Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Yoongie!" Hoseok vui vui vẻ vẻ chạy đến ôm lấy eo Yoongi.

Yoongi cúi đầu nhìn người trong lòng, thật không thể tức giận nổi với em mà! Hắn đưa một tay ôm lấy Hoseok, tay còn lại xoa đầu cậu nhưng ánh mắt lại chứa đầy tức giận nhìn chằm chằm Namjoon rồi quay qua nhìn mẹ mình làm bà chột dạ quay mặt đi.

Thấy Hoseok chạy nhanh khỏi mình đón Yoongi, gọi hắn bằng cái tên thân thiết Yoongie, rồi còn chủ động sà và lòng hắn ôm lấy làm Namjoon vô cùng đau khổ. Bao nhiêu lâu chơi với cậu cũng chưa bao giờ được gọi với một cái tên thân mật như thế, cũng chỉ được ôm cậu lúc cậu chơi đến mệt mỏi, ngủ quên mất nên phải bế cậu vào phòng thôi.

"Tôi không muốn anh đến nhà tôi một lần nữa đâu, nếu còn không nghe lời cảnh cáo của tôi thì anh sẽ phải lãnh hậu quả đấy!" Min Yoongi lạnh lùng nói rồi kéo Hoseok lên phòng, từ đầu đến cuối cũng chẳng liếc Kim Yuri một cái.

"Yoongi!" Kim Yuri gọi.

Yoongi dừng chân nhìn cô ta rồi cũng dùng cái giọng lạnh băng mà nói: "Em cũng thế, có thể đến chơi nhưng nếu muốn làm gì cậu ấy thì đừng trách anh!"

Hắn đưa tay bế Hoseok lên rời khỏi phòng khách. Cả Namjoon cùng Kim Yuri đều nắm chặt tay, mắt đỏ lên nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất. Hôm nay Hoseok đã quên chào từ biệt Namjoon mất rồi...

"Namjoon à, em lên trước nhé!" Giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên làm Namjoon tim đập rộn ràng, hóa ra bé con vẫn chưa quên hắn, vẫn còn nhớ đến hắn! Trên môi Namjoon nở nụ cười đầy cưng chiều.

Bước chân của Yoongi rõ ràng tăng nhanh hơn sau khi nghe Hoseok nói tạm biệt với Kim Namjoon, còn cười với hắn vui vẻ như thế.

Bà Min lúc này lo lắng lại là lo lắng cho chính con dâu của mình thôi a~~~

Kim Namjoon chào bà Min với nụ cười tiêu chuẩn, còn Kim Yuri thì cố nặn ra một nụ cười dù khuôn miệng đang bị đông cứng, chưa bao giờ cô ta bị đối xử như thế này!

Rầm!

Yoongi đặt Hoseok xuống đất rồi đóng cửa, đấm một cái thật mạnh vào cánh cửa làm Hoseok giật mình.

"Yo...Yoongie, anh sao thế? Có đau hay không?" Hoseok vứt con gấu vẫn cầm trên tay chạy đến nắm lấy tay Yoongi vừa đấm vào cửa, vết máu và trầy xước khiến cậu sợ hãi. "Sao anh lại ngốc như thế? Ba nhỏ nói không được làm vậy, làm vậy sẽ rất đau, sẽ bị thương nữa, anh hức...anh bị hức...bị chảy máu rồi huhu."

Yoongi nghe tiếng khóc của Hoseok thì mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, hắn hối hận ôm lấy cậu. "Không sao không sao, chỉ là vận động một chút thôi mà, không đau chút nào cả."

Hoseok trong ngực Yoongi ngẩng đầu lên, nước mắt còn vương trên má: "Nói dối, rõ ràng chảy máu, chảy máu lại rất đau, Seokie cũng từng bị chảy máu."

Yoongi bế Hoseok đến giường, ngồi xuống mép, cho cậu ngồi trên chân mình: "Nhìn anh khỏe mạnh thế này thì có thể làm sao được?" Hắn đưa tay lên phụ họa, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn nổi lên chọc cho Hoseok cười khúc khích.

"Haha, tay anh lớn quá đi, Seokie chỉ bằng một nửa thôi."

"Đúng thế, vì thế nên Seokie bị chảy máu sẽ đau, còn anh thì không sao, em đừng khóc nữa." Hắn đưa tay lau nước mắt cho Hoseok rồi ôm cậu rầu rĩ nói: "Seokie!"

"Vâng!" Hoseok tay ôm lấy eo Yoongi, đầu tựa vào ngực hắn, chơi chơi ống áo của hắn.

"Em rất thích Namjoon sao?"

Hoseok nghe thấy tên Namjoon liền vui vẻ: "Đúng thế, Namjoon rất tốt, lúc nào cũng chơi với em, anh ấy và em quen nhau từ nhỏ, cái gì cũng chiều em hết."

Yoongi vô cùng, vô cùng khó chịu nhưng không dám trút lên Hoseok, chỉ có thể rầu rĩ càng thêm rầu rĩ. "Thích hắn hơn thích anh sao?"

"Cái này..." Hoseok một bộ khó xử, Namjoon chơi với cậu từ nhỏ nên cậu rất thích anh, Yoongi là chồng cậu, tuy chưa biết nhau lâu nhưng cậu lại vô cùng yêu thích chồng, đi một chút sẽ thấy nhớ, căn bản là thích dành cho hai người là không giống nhau, cái đầu bé của cậu thật chẳng biết nói sao cho đúng hết. "Em...rất thích Namjoon..."

"Em nói sao?" Một câu của Hoseok làm tâm Yoongi như rơi sâu vạn trượng, tim hắn đau nhói, cứ tưởng rằng bé con nhất định rất yêu hắn nhưng hóa ra trong lòng cậu Kim Namjoon vẫn là nhất.

Hắn nhắm hai mắt lại, cố mở miệng: "Vậy em có muốn...sống cùng Namjoon không?"

Hoseok rời khỏi ngực Yoongi, ngước mắt vô tội hỏi: "Sao lại ở cùng Namjoon? Yoongie không thích em nữa sao? Chồng muốn đuổi em sao? Đừng đuổi em có được không? Em đã làm sai gì sao?" Hoseok gấp đến khóc, đáng thương níu áo hắn hỏi dồn dập nhưng hắn không nhìn cậu, ánh mắt hắn chiếu ra cửa sổ thủy tinh bên ngoài.

"Sao em phải khóc? Không phải em thích hắn sao? Ở cùng một chỗ sẽ tha hồ chơi với hắn chứ!" Yoongi nói vậy nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, chỉ cần cậu thừa nhận thì cả đời này cũng chỉ có thể bị giam cầm bên hắn, cậu chỉ có thể là của hắn, không ai được phép cướp đi!

"Yoongie, thích anh ấy cũng không phải cái kia, em muốn...muốn ở với anh nên đừng đuổi em, được không?" Hoseok khóc càng lúc càng to, cậu sợ Yoongi sẽ bỏ rơi mình, một ngày vắng anh mà cậu đã nhớ sự dịu dàng, nhớ cái khuôn mặt ấy đến như thế thì thử hỏi cuộc sống sau này không có anh cậu sẽ thế nào? Cậu giống như đứa trẻ, níu lấy áo người trước mắt.

"Không phải cái kia? Vậy em thích ai nhất?"

"Seokie thích Yoongie nhất! Thích anh nhất! Không có anh Seokie sẽ rất buồn, sẽ nhớ anh!"

"Nhưng không có Namjoon thì em cũng thế mà!"

"Không giống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com