Chương 00
Chương 00:
"nhônggg! Dương nhông đến trường đâu huhuhuhuhuhuhuhuuuuuuu!"
"Arghhhhhhhh!!!!! nhông đi nhông đii!"
em bé 4 tuổi ôm chặt lấy chân mẹ, gào khóc rất to, đôi tay nhỏ bé cứ bám chặt vào ống quần, nhất quyết không chịu nhếch thêm một bước nào nữa, mặc dù cửa lớp đã ở phía trước rồi.
mẹ em thở dài bất lực, cúi xuống xoa đầu bé con nhỏ.
"Dương ngoan, ở lớp có anh Ninh nhà cô Phượng đấy"
nước mắt tràn trề hai bên má phính đỏ, em ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh đầy uất ức, cái mỏ chu chu bô bô ra kể lể, "Dương nhông nhích Nhinh béo!"
"?"
hôm qua, chính bạn Bùi Anh Ninh hơn Tùng Dương một tuổi đã giật mất đồ chơi cần cẩu mới mua của bé, tính bé con nhà mẹ Quyết trước giờ lại chẳng ngán một ai, thế là mới dùng cái thân hình nhỏ xíu nhảy xổ vào cục bông to bự ương bướng, cạp cho một phát đau điếng ở má.
cạp xong hai đứa đuổi nhau khắp lớp như chó với mèo.
Anh Ninh ôm cái má sưng vù, nổi đóa, mặt đỏ như quả cà chua ục ịch rượt theo bé Tùng Dương vừa khóc vừa la.
may thay bé Dương kịp thời tìm đến mà ôm chân cô giáo. không bị cục thịt kia tóm được chắc má em bây giờ cũng sưng ngang quả dưa hấu mất.
mẹ em đau đầu day trán, bé Anh Ninh này là con trai của một người chị vô cùng thân thiết và yêu quý của gia đình.
tuy nhiên mẹ đâu biết, Ninh là một cậu bé suốt ngày nghịch ngợm phá làng phá xóm, vật nhau cắn bạn đòi đồ chơi.
Phải, Anh Ninh nổi nhất cái trường mẫu giáo đấy là vừa hư, vừa bướng, lại còn cứng đầu. Các bé xung quanh ai cũng sợ.
Con trai thì lẽo đẽo theo sau chân gọi "đại ca", lập bang phái giật đồ chơi của mấy bạn mới đi học, còn các bé gái thì mới nhìn mặt cái tên to lớn, bụ bẫm ấy đã khóc lóc đủ kiểu chạy đi ôm cô giáo.
Bùi Anh Ninh sáng đi bắt nạt các bạn, tối về bị mẹ Phượng tẩn cho một trận lên bờ, xuống ruộng. Hôm sau vẫn hai tay chống hông vênh váo ôm cái mặt búng sữa sưng vù, oai oai: "Đưa nhết đồ chơi cho Nhinh!"
nhớ lần gần đây đi shopping cùng người chị yêu quý, chị có nói với mẹ em, "thằng bé nhà em cũng sát tuổi với cái Dương, mà trường lại chưa bố trí được các bé, hay cứ cho chúng nó học chung một lớp. khéo thân nhau."
thân thật đấy.
ngày đầu gặp nhau đã thân bạn mình cắn thế này...
nhưng rõ là lần trước gặp bé Ninh, bé trong mắt chị là một cậu bé ngoan lắm cơ mà?
mẹ vẫn kiên nhẫn cúi xuống xoa đầu em mà dỗ, "đáng yêu của mẹ, theo mẹ vào lớp nhé! mẹ dặn Ninh không bắt nạt con nữa!"
Tùng Dương bằng mặt không bằng lòng, nhưng có mẹ chống lưng cũng dần thấy không sợ nữa, ngoan ngoãn để mẹ lau nước mắt cho em, dắt tay em vào lớp.
mẹ đưa em đến cửa lớp, chào cô giáo.
Dương đứng nép người bên mẹ, vẫn không quên khoanh tay, giọng lí nhí, "Dương chào cô ạ"
cô Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp em chạy đến xoa đầu Dương nhỏ. cầm cặp xách rồi dắt tay em vào, "vâng, cô chào Dương ngoan"
mẹ em mới thì thầm vào tai cô giáo, nói khẽ gì đó. bé Dương đứng dưới hai mắt to tròn, đôi má phúng phính ngước lên tò mò. đôi tay em nắm chặt thành hai nắm đấm nhỏ, xoay xoay cái đầu đáng yêu đi tứ phía tìm kiếm cái bóng dáng ục ịch của ai kia.
cơ mà, hình như đồ khó ưa vẫn chưa tới lớp.
lúc này bé mới thực sự thả lỏng, nép bên mẹ, khẽ thở phào trong lòng.
"à, chị ạ. sự tình hôm qua em đã có nói lại với phụ huynh bé Ninh rồi. chị không cần lo"
"xíu nữa bé Ninh tới em sẽ dặn bé thêm lần nữa"
mẹ em gật gù, đúng lúc đang cúi xuống dỗ dành Dương thì ngoài cửa vang lên một tiếng quát.
"Ninh!!! chừa chưa!? Hả?"
một lúc sau bước vào là một người phụ nữ vô cùng quyền lực, dưới eo vác một cục bự vẫn ương bướng bịp tai, hai bên má nặng thịt đỏ chót.
"ôi em đấy à?", người phụ nữ nhìn thấy hai mẹ con thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên, ném cục thịt kia cái "uỵch" sang một bên, nhẹ cúi xuống phía Tùng Dương nựng chiếc má nhỏ, "a Dương, cô chào con. đáng yêu quá"
Ninh bị ném sang một bên, ôm cái mông nhỏ đau rát đứng dậy.
đằng kia, thấy người mẹ drama của mình lại đi nựng con "cún" đáng ghét hôm qua dám cạp má, Ninh không khỏi ghen tức.
"Ninh! cầm cần cẩu ra đây xin lỗi em Dương ngay!"
"con không!"
"tí tao đổ hết sườn xào chua ngọt cho con Shu ăn"
"Ninh xin lỗi em Dương ạ!"
"..."
Tùng Dương bám chặt lấy váy mẹ, ngó sang thấy cục thịt bự ú nu đang giơ chiếc cần cẩu hôm qua lên, giọng con nít dứt khoát rõ ràng xin lỗi liền không khỏi bất ngờ.
"Dương chơi chán rồi"
em lí nhí.
căn bản đã không ưa tên này thì đồ của tên này cướp em cũng không thèm.
Ninh bực lắm, mặt bắt đầu đỏ như trái cà chua, "cầm nhanh!"
"bốp!"
"..."
cô Phượng cười nhẹ nhàng, xoa nhẹ bàn tay đang bốc khói cúi xuống bên Dương, "Dương ngoan mai cô mua cho con chiếc mới to hơn, đẹp hơn nhé"
"Dương cảm ơn cô nhạ!"
"ỏooooo ngoan quáaaa"
nghe đã thôi trái tim đã mủi lòng. chả bù cho thằng con trai báo đời báo đốm từ trong trứng...
sau khi hai mẹ chào tạm biệt và đi làm, lúc này Ninh bỗng tiến về phía Dương. khác với mọi lần, Ninh chỉ lẳng lặng liếc nhẹ em một cái rồi một vệt quết ngang mũi.
lúc sau hất cằm đi ra chỗ khác luôn.
bé Dương cầm trên tay con thỏ bông, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nữa.
rốt cục lúc sau vẫn là hai đứa hai bầu không khí. căn bản không quan tâm đến nhau nữa.
...
thế mà chỉ mười ngày sau ngày em Dương học chung lớp với Ninh...
"tóc Dương kẹp nơ đáng yêu quá!"
"nhưng nơ Hoa thắt lỏng lẻo"
"tại tóc em Dương ngắn quá Hoa không đẹp thắt được"
ngồi giữa các chị bé, em Dương hệt như một cô công chúa nhỏ. ai kêu bé xinh quá làm chi.
bé Dương như một cục bông nhỏ vừa thơm lại vừa mềm mềm. giọng cũng đáng yêu mà làm gì cũng nhẹ nhàng. ai nhìn cũng chỉ muốn cưng nựng cả ngày thôi.
thế mà một lúc sau, lại có nguyên cục thịt xuất hiện cái chóc.
"đi ra, đưa hết nơ cho Ninh!"
"bình thường Ninh đòi cần cẩu thôi mà!? sao giờ đến nơ cũng đòi của chúng tớ!"
"có đưa không!?"
chưa nói hết câu, Ninh đã giật lấy nguyên một hộp nơ đủ màu sắc.
các bé gái ngay lập tức mặt xanh tái hết với nhau, đứa nào đứa đấy sụt sịt mũi, hai má ửng đỏ rồi khóe mắt tràn trề...
Cục bông tròn ủm vốn đang ngồi ngoan một góc, ngay lập tức tiến lên phía trước.
em ngẩng đầu, Ninh to béo hơn em nhiều lắm.
nhưng em không sợ, hai tay chống hông, "con trai nhông nhai đeo nơ cạ"
Anh Ninh nhìn chiếc nơ hồng xinh trên đầu em Dương, "..."
lúc sau, tay vớ đại một chiếc kẹp nơ màu xanh baby blue nhỏ lấp lánh, kẹp thêm bên kia nữa.
hoàn hảo, hai bên hai nơ.
"..."
"?"
Tùng Dương hai mắt tròn xoe, cái đầu khẽ nghiêng nghiêng không hiểu.
Anh Ninh đứng một cục ở đó, đầu mũi khẽ đỏ lên, cái mỏ chu ra bặp bẹ, "N-Ninh cũng muốn kẹp nơ cho em Dương..."
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com