Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Chương 8:

Tình huống gì đây?

Em, Bùi Anh Ninh, đứng trước cửa nhà người ta lúc 10 giờ đêm đó hả?

Tùng Dương nhíu nhẹ áo anh, bật khóc trong lòng, "Anh ơi mai thì nói... bây giờ cho nhà người ta còn ngủ."

Bùi Anh Ninh nhìn xuống xem, vẻ mặt điềm nhiên, "Là người ta gọi anh sang đây."

"?"

Chưa kịp hình dung ra nội dung ấy là gì, lúc sau cửa nhà đã mở toang.

Trước mặt em là tên đàn anh, sắc mặt tối đen như mực nay thêm vài bầm tím mới. Cẳng tay còn in nguyên vết cắn rõ nét như ngoài hàng phô tô có tên em đính bản quyền.

Tùng Dương, "..."

Đằng kia thấy em và anh, liền hất cằm. Nhưng đôi mắt không còn sự khó ưa thường thấy nữa, vẻ khó sử giữa ba con người hiện lên.

"Vào... vào đi."

Tên đó nói.

Bùi Anh Ninh quay qua nhìn em, dịu mắt dắt tay em vào trong.

Hai đứa ngồi ở sofa phòng khách, ngắm một vòng quanh nhà. Kì thực, căn nhà còn khá mới, đồ đạc cũng ít. Trước mặt là hai cốc nước ấm mới được pha.

Sau đó, một người phụ nữ tuổi trung niên xuất hiện, "Hai cháu đến rồi đấy à."

Sắc mặt cô hiền dịu, pha lẫn chút mệt mỏi. Rồi cô ngồi xuống, liếc nhẹ nhìn thằng con trai.

Lúc sau, tên đó bỗng nhỏ giọng, "Xin lỗi."

"Vì?"

Bùi Anh Ninh vắt chéo chân, nhìn thẳng đỉnh đầu phía đối diện.

"Vì... nhưng con có làm gì sai đâu mẹ!? Sao bắt con xin lỗi chứ?"

"Mày... mày còn nói nữa! Bảo mày đi kết thân với hàng xóm, xểnh ra chỉ toàn đi phá phách. Còn làm em nó sợ mày đến mức kia kìa!", nói rồi cô chỉ vào mặt của bé con.

Gương mặt đáng yêu tròn vo trắng múp đang ngơ ngác.

Rồi nhìn tên "hung thủ" gây tội, gương mặt xanh xao bầm tím loang lổ từ đầu đến chân.

"..."

Tên "hung thủ" uất ức trong lòng. Ai mới là người bị thiệt!?

Nói chuyện qua lại một hồi, hiểu lầm cũng được giải quyết dứt điểm vào cuối ngày.

Trước khi ra về, cô còn biếu em Dương một chút quà gặp mặt để xin lỗi. Tên đàn anh kia xoay mặt gãi nhẹ thái dương, bộ dáng có chút áy náy, "Người ta chẳng có ý gì cả, chỉ muốn làm quen nhóc một chút. Nhưng cách nói chuyện của tao trước giờ đã vậy rồi... sẽ... từ từ sửa!"

Bé con gật đầu nhìn lên phía anh nhỏ. Bùi Anh Ninh mỉm cười, xoa nhẹ cái đầu xinh của em, "Chào cô đi rồi về."

"Con chào cô ạ!"

"Ừ. Hai đứa về cẩn thận."

Bóng hai người khuất xa sau hàng cây, nút thắt cũng được cởi.

Dương đá hòn sỏi bên đường, hai tay đúi vào túi áo, sắc mặt trầm ngầm. Một lúc sau em nhẹ liếc mắt sang bên cạnh, thấy gọn đường nét viền hàm góc cạnh bên trên. Ánh mắt điềm nhiên khuất sau lọm tóc mái lay động trong gió.

Bất chợt, ánh mắt ấy cũng hướng về phía em.

Dương giật mình, quay ngoắt đi về hướng khác. Hốc má chợt nóng lên.

Lúc sau, âm thanh dịu dàng cất lên bên tai bé con.

"Sao thế?"

Qua gáy cục bông nhỏ, Bùi Anh Ninh nghe, "Sao người ta lại biết mà mời anh đưa em đến giải quyết vậy?"

"Cô Quyết nhờ anh."

"?"

"Mẹ em?"

"Ừ."

Tùng Dương dừng chân một lúc, mũi giày lại đá nhẹ viên sỏi nhỏ lăn qua lăn lại trên mặt đường. Cơn gió đêm lành lạnh lướt qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc thoảng bên cạnh.

"Sao lại thế ạ?"

Bùi Anh Ninh chắp tay sau gáy, thong thả bước đi, khóe môi nhếch nhẹ một đường cong không rõ cảm xúc, "Dương. Đây là lần đầu em đánh nhau, cô thật sự sốc đấy. Nên nghĩ là anh dạy hư em."

"........."

Mà kẻ dạy hư, thì phải có trách nhiệm xử lý hậu quả.

Tùng Dương cúi đầu, có chút chột dạ, chóp mũi khẽ động đậy.

"Anh này."

"Sao?"

Tùng Dương hơi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo dưới ánh đèn đường, "Anh thấy tên đấy như nào?"

Bùi Anh Ninh khựng lại, rồi phì cười thành tiếng, "Cũng biết điều hơn rồi."

Em cũng mỉm cười, níu nhẹ lên cổ tay áo anh.

Anh để mặc em níu tay áo mình, chỉ cười cười, giọng điệu cưng chiều không giấu diếm, "Nhưng mà em cắn cũng hay đấy."

Tùng Dương bĩu môi, nhưng không nói gì. Một lát sau, em ngước lên, giọng nhỏ lại, có chút do dự, "Do em chưa suy nghĩ thôi, lần sau một điều nhịn chín điều lành, phiền đến mẹ em."

Bùi Anh Ninh thoáng nhìn em, đôi mắt ánh lên một tia suy tư. Sau đó, anh nhấc tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Trưởng thành hơn anh Ninh rồi."

"Nhưng đến một lúc nào đấy em không nhịn được. Thì để anh."

Lời nói ấy vừa rơi xuống, hai má Tùng Dương đã nóng bừng. Em không phản bác được, chỉ cúi đầu, lặng lẽ đi sát vào anh hơn một chút.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân hòa cùng hơi ấm lặng lẽ len lỏi giữa hai người.

_

Nhưng năm cấp ba trôi qua nhanh hơn em tưởng.

Mùa xuân.

Hai đứa sánh vai bên nhau trên đường về nhà sau giờ tan học, tiếng cười của cục bông nhẹ nhàng như gió xuân, còn Bùi Anh Ninh chỉ mỉm cười, để mặc em tíu tít kể chuyện không ngừng.

Giữa hạ là cái nóng oi ả đổ xuống mái đầu hai đứa.

Bùi Anh Ninh khi ấy luôn mang theo một chai nước, mỗi lần nhìn thấy Tùng Dương mồ hôi lấm tấm trên trán liền đưa qua, "Uống đi, nóng quá lại mệt."

Em Dương đón lấy, lặng lẽ uống một ngụm, rồi nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.

Đầu thu đến cùng với cơn gió se lạnh.

Lần đầu tiên, Dương nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào. Một buổi tối nào đó, em chờ anh dưới gốc cây bàng, lá vàng rụng đầy trên vai áo. Khi Bùi Anh Ninh bước tới, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay phủi lá giúp em. Cảm giác ấy, dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Tùng Dương thắt lại.

Cuối đông năm ấy, Tùng Dương bắt đầu cảm nhận rõ sự sâu sắc hơn cả của sự ấm áp của một vòng ôm...

Là một buổi chiều muộn, gió lạnh nhè nhẹ. Em ngồi sau xe anh, bàn tay nhỏ nép vào túi áo khoác của chính mình, nhưng không đủ để xua đi cơn lạnh buốt.

Bất chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em, kéo ra khỏi túi áo.

"Sao lạnh thế này mà không đeo găng?", giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút trách móc.

Em giật mình, nhưng không kịp phản ứng, đã bị anh nhỏ nắm chặt tay, đưa vào túi áo khoác của anh.

Bên trong là hơi ấm, là nhịp tim mạnh mẽ, là cảm giác an toàn đến mức khiến tim em khẽ run.

"Ấm chưa?"

Cục nhỏ khẽ gật đầu.

Anh nhỏ bật cười, "Vậy ngồi yên đi."

Xe lăn bánh trên con đường dài phủ đầy sương trắng. Gió vẫn lạnh, nhưng trong lòng bé con lại có một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.

Ngọn lửa của một thứ cảm xúc mà em chưa từng đặt tên.

Tan học có người chờ.

Đi học có người đón.

Mỗi lần mồ hôi nhễ nhại hai bên vai áo, đều có bóng dáng ai cao lớn mỉm cười dịu dàng lấy khăn ấm lau mặt cho em.

Bùi Anh Ninh.

Anh nhỏ, ngày một dịu dàng hơn.

Và trái tim em...

Lại chỉ ngày một đập nhanh hơn nữa...

...

..

.

"Kỉ yếu của anh ấy ạ? Trời ơi gì mà lẹ quá vậy!"

Mùa xuân đến và đi như một cơn gió thoảng. Chớp mắt một cái, lễ trưởng thành của cục thịt nhà em đã đến.

Bé con đi cùng nhóm bạn, sau khi tản nhau ra em chỉ đứng ở xa, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai ấy trong bộ vest đen phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, mái tóc gọn gàng hơn thường ngày, nhưng vẫn mang theo chút bồng bềnh quen thuộc.

Dáng người cao lớn ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy.

Giữa sân trường ngập tràn tiếng cười nói, ánh nắng rực rỡ trải dài trên bãi cỏ, Bùi Anh Ninh đứng giữa đám đông, tay cầm bó hoa chúc mừng. Một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt anh cong lại một vệt sáng, lại đẹp đến điên đảo.

Bùi Anh Ninh hôm nay, thật sự rất đẹp trai.

Mà khoảnh khắc ấy làm bé con giật mình, ngay lập tức đứng chôn chân tại chỗ. Thời gian cứ ngưng đọng mà ánh nhìn chỉ hướng về duy nhất một bóng người rạng rỡ giữa biển người.

Khi ánh mắt phía đó cũng hướng về phía em, một dòng điện chạy qua sống lưng. Em vội quay mặt đi, giả vờ như đang buộc lại dây giày. Nhưng dù có cúi đầu đến đâu, nhịp tim trong lồng ngực vẫn cứ vang lên rộn ràng, không cách nào kìm nén được.

Dương không đến chỗ anh.

Không phải vì không muốn, mà là... vì...

Bởi hôm nay không giống như những ngày khác.

Hôm nay, Bùi Anh Ninh sắp bước ra khỏi cánh cổng này, để đến với những chân trời rộng lớn hơn. Hôm nay, anh ấy mặc vest, đứng cùng bạn bè, cùng thầy cô, cùng những kỉ niệm của riêng anh ấy, và...

Có thể, ngày mai, những ngày sau đó... anh sẽ có nhiều thứ phải bận tâm hơn là quan tâm một mình em. Bé con hiểu lẽ đấy, nhưng em thì không thể buộc bản thân vui lên được.

Nhưng mà đang sợ điều gì thế?

Chẳng phải từ trước đến nay, anh ấy vẫn luôn dành cho em những ánh nhìn dịu dàng nhất hay sao?

Chẳng phải anh ấy luôn là người chờ em sau mỗi giờ tan học, là người đưa tay phủi lá trên vai áo em vào mùa thu, là người đặt bàn tay lạnh vào túi áo anh vào mùa đông, là người đưa chai nước cho em mỗi khi hè đến nóng nực đó sao?

Dù chỉ đứng từ xa, Tùng Dương vẫn có thể hình dung rõ ánh mắt Bùi Anh Ninh mỗi khi nhìn về phía mình, luôn dịu dàng, luôn cưng chiều, luôn có một thứ cảm xúc gì đó mà em không dám gọi tên.

Bởi vì nếu gọi tên nó, nếu thừa nhận nó, em sợ rằng mình sẽ không thể che giấu nổi trái tim đang đập rộn ràng này nữa.

Bỗng nhiên, giữa những dòng suy nghĩ chồng chéo, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Dương."

Tùng Dương giật mình quay lại.

Người con trai trong bộ vest đen ấy đứng ngay đó, gần hơn em tưởng. Anh ấy không còn đứng giữa nhóm bạn nữa, không còn ở xa nữa.

Mà là đứng ngay trước mặt em.

Không một bó hoa, không ai khác. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào em, mang theo một thứ dịu dàng ấm áp mà em không thể né tránh.

Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào tóc em.

"Sao trốn anh?"

Trái tim em như muốn ngừng đập.

Em không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu, để mặc cho ngón tay thon dài của anh nhỏ luồn qua những sợi tóc mềm.

Mãi một lúc sau, em mới thì thầm, gần như không thành tiếng.

"Anh... tốt nghiệp rồi."

Bùi Anh Ninh khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừ. Nhưng anh vẫn ở đây."

Vẫn ở đây.

Vẫn ở cạnh em.

Lời nói ấy như một cơn gió dịu dàng, cuốn theo từng cánh hoa phượng rơi lả tả giữa sân trường. Tùng Dương không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh nhỏ trên tóc mình.

Thời gian có thể trôi qua. Thanh xuân có thể kết thúc. Nhưng khoảnh khắc này, bầu trời này, hơi ấm này, ánh mắt này...

Với em chính là vĩnh viễn.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com