7.
Chương 07:
Tùng Dương để quên cặp ở nhà Bùi Anh Ninh. Tối đó em liền phi xe qua nhà anh lấy.
Cục thịt mấy chốc đã sắp thi học sinh giỏi, vậy nên học thêm học nếm rất bận bịu. Gần như chẳng có mấy thời gian để gặp nhau nhiều như trước.
Cô Phượng xoa đầu em, rồi bảo em lên phòng anh đợi. Cục nhỏ liền híp mắt tươi cười chậm rãi đi lên. Em nhẹ gõ cửa phòng.
Hình như Bùi Anh Ninh đang tắm, thành ra không có phản ứng gì cả. Cửa phòng cũng chẳng thèm khóa lại.
Thế là Dương liền bước vào.
Hai anh em vốn thân nhau như người nhà, vậy nên phòng của anh cũng là phòng của em.
Vẫn là căn phòng rộng rãi ấy, sách vở chất đầy một đống quanh phòng, nhưng đâu vào đấy, vô cùng ngăn nắp. Phòng tắm ngay cạnh cửa, tiếng vòi hoa sen chảy từ trong vang ra. Quả nhiên là đang tắm.
Dương ngồi lên giường anh, nhẹ giọng, "Ninh ơi. Em đến lấy cặp sách."
Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn không ngừng. Có lẽ Bùi Anh Ninh chưa nghe thấy. Tùng Dương thở nhẹ một hơi, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường đợi.
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng hầm hập lan ra khắp phòng. Bùi Anh Ninh bước ra với mái tóc ướt nhẹp, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Vừa thấy bóng dáng bé con của mình ngồi đó, anh khựng lại một giây, sau đó cau mày.
"Ơ?"
"Đến lúc nào?"
Tùng Dương ngước lên nhìn anh, liếc qua cơ múi săn chắc kia liền nhẹ giọng, "Em đến lấy cặp sách."
Bùi Anh Ninh nhướn mày, ném khăn tắm lên vai rồi đi đến, cất giọng có phần càm ràm: "Lần sau đến thì gọi anh trước, lỡ đâu anh đang không mặc gì thì sao?"
Dương phì cười ôm lấy cái má, "Anh có mặc đâu."
"..."
Bùi Anh Ninh trợn mắt nhìn em, sau đó không nói không rằng túm lấy một cái khăn ném qua, "Nhìn đủ chưa?"
Tùng Dương bật cười khanh khách thành tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay mặt đi. Một lúc sau mới nghe tiếng lục đục của Bùi Anh Ninh khi anh mặc quần áo. Em nhỏ nhẹ thở ra, tự dưng thấy lòng chộn rộn một chút, "Này nhá. Lần trước anh qua nhà em có nói là thay quần áo trong nhà tắm rồi hẵng ra. Bây giờ là sao đây hả?"
Mãi mới có tiếng lười biếng vang lên sau lưng, "Anh lười. Được chưa?"
Tùng Dương nhìn Bùi Anh Ninh lúc này đã mặc áo phông rộng với quần đùi, tóc vẫn còn hơi ướt, gương mặt đẹp điên đảo nay lại có chút mệt mỏi.
Anh ngồi xuống giường cạnh em, lười nhác tựa vào thành giường, "Đi lấy cặp xong rồi về luôn hả?"
Dương gật đầu.
"Hay ở lại chơi với anh một lát?"
Cục nhỏ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực của anh, "Em về đây. Bài vở chất đống mà mấy nay em toàn đi chơi."
Bùi Anh Ninh bật cười. Lấy cặp đưa cho em nhưng sự chú ý của anh bỗng chốc va phải vào vết bầm tím nhẹ trên cổ tay trắng nõn phía dưới. Để ý thấy ánh mắt chợt khác lạ, cục bông giật nửa mình liền giấu tay ra sau lưng áo, sắc mặt như vừa bị bắn trúng.
À?
Cục thịt lập tức cau mày, gương mặt tối sầm. Anh đưa tay túm chặt cổ tay nhỏ, đưa ra trước mặt, ngữ điệu đều đều như tra hỏi:
"Đây là gì?"
Tùng Dương khựng lại, cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh. Một vết bầm nhạt, chưa kịp lên màu rõ. Trời ạ... quên béng đi vụ ẩu đả mấy nay.
"Em đánh nhau."
?
Nghe được ba chữ này, sắc mặt Bùi Anh Ninh chợt đen lại. Anh cụp mắt xuống, một tầng sát khí ngút trời nặng nề phủ kín căn phòng.
"Ai làm?"
Em Dương nuốt vào trong một cái, hắng giọng: "Đùa đấy. Ai dám đánh em chứ. Hôm nọ em tập bóng chuyền hăng quá, nên bầm xíu thôi."
Hơi nghi hoặc, nhưng anh cũng lười nhác lau nhẹ mái tóc ướt, tai kia cầm lên cái điện thoại mà bấm bấm.
"Ừ."
Ừ?
Dương nheo mắt, nghiêng đầu: "Anh tin không đấy?"
Bùi Anh Ninh chẳng nhìn em, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, "Không."
Tùng Dương: "..."
Cục nhỏ bĩu môi, gò má hơi phồng lên như con mèo con bị ai chọc giận. Nhưng chưa kịp phản bác, cổ tay em đã bị kéo lại, bàn tay nóng rực của anh phủ lên vết bầm, xoa nhẹ một cái.
"Sao không nói sớm?"
Giọng Bùi Anh Ninh thấp xuống, mang theo chút bực dọc.
"Ai biết mấy ngày rồi nó vẫn bầm. Em tưởng nó tan rồi."
"Ừ, tan rồi, tan trong lòng anh rồi đây này."
Tùng Dương bật cười khúc khích, nhưng chỉ được một giây. Vì bàn tay to lớn của anh vẫn đang miết lên cổ tay em, nhẹ nhàng nhưng đầy sức ép. Ánh mắt kia nhìn sâu đến nỗi khiến cục nhỏ hơi rụt vai.
"Không đánh nhau thật?"
"Thật mà."
"Nhìn mắt anh đây. Nói lại lần nữa."
Tùng Dương mím môi, ngước lên đối diện với đôi mắt thăm thẳm kia. Cuối cùng em lúng túng quay đi, lí nhí:
"...Không phải đánh nhau."
Bùi Anh Ninh im lặng một lúc lâu. Một giây, hai giây...
Bất chợt, tay anh buông lỏng ra, rồi— Bốp!
Cục nhỏ bị anh cốc một cái nhẹ lên đầu.
"Đau!"
"Chừa cái tội nói dối."
"Em đâu có nói dối!"
"Bạn à? Tôi ít nhiều cũng quen bạn gần chục năm chứ chẳng ít."
Tùng Dương xoa xoa cái trán, bĩu môi nhìn anh đầy bất mãn.
Bùi Anh Ninh chống tay lên giường, liếc nhẹ gương mặt phụng phịu trước mặt rồi cười như không cười, "Thôi được rồi. Không nói cũng không sao."
Tưởng anh bỏ qua, Dương hơi thở phào. Nhưng chưa kịp vui, Ninh đã nhàn nhạt bổ sung một câu khiến em suýt nghẹn:
"Anh tự điều tra."
"???"
"Tự khai ra thì còn nhẹ nhàng, còn nếu để anh điều tra rồi mới biết..."
Anh cúi đầu thấp xuống, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên mái tóc mềm của em, "Thì em biết hậu quả."
Cục nhỏ nuốt nước bọt cái ực.
Cảm giác này... không ổn rồi.
_
"Thật hả mẹ?"
"Nhà đấy thi thoảng cãi nhau to lắm. Mà bên bển có đứa con trai trạc tuổi con. Gặp người ta vẫn nên chào hỏi nhưng tránh tiếp xúc. Nhóc đấy sợ lắm cơ."
Dương chống tay lên cằm nhìn bát cơm trước mặt sau mỗi lời mẹ Quyết kể lại bị nén xuống một ít để nhét thêm cơm vào thì gương mặt hiện rõ nét bất mãn.
"Mẹ!"
"Mẹ kể thì kể thôi chứ con no lắm không ăn nổi đâu! Mẹ nuôi con thành heo con rồi bán đi đúng không?"
Mẹ Quyết bật cười, nhẹ nhàng gắp thêm một miếng thịt vào bát của Dương, "Nói linh tinh, ăn nhiều cho chóng lớn. Mà con bày ra cái mặt đấy làm gì?"
Tùng Dương chép miệng, chống đũa lên thành bát, ngón tay gõ gõ nhẹ mấy nhịp như đang suy nghĩ gì đó.
"Không phải không thích, mà là thấy hơi phiền thôi."
Em lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bát cơm, "Thực ra..."
"À không, ý là con trai nhà đó học cùng cấp 2 với con đấy."
Mẹ Quyết nửa như bật cười, nửa như bất ngờ, "Trùng hợp vậy sao? Hai đứa quen biết nhau à"
Dương nhíu mày, hơi nheo mắt lại, nghiêng đầu lầm bầm, "Con không quen."
Mẹ Quyết cười nhẹ, xoa đầu em, giọng dịu dàng: "Ừ. Mẹ thấy tính thằng nhóc ấy không được hiền lành lắm, mà nhà ta lại sát nhau. Không tránh việc đụng mặt. Cái nết con đấy, làm gì cũng phải suy nghĩ biết chưa?"
Tùng Dương lơ đãng gật gù, nhưng vẫn còn chút bất mãn. Em nhìn bát cơm đã vơi gần hết, chợt thở dài một tiếng.
"Mà mẹ này..." Em liếc lên, giọng có phần lười biếng, "Nết con là như nào?"
"Tự nhìn con xem? Từ lúc chơi với cục thịt kia nết hai đứa như đổi qua cho nhau vậy."
"...Mẹ!!"
Chính là chê em đanh đá, chẳng ngán một ai à? Bảo sao dạo này cứ khen anh nhỏ miết thôi. Khen người ta lớn, trầm tính, điềm đạm lễ phép.
Mẹ à.
Con không kể thôi.
Chứ Bùi Anh Ninh cũng đâu có vừa gì.
Cái nết vẫn vậy, chỉ là lớn rồi thì biết giấu đi mà giả nai con với phụ huynh thôi.
Bữa cơm trôi qua trong sự làu bàu đầy bất mãn của em, nhưng mẹ Quyết chỉ cười nhẹ, chẳng buồn tranh luận với em làm gì. Dù sao, cũng chỉ là chuyện hàng xóm mới chuyển đến, chẳng có gì quá quan trọng.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Dương chớp mắt, giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
…Thôi kệ đi.
Dù sao, có khi em cũng chẳng phải chạm mặt cái tên đấy.
Ừ...
Sáng hôm sau vừa mở cửa cái liền chạm mặt luôn.
?
Trời sinh trời định à?
"Ô? Bé con này."
"..."
Bé? Bé cái đầu nhà mày.
Là tên đội trưởng đội bóng rổ trường B hôm bữa nhận một trận yêu thương của Bùi Anh Ninh. Vừa dắt xe ra khỏi cửa nhà, đi được một đoạn qua nhà em thì trùng hợp thay vừa hay em mở cửa chào mẹ đi học.
Vẫn là cái dáng cao to ấy, so với hồi cấp 2 thì chẳng béo như vậy nữa. Gương mặt có phần sáng sủa hơn nhưng nụ cười giả tạo châm chọc nở ra rất muốn đấm.
Đặc biệt là khi vết bầm trên mặt vẫn chưa tan, mà lì lợm mặt dày đến đứng trước cửa nhà em.
Rõ là cố tình chọc tức em đây mà.
Dương khép cửa nhà lại. Dắt xe ra khỏi cổng. vẻ mặt thờ ơ chẳng quan tâm.
Thấy vậy, đằng kia sát lại gần, lời nói sau gáy vang lên cợt nhả, "Lâu không gặp, lại chẳng nể nang gì thế em Dương? Chào nhau cái?"
Dương hít sâu, cố gắng nhịn xuống cái cảm giác ngứa mắt. Em lách xe sang bên, định bước đi, nhưng cái giọng kia vẫn cứ vang lên sau lưng, đầy vẻ khiêu khích.
"Sao thế?"
"Không có thằng kia ở đây nên sợ không có ai trở ai che à?"
Tùng Dương khựng lại một chút, lòng có hơi khó chịu. Nhưng em không phải kiểu người dễ dàng bị kích động vì mấy lời ba xàm chó.
"Có ở đây thì giờ miệng anh không mở ra nổi đâu", Giọng em lạnh nhạt, không hứng thú dây dưa.
May cho tên đó, nay anh nhỏ có lịch học sớm nên đã đi thẳng đến trường. Chứ như bình thường tạt qua đón em thì mới sáng ra đã phải vận động gân cốt.
Thằng kia cười khẩy, vừa dựng xe xuống vừa bước lại gần, bộ dạng thong thả nhưng rõ ràng là muốn kiếm chuyện.
"Thế cơ à? Vậy thì vừa hay, mồm anh vẫn mở ra được, nói chuyện tí cho vui."
Dương nheo mắt, lần này thì quay hẳn lại, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Cái nụ cười mỉa mai kia, cái dáng đứng kênh kiệu như thể trên đời này ai cũng dưới chân nó, rõ là cái kiểu mà em ghét cay ghét đắng.
Em nhếch môi cười nhạt, mắt không có ý cười, "Không vui."
Thằng kia chớp mắt, như thể không ngờ em lại phản ứng thẳng thừng như vậy. Nhưng rồi hắn nhếch miệng, cúi đầu thấp xuống một chút, giọng nói mang theo tia trêu chọc.
"Nhưng giờ đi học cũng muộn rồi, anh học trường B mà. Em Dương đi muộn chung với anh đi."
Cạch!
Cái tiếng dựng chân chống xe vừa dứt thì một giọng đầy khó chịu vang lên, "Muộn chung?"
"Anh bị điên à?"
Chẳng nói chẳng rằng, em chỉ thẳng mặt của tên đàn anh kia, mặt tối như mực, "Cút—"
Ơ.
Lỡ miệng.
Mẹ dặn không được chửi thề như chế.
Em mím môi nén lại con chữ không đàng hoàng, đổi sang thành, "Không ai tiếp."
Tên kia vẫn cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt hiện lên chút khó chịu, "Nói năng thô lỗ thế. Anh chỉ hỏi thăm một chút thôi mà, người lớn cả rồi."
Tùng Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, như thể muốn xuyên thẳng qua những lời giả dối đó mà nhìn vào bản chất thực sự của hắn. Đối phương cười khẩy, đưa tay lên sờ vết bầm trên mặt, giọng đầy trêu chọc:
"Nhưng mà này, mấy vết này cũng sắp tan rồi. Tự dưng anh tò mò không biết mặt mày mà có thêm mấy vết như tao, thằng Ninh nó sẽ như nào chỉ?"
Một tia giận dữ xẹt qua đáy mắt em.
Tên này…
Em nắm tay lại thành quyền, "Sắp tan? Chưa tan đâu."
"?"
"Bây giờ nó đậm màu lại này."
Bốp!
Một cú đấm thẳng mặt.
Tên kia không kịp né, lảo đảo về sau, suýt thì vấp vào chiếc xe đỗ bên đường. Hắn không còn cái vẻ nhàn nhạt giả lả nữa, ánh mắt tối sầm, hàm răng nghiến ken két.
"Thằng ranh—"
Tùng Dương không đợi hắn kịp phản ứng. Em lao đến, một tay túm cổ áo, một tay nhấc lên chuẩn bị tung cú thứ hai.
"Tôi cảnh cáo bạn rồi."
Giọng em lạnh băng, "Muốn muộn à? Được, giờ quần nhau một chút lên phường giải trình."
"Chỉ là chẳng biết ai thua ai thiệt thôi."
Tên kia căng tròn đôi mắt, sắc mặt nghệch ra mất ngờ.
"Thằng nhóc mày lớn rồi máu nóng quá vậy!? Đã ai làm gì——"
Ụ á.
Con mèo hoang này!
Cục bông nhảy lên người tên kia, ngoạm đứt cho một cái vào cẳng tay, rồi tung ra mấy cú đấm măng cụt tròn vo liên hồi túi bụi. Đàn anh chẳng mở nổi mắt, nhận liên tiếp mấy cơn nhói đau khắp người thì liền con người đạp em ra.
Nhưng đạp hụt.
Bé con liền cầm chân nó cấu mạnh một phát.
Tiếng kêu vang rộn khắp mảnh đường. Chim chóc bay tán loạn để lại vô vàn đau thương...
Giữa cơn đau kinh hoàng trời chẳng thấu, từ sau lưng hai đứa bỗng chồm lên một luồng sát khi không nhỏ. Cạch! Một tiếng, cửa nhà phía sau được mở.
Từ bên trong, có người bước ra.
Em khựng lại.
Và ngay khoảnh khắc đó—
"Tùng Dương!!!"
Một giọng nói cao vút, đầy quyền uy cắt ngang cuộc "yêu thương".
Kết cục, sáng hôm đó cục cưng bị mẹ Quyết phạt quỳ úp mặt vào tường, bắt ăn hết năm bát cơm mới được thả.
?
_
Quay lại hiện thực xa xôi qua dòng kí ức đau thương. Em thành công né khỏi sự tra khảo của cục thịt để chuồn về nhà.
Nhưng.
Tối khuya, khi điện thoại rung lên, Dương đã biết trước ai là người gọi đến.
Em nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay khẽ miết lên cái tên quen thuộc kia. Rồi cuối cùng, em thở ra một hơi, bắt máy.
"Dương?"
Bên kia im lặng một chút, rồi giọng nói trầm thấp lại vang lên:
"Hôm nay em gặp ai?"
Tim bé con lỡ một nhịp, chôn mặt vào trong gối.
Một giây, hai giây...
Bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, nhưng không hề có ý cười.
"Không nói hả?"
Em cắn môi.
Giọng của Bùi Anh Ninh bên kia điện thoại rất nhẹ, nhưng sao uy lực ngút trời thế!?
Em chớp mắt, ngón tay vô thức siết chặt góc chăn, "Vâng."
Một tiếng đáp đơn giản, không thừa thãi, không vấp váp. Nhưng bên kia lại im lặng, im đến mức bé con có thể nghe thấy hơi thở trầm trầm của anh qua loa điện thoại.
Một hồi lâu sau—
"Tùng Dương."
!!!
Ê!
Rùng mình nha má.
Cũng không phải chưa từng nghe. Nhưng vào khoảnh khắc này, nghe nó thốt ra từ miệng cục thịt hung dữ này, em bỗng cảm giác da đầu hơi tê rần.
"...Dạ..."
"Anh hỏi lại lần nữa."
Chất giọng của Bùi Anh Ninh dường như càng hạ thấp xuống, gần như một tiếng thì thầm, nhưng lại có sức nặng đáng sợ.
"Hôm nay. Có gặp ai. Không?"
"!"
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường hắt xuống con hẻm nhỏ, kéo bóng em dài ra trên nền tường trắng. Ánh mắt em trùng xuống, hàng mi khẽ rung.
Phiền thật đấy.
Tại thằng đấy mà người bị mắng lại là em.
Nói cũng bị, mà không nói cũng bị.
Nhưng rồi, như thể cảm nhận được sự chần chừ của em, đầu dây bên kia cất tiếng, rất chậm rãi.
"Dương."
"...."
"Anh bực."
Trái tim em bỗng siết lại. Rất lâu sau, em thở ra, giọng nhẹ như gió thoảng, đôi môi chu chu ra như sắp khóc, "Em... có gặp... Anh mắng em à?"
Icon mặt rưng rức.
Bên kia im lặng một chút.
Rồi, một tiếng cười khẽ vang lên.
"Vậy thì," Bùi Anh Ninh kéo dài giọng, nghe như đang nhấn nhá từng chữ một, "Em có thể nói cho anh nghe không? Nếu muốn anh không bực em nữa."
Dương không đáp ngay. Em biết chứ. Cục thịt này vốn tính tình chẳng thích chuyện gì mập mờ cả, phải dứt khoát, vào luôn chủ đề chính. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến em.
"Em đấm người ta vài cái. Người nào anh cũng biết rồi, bạn học "yêu thương" của anh hồi cấp 2 đấy! Em đã bị mẹ Quyết phạt rồi, anh đừng phạt em nữa. Em đau đầu mỏi người lắm rồi~"
Bên kia điện thoại, Bùi Anh Ninh khẽ "à" một tiếng, rồi giọng anh lại vang lên, dịu dàng nhưng sắc bén như lưỡi dao.
"Anh biết rồi."
"Em ngủ sớm đi."
"Ơ——"
Tút.
"..."
Bé con sững sờ nhìn màn hình điện thoại đen thui, lòng dạ rối bời.
Là sao? Là sao? Là bị giận thiệt rồi hả??
Dương nhíu mày, rầu rĩ lăn qua lăn lại trên giường.
Cục thịt này hôm nay bị gì vậy trời, bình thường thì còn càu nhàu, hỏi tới hỏi lui chứ đâu có cúp máy ngang vậy đâu!?
Chưa kịp nghĩ xong, điện thoại lại rung lên.
Bùi Anh Ninh đang gọi đến.
Bé con giật mình, tay chân luống cuống bấm nhận ngay, "Ninh——"
Bên kia im lặng một chút, rồi một câu nhẹ tênh vang lên.
"Xuống đây."
"Hả?"
"Anh đang ở dưới nhà em."
Dương mở to mắt, bật dậy chạy ra ban công.
Dưới ánh đèn vàng vọt của con hẻm nhỏ, một bóng người cao lớn đứng dựa vào xe điện bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét lên trên, vừa vặn chạm phải ánh mắt em.
"..."
Trái tim bé con khẽ lỡ một nhịp.
Không kịp nghĩ gì nữa, Dương xoay người vơ lấy áo khoác, nhanh chân chạy xuống.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com