề vỗ tay.

Chỉ có khóe môi là cong lên hệt như một con mèo nhỏ.

Lăng Huy nhìn cái điệu bộ cười tủm tỉm ấy mà rùng hết cả mình. Cái này không phải kiểu nụ cười nhẹ nhàng như ngày thường đâu. Đây là cái kiểu... cười đầy rất chi là mưu tính. Đầu mì tôm cụp mắt xuống, nhìn về cái bóng dáng cao lớn phía dưới.

Bùi Anh Ninh cũng học đội tuyển Toán, là đàn anh cậu thường xuyên chạm mặt ở mấy buổi ôn luyện. Thời gian đầu, cũng có hơi chú ý đến anh ấy một chút. Vì dáng người đẹp, cao ráo, mặt mày sáng sủa lại hay nói hay cười.

Thế nhưng đôi lúc cũng hơi bị mấy tin đồn đánh nhau của anh làm để lại vài ấn tượng không tốt lắm. Về cơ bản, chưa tiếp xúc nhiều, thấy người này lúc vui thì sẽ rất vui, còn lúc cọc thì ...

Kì thực quá đáng sợ đi.

Ai dè mĩ nam đội tuyển Toán ấy lại là anh trai của cục nhỏ này.

Được một lúc quan sát, bên tai cậu nghe Dương khẽ hạ giọng lẩm bẩm.

"Coi kìa."

"Hả?"

Lăng Huy nghiêng đầu, thấy ánh mắt của em khóa chặt vào Bùi Anh Ninh.

Người nào đó đang chạy trên sân, nhưng rõ ràng, tốc độ bỗng dưng nhanh hơn bình thường. Cú ném bóng cũng dứt khoát hơn. Nhìn cái cách anh nhảy lên úp rổ, rồi đáp xuống đất gọn ghẽ, Lăng Huy lập tức tặc lưỡi.

"Gắt thế. Nãy tao thấy mặt ổng hằm hằm rồi, mà vô sân còn đáng sợ hơn."

Cái cách anh nhỏ nhà em chơi bóng hôm nay rất khác.

Bình thường, anh ấy vẫn mạnh mẽ, nhưng sẽ có lúc chơi đùa, có lúc thong thả dẫn bóng rồi chuyền đồng đội, có lúc nở nụ cười nhạt. Nhưng hôm nay, mỗi động tác đều chứa chút gì đó bực dọc. Dương nhìn cái nhíu mày thoáng qua khi anh ấy cướp bóng. Nhìn cái cách anh ấy xoay người né tránh, nhanh hơn thường ngày.

"Ê!"

Không ổn rồi.

Lăng Huy chậm rãi nhìn sang Tùng Dương, "... Mày có chắc là ảnh chỉ mới phát hiện ra mày trốn học thôi không?"

"..."

"Ông ý nhìn mày như thể muốn lôi đầu mày xuống sân luôn vậy!?"

"À..."

Em nhỏ chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Rồi nhoẻn miệng cười khô khốc.

"Chắc tại tao chưa về lớp ngay."

"..."

Lăng Huy nghẹn họng, mặt in lên giấu ba chấm.

Em nói đùa vậy thôi.

Nãy có thể em không biết, nhưng giờ nhìn sơ qua thì chắc chắn biết rồi. Bảo sao khi vừa mới xuống, gương mặt anh nhỏ đã lại cọc như thế. Ra là đối thủ lại là người quen.

Đối thủ trường B, đội trưởng của họ cũng học lớp 11. Cũng là người trước đây học cùng trường cấp 2 của em với Bùi Anh Ninh.

Chính là cái tên suốt ngày đi theo đíc bắt nạt em! Nhưng yên tâm, em đẹp trai chứ đâu có ngu, mỗi lần bị tên to béo đó đứng trước mặt túm tóc em, em liền cắn lại cho nó một cái rồi chạy biến đi tìm anh nhỏ.

Nói chung lúc ấy cũng quá trẻ con đi. Thấy anh nhỏ lao vào uýnh nhau cho anh đó lên bờ xuống ruộng, em chẳng can mà còn đứng ngoài cổ vũ. Vì người bị bắt nạt là em mà! Anh nhỏ đã ra tay bảo vệ, đương nhiên em siêu hời.

Rồi kết cục là Bùi Anh Ninh đánh nhau người không một vết xước, nhưng về nhà bị cô Phượng đánh cho sưng cái mông hơn tuần chưa khỏi...

Em chẳng nhớ tên của đàn anh đó là gì, nhưng mặt thì hoàn toàn không thể quên. Vẫn là cái tên to béo ngày nào, mặt mũi thì có vẻ sáng sủa hơn, lối chơi dẫu có chắc tay, nhưng rõ là đã chơi xấu, đẩy người mạnh bạo mấy vố rồi.

Anh Hiệp, người trong đội bóng rổ. Hình như đã bị tên to béo đó chèn đến độ phải rời sân do bong gân.

Nói chung là cũng biết chọn người để chèn lắm, tuyệt nhiên đâu có dám đụng vào anh nhỏ của em đâu. Hèn thật sự. Em Dương liếc mắt qua gương mặt vẫn còn đang cau có của Bùi Anh Ninh, lập tức bĩu môi.

Em muốn chạy lại ôm anh một cái quá.

Nhìn cái mặt đẹp trai đó giờ nhuốm cái màu đáng sợ kia kìa...

Dương gần như quên mất dáng vẻ dịu dàng của anh nhỏ lúc chăm mình luôn ấy.

Hiện giờ đội nhà em đang dẫn trước tỉ số, nhưng lối chơi bên đội trường B càng về sau lại càng thô bạo đi. Hết chèn ép, lại tung tay đẩy bạn, hết điều lại ngáng chân, giật cổ áo. Nhất là tên đội trưởng đội bạn, mặt mũi đâu đến nỗi đâu, mà cứ chơi xấu lại quay qua nhìn anh nhỏ khẽ nhếch môi cười đểu.

Ê.

Anh có chơi xấu chọn ai mà cười đểu chứ đừng chọn cái cục lửa đang sắp phun trào đó chứ...

Tùng Dương nuốt khan, "Ừm..."

Quả nhiên.

"Rầm——!" một cái.

Lăng Huy đang vắt chân ngồi xem, nay hai mắt kinh ngạc bám vào thành lan can mà ngó ra nhìn. Cả sân trong tích tắc đã hỗn loạn tùm lum.

"Dương! Nhìn kìa! Anh trai mày đá— Ơ!?"

Cậu bay quay sang đã thấy cục hông cong đít chạy trước, "..."

"Ê! Mày đi đâu vậy!? Dưới đó đang loạn lắm!"

Dương phanh người lại, ngó ra sau gọi với, "Ai nói tao xuống đấy. Tao đi về lớp đây."

"?"

"Về lớp!?"

"Lát Bùi Anh Ninh đánh người xong, mục tiêu tiếp theo chính là tao đấy!"

"...."

Cậu ta đứng lại nhìn mèo nhỏ cong đíc lên chạy thì mới chợt sững ra.

"Đợi tao!!"

Lên được tới lớp cũng là vào tiết cuối của buổi sáng. Cuối lớp, em cùng cậu bạn hóng hớt được mấy tin về việc anh nhỏ lao vào đánh người, thậm chí có cả video đủ kiểu trong hội nhóm.

Dương nhìn người trong video, mồ hôi khẽ tuôn ra như suối.

May quá.

Anh nhỏ đúng là hồ li.

Trong một pha nào đấy, đã cố tình gài cho tên đội trưởng đội B lao vào làm bản thân ngã xuống va đập rất mạnh, sau đó mới lao vào ẩu đả với nhau. Người ta nhìn vào sẽ thấy rõ ràng Bùi Anh Ninh bị đối thủ chơi xấu trước, còn em...

Đã quen anh bao lâu chứ.

Pha đó rõ là anh nhỏ của em cố tình đụng người ta.

Lăng Huy quay sang nhìn cục nhỏ bên cạnh, cong mắt lên, "Sao nãy mày không ra cản ổng?"

Dương chu mỏ lên, "Suỵt." một cái rất to.

Sau đó giở sách Toán ra bấm máy từng câu một, "Sao cản được. Nãy giờ tao chỉ ngồi trên lớp chăm chú học hành."

"?"

Cản mới chết.

Từ trước đến giờ anh nhỏ đánh nhau có bao giờ thua đâu. Với lại, chuyện đánh nhau của Bùi Anh Ninh, em vốn chưa từng nhúng tay vào.

Có điều, Bùi Anh Ninh có dù đánh ai, em không cản.

Nhưng cô Phượng đánh anh nhỏ, thì em cản.

Nó lại là như thế.

Em chỉ bênh người nhà em thôi.

Bùi Anh Ninh đánh nhau trước giờ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, lên tới cấp ba mới có mấy vụ, thế này mức độ đã là ít hơn rất nhiều so với hồi trước rồi. Hơn nữa, nhìn qua cũng đã nương tay hơn, giống đánh yêu bạn cũ có mấy cái thôi ấy mà~

Hơn nữa anh nhỏ lại học giỏi như vậy, nói chuyện khôn khéo, lễ phép khác hẳn với mấy bạn học ngỗ nghịch kia, kiểu gì bị gọi lên phòng hiệu trưởng cũng chỉ uống miếng trà, cắn miếng bánh rồi được thả.

"Tao chỉ lo cho mỗi tao."

Lăng Huy, "Hả?"

Bé con lăn lộn trên bàn học, tông giọng như nấc lên, "Anh thấy tao trốn học rồi mày ơi..."

Lăng Huy khẽ nhướn mày, cũng gục đầu xuống bên cạnh tròn mắt nhìn cục nhỏ đang bĩu môi, "Anh trai mày đáng sợ thế liệu tối về có đánh mày không? Đánh thì chạy qua nhà tao, luôn sẵn cửa đợi."

Em xì môi một cái, "Anh tao chẳng bao giờ đánh tao."

"Thế mày sợ cái gì?"

"Sợ anh ấy mắng."

"..."

Lăng Huy nghe xong thì im lặng mất một giây, đôi mắt nhẹ cụp xuống không nói gì thêm.

Dương cắn môi, chớp mắt nhìn màn hình điện thoại lần nữa, nơi Bùi Anh Ninh vừa lăn một vòng cực kỳ đẹp mắt né cú đấm của đối phương, sau đó tóm cổ áo người ta kéo xuống gọn lỏn. Trời ạ. Cái tật ra tay còn mượt hơn cả quay phim võ thuật này ...

Nhưng mà...

Dương vùi đầu vào cánh tay, than thở một tiếng cực dài.

Lăng Huy nhìn bộ dáng chôn mặt vào bàn như muốn bốc hơi khỏi thế gian của em, không nhịn được mà vỗ vỗ vai, "Bảo rồi, nếu mày sợ ổng thế thì qua nhà tao lánh lạn cũng được—"

Em chống tay lên má, mắt lại liếc về điện thoại, gần như chưa kịp nghe lọt tai lời nói của cậu bạn bên cạnh thì chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới nhảy ra—

_

Cục thịt<3:

Lên lớp rồi à?

_

"..."

Thôi chết mẹ rồi.

Dương không trả lời ngay, chỉ bấm bấm màn hình một lúc rồi luống cuống xóa đi xóa lại. Dáng bộ lúng túng đến mức khiến đầu mì tôm bên cạnh bỗng nhướn mày, "Gì vậy?"

_

Cục thịt<3:

Tan học xuống lại nhà đa năng gặp anh.

_

Đọc tin nhắn vỏn vẹn một dòng viết hoa đầu câu, cuối câu có chấm đầy đủ của anh nhỏ, em lập tức rụt cổ lại, nuốt khan vào trong.

Cái kiểu này mới đáng sợ nè.

Bùi Anh Ninh là cái dạng nếu cáu quá sẽ bùng nổ mà mắng thẳng mặt. Tuy chưa lần nào là nặng lời với em, em nũng ra một cái là cục thịt đã nguội đi rồi.

Nhưng mà anh sẽ nhìn, một ánh nhìn cực kì chết chóc.

Mà một khi đã nhìn, ánh mắt ấy lạnh lẽo đến mức khiến em cảm giác cả phòng chật ních một thứ áp lực đè nén đến mức không thở nổi, chẳng dám ho he gì.

Dương run tay, bấm bấm một hai chữ.

_

Cục Bông:

Vâng ạ

_

Một lúc sau, tin nhắn trả về một miếng react like đầy lạnh nhạt.

Ặc.

Bé con nhích ghế, ngồi ngay ngắn lại như học sinh gương mẫu, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, mắt dán vào sách Toán một cách nghiêm túc nhất từ trước đến giờ.

Lăng Huy nhìn bộ dáng kia, vô thức bật cười, "Hôm nay học đến bài 12 rồi, mày mở bài 6 làm gì?"

"..."

_

Bùi Anh Ninh sau khi qua hỏi thăm đồng đội thì uống hết một chai nước lạnh, vài giọt còn rơi lã chã xuống cằm lan qua yết hầu rồi chảy xuống vai áo.

Uống xong rồi thì liền cụp mắt xuống. Đôi mắt nhìn về phía cánh trái, nơi đội trưởng đội bạn đang ngồi ôm đầu bôi thuốc, không khí căng thẳng náo loạn hết cả lên.

"Bốp!"

Bùi Anh Ninh, "..."

Anh ngước mắt lên nhìn, té ra là đội trưởng đội mình. Đội trưởng đội bóng rổ là anh Hoàng Việt, lớp 12. Gương mặt vô cùng bất mãn nhìn cục thịt, nắm đấm trước mặt còn đang bốc khói.

Anh Ninh nheo mắt, "Em xin lỗi."

"Anh bảo bao lần rồi, mày không đánh nhau là không chịu được à?"

Hoàng Việt thở hắt ra một hơi, cơ mà ngữ điệu phần vui nhiều hơn phần trách.

Cục thịt trước mặt vẫn nhàn nhạt, "Đội trưởng bên đó là "bạn cũ" của em. Lâu ngày không gặp, thành ra cũng muốn ấu yếm nhau một chút."

"Âu yếm? Mày âu yếm bạn có mức độ thôi chứ."

Hoàng Việt bật cười khẽ, chỉ tay về phía đội bạn, nơi mấy tên đang đứng lố nhố, có đứa còn cởi trần quấn khăn đá lạnh lên vai.

Bùi Anh Ninh nhướng mày, liếc qua một cái, lười biếng đáp, "Em xin lỗi mà."

"Lần sau làm gì cũng suy nghĩ chút. Lớn rồi, đừng để làm ảnh hưởng đến đội, rồi đến trường."

"Em biết rồi."

Đội trưởng Việt lắc đầu cười khổ, rồi vươn tay đập mạnh lên vai Bùi Anh Ninh một cái, "Tí anh ra nói chuyện với đội bên. Đằng nào họ cũng chơi xấu bên mình, không cần lo. Mày vào trong ngồi nghỉ đi."

"Vâng."

Bùi Anh Ninh gật đầu rồi khẽ xoa xoa cổ, chậm rãi ngồi xuống hàng ghế bên dưới khán đài phía sau.

Vô thức đếm thời gian trôi qua.

Tan học.

Tùng Dương cất sách vở chuẩn bị xuống điểm hẹn với anh nhỏ thì cậu bạn Lăng Huy cũng đứng lên nhướn mày, "Ê, nếu bị mắng thật thì qua nhà tao đi."

Em ngước nhìn cậu ta, "Mày làm sao ấy vậy? Cứ rủ tao qua nhà mày."

"Lo cho mày thôi. Tao quý Dương mà."

"?"

Em bật cười, đánh vào vai cậu ta một cái, "Rách việc. Thế thà mày nói toẹt ra muốn rủ tao qua chơi."

Lăng Huy nhoẻn miệng, ánh mắt sáng lên một tia vui vẻ, "Rủ thì mày có qua không?"

Tùng Dương đeo cặp lên vai, lướt qua người cậu ta rồi đi thẳng ra cửa lớp. Không quên đá cho cậu một câu trả lời chẳng rõ ý là gì, "Rảnh thì qua."

Đầu mì tôm đứng ngây ngốc ở đó một lúc, khoanh tay trước ngực mà lười biếng bĩu môi.

"Khó gần thật đấy~"

...

Tùng Dương vừa xuống sân thể dục, liếc mắt một vòng quanh sân đã thấy anh nhỏ của em ngồi ở một góc, tựa lưng vào băng ghế dài, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng cũng phảng phất nét mệt mỏi. Áo đấu của anh vẫn chưa thay hơi xộc xệch, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, nhưng có vẻ anh chẳng buồn lau đi.

Thật là.

May quá đánh nhau nhưng anh vẫn không có dấu hiệu bầm tím chỗ nào cả.

Nếu không, bây giờ em chắc cũng sôi máu mất.

Dương trên tay cầm chai nước suối mới mua, hít một hơi thật sau rồi tiến lại gần.

Không sao.

Chỉ cần dịu giọng làm tội đáng thương, là cục thịt nguội ngay ấy mà.

"Anh—"

Nhưng em còn chưa kịp bước đến, thì đã thấy một cô gái nhanh chân hơn một bước, nhẹ nhàng đi tới đưa nước cho anh.

Dương thấy người này có chút quen mắt.

A.

Hình như là đàn chị cùng lớp với anh nhỏ nhà em, đã gặp qua mấy lần. Chị ấy da trắng, tóc dài buộc gọn ra sau lưng. Nét cười dịu dàng, thoạt nhìn qua đã nổi bật giữa cả khoảng sân.

Người đẹp trên tay cầm một chai nước, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Anh Ninh, uống nước đi này."

Tùng Dương chôn chân tại chỗ.

Vô thức nuốt nước bọt vào trong. Một cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể.

Bùi Anh Ninh nhận lấy chai nước, uống lên một ngụm rồi khẽ đưa tay lau khóe môi còn vương chút nước lạnh. Cô gái ấy liền rút trong túi ra một chiếc khăn mặt, đưa ra trước mặt cục thịt.

"Cảm ơn lớp trưởng", Bùi Anh Ninh ngước mắt nhìn chị ấy. Đôi mắt cụp xuống nét cười, nhẹ giọng cảm ơn.

"..."

Ngón tay em bỗng siết chặt quai cặp.

Có những cảm xúc, không phải cứ không có lý do thì sẽ không tồn tại. Chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên chút cảm xúc lạ lùng mà không sao dập tắt nổi.

Bé con chậm rãi bước tới.

"Anh nhỏ."

Bùi Anh Ninh lập tức rời mắt khỏi chị gái kia, chuyển sang nhìn cục nhỏ từ bao giờ đã xuất hiện ở phía đối diện, ánh nhìn rõ ràng mang theo vài phần cáu gắt.

"Em ra muộn thế?"

"Em còn phải thu dọn đồ chứ."

Tự dưng ngữ giọng em mang theo vài phần khó chịu, đến chính bản thân em bây giờ vừa dứt lời cũng chợt nhận ra điều đó.

Nhưng thật lạ quá, em lại càng chẳng buồn kiểm soát cảm xúc, để mặc cho nó cứ thể bộc phát ra.

Bùi Anh Ninh giây trước còn cười nói với người ta, giây sau khi nhìn thấy em lại bày ra vẻ mặt nghiêm khắc.

Khiến em vô cùng bực tức khó hiểu.

Dương thầm hít sâu vào một hơi thả lỏng cơ mặt, chỉ giơ ra một lon nước mát mà mình đã mua trên đường tới.

"Em cũng mua nước cho anh."

Cục nhỏ cất lên tông giọng nhàn nhạt.

Dù sao em là người sai. Vốn biết anh nhỏ sẽ giận như này, còn bất ngờ khó chịu cái gì chứ. Em rất hay nũng, nhưng em biết mình đã làm sai thì không có tư cách nũng gì ở đây cả.

Dẫu anh có bực, có tức, thì cũng là nũng xíu, dỗ dành xíu là lại đâu về đó thôi mà. Nhưng hiện tại, sao em không làm vậy?

Cô gái kia đứng cạnh Bùi Anh Ninh bất giác nhìn em, nở một nụ cười ôn hòa, "Em là em trai của Ninh hả? Đẹp trai thật đấy."

Dương vô thức bĩu môi, nhìn lại.

Trước mặt em bây giờ là một người rất xinh, gương mặt đầy đặn, nét cười tươi tắn như hoa. Em nhớ ra rồi, chị là lớp trưởng 11A1, học giỏi, xinh đẹp, còn trong đội tuyển hóa của trường nữa.

Chính là chị Quỳnh Anh đây mà.

Em Dương gật đầu, nhỏ giọng, "Vâng ạ."

Quỳnh Anh bật cười với em, quay sang hạ giọng nói, "Thôi, tớ về đây. Hai anh em nói chuyện nhé."

Bùi Anh Ninh đứng dậy, cầm chiếc cặp bên cạnh, nhẹ nhàng đưa lên cho Quỳnh Anh, "Ừ. Cậu về cẩn thận đấy."

Đôi mắt em chợt tối đi một chút.

Tùng Dương tránh đường cho Quỳnh Anh, lễ phép, "Em chào chị ạ."

Quỳnh Anh đi rồi, lúc này Bùi Anh Ninh mới trực diện nhìn xuống em.

Chắc chắn là Bùi Anh Ninh đã nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của em, cái cách em đứng đó với đôi tay nắm chặt quai cặp, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ đứng đó im lặng nhìn em, như thể đang chờ đợi một lời giải thích.

Cục nhỏ không thể nào cứ thế để mọi thứ lặng yên như vậy được. Cảm giác kỳ lạ trong em vẫn chưa dập tắt, ngực có chút thắt lại, dù biết mình không có lý do gì để bực bội. Quá lạ. Tại sao lại như thế?

"Ninh giận em à?"

Câu nói chầm chậm tuôn ra từ miệng em, dù trong lòng chẳng muốn.

Bùi Anh Ninh vẫn không nói gì.

Đúng là, có đôi khi chỉ một chút hành động nhỏ của người khác cũng có thể khiến trái tim mình bất giác hụt hẫng.

"Anh giận gì chứ, em đã lên lớp rồi."

"Chuẩn bị đi rồi về nhà."

Câu chữ nhả đều, không chút cảm xúc. Bùi Anh Ninh quay đi nhẹ lau đi vệt nước còn vương trên khóe môi.

Rõ là đang giận em.

Còn không cả thèm nhắc tới chuyện đó, không thèm trách móc. Nhìn em với sự thờ ơ. Đó mới chính là điều mà cục nhỏ ghét nhất. Cộng thêm cả cái cảm giác khó chịu chẳng hiểu từ đâu mà có hồi nãy, rốt cục Dương như bị thả xuống đáy vực.

Em đứng đực người, sống mũi dồn lên cảm giác cay nồng đang trực chờ.

"Em tự về."

?

Bùi Anh Ninh ngay lập tức dừng lại, ngoái đầu ra sau. Lời nói của em rơi vào tai anh, lạnh lẽo và bướng bỉnh đến mức khiến anh chợt cười nhạt.

"Tự về?"

Giọng anh khẽ cất lên, không lớn không bé, càng không rõ là đang có cảm xúc gì. Có điều, rõ là trong lòng có chút ngạc nhiên theo hướng xấu.

"Dương, trốn học là sai hay đúng?"

Tưởng rằng câu trả lời này có thể khiến cục thịt nhíu mày rồi bỏ qua, nhưng không, phản ứng của Bùi Anh Ninh còn mạnh hơn những gì em nghĩ.

Cổ tay em bị anh siết chặt, không mạnh nhưng cũng đủ để giữ em lại. Bàn tay Ninh hơi lạnh, có lẽ vì chai nước đá lúc nãy, hoặc cũng có thể là vì sự bực tức nhất thời. Anh hỏi em đầy nghiêm khắc, ánh nhìn lạnh tanh khác hẳn ngày thường.

"Dỗi cái gì?"

Dương mím môi, đúng. Đúng là em sai thật. Nhưng dáng bộ này là sao đây? Cục thịt là đang cáu với em.

"Em trốn bao nhiêu phút chứ? Em muốn xem anh nên em mới trốn, anh giận em như vậy làm gì?"

"Anh đã bảo sẽ quay lại video cho em. Nhưng em vẫn không chịu nghe lời anh."

"Lúc em gian lận kiểm tra, anh cũng không cáu với em như này. Anh Ninh, anh có cáu ai, cũng đừng cáu lây sang em chứ."

Nói vậy chính là đang nói một tật của Bùi Anh Ninh.

Bùi Anh Ninh có một tật xấu, chính là rất dễ nổi nóng. Anh rất thích chơi game, gần như mỗi lần qua nhà em, nằm phòng em là sẽ lấy máy chơi game ra làm vài ván.

Đôi lúc thua, anh sẽ bực mà chửi thề. Có đôi lúc, còn lỡ buông mấy câu không hay lắm sang cho cả Dương. Nhưng cục bông thì không để ý mấy lời đó, đơn giản vì cục thịt hoàn toàn không có ý xấu. Em chỉ cần mềm giọng, "Anh nhỏ~"

Là cục thịt đã lập tức xin lỗi.

Anh chưa từng mặt nặng mày nhẹ với em như hôm nay.

Bùi Anh Ninh nghe hai chữ "cáu lây" thì sắc mặt chợt tối đi. Nhưng bàn tay đang nắm chặt tay em ngay lập tức lỏng xuống khi thấy hốc mắt người đối diện đã đỏ hoe từ bao giờ.

Cục nhỏ nào có biết mình đang rưng rức chứ. Nhưng mà trong lòng khó chịu thật.

Lập tức hóa thành con mèo nhỏ, tủi thân, uất ức đến mức tức tròn cả người.

Chỉ khi hai bên má của em phủ đầy cái lạnh của bàn tay thô ráp to lớn, em mới chợt nhận ra được rằng nước mắt đã chảy xuống hai bên hõm má.

Anh Ninh mềm giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống em như hình ảnh thờ ơ, đáng sợ hồi nãy chưa hề tồn tại, "Anh bảo này, ngoan lên xe anh đèo về. Anh không giận em thật, em nín đi."

Bàn tay nắm chặt quai cặp của em run lên một chút. Cảm giác trong lòng càng lúc càng rối bời, quay lại rồi. Anh nhỏ của em quay lại rồi.

Nhưng mà lại nữa rồi.

Trái tim của em.

Dương thở hắt ra, ngước mắt nhìn Bùi Anh Ninh, "Ninh."

"Sao?"

"Anh không thương em nữa à?"

Chỉ một câu nói, mà khiến anh như sững người.

Ai mà dám bảo Bùi Anh Ninh không thương em chứ?

Cả người anh đột nhiên căng lên. Lúc này anh mới chợt nhận ra, bản thân dường như quên kiểm soát nét mặt nên mới làm em sợ như này. Nãy còn nghĩ rằng Dương bướng bỉnh với anh, bực sinh thêm bực. Nhất thời nói vài câu hơi lớn tiếng.

Bùi Anh Ninh chỉ muốn cắn lưỡi.

Dương từng nói, rất sợ khi anh không cười. Và anh cũng tự hứa, hứa sẽ cười thật tươi mọi lúc đi cạnh em.

Anh đã nhìn quen cái dáng vẻ này của Dương. Đôi mắt tròn ươn ướt, vành mắt đỏ hoe, gò má phơn phớt hồng vì vừa khóc, cái môi nhỏ còn hơi run run như đang cố nén lại cảm xúc.

Từ hồi mẫu giáo cho đến tận bây giờ.

Em rất hay khóc.

Mà lần nào thấy khóc anh cũng đều xót.

Đáng ghét.

Tùng Dương không nên trưng ra cái dáng vẻ này trước mặt anh. Nhìn vào là chỉ muốn ôm chặt, chỉ muốn hôn lên trán em, chỉ muốn nói hàng tá câu ngọt ngào dỗ dành.

Vậy mà lại để em hỏi cái câu kia.

"Anh không thương em nữa à?"

Cục thịt vội vàng vươn tay kéo em lại gần hơn, vòng tay xoa đi hàng nước mắt còn ươn ướt, vừa nghiêm túc vừa có chút bất lực.

"Thương."

Bùi Anh Ninh dịu giọng dỗ dành, một tay vuốt nhẹ lưng em, một tay đặt lên gáy giữ em gần mình hơn, "Chưa có lúc nào là không thương."

Dương hít mũi một cái, không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng phía sau gáy anh lại khẽ nhếch nhẹ khóe môi lên trên. Ánh mắt tinh nghịch sáng ngời.

Bùi Anh Ninh buông em ra, nét mặt hờn tủi lại hiện lên.

"Sao...?"

Ôi cái giọng mềm nhũn của Bùi Anh Ninh này.

Cục bông tan chảy mất. Lần nào nghe cũng đều như rót mật vào tai vậy.

Bây giờ, trong lòng em không còn chút cảm giác khó chịu nào nữa, để ý nét mặt của người đằng kia đã dịu đi trông thấy mới chớp lấy thời cơ ôm gọn cánh tay anh, "Thế anh là thật sự vừa tức lây sang em?"

"Anh xin lỗi."

"Duôn rất tủi thân~"

"Vậy muốn anh đền gì?"

"Chẳng muốn đền gì. Muốn biết sao anh lại tức thế. Đánh cũng đánh rồi, thắng cũng thắng rồi, anh nhỏ của em có phải người thù dai đâu?"

Anh Ninh cụp mắt xuống, "Thằng chó đấy."

Em Dương, "..."

Ra là người cũ, đội trưởng trường B bị anh đánh xong thì vẫn rất tươi cười chạy tới bắt tay xin lỗi. Vụ hôm nay xí xóa xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi đi vào nhà vệ sinh, lại nén lút chơi xấu pha nước bẩn với trà chanh bày đặt mua tặng làm quà xin lỗi đưa cho đội nhà bên mình.

Kết cục bị Bùi Anh Ninh phát hiện đè ra tẩm quất cho mấy phát nữa. Lúc bị đánh mới thì thầm vào tai cục thịt rằng nó đang chuyển nhà. Lại còn là chuyển sang căn hộ trống đằng sau nhà em. Nếu còn đánh nữa nó sẽ hẹn gặp em thủ thỉ dài dài.

Má.

Em lớn rồi.

Hồi bé nhỏ con còn không sợ. Giờ cao lớn như này, còn có người trống lưng. Em còn sợ cái gì chứ.

Bảo sao mắng em xuống muộn. Ra là sợ em bị cái tên đó chặn cửa hả?

Bùi Anh Ninh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ sánh bước cùng em ra nhà xe. Em lon ton lặng lẽ đi bên cạnh, bàn tay nắm lấy góc áo anh. Chỉ là thói quen từ nhỏ đến giờ, đi đâu cũng phải nắm một cái.

Trước thì do sợ lạc.

Bây giờ chẳng biết vì sao lại thành hành động vô thức luôn rồi.

"Nhưng mà đằng ấy cũng chưa làm gì em mà?"

"Làm rồi thì em nghĩ chỉ dừng lại ở mấy cái đấm thôi hả?"

Bùi Anh Ninh xoa nhẹ gáy em, ngón tay ấm nóng lướt qua làn da mịn màng, giọng vẫn mềm nhũn nhưng mang theo chút cảnh cáo. "Cái loại hai mặt như thế, em nghĩ nó có ý tốt thật vậy à? Đang đâu tự dưng đùng đùng xuất hiện, lớn rồi mà vẫn cái nết cũ. Ở nhà bộ không được dạy dỗ đàng hoàng hả?"

Dương chớp mắt, nhẹ vuốt ngực anh cho vơi đi cơn hỏa hoạn sắp cháy trở lại, "Ngoan ngoan Duôn thương~ Đừng giận nữa nha."

Bùi Anh Ninh sững người, chậm rãi nhìn xuống. Đồng tử giãn ra khi thấy gương mặt hiền lành phía dưới đang chu nhẹ cái môi xinh ra.

Rồi anh cười.

Một nụ cười nở ra tự nhiên đến lạ. Đôi mắt phượng cong lại nét đầy thích thú, gương mặt đẹp trai như sáng lên lấp lánh.

"Em học đâu ra kiểu dỗ đấy?"

"Học anh."

Được lắm. Anh rất thích câu này.

Bùi Anh Ninh trầm lắng nhìn em, khoảng trời chiều đổ xuống thân bóng nhỏ của hai đứa, lại như dính chặt với nhau. Anh nhìn xuống nền gạch đỏ, ngắm nhìn đôi bóng một lúc rồi bỗng nhẹ giọng, "Vậy phát huy nhé."

Tùng Dương tròn mắt.

Mặt nóng lên.

"..."

Nóng lên cái gì!?

Dương chớp chớp mắt, trong lòng rối bời mà không biết phải phản ứng thế nào. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt đong đầy vẻ thích thú, như thể vừa khám phá ra một điều gì đó rất đáng để thưởng thức.

Em mím môi, lặng lẽ quay đầu đi, tránh ánh mắt sâu thẳm từ đối diện, "Anh bị gì thế hả?"

"Về thôi. Về còn tắm rửa sớm, học bài."

Nhớ thật đấy!

Cục nhỏ khẽ bĩu môi, khóc thầm trong lòng.

Kiểu gì cũng là thấy em đã lỗ to rồi.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com